Đường - Đa Lê

Chương 13: Săn bắn


Làm cho Klaus mất kiểm soát? 

Đây là một vấn đề khiến Cảnh Ngọc cực kỳ đau đầu. 

Anh trông như chẳng có điểm yếu nào, luôn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. 

Cô nhận thức rõ chuyện mình còn cần thời gian trưởng thành hơn nữa để có thể ngang hàng với anh. 

Kết quả học kỳ mới của Cảnh Ngọc được công bố, so với trước đây, đã có sự tiến bộ rõ rệt, điều này làm Klaus rất hài lòng. 

Nhưng với một Klaus vốn luôn theo đuổi sự hoàn hảo, anh không cảm thấy như vậy là đủ. Anh cầm bài kiểm tra của cô, hứng thú kiểm tra lại những con số trên đó. 

Cảnh Ngọc ngậm một viên kẹo bạc hà, cố gắng làm dịu đi mùi hương còn lưu lại từ Klaus. 

“Với tư cách là một cô gái Trung Quốc, cô lại có thể mắc lỗi trong phép tính này,” Klaus chỉ ra phần bị trừ điểm của cô, ra hiệu cô lại gần, “Bé cưng, tính lại lần nữa xem?” 

Cảnh Ngọc tính lại một lượt, rồi báo anh con số mới. 

Cô không quên nhắc nhở Klaus: “Thưa ngài, câu nói “Người Trung Quốc đều giỏi toán” cũng chỉ là một định kiến thôi, giống như “Người Trung Quốc đều biết võ công,” hoàn toàn không thực tế.” 

Klaus bình thản đáp: “So sánh mà nói thôi.” 

Từ đó dùng không hề sai. 

Cảnh Ngọc thật muốn khen anh một câu: tiếng Trung của ngài thật xuất sắc. 

Khi mới tới đây, cô đã nhận ra người Đức không giỏi lắm trong việc “thối tiền.” Mỗi lần cô tính nhanh số tiền cần thối trước cả máy, nhân viên cửa hàng thường sẽ ngây người mất vài giây. 

Như một phần thưởng cho thành tích học tập được cải thiện đáng kể, Klaus quyết định đưa Cảnh Ngọc tham gia một chuyến đi săn vào kỳ nghỉ Pfingstferien. 

Đêm trước chuyến đi săn, Klaus còn đưa Cảnh Ngọc tới dự tiệc sinh nhật của một người bạn. 

Mặc dù Loan Bán Tuyết thường hay nói đùa, nhưng một điều cô ấy nói không sai. 

Người Đức có phần “ngoài lạnh trong nóng,” bề ngoài nghiêm túc, lãnh đạm, nhưng khi thả lỏng thì lại hoang dã, phong cách muôn màu muôn vẻ. 

Nhạc hip-hop, nhạc Latin, nhạc House vang lên với âm lượng lớn đến mức tưởng như sắp làm nổ tung cả ngôi nhà. Khắp nơi là những cô gái mặc váy nhung đỏ nhảy múa, những ống đèn sợi thủy tinh sáng lóa như một khu rừng thép với vẻ đẹp cơ giới đầy hào nhoáng, ánh đèn lấp lánh nhấp nháy một cách có trật tự mà lại lộn xộn. Một vài cô gái múa cột bước ra, tạo nên một chút sự cố nhỏ, trong đó có một người bị tuột dây áo, từ cổ xuống dưới cứ thế lỏng ra. Người đàn ông mặc vest đứng cạnh liền cởi áo khoác của mình, choàng lên người cô, đồng thời đưa tay vào bên trong. 

Căn phòng phủ đầy sắc đỏ thẫm, những người ban ngày còn ăn mặc chỉnh tề, bước vào đây, thả lỏng hết mức, đều hóa thành thú dữ. 

Khi đêm dần buông, có người kéo lên một cây đàn accordion, các vị khách tay trong tay nhảy múa say sưa. Chỉ riêng Cảnh Ngọc ngồi trên chiếc ghế da lông dài, buồn chán giết thời gian. 

Tên của những vị khách này thật sự quá dài, cô chẳng buồn nhớ, cũng không nhớ nổi. 

Klaus không nhảy, dù hôm nay không phải sinh nhật anh. Nhưng người ta luôn yêu tiền, ngưỡng mộ quyền lực, vậy nên người sở hữu cả hai điều đó như Klaus luôn là trung tâm, bị bao quanh bởi những lời bắt chuyện và trò chuyện. 

Trong các tài liệu chính thức, tên đầy đủ của Klaus là Klaus Jörg Essen, nhưng thực tế anh còn được gọi là Klaus Von Essen. 

Chữ “Von” bắt nguồn từ Thụy Điển và Đức, dành cho giới quý tộc. Trên gia huy nhà Klaus có một con cú mèo, biểu tượng của dòng dõi lâu đời kéo dài đến ngày nay. 

Mặc dù chế độ quý tộc đã bị bãi bỏ từ lâu, hiếm người sử dụng “Von” nữa, nhưng vẫn có những người tôn kính gọi anh như vậy. 

Đó là điều mà Cảnh Ngọc hôm nay mới biết. 

Trên bàn bày đủ các loại dụng cụ pha chế bằng thủy tinh, những thứ này luôn khiến cô liên tưởng đến dụng cụ trong tiết thực hành hóa học. 

Mà điểm hóa học của cô rất tệ, liên tưởng này chẳng đẹp đẽ gì, thậm chí còn khiến rượu pha chế xong cũng mất ngon, như thể đang uống một đống dung dịch hóa học vậy. 

Cảnh Ngọc cầm ly rượu, áp má lên mu bàn tay, nghiêng người nhìn những cô gái trẻ trung xinh đẹp kia, mái tóc vàng, đỏ, nâu, đôi mắt xanh như bầu trời hoặc mực nước. Có một cô gái đôi mắt trong veo như viên bi thủy tinh. Họ mặc những bộ váy xinh đẹp, như những bông hoa tô điểm cho đêm nay. 

Hoặc giả, họ đang bán thanh xuân của mình với một cái giá tốt. 

Vậy sau đó thì sao? 

Hết kỳ hoa, chỉ còn sự tàn tạ, nghèo khó. 

Cảnh Ngọc quay đi, nắm chặt ly rượu, ực một hơi. 

Tối nay, Mia cũng ở đây. 

Là một ca sĩ nổi tiếng, cô ấy đã hát một bài rất hay, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay. 

Cảnh Ngọc gục tay lên cánh tay mình nhìn. Cô không hay uống rượu, nhưng vừa rồi người pha chế đã thêm vodka vào bia của cô. Tiếng nhạc quá lớn khiến cô không nghe rõ, cứ thế ngơ ngác uống, giờ thì thấy hơi mệt. Cánh tay cô còn dính phải chút rượu trên bàn, từng giọt từng giọt lạnh buốt. 

Người pha chế trộn các loại đồ uống trong những chiếc chai và bình thủy tinh, đá viên và chiếc ly đế dài va vào nhau leng keng. Những bọt khí nhỏ li ti sủi lên, phát ra tiếng lách tách. 

Cảnh Ngọc vừa vươn tay, Klaus đã nhanh hơn, cầm lấy ly rượu trước cô. 

“Uống ít thôi,” Klaus ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chạm lên trán cô, “Sao mặt đỏ thế này?” 

Khi anh nói tiếng Trung, giọng nói ấm áp và dễ chịu. Nhưng lúc nói tiếng Đức, âm điệu lại thấp, lạnh lùng và có phần dữ dằn. 

Với người không phải tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ, việc học ngôn ngữ này giống như một cơn ác mộng. 

Nhưng Cảnh Ngọc lại cảm thấy khi anh nói tiếng Đức, giọng của anh tự nhiên hơn. 

Có lẽ bởi vì anh là người Đức, lớn lên trong môi trường giáo dục bằng tiếng Đức. 

Cô nói: “Tôi chỉ uống một ly thôi mà.” 

Klaus đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô, giúp cô ngồi thẳng dậy. 

Hôm nay ra ngoài chơi, anh phá lệ để cô tự do thoải mái, cũng không trách cô chuyện uống rượu. 

Trên tay áo Cảnh Ngọc dính một ít hỗn hợp rượu và nước giải khát. Những giọt nước mát lạnh ấy khi anh đỡ cô dậy đã vô tình quệt lên áo sơ mi của Klaus. 

Anh không nhíu mày, chỉ quay sang hỏi người pha chế xem đã pha cho cô loại rượu gì. 

Nhưng lúc này, Cảnh Ngọc lại ghé sát vào tai anh nói: “Giọng hát của Mia hay thật, giống như chim sơn ca vậy.” 

Cô không tiếc lời khen ngợi Mia. Là một ca sĩ, Mia thật sự rất xuất sắc. 

Giọng hát của Mia rất dễ chịu, những bài hát cô ấy thể hiện cũng thật đáng yêu. 

Klaus nói: “Em uống say rồi.” 

“Không có,” Cảnh Ngọc đặt trán lên cánh tay anh, “Giọng ngài cũng rất hay, như vàng lấp lánh vậy.” 

Klaus nửa ôm lấy cô, dùng khăn giấy lau tay cô đang ướt sũng vì rượu. 

Cảnh Ngọc hỏi: “Ngài biết khi nào mình nói chuyện nghe hay nhất không?” 

“Không biết.” 

“Khi ngài nói “Cho cô tiền” ấy, nghe hay nhất luôn.” 

“…” 

Klaus lau sạch tay cô, cúi xuống ngửi thử mùi rượu còn sót lại, nhíu mày, rồi gọi phục vụ mang khăn giấy ướt tới để lau lại lần nữa. 

Anh điềm đạm hỏi: “Thế em có biết khi nào giọng mình nghe hay nhất không?” 

Cảnh Ngọc hào hứng hỏi: “Lúc nào vậy?” 

Klaus: “Lúc không nói gì.” 

Cảnh Ngọc: “…” 

Thật tiếc là câu nói này của Klaus không thể ngăn cản được một Cảnh Ngọc đã chuẩn bị “tăng động.” Cô ghé sát anh, luyên thuyên kể chuyện. 

“Ngài biết bài văn tiếng Đức đầu tiên tôi viết là gì không?” 

“Đó là dạng bài văn chủ đề, tiêu đề là “Một chuyện nhỏ trong cơn mưa”.” 

“Các bạn cùng lớp không chuẩn bị gì nhiều, hầu như đều viết về việc trời mưa không mang ô, rồi bạn bè che ô cùng về nhà.” 

“Còn tôi thì viết là, trời mưa làm rơi chiếc ô xuống sông, trong sông xuất hiện một vị thần, hỏi tôi, “Con làm rơi chiếc ô vàng hay chiếc ô bạc?”” 

“Thầy giáo bắt tôi diễn cảm đọc bài văn tới ba lần, ba lần đó! Hồi đó tiếng Đức của tôi tệ lắm, chủ ngữ, tân ngữ, câu gián tiếp, sở hữu cách, tất cả đều nhầm lẫn hết…” 

Klaus bị cô chọc cười, ra hiệu cô ngồi thẳng dậy, nhưng Cảnh Ngọc không nghe, vẫn bám chặt lấy anh. 

Cô nói: “Ngài biết không, ở Quảng Châu, chuột rất giỏi ăn cay. Bạn tôi định gửi cho tôi chân gà ngâm ớt, nhưng chưa kịp gửi thì đã bị chuột ăn mất rồi. 18 gói chân gà siêu cay, chuột ăn mất 10 gói!” 

Klaus áp tay vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ: “Còn mấy gói?” 

Cảnh Ngọc: “8 gói chứ sao.” 

Klaus rút tay lại, để cằm tựa lên đỉnh đầu cô: “Rất tốt, xem ra em chưa say.” 

Ở phía đối diện, một bóng dáng mảnh khảnh, lấp lánh ánh sáng ngồi xuống. 

Ánh mắt Klaus rời khỏi Cảnh Ngọc, mỉm cười chào Mia, người vừa ngồi xuống. 

Mia mặc một chiếc váy tua rua vàng lấp lánh, trông như trang phục biểu diễn Broadway, sáng rực rỡ. 

Cô đặt hộp thuốc lá lên bàn, vắt chân chữ ngũ một cách tao nhã. 

“Hình như vừa nãy tôi nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình,” Mia cầm một điếu thuốc, “Phải không?” 

Klaus nói: “Cảnh Ngọc khen giọng hát của cô rất hay — ở đây không được hút thuốc.” 

Mia đặt điếu thuốc trở lại hộp, trên đó còn in dấu son môi của cô. 

Hiển nhiên, Mia không ngờ Cảnh Ngọc lại khen ngợi mình, cô hơi ngạc nhiên, nhướng cặp lông mày dài và mảnh được tỉa kỹ càng: “Ồ?” 

Cảnh Ngọc nói: “Cô rất hợp với ca hát.” 

Bạn trai của Mia, Jim, cũng ngồi xuống lúc này. Cha anh từng là một nghị sĩ Quốc hội Liên bang, mẹ anh làm kinh doanh, rất thành đạt. 

Jim chỉ nghe được những câu cuối, mỉm cười tiếp chuyện, thuận theo mà khen Mia. 

Jim là một nghệ sĩ piano, hiện là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Phát thanh Bavaria, sắp tới sẽ biểu diễn tại “Philharmonie im Gasteing” vào Chủ nhật tuần sau. 

Chủ đề câu chuyện tự nhiên chuyển sang buổi biểu diễn này của Jim. Anh phấn khích nói rằng dàn nhạc giao hưởng có một thành viên chơi nhạc cụ “erhu” (nhị hồ). 

Mia không biết nhị hồ là gì, Jim cố gắng giải thích cho cô. 

“Nhị đán âm nguyệt,” Jim cố gắng phát âm các âm tiết tiếng Trung, “Chính là cái “Nhị đán âm nguyệt”, rất tuyệt vời.” 

Cảnh Ngọc ngớ người hai giây, mới nhận ra anh đang nói đến “Nhị Tuyền Ánh Nguyệt”. 

Cô nói: “Nhạc cụ của chúng tôi đều mang đậm ý nghĩa văn hóa.” 

Mia cười khẽ. 

Cô nói: “Âm nhạc sao?” 

Mia ngẩng cổ cao lên, như một con công kiêu ngạo: “Âm nhạc đều thanh cao và thiêng liêng.” 

Cảnh Ngọc bật dậy ngay tức khắc. 

Cô cảm thấy mình cần phải thể hiện một chút. 

Klaus mỉm cười nhìn cô. 

Cảnh Ngọc khách khí hỏi Mia: “Xin hỏi trong mắt cô, nhạc cụ thế nào mới được coi là âm nhạc?” 

Mia nhìn cô. 

“Dù tôi không phải là sinh viên chuyên ngành âm nhạc, không thể tranh luận với cô về lịch sử phát triển hay ứng dụng cụ thể của nhạc cụ,” Cảnh Ngọc ngồi ngay ngắn, đôi mắt đen láy và mái tóc óng mượt như lụa, “Nhưng ống sáo bằng tre đầu tiên của nước tôi đã tồn tại hơn 2400 năm. Loại ống sáo đá mười ba lỗ đầu tiên thì cách đây hơn 2500 năm. Và cây sáo bằng xương chim cổ nhất mà chúng tôi tìm thấy đã có lịch sử hơn 3000 năm.” 

“Vậy cô nghĩ âm nhạc là gì?” Cảnh Ngọc hỏi. “Có phải âm nhạc nhất định phải được trình diễn trong bộ váy lộng lẫy, đứng giữa sảnh đường sang trọng không? Không, cô Mia, tôi nghĩ âm nhạc xuất phát từ trái tim. Nó có thể dùng để tu dưỡng tâm hồn hoặc để bày tỏ cảm xúc bên trong.” 

Mia cười nhạt: “Một khúc gỗ kéo hai dây cũng gọi là xuất phát từ trái tim? Đó chính là âm nhạc của đất nước các cô sao?” 

Cảnh Ngọc thực lòng muốn kẹp đầu cô ta giữa hai dây của cây nhị hồ mà kéo thử. 

Biết đâu có thể kéo hết nước trong đầu cô ta ra, gom lại thành một con sông Danube xanh biếc. 

“Chỉ cần chân thành bày tỏ cảm xúc thì đều được gọi là âm nhạc. Nhạc dân gian giản dị lại dễ dàng chạm đến trái tim người nghe hơn. Âm nhạc không phân cao thấp hay sang hèn, chỉ có sự khác biệt về môi trường văn hóa, và những kẻ có ánh mắt thiển cận,” Cảnh Ngọc mặt không đổi sắc, nói. “Thế này đi, cô Mia, nếu bây giờ cô đến một ngôi làng nhỏ ở vùng núi của chúng tôi, tìm một ông lão đang cấy lúa, cô dùng giọng hát cao quý của mình mà hát đến khản cổ, ông lão cũng không hiểu cô muốn nói gì đâu.” 

Cảnh Ngọc ngước nhìn cô: “Nhưng chỉ cần kéo một đoạn nhị hồ, ông lão sẽ hiểu rằng cái hòm tro cốt của kẻ phân biệt chủng tộc sắp nổ tung thành pháo hoa rồi.” 

Câu nói quá phức tạp khiến Mia phải nghĩ ngợi một lúc, rồi tức giận chỉ vào cô: “…Đồ Trung Quốc!” 

“Mia,” Klaus đang ngồi cạnh Cảnh Ngọc lên tiếng. Đôi mắt xanh lục của anh bình tĩnh: “Cô có điều gì không hài lòng với quê hương của mẹ tôi sao?” 

Jim vội vàng kêu lên: “Mia!” 

Những lời lẽ mang tính kỳ thị của Mia lập tức nghẹn lại trong cổ họng quý giá của cô. 

Mẹ của Klaus mang một nửa dòng máu Trung Quốc. 

Mia nói: “Xin lỗi, ngài Klaus, tôi—” 

Klaus không tiếp tục trò chuyện với cô nữa. 

Anh mỉm cười quay sang Jim đang lúng túng ra mặt: “Cha cậu chắc chắn sẽ không thích có thành viên trong gia đình mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc, đúng không?” 

Jim lưỡng lự. 

Nửa phút im lặng trôi qua. 

“Đúng vậy,” Jim trả lời, “Ông ấy sẽ không thích.” 

*

Munich là thiên đường của nhạc jazz. 

Khi Klaus dẫn Cảnh Ngọc rời khỏi bữa tiệc, lúc đó chỉ mới chín giờ tối. 

Thời điểm này, nhiều buổi hòa nhạc và trình diễn trực tiếp chỉ vừa mới bắt đầu. 

Cảnh Ngọc thường xuyên bị Klaus chỉnh tư thế ngồi, nhưng tối nay, sau khi uống rượu và vừa có một màn tranh luận không mấy đẹp đẽ với Mia, cô đã dùng lời lẽ sắc bén và sự giúp đỡ của Klaus để bảo vệ văn hóa của đất nước mình. 

Cô có chút mệt mỏi. Ban đầu cô tựa vào vai Klaus, sau đó từ từ trượt xuống, đầu gối trên đùi anh. 

Cảnh Ngọc mở mắt nhìn trần xe, ngắm phần nội thất đắt tiền được thiết kế riêng. 

Cô cảm thấy hơi nhớ nhà. 

Vodka nồng độ cao làm da cô ửng nóng. Trong phòng ngủ của mình, Cảnh Ngọc và Klaus hôn nhau. Mai họ sẽ phải rời đi, hành lý vẫn chưa sắp xếp xong, nhưng Cảnh Ngọc không muốn nghĩ đến những chuyện phiền phức nữa, cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc gần gũi này. 

Klaus đặt tay lên eo cô, tay kia áp lên lưng. 

Chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, mỗi khi hôn anh đều phải cúi người, còn Cảnh Ngọc thì quàng tay qua cổ anh, để tay lên cổ áo sơ mi, một phần áp lên cơ thể anh, ngón cái chạm vào động mạch trên cổ anh. 

Cô cảm nhận được nhịp tim, mạch đập, hơi thở và dòng máu chảy trong người anh. 

Tóc cô đã xõa xuống, người còn thoang thoảng mùi rượu, nhưng Klaus không hề để tâm. Khi cô nhón chân đến mỏi nhừ, anh thậm chí cúi xuống nhiều hơn để phối hợp với cô. 

Tay Cảnh Ngọc hoàn toàn ôm lấy cổ anh, hơi ấm từ lòng bàn tay làm cổ áo sơ mi của anh nóng lên. Chiếc mũi thẳng của Klaus ép vào má cô, đôi môi mềm mại phảng phất mùi hương dễ chịu, chiếc cằm lởm chởm râu còn sót lại khiến cô hơi ngứa. 

Tay trái đã trượt xuống lưng, chỉ còn tay phải kiên quyết bám lấy cổ anh. Cảnh Ngọc như muốn ngất đi vì nụ hôn của anh. Cảm giác mơ hồ, nghẹt thở này giống như rơi vào giữa một đàn bướm, khiến trái tim cô bùng nổ như lon Coca bị lắc mạnh, đầy bất ngờ và thỏa mãn. 

Cô lui lại, nặng nề ngã lên giường, Klaus chống khuỷu tay xuống giường, cúi người nhìn cô. 

Cảnh Ngọc nhìn thấy đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp của anh. 

Klaus cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Ngủ ngon.”

Anh trông như sắp rời đi, nhưng Cảnh Ngọc bất ngờ kéo lấy cà vạt của anh, khiến anh cúi xuống lần nữa. 

Klaus chống một tay, cúi đầu nhìn cô: “Còn điều gì muốn nói với tôi sao?” 

Cô xoắn tay quanh cà vạt: “Ngài biết không? Trước đây tôi có một ước mơ, là trở thành tỷ phú, giống như mẹ tôi.” 

Klaus ngạc nhiên: “Mẹ em là tỷ phú? Thật tuyệt vời.” 

“Ồ không,” Cảnh Ngọc nói, “Mẹ tôi cũng từng có ước mơ trở thành tỷ phú.” 

Câu nói đùa cũ rích lại khiến Klaus bật cười. Anh xoa nhẹ đầu cô đầy bao dung: “Tôi tin em.” 

Nhưng Cảnh Ngọc vẫn chưa buông tay. 

Cô thú nhận: “Nhìn lại, trong ba năm tới, có lẽ tôi không thể thực hiện được ước mơ đó.” 

Klaus gật gù: “Ba năm là khoảng thời gian ngắn đối với một nữ sinh đại học còn đang đi học.” 

“Vậy nên, tôi đổi mục tiêu,” Chân cô vòng qua lưng anh, gót chân khẽ chạm, ngửa cổ, ánh mắt không rời anh, “Ngài Klaus, tôi nghĩ bây giờ tôi có thể “lên” một tỷ phú.” 

Từ khi xuống xe, cả hai luôn nói chuyện bằng tiếng Trung. 

Với Klaus, người quen thuộc tiếng Trung, việc phân biệt giữa “trở thành” (当上) và “lên” (上) không hề khó. 

Cảnh Ngọc tiến gần anh hơn, cô hỏi: “Ngài Klaus hào phóng có muốn giúp tôi thực hiện ước mơ nhỏ bé này không?” 

Klaus luồn tay vào tóc cô, siết nhẹ phía sau gáy, kéo đầu cô hơi ngửa ra, buộc cô nhìn thẳng vào anh. 

“Bé con, bây giờ em đã uống rượu,” Klaus mỉm cười nói, “Đàn ông không nên lợi dụng một quý cô đang say.” 

Cảnh Ngọc nghĩ, lời anh nói có lý. 

Người say không thể xem như đang đồng ý về mặt thể chất. 

Những tình huống “mất kiểm soát” sau khi uống rượu trong phim hay tiểu thuyết đều là giả dối. 

Thực tế, người thật sự say sẽ không mất lý trí đến mức làm điều ngớ ngẩn. Những ai vin vào cớ rượu để làm bậy, chẳng qua là đang cố tình lươn lẹo. 

Rượu không làm người ta trở nên xấu xa, mà chỉ khuếch đại bản chất vốn có. 

Klaus dù uống rượu nhưng vẫn giữ lý trí. 

“Em không tỉnh táo,” Klaus từ chối một cách lịch sự, “Dù tôi thực sự… rất muốn, nhưng có thể đợi em tỉnh lại.” 

“Ngủ ngon, cô rồng nhỏ tham lam của tôi.” 

Cảnh Ngọc buông cà vạt: “Ngủ ngon, ngài Klaus.” 

*

Lần này, điểm săn bắn là dãy núi Kyffhäuser. Đây là một vùng núi thấp được bao phủ bởi khu rừng rậm rạp, dân cư thưa thớt, giao thông công cộng không phát triển. Tuy nhiên, nơi đây có những con đường phẳng lỳ dành cho xe đạp và ô tô. 

Người Đức rất thích đạp xe, nhưng trong tuần săn bắn tới đây, sẽ chẳng ai muốn đạp xe đến khu vực này. 

Mùa săn bắn đã đến. 

Ở Đức, việc săn bắn được quản lý theo mô hình sinh thái. Các đàn hươu quá đông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của rừng, phá hủy nông trại và hệ thực vật. Ở hầu hết các quốc gia châu Âu, quyền lợi của rừng luôn được đặt cao hơn quyền lợi của hươu. 

Mỗi năm, khi đàn hươu gây ảnh hưởng đến tỉ lệ che phủ của cây xanh, cơ quan chính phủ sẽ tính toán số lượng sinh sản của hươu và xác định con số cần phải tiêu diệt, sau đó mời các thợ săn đến để thực hiện việc này. 

Hoạt động này nghe qua có vẻ hoang dã và đẫm máu. 

Klaus có giấy phép sở hữu súng và săn bắn hợp pháp. Anh sở hữu một khẩu súng được bảo quản tốt, một chú ngựa màu hạt dẻ đẹp mắt, cùng những chú chó săn và chim ưng được huấn luyện chuyên nghiệp. 

Cảnh Ngọc chưa từng cưỡi ngựa, cô cũng không muốn đi cùng Klaus để săn hươu đỏ. 

Họ ở trong một ngôi nhà bán gỗ, bên trong hoàn toàn bằng chất liệu gỗ. Hầm rượu lưu giữ 36 loại rượu vang, món đặc sản địa phương là thịt cừu non nấu đậu, bánh khoai tây và thịt bò muối. 

Cảnh Ngọc chỉ có một suy nghĩ: Đức đúng là sa mạc ẩm thực. 

Cô không hứng thú với những món đặc sản đó bằng bể nước nóng trong ngôi nhà này. Trong lúc Klaus và các đồng đội đi săn hươu, Cảnh Ngọc đắp mặt nạ, ngâm mình trong bể nước nóng, vừa nghe tin tức vừa nghe kịch truyền thanh. 

Không ai làm phiền cô. 

Mọi người bên ngoài đều biết rằng, người đang ở trong đó chính là người bạn đồng hành duy nhất của ngài Klaus cao quý. 

Mãi đến khi trời tối hẳn, Klaus mới cưỡi ngựa trở về. 

Anh săn được hai con hươu đỏ và một con lợn rừng, thu hoạch dồi dào. 

Hai con hươu đỏ đều là con trưởng thành, sừng rất đẹp. Viên đạn xuyên qua đầu chúng, một phát chết ngay. 

Kỹ thuật sạch sẽ và gọn gàng. 

Klaus mặc trang phục thợ săn màu xanh đậm, đi đôi ủng da màu nâu. Bộ đồ này nếu mặc trên người khác có lẽ sẽ trông xám xịt, nhưng trên người anh lại toát lên vẻ đẹp sắc lạnh khác thường. 

Mái tóc xoăn vàng óng ẩn dưới chiếc mũ khiến anh có vẻ xa cách, như ánh trăng cao treo trên trời. 

“Lại đây,” Klaus mời Cảnh Ngọc ngắm chiến lợi phẩm, “Cặp sừng này đẹp không? Em có muốn dùng nó làm vật trang trí không?” 

Cảnh Ngọc ngửi thấy mùi máu hươu, cảm giác buồn nôn dâng lên. 

“Không, thưa ngài,” Cảnh Ngọc nói, “Tôi không thích nó.” 

Klaus quay mặt nhìn cô, chậm rãi tháo găng tay đen ra. 

Cảnh Ngọc không thích cảnh tượng đầy máu me này. Cô hiểu rõ đây là hoạt động săn bắn hợp pháp vì mục đích bảo vệ sinh thái. Cô không phải thành viên của hiệp hội bảo vệ động vật và cũng không có lòng trắc ẩn đặc biệt. 

Cô hoàn toàn hiểu và ủng hộ hoạt động săn bắn này vì sự cân bằng sinh thái, cũng biết việc Klaus làm giúp ích cho hệ thực vật ở đây. 

Nhưng, nhưng mà… 

Cô không thể chịu được cảnh máu me như vậy. Ngay cả giết cá, cô cũng chưa từng làm.

Klaus chắc hẳn sẽ không hiểu được những suy nghĩ kỳ lạ như vậy, Cảnh Ngọc nghĩ. 

Cô tránh ánh mắt của Klaus. Khi anh tiến tới ôm cô, mùi máu hươu trên người anh cũng nồng nặc như trên bàn ăn. 

Bữa tối có món thịt hươu đỏ, là chiến lợi phẩm do chính tay Klaus săn được, nhưng Cảnh Ngọc chỉ miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ. 

Ở Đức, có đến 70% những người thi lấy giấy phép săn bắn là phụ nữ. Sự tập trung và lý trí vượt trội giúp họ đảm nhận tốt công việc này. 

Trong nhóm tham gia cuộc săn hôm nay cũng có rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ và dứt khoát. Một nữ thợ săn tên Lisa đã trò chuyện rất thân thiết với Cảnh Ngọc và còn cho cô xem chiếc tù và của mình. 

Sau khi cuộc săn kết thúc, Lisa là người thổi tù và báo hiệu. 

Thế nhưng, Cảnh Ngọc vẫn ám ảnh bởi hình ảnh của hai con hươu đỏ, điều này khiến cô không thể ăn nổi. 

Klaus ăn rất nhiều. Anh đã tiêu hao quá nhiều sức lực hôm nay, cần thịt hươu để bù đắp. 

Tối đó, Cảnh Ngọc gặp ác mộng, mồ hôi túa đầy người. 

Khi cô hét lên tỉnh dậy, Klaus đã ngồi bên giường. 

Anh mặc áo sơ mi đen, không thắt cà vạt, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, “Em yêu, em mơ thấy gì vậy?” 

“Tôi không biết,” Cảnh Ngọc ôm lấy tay anh, “Tôi rất sợ.” 

Cô không thể nhớ rõ giấc mơ là gì, chỉ thấy nó như một màn sương dày đặc. Cô lạc bước trong khu rừng mịt mù ấy, không tìm được phương hướng, không có Nam Bắc. 

“Em đã an toàn rồi, đừng sợ,” Klaus vỗ nhẹ lưng cô, rồi hỏi: “Muốn đi ngắm khu rừng đang say ngủ không?” 

Cảnh Ngọc ngơ ngác ngước nhìn anh. 

“Bây giờ sao?” cô hỏi lại, “Đi ngay bây giờ?” 

Klaus đáp chắc chắn. 

Anh lái chiếc Cullinan đen đưa cô tiến vào rừng sâu. Bao quanh là màn đêm đen kịt. Dù biết ở đây không có sói, Cảnh Ngọc vẫn cảm thấy bồn chồn. 

Rừng đêm đang say ngủ tựa một vị thần cổ xưa. Qua ánh đèn xe và khung cửa sổ, cô nhìn thấy khu rừng tĩnh lặng, bầu trời đầy sao sáng rực. Không gian tĩnh mịch chỉ lẩn khuất tiếng động vật. Đây là bầu trời sao mà thành phố không bao giờ có, chỉ thuộc về tự nhiên hoang dã, núi rừng và sông suối cổ kính. 

Klaus dừng xe bên lề đường.

Anh chuyển xuống hàng ghế sau, bật đèn trong xe. 

Khi thấy Klaus lấy ra khẩu súng mang theo bên mình, Cảnh Ngọc sợ đến thét lên, tay mò mẫm tìm chốt mở cửa. 

“Đừng sợ,” Klaus nhẹ nhàng đặt khẩu súng vào tay cô, “Tôi sẽ không làm hại em.” 

Đây không phải khẩu súng trường săn bắn thông thường mà là một khẩu súng ngắn nhỏ nhắn, màu bạc sáng bóng, dùng để tự vệ. 

Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc chạm vào súng. Cô ngơ ngác vài giây, rồi cầm lấy nó, quan sát tỉ mỉ. 

“Bảy năm trước, tôi đã thi lấy giấy phép săn bắn,” Klaus nói thẳng thắn. “Tôi yêu thích cảm giác truy đuổi và hạ gục con mồi.” 

Tay cô dừng lại trên nòng súng. 

“Tất nhiên, tôi tuân theo những nguyên tắc nghiêm ngặt: không bắn động vật non, không săn con cái đang mang thai hay nuôi con, cũng không bao giờ bắn con đầu đàn,” Klaus nói tiếp. “Và quan trọng nhất, mỗi phát bắn phải chính xác. Nếu không bắn trúng điểm chí mạng, con mồi bị thương có thể chạy thoát, nhưng rồi sẽ chết vì nhiễm trùng hoặc không thể kiếm ăn.” 

Cảnh Ngọc bình thản nói: “Tôi không phải học viên trường săn bắn của ngài.” 

Klaus mỉm cười khoan dung: “Tất nhiên, em là bé rồng của tôi mà.” 

Cảnh Ngọc mảnh mai và nhẹ nhàng, dễ dàng dịch chuyển ngồi lên đùi Klaus, đối mặt với anh. Khẩu súng bạc trong tay cô được nhắm thẳng vào ngực anh, chỉ cách một lớp sơ mi đen. 

Suốt thời gian ấy, Klaus vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy bao dung, không hề tỏ ra ngạc nhiên. 

Ngay cả khi họng súng chạm vào vị trí trái tim anh, nhịp thở của anh vẫn không thay đổi. 

“Thưa ngài,” Cảnh Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của anh, “Ngài không sợ tôi bóp cò sao?” 

“Vì sao em lại bóp cò?” Klaus nghiêng nhẹ đầu, mái tóc vàng óng khiến anh trông như một vị thần, “Giết tôi rồi, ai sẽ trả cho em số tiền hậu hĩnh thế này?” 

Cảnh Ngọc: “…” 

Anh nói thật có lý. 

“Hơn nữa,” Klaus cầm lại khẩu súng từ tay cô, xoay vài vòng, mỉm cười nói, “Em còn chưa lên đạn, định bắn kiểu gì? Bằng ý niệm đáng yêu của em sao?” 

Anh nhẹ nhàng thao tác với khẩu súng, khiến Cảnh Ngọc nghe rõ âm thanh cơ học rất nhỏ. Anh dạy cô: “Lần sau, trước khi lấy súng đe dọa ai đó, nhớ nạp đạn, lên cò và mở chốt an toàn.” 

Cảnh Ngọc không nói được lời nào. 

Vì nòng súng bạc đã lướt qua váy cô, lạnh buốt, đầy tính đe dọa. 

Klaus đặt một tay ấm áp lên gáy cô, giữ Cảnh Ngọc nhìn thẳng vào mắt mình. 

“Nhìn tôi,” Klaus hỏi, “Đây mới là cách đe dọa đúng, em học được chưa?” 

“Chắc là học được rồi,” Cô đáp, nhưng trái tim không thể bình tĩnh nổi. 

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại vô tri khiến cô rùng mình, nhưng điều đáng sợ hơn là ý nghĩa về cái chết mà nó mang theo. 

Chỉ cần một chút sơ suất. 

Chỉ cần một cú lau súng cướp cò. 

Klaus mơn man nốt ruồi nhỏ sau gáy cô, thì thầm: “Schieß und tot! Một phát chí mạng. Em yêu, đó là quy tắc của thợ săn.” 

Cảnh Ngọc muốn nhắc anh rằng vừa nãy anh đã nói rồi, nhưng nỗi sợ hãi quá lớn khiến cô không thể mở lời. 

Cô thậm chí không dám cử động, sợ cơ chế súng bất ngờ mất kiểm soát. 

Cảnh Ngọc hoàn toàn không muốn trở thành nhân vật chính trong một bản tin về tai nạn súng. 

Klaus cúi xuống, hôn lên môi cô. 

Nỗi sợ hãi và cảm giác nguy hiểm khiến nụ hôn này dài hơn bao giờ hết. Tim cô đập loạn nhịp, như muốn vỡ tung. 

Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ ràng vị ngọt nơi đôi môi Klaus, adrenaline dâng cao, từng dây thần kinh đều căng thẳng, cảnh giác với mọi âm thanh xung quanh. 

Ngay khi cô định gọi một tiếng “Thưa ngài,” Klaus bật cười, cuối cùng buông tha cô. 

“Tôi không lắp đạn,” Klaus nói. “Đừng sợ.” 

Cảnh Ngọc như từ địa ngục quay lại thiên đường. 

Đang định tranh thủ đòi anh khoản bồi thường tinh thần 1000 euro trở lên, thì cảm giác lạnh buốt của kim loại lại áp sát hơn vào làn da. 

“Nhưng mà,” Klaus chăm chú nhìn gương mặt cô, “Biểu cảm của em lúc này rất dễ thương, tôi rất thích.” 

“Cái gì cơ?” Cảnh Ngọc sững người. 

Trong ánh mắt xanh lục của Klaus tựa như ánh mắt của dã thú trong rừng sâu, anh nhìn cô như con mồi. Nhưng nụ cười của anh vẫn dịu dàng, anh hỏi khẽ, “Em còn nhớ câu chuyện say rượu hôm trước không? Em chưa kể tôi nghe kết thúc. Trong bài văn ấy, em đánh rơi chiếc ô vàng hay chiếc ô bạc?” 

Cảnh Ngọc sực nhớ ra. 

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại áp sát hơn, khiến cô ngồi thẳng người, nhịp tim đập như trống trận. Klaus vuốt nhẹ mái tóc đen của cô, kiên nhẫn hỏi, “Bé rồng nhỏ tham lam ngồi trước mặt tôi, cho tôi hỏi, em cần một khẩu súng vàng hay một khẩu súng bạc?”

Không đợi Cảnh Ngọc trả lời, Klaus ghé sát, thì thầm bên tai cô, “Hay là, cần tôi?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận