Đường - Đa Lê

Chương 16: Ánh trăng


“Đúng rồi, nếu tặng túi xách thì có thể chọn kiểu cổ điển được không?” Cảnh Ngọc nói, “Loại này giữ giá hơn.”

“Nếu tặng vàng thì đừng tặng mấy thứ vàng vụn, chọn thỏi vàng ấy, tiện mang theo, cũng dễ quy đổi.”

“Tóm lại, vàng thì phải lớn, nguyên khối.”

Klaus vẫn giữ chặt cổ tay cô, ép xuống ghế da.

Cảnh Ngọc nhìn vào đôi mắt xanh lục của anh, lần đầu tiên nghe Klaus nói tiếng Trung… chửi thề.

Klaus hỏi: “Vậy em có muốn nguyên khối vàng tinh khiết không?”

Bị anh giữ chặt cổ tay, Cảnh Ngọc ngập ngừng: “… Nhưng mà, kim loại nặng độc hại lắm, đổi sang chất liệu ngọc được không?”

Klaus không muốn tiếp tục bàn về chủ đề “hang ổ kho báu của rồng” với cô nữa. Anh nghiêng người, áp môi lên môi cô, chặn lại những lời vàng ngọc thật sự đang định nói.

Về đến nhà, André tò mò hỏi: “Chị ơi, môi chị bị sao vậy?”

Cảnh Ngọc nghiến răng trả lời: “Bị con muỗi tư bản hút máu đáng ghét cắn đấy.”

André gật gù, nửa hiểu nửa không.

Nhưng con muỗi tư bản đáng ghét kia không chỉ muốn cắn môi cô.

Cảnh Ngọc còn giật đứt hai sợi tóc vàng của Klaus.

May mà Klaus vốn tóc dày, nên có lẽ không phiền lòng vì bị nhổ mất hai sợi. Nhưng cô cũng nhận ra bài học sâu sắc: “Râu hùm đâu phải muốn nhổ là nhổ.”

Dẫu than phiền là vậy, nhưng để “chữa trị” cho Klaus, Cảnh Ngọc vẫn nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của mình. Ngoài việc không được phép uống trà sữa, mỗi ngày dù đau khổ, khó chịu hay lười biếng đến đâu, cô cũng phải đúng giờ ngồi học.

Thật ra, kế hoạch học tập mà Klaus đặt ra không hề làm tổn hại sức khỏe của cô. Ví dụ, trước đây Cảnh Ngọc bị trì hoãn công việc rất nặng, luôn muốn để mọi thứ đến ngày mai hoặc sát deadline mới chịu làm, khiến lượng sách đọc được giảm nghiêm trọng. Nhưng nhờ có mục tiêu đọc sách mà Klaus đặt ra, cô mỗi tuần đều hoàn thành ít nhất một cuốn dày cộm hoặc hai cuốn sách tham khảo.

Chỉ có điều, khi Cảnh Ngọc bắt đầu thích nghi, Klaus lại cập nhật lịch trình, từ từ tăng áp lực và độ khó trong việc học.

Trong kỳ nghỉ hè, ngoài việc học tập bình thường, Klaus còn sắp xếp thêm hai khóa học nghệ thuật để rèn luyện phong thái của cô ngoài việc học.

Lúc này là sáng sớm. Phòng ăn rộng rãi với trần vòm đan xen và tường ốp gỗ. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính trong suốt, rọi lên một chậu cây chanh xanh tốt. Trên cây chanh có treo một món đồ chơi – một con rồng nhỏ màu trắng đang cưỡi trên thỏi vàng lấp lánh, trông cực kỳ dữ dằn.

Klaus mặc bộ đồ ngủ màu đen, cổ áo mở hờ, để lộ một phần ngực rắn chắc sạch sẽ. Anh không có thói quen đọc báo vào bữa sáng, lúc này đang thưởng thức món cá tầm Baltic bọc trong lớp vỏ khoai tây nghiền.

Đã cuối mùa măng tây, trước mặt Cảnh Ngọc là một bát súp tiêu trắng nấu với lê và cần tây, thêm măng tây trắng. Bữa sáng của cô còn có trứng chiên đơn giản và salad ngô, dưa chuột, rau mùi, được chuẩn bị theo khẩu vị của cô.

Cảnh Ngọc đặt bản nháp lịch học mới mà Klaus đưa xuống bàn, im lặng vài giây, rồi nghiêm túc nói:

“Nghe này, để tôi nói thật nhé. Ngài muốn bồi dưỡng tôi, sớm hơn khoảng… mười năm thì còn được. Giờ thì muộn quá rồi, tôi đã bị đồng tiền ướp mặn đến tận xương, đầy mùi tanh, không thể cứu vãn nữa.”

Klaus không bình luận, chỉ đáp: “Em cứ yên tâm học. Tôi sẽ mời thầy giáo và chi trả chi phí học tập cho em.”

Cảnh Ngọc vỗ mạnh lịch trình xuống bàn: “Đây không phải chuyện học phí hay thầy giáo!”

Klaus đặt nĩa xuống, bình tĩnh nhìn cô.

Cô nhấc tờ giấy lên.

Klaus lau miệng bằng khăn giấy, nói: “Chỉ cần em đồng ý học, mỗi tháng tôi sẽ tăng lương cho em thêm 500 euro.”

Cảnh Ngọc do dự một giây, nắm chặt tờ giấy: “Đây không phải vấn đề tiền bạc.”

“Nếu giáo viên xác nhận em học hành nghiêm túc, mỗi tháng tôi sẽ tăng thêm 500 euro nữa.”

Cảnh Ngọc: “…”

Cô tức giận vò nát lịch trình, đứng lên, dõng dạc nói: “Ngài đang dùng đồng tiền bẩn thỉu để lấy đi linh hồn của tôi sao? Ngài nghĩ tôi sẽ khuất phục vì 1000 euro ư? Ngài nghĩ tôi sẽ để ngài thao túng sao?”

Rõ ràng, tràng diễn thuyết này khiến Klaus hơi bất ngờ. Anh khẽ dựa lưng ra sau, nhìn Cảnh Ngọc bằng ánh mắt khác.

“Ngài đã từng nghe về nhà thơ vĩ đại của chúng tôi, Đào Uyên Minh, chưa? “Không vì năm đấu gạo mà khom lưng.” Dù tôi có cần tiền đến đâu, tôi cũng không thể từ bỏ cốt khí.” Cảnh Ngọc nhìn thẳng Klaus, rắn rỏi đáp: “Mà này, ngài tính tăng bao nhiêu?”

*

Cảnh Ngọc cuối cùng chọn học ba môn: ballet (để rèn dáng), giám định nghệ thuật (để mở rộng tầm mắt), và violin (cô từng học khi nhỏ nhưng đã bỏ dở).

Klaus – như một cây cầu vững chãi – đã gắn lại con đường học tập từng gãy đoạn của cô. Và mọi thứ lại tiếp tục trôi chảy.

Tuần thứ hai của buổi thực hành nhóm, Cảnh Ngọc và Đồng Trân lại xảy ra mâu thuẫn.

Lần này, trước mặt cả lớp, Cảnh Ngọc vừa tung một cú đấm vào bụng Đồng Trân. Còn cú đá “tuyệt tự tuyệt tôn” thì chưa kịp xuất chiêu đã bị cô bạn người Tây Ban Nha ôm chặt lấy, nói nhanh như gió, bảo cô phải bình tĩnh, đừng kích động.

Nhưng Cảnh Ngọc không cách nào bình tĩnh nổi.

Cái tên khốn Đồng Trân này dám sửa tên trên bài phân tích thị trường mà cô đã nộp, rồi trơ trẽn nhận đó là của mình!

Sáng nay, trong lúc nghe thuyết trình, chỉ mới vài phút, Cảnh Ngọc đã nhận ra mình bị gài. Cô vốn ghét cay ghét đắng loại người “cướp công người khác”. Làm sao có thể nhịn được? Một cú đấm thẳng vào mặt hắn là câu trả lời.

Đã từng nếm mùi ở lần trước, Đồng Trân cũng biết Cảnh Ngọc bây giờ không dễ đối phó. Hắn không dám phản kháng, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi.

Sắc mặt của Cảnh Ngọc thậm chí còn khó coi hơn.

Cô bạn người Tây Ban Nha cùng vài du học sinh đến từ các nước khác an ủi cô bằng những chất giọng pha trộn đủ kiểu. Trong khi đó, Đồng Trân đã ôm tập tài liệu chuồn đi mất. Phải mất một lúc trong lớp học, Cảnh Ngọc mới miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng.

Cô vốn không phải là người dễ để mình chịu thiệt.

Sau khi bình tĩnh lại, cô mở máy tính, viết một email gửi cho giảng viên, đính kèm tất cả tài liệu mà cô đã thu thập khi làm báo cáo: thông tin thị trường, dữ liệu điều tra, hình ảnh chụp, v.v… Tất cả được nén thành một tập tin. Trong email, cô liệt kê chi tiết các hành vi thiếu trách nhiệm của Đồng Trân trong vai trò nhóm trưởng. Cuối thư, Cảnh Ngọc khẩn thiết đề nghị thầy cân nhắc, không để Đồng Trân tiếp tục làm nhóm trưởng nữa.

Email gửi đi thành công, nhưng cơn giận trong lòng Cảnh Ngọc vẫn chưa nguôi.

Trên đường về, cô vừa đi vừa nghĩ.

Thứ nhất, giảng viên chưa chắc đã can thiệp vào chuyện này.

Thứ hai, trường luôn cổ xúy tự do giáo dục, khuyến khích sự đa dạng trong tính cách. Chương trình chỉ mới bắt đầu, những hành vi của Đồng Trân có lẽ vẫn chưa đủ để khiến hắn bị loại bỏ.

Trừ khi… Đồng Trân tự nguyện rút lui.

Cảnh Ngọc rầu rĩ vô cùng. Trùng hợp là sáng mai, cô còn phải kiểm tra kết quả học violin với giáo viên.

Nếu biểu diễn không tốt, 500 euro tháng này sẽ vỗ cánh bay mất.

*

Cảnh Ngọc đứng trong phòng nhạc, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, nghiêm túc tập violin.

Klaus vừa tan làm về, bước vào nhà, liền nghe thấy một âm thanh có sức hút “đặc biệt” phát ra.

Anh im lặng hai giây, chưa kịp cởi áo khoác đã lần theo âm thanh đó.

Cánh cửa phòng nhạc không khép chặt, chỉ cần nhẹ đẩy là mở ra. Klaus nhìn thấy ánh trăng trải khắp khung cửa, bên ngoài là những tán cây xanh rì, không khí thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, đầy mùi hoa cỏ.

Bên rèm cửa mỏng như cánh ve, Cảnh Ngọc mặc váy trắng, đứng nghiêng người. Tóc đen được buộc hờ bằng một sợi dây, ánh trăng chiếu lên làn da cô, mịn màng như sứ. Những ngón tay mảnh mai của cô chăm chú kéo dây đàn, động tác toát lên vẻ tao nhã, đẹp đẽ.

Klaus dừng lại ở cửa.

Nhận ra sự hiện diện của anh, Cảnh Ngọc hạ violin xuống, quay người lại, ngạc nhiên hỏi: “Thưa ngài? Sao ngài lại đến đây?”

Klaus cởi áo khoác vest, vắt lên tay: “Nghe thấy một vài âm thanh.”

Cảnh Ngọc ngẩng đầu, hào hứng hỏi: “Ngài bị tiếng đàn của tôi thu hút đúng không?”

“Đúng vậy,” Klaus lịch sự đáp, “Tôi cứ tưởng em đang cưa bàn làm việc của tôi.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận