Lão hồ ly Hứa Ký Tông được toại nguyện thoát thân khỏi triều đường, chỉ làm tế tửu thư viện, Nguyên Chương tuổi già không còn năng lực quản lý thư viện, thoái ẩn không hỏi chuyện đời, đi cùng còn có Ngọc Sơn, Ly Thạch.
Triệu Duyên Lăng làm sơn trưởng, Hi Mạt Đế Á làm giáo dụ trưởng, Vũ Mị thành viện phán nữ đầu tiên của thư viện.
Mùng 9 tháng 1 năm Thái Hưng thứ 13, Trung Sơn vương Lý Quyết được sắc phong thái tử. Ngày 5 tháng 2 cùng năm, hoàng hậu Triệu thị băng ở điện Lưỡng Nghi, nghe nói trước khi chết nguyền rủa Đại Đường diệt vong, bị hoàng đế nổi giận, che mặt, bịt miệng vội vàng an táng ở lăng mộ xây xong cho hoàng đế.
Tôn Nhân Sư bị biếm tới Hạ châu làm tư mã, Tiết Nhân Quý bị biếm tới Liêu Đông làm đốc sự, Trình Xử Mặc bị biếm tới Kim Châu, Ngưu Kiến Hổ bị biếm tới Giang Châu, Lý Nghĩa Phù bị biếm tới Viên châu…
Vân Diệp ở nhà chẳng vui, suốt ngày ở trong kho chọn lúa mạch, chi chọn được một đấu đem đi xay, không cho ai tham dự, chỉ có Tiểu Vượng Tài ủy khuất kéo cối xay đi vòng tròn.
Vân Diệp lấy bột mì, cẩn thận cho vào túi đề trong thư phòng, đã hỏi Tôn tiên sinh, đoán chừng hoàng đế không qua được mùa xuân này.
Bầu trời mây xám xịt, mùa xuân đã tới, nhưng trận mưa xuân đầu tiên chưa đến, tàn tuyết trên đỉnh Ngọc Sơn chưa tan hết, đầu cành hạnh hoa vẫn chưa có nụ nở, chưa có cảnh bướm tấp nập bay múa, ngay cả xuân tằm chưa từ trong kén đen xì chui ra, mùa xuân khả năng sẽ tới muộn một chút.
Vân Diệp nói thế, đó là điều y hi vọng.
Trường Tôn thị chuyển vào hoàng cung, Lý Thái chuyển vào Trường An, Vân Diệp đủng đỉnh ngâm thơ..
Hiện tướng tá Trường An dài cổ đại Phiêu kỵ đại tướng quân vào thành, có y tọa trẫn, binh tướng khắp Đại Đường mới yên tâm, không lo đột nhiên ở nơi nào đó xông ra một vị vương.
Vân Diệp đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ thiếu Lý Thừa Càn chết thôi, nhưng chẳng thể nói trước, từ khi hắn sắc phong thái tử, giết chết lão bà, cả người cứ như sống lại, chẳng những tinh thần sáng láng, còn có thể cưỡi ngựa đi vài vòng.
Khi tới Vân gia ăn mỳ cứ đi vòng quanh Vượng Tài, nói nó qua bí pháp liền trẻ lại, tìm đủ cách nghe ngóng bí thật này.
– Đó là con ngựa nhỏ trong bầy, Vượng Tài phó thác ta nuôi dưỡng, Vượng Tài tới mộ ngựa rồi, không ai biết ở đâu, nếu ta biết cũng muốn chôn ở đó.
– Ngươi muốn trường sinh bất lão thì tìm Viên Thủ Thành ấy. Bây giờ ngươi lại không muốn chết nữa à?
Lý Thừa Càn ha hả:
– Có thể sống thì ai muốn chết, ở thế giới này ta đứng đầu, sang thế giới kia phải bắt đầu làm từ tiểu đệ, bực mình lắm.
Hai người đi dạo trên con đường nhỏ ở Ngọc Sơn, đột nhiên thấy một con bọ cạp đỏ rất lớn xuất hiện trong bụi cây, Vân Diệp nhíu mày, con bọ cạp của Hỏa Trú đã mất tích một thời gian, giờ lại xuất hiện không phải chuyện hay ho gì:
– Muội tử của ngươi tới rồi, lần trước ta gặp Hủy Tử, muội ấy không thay đổi chút nào, Hủy Tử phá được cục diện chết chắc, ngươi nên có niềm tin.
Lý Thừa Càn nhìn thân thể gầy khô của mình, vừa có chút hi vọng muốn sống liền biến thành dửng dưng:
– Hủy Tử, ra đi, ra thăm đại ca. Để đại ca nhìn muội, muội không ra sau này không còn cơ hội thấy ta nữa đâu.
Một giọng nói nghẹn ngào truyền tới:
– Muội là người không lành, xuất hiện ở đâu nơi đó gặp họa. Đại ca, nhìn thấy huynh là muội thỏa mãn rồi.
– Vớ vẩn, ai dám nói muội là người không lành, đại ca tru di cửu tộc. Đại ca thế này là do mệt nhọc, không liên quan tới muội, có biết đại ca nhớ muội tới đau lòng không?
Vân Diệp thở dài dắt Vượng Tài đi sang con đường nhỏ, một bóng người màu trắng nhào vào lòng Lý Thừa Càn khóc lớn, Lý Thừa Càn vuốt tóc muội tử khen nàng xinh đẹp, khen nàng còn biết tới thăm đại ca.
Vân Diệp không chịu nổi cảnh đó, bắt con bọ cạp kia lên giới thiệu cho Vượng Tài làm quen, con bọ cạp này sắp thành tinh rồi, sống bao năm vẫn khỏe như thế, thoát khỏi lòng bàn tay Vân Diệp chui vào cây tùng, chắc mấy chốc đuôi đâm xuyên con sóc, dùng đuôi giơ cao chiến lợi phẩm chui vào bụi cây thưởng thức.
Dưới một cây hòe lớn cách đó không xa có một Hòe An Quốc, Vân Diệp là phiêu kỵ đại tướng quân nên đi bái kiến quốc vương của người ta, hai nước bang giao là thế.
Thần dân Hòe An Quốc rất đông, đang bận rộn xây thành, xem ra là dự phòng đại hồng thủy sắp tới. Đám thần dân bận rộn thấy tướng sĩ viễn chinh thu được thắng lợi, trăm con khiêng một thi thể lớn nghênh ngang đi qua, được thần dân sùng bái.
Vân Diệp định lấy một khúc gỗ đào cửa thành Hoe An quốc bái kiến quốc vương của chúng, không đợi y ra tay, Vượng Tài đã đái rào rào một bãi xuống.
Gặp phải tai bay vạ gió, Hòe An quốc tổn thất nghiêm trọng, tường thành đổ sập, vô số con dân trôi đi…
– Vượng Tài đái có gì hay mà xem?
Lý Thừa Càn không thể hiểu nổi sở thích của Vân Diệp, Hủy Tử càng tránh xa sợ dính mùi khai, vừa rồi nàng đã thấy Vân Diệp ngây ra rất lâu.
– À, Vượng Tài gây ra thảm họa kinh hoàng cho Hòe An quốc, vốn định bái kiến quốc vương người ta, thể hiện lòng kính trọng, giờ thành đại địch sinh tử rồi, không gặp cũng được.
– Hòe An quốc à?
Lý Thừa Càn cúi đầu nhìn kỹ:
– Ngươi coi một cái tổ kiến thành quốc gia?
– Có gì khác nhau? Nơi này cũng có vương, có đại tướng, có binh sĩ, có kẻ địch. Đừng tưởng ngươi là vua loài người mà không tôn kính vua kiến, từ địa vị mà nói, các ngươi không khác nhau là bao.
– Ngươi có phiền não, người ta cũng có phiền não. Ngươi xem Hòe An quốc vừa gặp một trận đại hồng thủy, hiện giờ đang chấn chỉnh trở lại đấy.
Lý Thừa Càn ngồi xuống nhìn đàn kiến ùn ùn kéo từ tổ ra, bọn chúng phân công rõ ràng, con to một chút đi quanh tìm kẻ địch, con nhỏ hơn đang vác bùn làm lại cửa hang.
– Đúng thế thật, thế giới này mỗi ngày đều diễn ra vô số các loại bi hoan ly hợp, vinh nhục thịnh suy.
– Đúng vậy, ta không tán đồng kinh Phật lắm, nhưng rất tán đồng câu ” nhất sa nhất thế giới, nhất hoa nhất nhưu lai”, tổng thể mà nói, tất cả kinh phật và điển tịch Đạo gia thậm chí toàn bộ tôn giáo, bọn nhọ nhìn sự vật đều bi quan, đều mong được giải thoát, hi vọng kiếp sau tốt hơn.
– Ta không thích cuộc sống bi quan, ta luôn muốn thấy mặt đẹp nhất của sự vật, cái chết không phải kết thúc của sinh mệnh, mà là đoạn hành trình khác của sinh mệnh, ngươi đã làm tất cả chuyện có thể làm rồi, đã vì Đại Đường cúc cung tận tụy rồi. Hiện giờ nên trân trọng sinh mệnh của mình, đừng uống thứ đan dược khủng bố kia nữa, ta biết ngươi vì một khoắc khoan khoái mà mỗi ngày chịu đựng hai canh giờ thống khổ.
– Thừa Càn, đừng như thế, ta chỉ hi vọng ngươi được bình yên, ở lại thêm một ngày, ta thêm chút tưởng niệm, con người chết đi, chỉ còn lại ký ức thôi.
Lý Thừa Càn vỗ tay Vân Diệp cười khổ:
– Con người tới nhân gian là để chịu khổ, Tôn tiên sinh nói gan, phổ, thận của ta đã hỏng rồi, Lý Thừa Càn ta không phải anh hùng hào kiệt, nhưng chết phải có tôn nghiêm, không thể như bùn nhão được.
Hủy Tử lấy trong túi ra một viên thuốc:
– Đại ca, uống viên thuốc này, huynh sẽ không đau nữa.
Vân Diệp nhận ra đó là nha phiến, nhưng không ngăn cản, lấy ra một tờ giấy, cầm lấy viên thuốc từ tay Lý Thừa Càn, lấy một phần nhỏ cuốn với thuốc lá, châm lửa rít một hơi đưa lại cho Lý Thừa Càn:
– Thứ này là nha phiến, hút vào khiến tinh thần của ngươi khoan khoái, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng.
Lý Thừa Càn cầm lấy điếu thuốc hút, cười nói:
– Giờ ta còn sợ hậu quả gì nữa, có điều Hủy Tử này, nếu muội dùng nó, dù muội và ta gặp nhau ở âm phủ, đại ca cũng không tha cho muội đâu.
Hủy Tử sửng sốt:
– Đó là kỳ dược của sư phụ, sư phụ nói nó dễ dàng khiến người vào cảnh giới không linh lý tưởng nhất, chỉ cho muội một viên, muội lo cho bệnh của ca ca nên không dùng, chuyên môn mang tới.
Vân Diệp trừng mắt lên:
– Sư phụ muội đã thành con nghiện rồi, muội thử cắt thuốc bà ta hai ngày xem, bà ta sẽ lập tức từ thần tiên rơi vào địa ngục, nỗi đau như có vạn con kiến cắn xương không phải ai cũng chịu nổi đâu.
Hủy Tử là nha đầu ngốc, từ bé tới giờ vẫn thế, may hôm nay phát hiện ra, nếu không hậu họa vô cùng.
– Thứ này không được trồng, phải tiêu hủy toàn bộ, mai muội đem thư tay của ta về cho sư phụ muội, nếu bà ta không lập tức cấm tuyệt thứ này, ta sẽ không ngại dùng toàn bộ quan binh Hà Lạc bắt bà ta về, hủy hết Cực Lạc thảo. Nếu bà ta không cai nổi, muội đem bà ta tới hoàng cung, cung ứng Cực Lạc thảo đúng giờ là được, thứ thuốc khác dùng nhiều cùng lắm là lấy mạng người, thứ này sẽ lấy đi tôn nghiêm của người ta.
Chú Càn may mắn sống qua hôm nay