Đường - Đa Lê

Chương 100: Trang cuối cùng của câu chuyện cổ tích


Trong lòng Cảnh Ngọc, mọi ảo tưởng lãng mạn lập tức tan biến.

Cảm giác như có ai đó cầm kim chích từng bong bóng màu hồng, không còn lại chút gì.

“Lần trước em còn phàn nàn với anh rằng ngày mai phải nộp bản thảo lần hai, đúng không?” Klaus chạm vào má cô, nhại lại giọng cô, “Hôm qua ai nói với anh là “Nhiều tài liệu quá, đọc muốn rụng cả tay, viết không nổi nữa”, hôm nay lại tiếp tục ngủ rồi chơi game à?”

Cảnh Ngọc tức muốn đập đầu vào ngực anh, để cái người chỉ biết đứng nói lý thuyết này thử cảm nhận sự khổ sở của việc viết luận văn —

Nhưng mà, có lẽ với anh thì viết luận văn không phải là một sự tra tấn.

Anh giỏi viết, giỏi trình bày những điều khô khan thành những lập luận chi tiết và rõ ràng.

Cảnh Ngọc cảm thấy đầu mình càng đau hơn.

Lúc này, dù căn phòng kính đầy những báu vật quý giá xung quanh có đẹp đến đâu cũng không khiến cô phấn khởi.

Cô cố gắng thuyết phục Klaus, nhưng anh vẫn không hề lay chuyển, chỉ mỉm cười lịch thiệp từ chối mọi đề nghị khác của cô.

“Phải biết sắp xếp thời gian của mình,” Klaus nhắc nhở cô, giọng điềm đạm. “Em yêu, đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.”

Cảnh Ngọc thở dài, “… Được thôi.”

Với tinh thần “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy,” Cảnh Ngọc đành chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Cô miễn cưỡng vuốt ve cây san hô lớn rực rỡ, với những bông hoa làm từ xà cừ và ngọc trai lấp lánh, những cành cây vàng óng ánh và chuỗi ngọc treo lủng lẳng…

Những thứ xa hoa này giờ đây chẳng làm tâm trạng cô phấn chấn nổi.

Klaus đúng là ác quỷ.

Ngắm nhìn khu vườn đẹp đẽ một lúc, cuối cùng Cảnh Ngọc cũng phải vào thư phòng để bắt đầu chỉnh sửa luận văn của mình — dựa trên những nhận xét từ giáo sư.

Cô ôm laptop, ngồi xuống trước bàn làm việc.

Vị giáo sư mà cô theo học vô cùng nghiêm khắc, thậm chí cả việc dùng sai một từ cũng sẽ bị khoanh đỏ, rồi chú thích bên cạnh rằng phải sử dụng thế nào cho đúng. Ngoài ra, ông còn gợi ý thêm một cuốn tài liệu tham khảo khác.

Lúc này, Cảnh Ngọc đang cố gắng nghiền ngẫm và tính toán các số liệu.

Trên bàn có một chiếc máy tính, một tách trà, một chồng sách tham khảo. Cô ngồi lì ở đó suốt cả buổi chiều. Trong khoảng thời gian cô học tập điên cuồng, Lục Diệp Chân từng định rủ cô đi uống trà chiều, nhưng khi thấy cô đang mải mê gõ bàn phím và lật sách tham khảo, bà liền rời đi.

Klaus cũng ghé qua vài lần, một lần để thay trà, một lần mang đồ ăn nhẹ, nhắc nhở cô không nên làm việc quá sức.

Nhưng đồng thời —

Anh còn giám sát xem cô có “lười biếng” hay không.

Phải thừa nhận cách này đã làm tăng hiệu suất học tập của cô đáng kể. Dưới sự giám sát của Klaus, Cảnh Ngọc không thể xao nhãng để nghịch điện thoại hay mở trang web khác, mà phải tập trung hoàn toàn vào sách vở và nhanh chóng tính toán trên giấy.

Nếu là bình thường, với chứng trì hoãn của mình, cô có thể phải mất đến ngày hôm sau mới hoàn thành được nhiệm vụ; nhưng lần này thì khác.

Trước bữa tối, Cảnh Ngọc đã sửa xong bản thảo lần hai của mình.

Đôi tay cô thực sự mềm nhũn vì gõ phím quá nhiều.

Cảnh Ngọc nhân cơ hội này khoe thành tích với Klaus, giơ lên đôi tay đỏ ửng vì làm việc quá lâu.

Klaus nâng tay cô lên, vừa khen ngợi vừa thưởng cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.

Chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì có người đến thông báo rằng cô phải đi ăn tối cùng ông Essen.

Thành thật mà nói, Cảnh Ngọc vẫn hơi e ngại ông Essen.

Người đàn ông Đức nghiêm nghị này giống như một tảng băng. Dù ông không phải kiểu phụ huynh “cho cô 500 triệu rồi rời xa con trai tôi,” nhưng rõ ràng ông hiểu rằng trước đây cô từng có những toan tính riêng.

Tối nay, ông Essen trông vẫn rất nghiêm khắc. Cảnh Ngọc chắc chắn, ngay khi cô bước vào phòng, ông đã ngẩng lên nhìn cô một cái lạnh lùng rồi quay đi, không biểu hiện chút cảm xúc nào.

… Dù đôi mắt xanh của ông có màu giống với Klaus, nhưng ánh mắt ấy lại sắc bén như dao.

Cô chào ông một cách lễ phép, rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Klaus.

Vì quá căng thẳng, đầu gối cô vô tình đụng vào cạnh ghế, hơi đau một chút.

Cô không nói gì, nhưng Klaus đã lặng lẽ đưa tay xoa chỗ bị đau cho cô.

Dưới gầm bàn, khi chắc chắn rằng không ai chú ý, Cảnh Ngọc táo tợn lén lút đưa chân lại gần Klaus hơn, ra hiệu muốn anh xoa thêm.

Ông Essen cũng để ý thấy những cử chỉ nhỏ giữa hai người. Khuôn mặt ông vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, ngay cả khi nhìn thấy sự tương tác giữa cô và Klaus, cũng không có chút dịu dàng nào.

Lục Diệp Chân thấp giọng nhắc ông, “Cười lên chút đi, Essen, con làm cô bé sợ rồi.”

Ông Essen nói, “Con đang cố gắng mỉm cười rồi.”

Lục Diệp Chân bảo, “Ồ, thật sao? Ngay cả một con chuột chết cũng còn cười đẹp hơn con.”

Ông Essen: “…”

Lục Diệp Chân kiên nhẫn nhắc thêm, “Theo phong tục của chúng ta, con có thể hỏi thăm xem Cảnh Ngọc ở đây có thoải mái không, ăn uống thế nào, ngủ có ngon không, hiểu chưa?”

Essen trả lời, “Con sẽ nói vào thời điểm thích hợp, cảm ơn.”

Lục Diệp Chân lựa chọn từ bỏ việc trò chuyện với ông.

Ông Essen nhìn thoáng qua Cảnh Ngọc, cô đang mỉm cười trò chuyện cùng Klaus, bên tai có những sợi lông tơ mịn màng. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Cảnh Ngọc như một con chuột ăn vụng bị bắt quả tang, hoảng loạn quay đầu đi, không dám nhìn ông lần nữa. Klaus dịu dàng vỗ về mu bàn tay cô để trấn an.

Ông Essen muốn nói rằng không cần phải sợ, ông không có ý gì khác. Ông rất vui khi thấy cô có thể hòa hợp vui vẻ với Klaus.

Nhưng ông Essen rất khó để trực tiếp nói ra những điều này.

Cũng như trước đây ông không thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Diane, ông từng không biết làm sao để nói, “Tôi muốn cưới em, hãy chờ tôi trở về” mà lại sợ bị từ chối, sợ cô ấy cảm thấy đó là một sự xúc phạm. Khi đó, ông Essen chỉ để lại một câu, “Tôi sẽ đến tìm em.”

Cũng giống như ông không thể nói rõ với Klaus rằng ông tự hào biết bao khi có một người con xuất sắc như vậy.

Trong suốt thời thơ ấu của Klaus, ông Essen hiếm khi bày tỏ tình yêu thương, rồi khi ông nhận ra điều đó, việc cố gắng tiếp cận con mình dường như đã trở nên quá muộn màng.

Bây giờ, ông Essen cũng không biết làm sao để hòa hợp với Cảnh Ngọc. Ông thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Con người thường như vậy, rất khó để thẳng thắn với những người thân thiết nhất bên mình.

Giống như các gia đình Đức khác, bữa tối tại nhà Essen thường bắt đầu vào khoảng bảy giờ tối. Theo truyền thống, bữa trưa là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, dù phương thức làm việc hiện đại đã thay đổi điều này. Tuy nhiên, so với bữa trưa, bữa tối thực sự không chú trọng đến lễ nghi hay không khí, thường giản dị hơn.

Nhưng giữa Cảnh Ngọc, Klaus, Lục Diệp Chân và ông Essen, mọi người vẫn lịch sự chúc nhau, “Guten Appetit!” (Chúc ngon miệng).

Mặc dù người Đức rất thích thêm nhiều Quark, sốt mayonnaise hoặc các loại gia vị vào món ăn, nhưng Cảnh Ngọc không gặp phải vấn đề này khi dùng bữa tại nhà Essen.

Thậm chí, trên bàn ăn của cô và Lục Diệp Chân còn có thêm một đôi đũa.

Cảnh Ngọc nếm thử món chân giò nướng giòn kiểu Bavaria trong đĩa, kết hợp cùng bánh khoai tây. Bên trong các viên bánh có nhân đặc biệt, một cái là xúc xích đen và gan ngỗng, cái còn lại là nhân rau chân vịt và cá hồi.

Bữa tối rất ngon miệng, chỉ tiếc rằng không khí không mấy hòa nhã. Lục Diệp Chân nhẹ nhàng hắng giọng, dùng ánh mắt nhắc nhở ông Essen rằng ông nên bắt chuyện với Cảnh Ngọc, đừng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy.

Với ánh nhìn ấy, dù là người có khẩu vị tốt cũng sẽ cảm thấy đau dạ dày.

Ông Essen im lặng nửa phút. Cuối cùng, ông nói câu đầu tiên với Cảnh Ngọc trong tối nay.

“Bữa tối có hợp khẩu vị không?”

Giống như học sinh tiểu học đi học nhưng bị giáo viên phát hiện lơ đễnh, Cảnh Ngọc ngay lập tức ngồi ngay ngắn.

“Rất ngon ạ,” Cảnh Ngọc đáp, “Cảm ơn ngài đã thết đãi.”

Lục Diệp Chân liếc nhìn ông Essen, hy vọng ông có thể nói thêm đôi lời. Nhưng ông Essen hoàn toàn phớt lờ, vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, chỉ gật đầu nhẹ.

Ông cúi xuống, tiếp tục dùng bữa.

Lục Diệp Chân thoáng lộ vẻ thất vọng.

Bà khẽ nhắc ông, “Sao con không cười với cô ấy một chút?”

Ông Essen trả lời câu hỏi của bà, “… Xin lỗi, con rất căng thẳng.”

Lục Diệp Chân đã ở đây rất lâu và quen với cách cư xử như vậy của ông, nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ông Essen thật sự là một người sống vô cùng kìm nén.

Mặc dù thời gian Lục Diệp Chân sống cùng con gái mình không nhiều, nhưng bà biết Diane nhạy cảm và yếu đuối, như một chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ.

Bà không biết tính cách mong manh đó của Diane được thừa hưởng từ ai, nhưng khi biết tin con gái qua đời gần hai mươi năm trước, ngoài đau đớn và sốc, bà còn cảm thấy như có một định mệnh không thể tránh khỏi.

Ban đầu, Lục Diệp Chân có thái độ thù địch với ông Essen, cho rằng ông đã gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra cái chết của Diane. Nhưng với sự chân thành lớn lao, ông Essen đã nhiều lần đến thăm, hy vọng bà có thể dọn đến sống trong dinh thự của ông, để có thể gần gũi với Klaus.

Lục Diệp Chân chỉ vì thương Klaus nên mới quyết định chuyển đến đây.

Dù Klaus hoàn toàn thừa hưởng ngoại hình của ông Essen, tính cách lại không nhạy cảm và yếu đuối như Diane. Có lẽ do những trải nghiệm thời thơ ấu, Klaus sở hữu sự nhạy bén và thấu đáo vượt trội so với bạn đồng trang lứa.

Lục Diệp Chân thường dạy Klaus tiếng Trung và kể cho anh nghe về quê hương của mình. Ông Essen không cản trở việc này. Vốn từ tiếng Trung của ông chỉ giới hạn ở vài câu như “Nǐ hǎo” (Xin chào), “Wǒ hěn hǎo” (Tôi khỏe), “Xièxiè” (Cảm ơn) và “Zàijiàn” (Tạm biệt).

Trong khi Lục Diệp Chân và Klaus trò chuyện bằng tiếng Trung trên bàn ăn, ông Essen phần lớn chỉ lặng lẽ ăn.

Ông giống như một cỗ máy thiếu đi sự thân mật, trái tim ông nóng bỏng nhưng không có “chương trình” nào để diễn đạt tình cảm với những người thân yêu.

Lục Diệp Chân đại khái hiểu lý do vì sao ông Essen lại nhiều lần mời bà đến đây.

Ông thực sự không giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ thân mật, và Klaus cần sự chăm sóc từ bậc trưởng bối trong quá trình trưởng thành.

Bà cảm thấy may mắn vì Klaus không trở thành một phiên bản khác của ông Essen – một người đàn ông Đức nghiêm nghị, đến cả việc mở miệng nói chuyện cũng cần đến xà beng.

Có lẽ khi con người già đi, cảm giác cô đơn sẽ lớn dần, họ càng cần hơn sự ấm áp từ gia đình. Trong những năm gần đây, ông Essen không còn im lặng như trước, ông cố gắng trò chuyện với Klaus, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Klaus luôn vô thức tránh đề cập đến chuyện hôn nhân hay con cái khi trò chuyện với cha mình.

Lục Diệp Chân không bình luận gì về điều này, nhưng bà thực sự rất thích Cảnh Ngọc. Dinh thự của nhà Essen quá u ám, nên rất cần một cô gái vui tươi, hoạt bát như cô.

Sau bữa tối không mấy sôi động, Cảnh Ngọc lễ phép chào ông Essen “chúc ngủ ngon,” rồi nắm tay Klaus nhanh chóng rời khỏi đó.

Ông Essen có thể cảm nhận rõ ràng mong muốn rời đi thật nhanh của cô.

Ông cảm thấy có chút thất vọng và bất lực.

Lục Diệp Chân không bình luận gì, chỉ dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe môi, nhẩn nha hồi tưởng hương vị ngon lành của món cháo vừa rồi.

Ông Essen nói, “Con rất xin lỗi.”

“Không sao đâu,” Lục Diệp Chân đáp, “Con đã làm rất tốt rồi.”

“Em đã làm rất tốt rồi.” Trong phòng ngủ, Klaus khen ngợi Cảnh Ngọc, “Tính cách của cha anh quả thực có phần kỳ lạ, em không cần phải bận tâm đâu. Trước khi ngủ, em có cần một ly rượu không?”

Cảnh Ngọc dụi vào ngực Klaus, qua lớp áo sơ mi đen, nhẹ nhàng cọ lên cơ ngực rắn chắc đang dần trở nên căng cứng,

“Em cần chứ, cảm ơn anh, Klaus thân yêu.”

Cảnh Ngọc thực sự nhận ra rằng Klaus rất thích khen ngợi cô.

Dường như anh luôn tìm được vô số lý do để ca tụng cô, chẳng hạn như bản luận văn chiều nay, dù cô đã trì hoãn mãi mới hoàn thành, nhưng khi Klaus đọc qua bản thảo lần hai, anh vẫn dành cho cô lời khen ngợi nhiệt tình.

Hay như hôm qua, Cảnh Ngọc chỉ tiện tay sắp xếp lại giá sách của anh, Klaus cũng khen cô “cẩn thận, chu đáo”. Thậm chí, ngay sau lần thân mật tuần trước, anh không ngừng gọi cô là “cô gái ngoan”, “nhiệt huyết” và nhiều lời tán dương khác…

Thật ra, đó chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Klaus lại dùng ngôn từ của mình để phủ lên chúng ánh sáng lấp lánh, khiến Cảnh Ngọc cũng ngập tràn tự tin khi được khen ngợi. Cô cảm giác bản thân dường như thực sự xuất sắc như lời Klaus đã nói.

Từ những lời nói và hành động của Klaus, Cảnh Ngọc cảm nhận rõ ràng mình được trân trọng sâu sắc. Dòng nước ấm trong bồn tắm giúp cô thả lỏng cơ thể, Klaus nằm trong chiếc bồn trắng muốt, dịu dàng kể cho cô nghe về tuổi thơ của mình, về những câu chuyện thú vị tại trang viên này.

Lúc Lục Diệp Chân mới dọn đến trang viên Essen, bà thường xuyên bị lạc đường, nhiều lần mất bình tĩnh và hét lên với ông Essen rằng vì sao trong trang viên lại không cắm biển chỉ đường. Giờ đây, tất cả những tấm biển gỗ dẻ khắc đồng lấp lánh đều được làm riêng theo yêu cầu của bà Lục Diệp Chân.

Có lần, khi còn nhỏ, Klaus đã lỡ ăn phải hoa cà độc dược, bị ngộ độc và xuất hiện ảo giác. Ông Essen thậm chí còn mời cả pháp sư tới giúp, nhưng cuối cùng, vẫn là bác sĩ chữa khỏi cho Klaus.

Trong tiếng nói ấm áp của Klaus, Cảnh Ngọc dần thả lỏng, cô nhấm nháp quả anh đào, chầm chậm ngồi xuống dòng nước ấm. Klaus vuốt ve mái tóc cô, trong đôi mắt xanh lục thẫm của anh phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở ngắt quãng của cô.

Hai người ôm nhau trong căn phòng hơi nước, như thể hàng ngàn cánh bướm tung bay, nhẹ nhàng lượn lờ, nâng họ lên không trung.

Trong những rung động mãnh liệt, Cảnh Ngọc một lần nữa cảm nhận rõ ràng trái tim mình. Cô biết toàn bộ trái tim cô giờ đây thuộc về Klaus.

Trước khi kỳ học mới bắt đầu, phần lớn thời gian của Cảnh Ngọc đều ở lại trang viên Essen. Công việc kinh doanh cửa hàng trực tuyến vẫn ổn định, cô vừa thuê thêm vài nhân viên mới. Ngoài những cuộc họp định kỳ và kiểm tra, Cảnh Ngọc hiếm khi phải đến Mannheim.

Đôi khi cô cũng gặp gỡ một vài khách hàng tiềm năng để thảo luận về các đơn hàng. Các sản phẩm bia và rượu vang của cô bán khá chạy. Chi nhánh ngân hàng Essen tại Mannheim thậm chí còn ký một thỏa thuận nhỏ, quyết định sử dụng bia của Cảnh Ngọc làm quà tặng đổi điểm tích lũy.

Sau khi ký kết thành công hợp đồng, Cảnh Ngọc hào hứng uống một tách trà, rồi đánh thức Klaus đang ngủ trưa trong vườn, khoe với giọng đầy tự hào,

“Lần này em đã kiếm được tiền từ ngân hàng Essen đấy nhé!”

Klaus vẫn còn ngái ngủ, nheo mắt nhìn cô. Cảnh Ngọc cúi xuống hôn lên má anh, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Klaus đã nắm tay kéo cô xuống gần hơn, “Anh nghĩ, bên kia cũng cần một nụ hôn của em đấy, cô gái nhỏ.”

Cảnh Ngọc bèn hôn lên má còn lại của anh.

Hai người cùng cười đùa, đúng lúc ông Essen xuất hiện. Không kịp tránh đi, Cảnh Ngọc ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh.

Ông Essen không nói gì, chỉ hỏi Klaus, “Ngày mai con sẽ dẫn Cảnh Ngọc đi thăm mẹ chứ?”

Klaus trả lời, “Sáng nay con vừa đưa cô ấy đi rồi.”

Ông Essen đứng thẳng người. Những sợi tóc hoa râm bên thái dương ông ánh lên vẻ già nua trong nắng, nếp nhăn quanh mắt cũng hiện rõ mồn một.

Khu vực này cách nhà kính trồng cây đá của Cảnh Ngọc vài chục mét, được bao phủ bởi những giàn nho xanh mướt. Đây là một khu vườn mùa hè rợp bóng cây mà Lục Diệp Chân từng gợi ý xây dựng. Khi Klaus còn nhỏ, bà thường dẫn anh ra đây đọc sách và uống trà.

Ông Essen quyết định nghe theo lời khuyên của Lục Diệp Chân và có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Cảnh Ngọc.

Vì vậy, dưới ánh mắt của Klaus, ông ngồi xuống một chiếc ghế cách hai người một khoảng. Ông mở lời, “Chào buổi chiều, Jemma.”

Cảnh Ngọc đáp, “Chào buổi chiều, ông Essen.”

Trong đầu cô, một loạt câu hỏi hiện lên: Trời ơi, ông Essen có nhìn thấy cảnh vừa rồi không? Ông ấy có biết cô vừa hôn Klaus không?

Ông Essen cũng đang căng thẳng.

Ông tự hỏi: Tại sao Cảnh Ngọc lại trông lo lắng đến vậy? Có phải ông vừa vô tình phá hỏng không gian riêng tư của hai người không? Nhưng khi nhìn thấy họ trao nhau nụ hôn, ông Essen lại cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Klaus ngồi dậy, đặt quyển sách đang để trên người xuống, cất tiếng gọi cha.

Ông Essen nhìn Cảnh Ngọc, hỏi, “Việc học gần đây ổn chứ?”

Cảnh Ngọc trả lời, “Rất tốt ạ.”

“Ừm… có gặp khó khăn gì không?”

“Cảm ơn ngài đã quan tâm, không có ạ.”

“Con thích nơi này chứ?”

“Dạ có, con rất thích.”

Những cuộc đối thoại máy móc và nhàm chán như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cũng khiến ông Essen có phần không chịu nổi.

Ông cố gắng tìm một chủ đề chung, “Nghe nói con rất thích thỏ, đúng không?”

Ánh mắt của Cảnh Ngọc lập tức sáng bừng lên.

— Rất tốt.

— Đây quả thật là một chủ đề rất phù hợp.

Ông Essen nghĩ vậy khi nghe thấy Cảnh Ngọc nhanh chóng trả lời, “Đúng vậy.”

Ông Essen nở một nụ cười thân thiện—ông cảm thấy tiếc vì bản thân không thể tự nhiên cười với con mình, nhưng thực sự đây đã là giới hạn của ông rồi.

“Đúng lúc, ta đã bảo người mua vài con thỏ về,” Ông Essen nói, “Chỉ là không rõ con thích giống nào.”

— Là loại thỏ lông xù, có tai cụp màu kem? Hay là loại thỏ lông trắng muốt, mắt đỏ như những viên ngọc?

Việc nuôi thú cưng cùng nhau là một cách tuyệt vời để xây dựng một mối quan hệ ổn định và thân thiết.

Ông Essen nghĩ, ông có thể nuôi thỏ cùng Klaus và Cảnh Ngọc. Giống như hồi nhỏ, Klaus đã từng cùng Lục Diệp Chân nuôi một con thỏ lùn đáng yêu.

“Ôi, ngài Essen, con không kén chọn giống thỏ đâu,” Cảnh Ngọc vui vẻ nói. “Con thích ăn thỏ xào cay, tất nhiên, thỏ kho cũng được.”

Ông Essen, “…”

Xào cay? Thịt thỏ?

Ông Essen sững sờ vài giây, chợt nhận ra—

“Thích” mà Cảnh Ngọc nói, dường như mang một ý nghĩa khác.

Sau một khoảng lặng dài, ông Essen nói, “Ừm… đây quả là một câu trả lời bất ngờ.”

— Kế hoạch dùng thú cưng để tăng cường mối liên kết, thất bại.

Tối hôm đó, Cảnh Ngọc nhận được một phần thỏ xào cay thơm ngon—tất nhiên, nguồn gốc của thịt thỏ hoàn toàn hợp pháp và không phải từ những con thỏ nuôi làm thú cưng.

Ông Essen vẫn cảm thấy khó hiểu về chuyện này. Ông không khỏi đối diện với sự thất bại của bản thân, tiếc nuối vì mình không thể xây dựng một mối quan hệ thân thiết hoàn chỉnh.

Buổi tối, ông Essen một mình ngủ trong căn phòng rộng lớn, trống trải, với những bức tường sạch sẽ nhưng vô cảm.

Không có bức tranh nào về Diane, cũng không có bức ảnh nào, chỉ có những bức tường sạch sẽ nhưng lạnh lẽo.

Ông bật đèn, ngồi trước chiếc bàn sách màu tối, lật giở album ảnh quý giá.

Trong đó có duy nhất một bức ảnh chụp chung của ông với Diane, khi ấy ông và Diane vẫn chưa quá thân thiết.

Khi ông Essen đề nghị chụp ảnh chung, cô gái với mái tóc và đôi mắt nâu đen ấy rõ ràng đã rất ngạc nhiên. Cô bước ra từ sau quầy trưng bày được khảm men sứ và chụp cùng ông một tấm ảnh.

Ông Essen khẽ chạm tay vào bức ảnh, vô số lần tự trách mình. Khi rời khỏi Pháp, ông đã không đưa cô gái ấy đi cùng.

— Nếu khi đó đưa cô ấy đi thì sao?

— Ông Essen sẽ chọn cầu hôn cô theo cách long trọng nhất. Cô sẽ trở thành nữ chủ nhân của trang viên Essen, sống trong đó với khu vườn trồng đầy những loài hoa cô thích cùng tủ quần áo chứa đầy những bộ đồ cô yêu thích.

Có lẽ họ sẽ có một đứa con thứ hai, là một cô bé giống cô ấy. Ông Essen luôn muốn có một cô con gái. Ông sẽ giao một nửa sản nghiệp của gia đình Essen cho cô bé, dạy dỗ cô trở thành người kế vị giống như cách ông đã làm với Klaus…

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Diane không hưởng được chút vinh hoa nào, cô nằm trong chiếc hộp tro cốt nhỏ bé, được chôn sâu dưới mảnh đất tối tăm lạnh lẽo.

Có lẽ đến tận cuối đời, cô vẫn không biết rằng ông Essen yêu cô, rằng ông luôn cố gắng tìm kiếm cô.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông Essen cất lại bức ảnh, cất giọng, “Mời vào.”

Tiếng bước chân vang lên. Ông Essen nói, “Không cần đưa rượu trước giờ ngủ nữa đâu, ta đã chuẩn bị—”

“Cha, là con.”

Nghe giọng Klaus, ông Essen đứng dậy.

Ông quay người, nhìn thấy con trai mình.

Ông Essen nói, “Ta tưởng là Selena.”

Ông tháo kính ra, “Có chuyện gì sao?”

Klaus nói, “Con muốn kết hôn với Cảnh Ngọc.”

Ông Essen vốn đang xoa mắt mình nghe thấy vậy thì sững sờ một giây, sau đó mới nói, “Đó là chuyện tốt… con định khi nào?”

“Tháng Chín năm sau.”

Ông Essen muốn nói vài lời chúc mừng, nhưng những lời đó lại nghẹn nơi cổ họng, khó mà thốt ra. Cuối cùng, ông chỉ chậm rãi nói, “Chúc mừng con.”

Nói xong, ông Essen liền hỏi, “Con muốn món quà cưới như thế nào? Ta định tặng Jemma một chiếc du thuyền, cô ấy có thích biển không?”

“Không,” Ông Essen nhanh chóng bác bỏ ý kiến của chính mình, “Như vậy có vẻ không đủ chân thành. Theo lễ nghi Trung Quốc, ta nên tặng cô ấy món gì?”

Klaus nói, “Cha, Cảnh Ngọc rất ngưỡng mộ cha.”

“Ta có nên tặng cô ấy một ít vàng không? Còn lễ cưới của các con—” Ông Essen ngừng lại, chậm rãi nhìn Klaus. “Con vừa nói gì?”

“Cảnh Ngọc rất ngưỡng mộ cha,” Klaus lặp lại. Anh nói, “Chỉ là cô ấy hơi khó quen với cách cha thể hiện tình cảm.”

Ông Essen im lặng.

Klaus tiếp tục, “Cha không cần phải ép mình kìm nén như vậy đâu.”

Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng ông Essen nói ra suy nghĩ của mình, “Ta lo rằng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa.”

“Không đâu,” Klaus nói. “Miễn là cha không vội vàng hối thúc về chuyện sinh cháu nối dõi.”

Ông Essen gật đầu.

Klaus đã truyền đạt xong ý mình, nhưng trước khi rời đi, anh không quên nhắc nhở cha, “Trước khi ngủ, cha nên uống ít rượu lại. Dạ dày và gan của cha không chịu được thêm cồn nữa đâu.”

Ông Essen đã lâu rồi không nghe thấy những lời quan tâm từ Klaus, ông sững người vài giây rồi mới gật đầu, “Được rồi.”

Klaus nói, “Chúc ngủ ngon, thưa cha.”

Ông Essen nhìn vào đôi mắt xanh giống hệt mình, “Chúc ngủ ngon, con trai của ta.”

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Cảnh Ngọc vừa kết thúc buổi học trực tuyến. Cô mệt mỏi đến mức đầu không ngẩng nổi. Hôm qua là thứ Ba, Cảnh Ngọc và Klaus đã tham gia buổi trượt patin tối định kỳ—bất kể thời tiết thế nào, luôn có rất nhiều người tham gia.

Là một người mới, Cảnh Ngọc trượt rất cẩn thận.

Klaus giúp cô đeo tất cả các thiết bị bảo hộ. Mặc dù sống ở miền Bắc và khá quen với tuyết, nhưng thời thơ ấu, lần duy nhất trượt băng của cô là trên mặt hồ đóng băng trong công viên. Lần đó kết thúc bằng việc cô ngã xuống hố băng, bị sốt cao mấy ngày liền.

Trượt patin thực ra thú vị hơn cô tưởng. Cô và Klaus đã cùng trượt được 17 km. Tối hôm đó, cô ngủ một giấc thật dài, để rồi hôm nay cảm thấy chân và hông đau nhức.

Klaus vẫn đang uống cà phê và đọc sách. Cảnh Ngọc tháo giày, nhìn xung quanh rồi không hề do dự nhảy lên người Klaus, như một đứa trẻ nũng nịu trong vòng tay mẹ, thoải mái nằm trên ngực anh.

Cảnh Ngọc có thói quen ngậm gì đó khi ngủ, nhưng vào ban ngày, sở thích này hiếm khi được Klaus cho phép.

Klaus vừa uống cà phê, anh thích cho thêm đường. Giờ đây, trên người anh thoang thoảng mùi cà phê đắng nhẹ xen chút ngọt.

Cảnh Ngọc tìm một tư thế thoải mái, lấy ngực anh làm gối. Vừa nhắm mắt lại, cô đã nghe thấy anh hỏi, “Em muốn tổ chức đám cưới thế nào? Ở nhà thờ hay theo truyền thống Trung Quốc?”

Cảnh Ngọc vốn sắp ngủ thì bị câu hỏi này làm tỉnh cả ngủ.

Cô mở to mắt, “Gì cơ?”

Klaus nói,

“Ừm… khi cha anh bằng tuổi anh bây giờ, anh đã được sinh ra rồi.”

Anh nghiêm túc nói xong câu đó, lại bổ sung, “Còn anh, thậm chí vẫn chưa kết hôn.”

Cảnh Ngọc ngẫm nghĩ, “Nhưng mà, tuổi trung bình kết hôn của đàn ông Đức đúng là rất cao mà.”

Klaus đáp, “Bà ngoại anh nói rất muốn thấy anh kết hôn.”

Cảnh Ngọc phản bác, “Dối trá! Hôm qua bà vừa bảo em, yêu đương là điều vui vẻ nhất đời.”

Klaus: “…”

Anh chỉ có thể đặt tay lên sau đầu Cảnh Ngọc, thở dài, “Anh thừa nhận, Jemma, anh muốn có sự công nhận pháp lý cho mối quan hệ của chúng ta. Anh thật sự, thật sự rất muốn kết hôn với em.”

Cảnh Ngọc tiếp tục dụi đầu vào ngực anh, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề không thể tránh khỏi. Cô nói, “Vậy… em có cần phải làm… ừm, chứng thực tài sản trước hôn nhân không?”

“Tất nhiên là không,” Klaus ngạc nhiên. “Jemma, sao em lại nghĩ như vậy?”

“Nhưng em đọc trên báo thấy toàn nói thế mà,” Cảnh Ngọc đáp. “Người ta bảo rằng các gia tộc giàu có thường chia tài sản rõ ràng trước khi kết hôn, để tránh bị lợi dụng trong trường hợp ly hôn—”

“Đó là họ,” Klaus nói. “Jemma, tình yêu và dục vọng không giống nhau.”

Anh nắm lấy tay cô.

Klaus nói, “Em sẽ là vợ của anh.”

Cảnh Ngọc nhỏ giọng, “Được rồi, em thừa nhận, lời anh nói khiến em vui rồi…”

Cô ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Klaus, “Em muốn cả hai! Lễ cưới kiểu phương Tây và cả kiểu Trung Quốc! Em muốn hết!!!”

Klaus rất vui lòng đáp ứng những mong muốn nhỏ bé của vợ mình.

Anh rất coi trọng lễ cưới của mình, vừa để mặc cho Cảnh Ngọc như một chú chuột hamster nhỏ hít hà trên người anh, vừa kiên nhẫn thảo luận với cô về kiểu váy cưới yêu thích, yêu cầu về nhẫn cưới và rất nhiều điều khác nữa.

Cảnh Ngọc mệt mỏi ngáp liên tục. Buổi trượt patin tối qua đã rút cạn năng lượng của cô. Dù rất hứng thú với chủ đề này, cô vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nằm trên ngực Klaus và thiếp đi.

Klaus không đánh thức cô. Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cô.

— Lần đầu tiên gặp mặt, anh không thể ngờ rằng, đây sẽ là quý cô Trung Quốc khiến anh say mê đến mức này.

Hoàn toàn mê đắm.

Cảnh Ngọc ngủ được một lúc thì thấy không thoải mái, tự mình lật sang bên khác. Klaus tiến lại gần, ghé vào tai cô, nói nhỏ, “Cảnh Ngọc, anh yêu em.”

Lần này, Klaus nhận được một lời đáp trả lơ mơ từ trong giấc mơ, “Ừm ừm, em cũng yêu anh, Klaus.”

Klaus bật cười, anh nhéo nhẹ má Cảnh Ngọc, rồi lại vuốt tóc cô. Sau một hồi trêu đùa, anh nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, để không làm cô thức giấc.

Lo rằng tiếng ồn bên ngoài sẽ làm cô tỉnh, Klaus bước thật nhanh và nhắc nhở ông Essen, “Cha, xin hãy nói nhỏ một chút.”

Ông Essen hiểu ý. Qua cánh cửa khép hờ, ông thoáng thấy trên chiếc sofa bên trong, một bóng dáng nhỏ nhắn được quấn trong chiếc chăn mỏng.

Ông Essen thấp giọng nói vài lời về chuyện du thuyền, dặn Klaus, “Con cứ xem qua trước. Ta nghĩ, có lẽ con hiểu rõ sở thích của Jemma hơn.”

Klaus đáp, “Vâng, con hiểu.”

Anh chuẩn bị rời đi, nhưng ông Essen bỗng gọi lại, “Ừm… nhưng trước đó, có lẽ con nên thay một chiếc áo khác?”

Klaus cúi nhìn xuống.

Anh thấy trên chiếc áo sơ mi đen của mình có dấu vết nước miếng nhỏ xíu từ cô rồng nhỏ đang ngủ say.

Dù áo đen khó nhận thấy, nhưng vài dấu vẫn còn hiện rõ.

Klaus: “…”

Ông Essen nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, “Con trai, ta không biết hai đứa chơi trò gì, nhưng… ôi Chúa ơi.”

Ông đưa tay che mắt, nói, “Ta không dám tưởng tượng.”

Dứt lời, ông Essen quay lưng rời đi, để lại cho Klaus một dáng vẻ sửng sốt.

Klaus: “…”

Cảnh Ngọc hoàn toàn không biết gì về cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Cô đang chìm trong một giấc mơ đẹp, mơ thấy mình và Klaus đang làm trà sữa cùng nhau. Cô uống liền một mạch mười ly.

Khi tỉnh dậy từ giấc mơ đầy hương vị trà sữa đó, đầu óc cô vẫn hơi lơ mơ. Lúc Klaus mời cô ra ngoài đi dạo, cô đồng ý ngay lập tức.

Nhưng—

Cô không ngờ rằng Klaus lại đưa cô đến Munich vào thời điểm này.

Chiếc xe chạy qua phố Maximilian. Cảnh sắc về đêm của thành phố mà cô quen thuộc phản chiếu trong đôi mắt cô. Cảnh Ngọc hỏi, “Thưa ngài, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Klaus nói, “Sẽ biết ngay thôi.”

Cảnh Ngọc đoán, “Cửa hàng váy cưới? Hay cửa hàng nhẫn? Nhưng tại sao chúng ta lại đi vào buổi tối?”

Klaus mỉm cười, “Không phải.”

Cảnh Ngọc vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục đoán thêm vài nơi nhưng đều sai.

Khu trung tâm Munich rất chặt chẽ. Dù vậy, ai cũng biết rằng cuộc sống về đêm của người Đức rất phong phú, đặc biệt là ở những khu vực cách xa các con phố sầm uất. Bầu trời đêm xanh thẫm, giờ đang là mùa hè, khiến màn đêm trông như một tấm lụa xanh đậm.

Trong xe, một bài hát Pháp nhẹ nhàng vang lên. Cảnh Ngọc khe khẽ hát theo, nhìn những bảng hiệu bên ngoài ngày càng hiện rõ. Cô chợt nhận ra nơi họ đang đến.

Đây là con phố mà khi mới đến Đức, cô từng làm thêm tại một nhà hàng Trung Hoa.

Con phố này không có những nhà hàng xa hoa, đắt đỏ, chủ yếu là các quán ăn kiểu Kurdistan, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Mỹ Latin. Nhà hàng Trung Hoa rất ít, nhà hàng cô từng làm thêm đã được sang nhượng cho một người Do Thái, chuyển thành nhà hàng kiểu Do Thái, nơi vào cửa phải xác minh danh tính và kiểm tra đồ đạc.

Kể từ khi ông chủ tốt bụng của nhà hàng rời đi, cô chưa từng quay lại con phố này.

Ngón tay chạm vào cửa kính xe, Cảnh Ngọc đã biết đích đến của Klaus.

Quán cà phê với chiếc đồng hồ chim cúc cu, nhà hàng nhỏ phục vụ bánh kếp và ốc sên, những cột trụ sơn vôi cao lớn…

Những tòa nhà quen thuộc lần lượt lướt qua, chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng Trung Hoa nơi cô từng làm thêm.

Nhưng bây giờ, nó không còn giống như một nhà hàng Trung Hoa nữa.

Klaus bước xuống xe trước, như một quý ông thực thụ. Anh mở cửa ghế phụ, đưa tay ra, “Cô Cảnh Ngọc, mời.”

Cảnh Ngọc nhẹ đặt tay lên cánh tay Klaus, mượn lực bước xuống xe.

Khi gót giày chạm đất, trước mắt cô hiện ra một cửa tiệm trà sữa đẹp đẽ. Từ bảng hiệu bằng gỗ, cửa sổ và cửa ra vào chạm trổ hoa văn, cho đến tên cửa tiệm “Ngọc”, tất cả đều mang đậm phong cách truyền thống Trung Hoa.

Tiệm vẫn đang mở cửa.

Cảnh Ngọc ngẩn người.

Klaus nắm tay cô, dẫn cô bước vào.

Cửa tiệm trà sữa sạch sẽ này khiến Cảnh Ngọc như được trở về quê hương. Nhân viên trong tiệm là những bạn trẻ người Trung Quốc, luôn mỉm cười hỏi cô muốn dùng gì, sau đó đưa thực đơn được viết bằng ba ngôn ngữ, Trung, Đức, Anh.

Klaus gọi cho cô một ly trà sữa thêm đậu đỏ và yến mạch.

Trong lúc nhân viên chuẩn bị, Cảnh Ngọc vẫn không thể tin nổi, “Anh…”

“Anh đã mua lại ngôi nhà này,” Klaus đáp, “Những nhân viên này đều là du học sinh Trung Quốc tại Munich, họ rất xuất sắc.”

Trong tiệm vang lên một bài hát kinh điển bằng tiếng Trung, đó là “Hồng đậu” của Vương Phi, giai điệu dịu dàng, sâu lắng.

Âm thanh từ khu vực pha chế trà sữa rất khẽ. Những chiếc bàn màu yến mạch, ghế gỗ nhỏ, cùng tiếng nhạc bao phủ toàn bộ không gian, tạo nên một bầu không khí ấm cúng, trọn vẹn.

Cảnh Ngọc nói, “Anh muốn đóng vai vị cứu tinh sao? Hiệp sĩ trắng thân mến của em.”

“Không,” Klaus lắc đầu, “Hiệp sĩ chỉ trung thành với một quý cô mà thôi.”

Ly trà sữa được mang ra đúng lúc. Cảnh Ngọc bóc ống hút ra.

Cô cúi đầu, nhìn vào bao bì bên ngoài của ly trà sữa—

Trên đó in dòng chữ “JY & K.J.E”, là chữ viết tắt của tên hai người.

Chiếc cốc còn in hình những bông mẫu đơn trắng lớn. Đó là giống mẫu đơn được gọi là “Cảnh Ngọc”. Trên những gân lá của bông hoa còn có họa tiết ẩn với tên của Klaus.

Cảnh Ngọc nói, “Em cảm thấy bầu không khí hiện tại còn phù hợp với cầu hôn hơn cả ở Thanh Đảo.”

“Không phải cầu hôn,” Klaus sửa lại cách dùng từ của cô, “Mà là thề ước.”

Cảnh Ngọc khẽ chớp mắt. Cô nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt—người đã tận tay dạy dỗ cô, chỉnh sửa những thói quen chưa tốt của cô và đưa cô thoát khỏi bùn lầy.

Hiệp sĩ của cô, cũng là ma vương của cô.

Klaus nói, “Em không dám đồng ý lời cầu hôn trước đây của anh, phải chăng là vì sợ anh sẽ đi cứu người khác?”

Cảnh Ngọc cúi đầu, hít một hơi trà sữa thật mạnh.

“Không phải vậy,” Cô nói, “Không phải mà.”

Cô lặp lại ba chữ ấy.

Klaus mỉm cười, không tiếp tục truy vấn. Thay vào đó, anh chuyển sang một giọng điệu nhẹ nhàng, như đang trò chuyện, “Anh đã từng nói với em chưa, Cảnh Ngọc? Sau khi tiến hành chẩn đoán ban đầu, anh nghĩ rằng trái tim này có vẻ không ổn lắm.”

Cảnh Ngọc nâng ly trà sữa nóng, uống một ngụm.

“Nhưng rồi anh gặp em,” Klaus nói, “Chiều hôm ấy, anh đi ngang qua đây, thấy ánh nắng rất đẹp, liền quyết định ghé qua.”

Vì những lo lắng vướng bận trong lòng, ngài Klaus đã quyết định đi dạo dưới nắng. Anh bước qua con phố có rất nhiều nhà hàng này, vừa đi vừa ngắm nghía, quan sát mọi người hai bên đường.

Rồi qua lớp kính, anh nhìn thấy Cảnh Ngọc.

Một nữ sinh Trung Quốc đang chăm chỉ học tập.

Cô gái ấy có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen sáng.

“Cảnh Ngọc,” Klaus nói, “Ban đầu anh nghĩ em là một cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt, cần được cứu giúp.”

Khi thấy Cảnh Ngọc bị một vị khách Nhật quấy rầy, Klaus đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào. Anh có thể dạy cho người đàn ông vô lễ kia một bài học.

Nhưng Cảnh Ngọc đã tự tay tát thẳng vào mặt hắn.

Cảnh Ngọc biết anh đang nói gì, đôi má cô càng lúc càng đỏ.

“Nhưng em là một cô gái dũng cảm, tràn đầy sức sống,” Klaus nói, “Anh rất thích em.”

Cảnh Ngọc buông ống hút, nhướng mày, “Thích thôi sao?”

“—Lúc đó, chỉ là lúc đó thôi,” Klaus bổ sung, “Anh đã nghĩ, trời ơi, cô gái Trung Quốc này, thân thủ thật đáng kinh ngạc.”

Cảnh Ngọc khiêm tốn đáp, “Bình thường thôi, bình thường thôi, xếp thứ ba thế giới.”

Klaus nói, “Anh đã nghĩ, một cô gái mạnh mẽ như vậy, liệu có sẵn lòng chấp nhận sự giúp đỡ từ anh không?”

“Em khác xa những gì anh tưởng tượng,” Klaus nói, “Lém lỉnh, thông minh, tinh tế, ham tiền, nhưng cũng rất hoạt bát.”

Anh chậm rãi liệt kê từng điểm một, rồi nói thật chậm, “Thật khiến người ta khó lòng rời xa.”

—Người phù hợp với bạn không nhất thiết phải hoàn toàn đáp ứng mọi sở thích của bạn.

—Thậm chí, đôi khi họ mang nhiều đặc điểm hoàn toàn trái ngược với sở thích của bạn, nhưng bạn vẫn sẽ yêu họ sâu đậm, không cách nào thoát ra được.

Klaus yêu Cảnh Ngọc, yêu cả những đặc điểm khác biệt trên cô, những điều đó trong mắt anh đều đáng yêu, rực rỡ như ánh sáng.

Cảnh Ngọc trông anh với ánh mắt tràn đầy mong chờ.

“Dù lời này có hơi sáo rỗng…” Nói đến đây, Klaus cúi đầu, cười khẽ đầy bất lực, “Em biết đấy, anh đã ở độ tuổi này rồi.”

Anh không còn là một chàng trai trẻ non nớt nữa.

Nhưng khi nhắc đến chuyện này, giọng Klaus vẫn khẽ trầm. Anh ngước nhìn Cảnh Ngọc, khóe môi không giấu được ý cười, “Anh muốn nói với em những lời sáo rỗng này, Cảnh Ngọc. Em là duy nhất với anh, anh chỉ thề nguyện trung thành với mình em.”

Anh nói, “Cảnh Ngọc, anh hứa sẽ chỉ là hiệp sĩ trắng của riêng em.”

Cảnh Ngọc đặt ly trà sữa sang một bên, nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay Klaus, áp lên má mình, rồi nhẹ nhàng cọ xát.

“Em thề,” Cô nói. “Em chỉ chấp nhận trang sức từ ngài Klaus mà thôi.”

Munich đã chìm vào đêm khuya. Từ xa vọng lại tiếng nhạc ồn ào từ những quán bar và những kẻ say khướt. Nhưng bên trong tiệm trà sữa, bài hát ngọt ngào vẫn vang lên.

Con rồng nhỏ và ma vương của cô tay trong tay dưới ánh đèn, nhìn nhau mỉm cười.

Con rồng nhỏ hỏi, “Thưa ngài ma vương, em có thể gọi thêm một ly trà sữa nữa không?”

Ngài ma vương từ chối cô, bế cô lên xe, không cài dây an toàn, rồi nghiêng người hôn cô.

Tại trái tim của Bavaria, trên viên ngọc quý của sông Main, bầu trời xanh thẫm như nhung, những ánh sao lấp lánh như đèn.

Con rồng nhỏ chia sẻ với ma vương của mình một trái cam nhỏ vừa chua vừa ngọt.

Ngài ma vương sẵn sàng cúi đầu vì con rồng nhỏ của mình, thề nguyện trở thành hiệp sĩ trắng duy nhất của cô.

Đây là trang cuối cùng của câu chuyện cổ tích.

[HOÀN TOÀN VĂN]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận