Đường - Đa Lê

Chương 23: Cảm giác an toàn


Cảnh Ngọc có ấn tượng sâu sắc nhất về cha ruột trên danh nghĩa của mình – Đồng Tuyên Sinh, đó là ông rất “ki bo”.

Đồng Tuyên Sinh luôn keo kiệt ở những chỗ kỳ lạ, có lẽ điều này liên quan đến hoàn cảnh nghèo khó mà ông đã trải qua trong thời thơ ấu.

Hồi nhỏ, Cảnh Ngọc từng được yêu cầu lấy rượu vang.

Cô bé vui vẻ bước từng bước nhỏ, chạy tới tủ rượu, lấy một chai rượu mang về. Nhưng khi hớn hở định đưa cho cha, cô không may bị vấp thảm.

Chai rượu rơi xuống đất, vỡ tan. Đầu gối cô bị đau nhức, tay lại bị mảnh kính làm xước.

Đồng Tuyên Sinh không hề hỏi han thương xót, mà còn mắng cô một trận, liên tục trách cô phung phí, vì đã làm vỡ chai rượu vang đắt tiền.

Chỉ có mẹ là người ôm lấy Cảnh Ngọc để dỗ dành, lau khô nước mắt trên mặt cô, rồi rửa sạch vết thương.

Cảnh Ngọc hiếm khi cảm nhận được một tình yêu nghiêm khắc của người cha, thứ cô nhận được chỉ là “tình yêu ki bo”.

Trong mắt ông, việc cô bị thương không là gì cả – trẻ con nhà ai chẳng từng bị ngã, bị trầy xước vài lần rồi cũng lành thôi.

Nhưng rượu vang vỡ rồi thì không thể trở lại như cũ, tính ra là ông lỗ mất một khoản tiền.

Mẹ của Cảnh Ngọc từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình hơi mơ hồ, nói thẳng ra là vụng về, thường xuyên làm mất đồ.

Cảnh Ngọc hồi nhỏ cũng hay làm mất đồ, mỗi lần như vậy đều bị cha chỉ trích và mắng mỏ.

Dần dà, cô học được cách “dè chừng”.

Dù lớn lên, Cảnh Ngọc không còn làm mất đồ nữa, nhưng cô vẫn có nỗi sợ hãi bản năng với việc “làm mất đồ”.

Trong một thời gian dài, cô gần như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, thường xuyên kiểm tra lại ví xem mọi thứ có còn không, cửa đã khóa chưa, ngăn tủ đã đóng chưa, thẻ và giấy tờ có nằm đúng chỗ không.

Đôi khi nửa đêm nhớ ra, cô lại không nhịn được, mơ màng tỉnh dậy kiểm tra thật kỹ.

Những chuyện nhỏ nhặt tưởng như không quan trọng trong thời thơ ấu giống như một vết thương nhỏ. Chúng không đáng kể, giờ cũng chẳng còn đau.

Nhưng vào những thời điểm đặc biệt, những vết thương này, dù không thể xóa nhòa, vẫn nhắc nhở cô: Mày sợ.

Giống như chuyện làm mất chiếc trâm vàng ngày hôm qua, trong khoảnh khắc đối mặt với Klaus, Cảnh Ngọc thậm chí sợ rằng anh sẽ mắng cô, trách cô.

Những câu như “Ngày nào cũng làm mất đồ!”, “Sao em không cẩn thận một chút?” “Tôi đã nói với em rồi mà…”

Cảnh Ngọc đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời đó.

Nhưng Klaus thì không.

Anh cùng cô đến bãi cỏ rối bời để tìm, khoác áo cho cô, kiên nhẫn ở bên cạnh.

Anh biết cô xót của, nên đã lặng lẽ đặt làm một chiếc trâm giống hệt, đem đến đồn cảnh sát, giả vờ rằng đó là chiếc cô đã làm mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc trâm, suýt chút nữa cô đã động lòng.

Sau khi bình tĩnh lại, Cảnh Ngọc cất cả hai chiếc trâm đi.

Cô quyết định, dù có thiếu tiền cũng không bao giờ bán chúng.

Buổi chiều, Cảnh Ngọc lại đến nhà máy bia.

Giờ đây cô đã miễn cưỡng nghe hiểu được giọng nói đặc sệt của ông chủ. Đi cùng cô còn có Martina – một cô gái gầy gò, yêu thích toán học, đầu óc cực kỳ nhạy bén, đã tra cứu trước các quy định pháp luật liên quan.

Hai cô gái vẫn đang là sinh viên đại học, nhưng khi gặp chuyện này lại không hề yếu thế chút nào. Họ trình bày rõ ràng, lý lẽ vững vàng, yêu cầu ông chủ bồi thường vì không thực hiện đúng hợp đồng.

Ông chủ cũng làm việc theo hợp đồng, lập tức trả tiền bồi thường một ngày vi phạm hợp đồng.

Cảnh Ngọc lo bia bán không hết, nên hợp đồng được cô ký rất cẩn thận – mỗi hai ngày nhập một đợt hàng, hợp đồng cũng chỉ có thời hạn hai ngày.

Nhà máy bia này vốn dĩ không có danh tiếng gì, nào ngờ bị chị em nhà họ Đồng giở trò quấy rối ngầm.

Cầm số tiền bồi thường trở về, Cảnh Ngọc chia đều cho các bạn học.

Một nhóm người tụ tập lại, nghiêm túc thảo luận cách giải quyết vấn đề này.

Lễ hội bia kéo dài tổng cộng 16 ngày. Sự kiện này không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn cả khách du lịch từ các quốc gia khác, là cơ hội tuyệt vời để quảng bá thương hiệu.

Thực tế, ngay từ đầu Cảnh Ngọc đã có ý định phát triển mô hình kinh doanh điện tử – khi Taobao trong nước ngày càng nổi tiếng, Amazon và nhiều trang thương mại điện tử khác cũng dần được đón nhận.

Chỉ cần xây dựng được uy tín và danh tiếng, dự án bia của cô hoàn toàn có thể mở rộng quy mô trực tuyến, thay vì chỉ dựa vào bán hàng trực tiếp tại Munich và các thành phố khác ở Bavaria.

Đây cũng là một mong muốn cá nhân của cô.

Ngay từ đầu, cô đã bỏ tiền túi chi trả cho kiểm định thương hiệu, một phần phí chuyển nhượng, nên tên cô cũng là chủ sở hữu thương hiệu bia này.

Các bạn học đều biết rõ chuyện này, Cảnh Ngọc đã nói trước. Họ không phản đối.

Họ chỉ coi đây là một bài tập nhóm, còn Cảnh Ngọc lại xem đó là một dự án kiếm tiền bền vững.

Vì thế, sự lo lắng của cô cũng sâu sắc hơn nhiều so với người khác.

Hôm nay không có bia, cũng không đi đến Theresienwiese, thật khéo là Klaus lại về sớm. Anh nhìn thấy Cảnh Ngọc trong phòng, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Klaus hỏi, “Bé thỏ, em gặp chuyện phiền phức gì rồi sao? Có ai lấy trộm củ cà rốt của em à?”

Cảnh Ngọc lúc này rất cần được giãi bày, liền một hơi kể hết những chuyện rắc rối mình gặp phải, giọng nói đầy lo lắng, “Nếu bỏ lỡ lễ hội lần này, có thể sẽ không ảnh hưởng đến bài tập nhóm, nhưng tôi cứ cảm thấy mình đánh mất một cơ hội quảng bá rất tốt.”

Klaus kiên nhẫn nghe cô nói hết nỗi lòng, sau đó ra hiệu bảo cô ngồi xuống.

Anh hỏi, “Em đã xác nhận là phía nhà máy bia không thể cung cấp rồi chứ?”

“Đúng vậy,” Cảnh Ngọc nói. “Khách hàng chính của họ trước đây là các quán rượu địa phương, dạo gần đây khách du lịch đông lên, làm ăn rất phát đạt.”

“Ngài cũng đã từng thấy nhà máy bia rồi, nó rất nhỏ, sản lượng thấp. Lượng bia nhà máy cung cấp cho họ chỉ vừa đủ.”

Đúng là do dịp lễ hội lần này đặc biệt.

Rất nhiều người đến Munich tham gia lễ hội bia, sau đó lại đi Frankfurt, lịch trình của họ rất kín.

Klaus hỏi tiếp, “Đối phương mua bia của em để làm gì?”

Cảnh Ngọc lắc đầu.

Cô không biết.

Nhóm của Đồng Trân chọn dự án là cà phê, thì cần bia làm gì?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lý do – họ muốn làm khó cô.

Ăn không được thì phá cho hôi.Tính cách của hai anh em nhà đó giống y hệt mẹ họ.

“Lại đây, ngồi xuống đây.” Klaus đưa tay ra, ra hiệu bảo cô ngồi cạnh mình. “Chúng ta cùng sắp xếp lại. Trước hết, hai ngày qua em đã đòi được tiền vi phạm hợp đồng rồi, đúng không? Ngọt ngào của tôi, em đâu có mất mát quá nhiều. Nghĩ theo cách đó, có phải sẽ dễ chịu hơn một chút không?”

Cảnh Ngọc gật đầu.

“Hít thở sâu, điều chỉnh nhịp thở, em thấy thoải mái hơn chưa?” Klaus nói. “Kiên nhẫn nghe tôi nói. Người đã cướp mất nguồn cung cấp bia của em họ Đồng, đúng không? Chính là người đã cãi nhau với em lần trước, đạo văn của em, rồi giữa chừng bỏ nhóm?”

Cảnh Ngọc trả lời, “Đúng vậy.”

Cô không để ý lắm tại sao Klaus lại biết rõ mọi chuyện như vậy.

Với thân phận của Klaus, dù anh chưa từng nói, nhưng ngay từ lần đầu nhắc đến việc thuê cô, chắc hẳn anh đã điều tra qua về cô rồi.

Cảnh Ngọc không cảm thấy bất ngờ.

Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn.

Klaus khẽ mỉm cười, “Đối phương bây giờ cũng gặp phải một chút rắc rối, đúng không?”

Cảnh Ngọc sực tỉnh.

“Ý của ngài là…” Cô lo lắng, “Ngài định dùng sức mạnh của đồng tiền để ngăn cản họ đăng ký chứng nhận à?”

“Không đâu.” Klaus cười nhìn cô. “Nhưng họ đã khiến bé rồng của anh buồn bã suốt thế này, người nuôi rồng cũng không vui đâu. Biết đâu trong cơn tức giận, người ấy lại sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ để khiến đối phương phải vấp ngã.”

Cảnh Ngọc không nói gì, cô chìm vào suy nghĩ.

“Không cần nhắc đến chuyện này nữa,” Klaus nói. “Ngày mai buổi chiều em có thời gian không? Chúng ta đến nhà hàng bên hồ Königssee mà em thích nhé.”

Cảnh Ngọc gật đầu.

Klaus luôn có khả năng kỳ diệu làm người ta bình tâm lại.

Chỉ một cuộc trò chuyện đơn giản cũng đủ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, thật khó tin.

Nhà hàng Klaus nhắc đến nằm bên hồ Königssee, phải đi thuyền mới đến được.

Lần đầu tiên Cảnh Ngọc đến đây, cô đã yêu thích nơi này.

Klaus thích nhà hàng vì nguyên liệu ở đây đều được thu hoạch từ khu rừng và hồ nước xung quanh.

Còn Cảnh Ngọc thì thích vì đồ ăn ở đây phần nào cũng rất lớn, phong cảnh đẹp, và họ có một khu vườn bia tuyệt vời, ẩn mình kín đáo, phải đi qua cổng vòm sơn màu xanh trắng của Bavaria mới đến được.

Klaus gọi món thịt nai rừng rưới sốt nấm, dưa cải đỏ kiểu Đức, pudding trái cây và thịt heo nướng mềm mại.

Anh cũng gọi cho Cảnh Ngọc một cốc bia lúa mạch.

CÔ vừa ngồi xuống không lâu thì thấy một người đàn ông bước nhanh qua những bàn ăn trải khăn đẹp đẽ, tiến đến gần, vừa đi vừa cười chào, “Chào ngài Klaus, buổi chiều tốt lành. Không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

Cảnh Ngọc đang dùng dao bạc cắt thịt nai thành miếng nhỏ. Cô không dễ tiêu hóa món này, vừa cắn một miếng thì nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt lạ hoắc – vẻ ngoài điển hình của người Đức, khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu, trông nghiêm túc không hay cười.

Nhìn ra phía sau, cô thấy Đồng Trân đang đứng đó, mặt đầy vẻ bối rối.

Rõ ràng là đối phương cũng “không ngờ lại gặp ở đây.”

Có vẻ như người đột nhiên đến chào hỏi Klaus này chính là khách mà Đồng Trân mời hôm nay.

Klaus mỉm cười trò chuyện vài câu với đối phương, thái độ của người kia luôn rất cung kính. Anh chủ động giới thiệu Cảnh Ngọcm “Đây là Jemma, bạn gái tôi; Jemma, đây là ngài Helmut.”

Cảnh Ngọc từ từ nhớ ra.

Hình như người này chính là vị phụ trách mà Đồng Trân đang tìm cách lấy lòng.

Trước đây Cảnh Ngọc cũng từng giao tiếp với một số người thuộc các tổ chức của Đức. Ấn tượng của cô về họ luôn là cứng nhắc và lạnh lùng.

Làm việc với các cơ quan hành chính của Đức, bạn luôn phải giữ phép lịch sự nhưng cũng phải kiên quyết. Phần lớn họ rất nghiêm túc, không thích đùa giỡn, cứng nhắc và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc.

Cảnh Ngọc từng nghe một câu chuyện, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Dieter Bohlen của Đức từng bị cảnh sát kiện vì dùng từ “du” (bạn – thân mật) thay vì “Sie” (ngài – trang trọng) khi nói chuyện. Cảnh sát cho rằng cách nói của ông mang tính công kích và đã đưa ông ra tòa.

Thế nhưng, hôm nay ngài Helmut lại rất thân thiện, hoàn toàn khác với hình ảnh Cảnh Ngọc từng hình dung. Ông thậm chí còn khen ngợi chiếc trâm cài trên ngực cô là rất độc đáo.

Thực ra, chiếc trâm này không phải hàng hiếm. Lần trước khi đi dạo phố, Cảnh Ngọc đã thấy ba quý bà khác đeo cùng mẫu.

Một người tiếp xúc với biết bao người mỗi ngày như ngài Helmut lại không ngớt lời ca ngợi, khẳng định đây là lần đầu tiên ông thấy một chiếc trâm đẹp và độc đáo đến vậy.

Klaus và Helmut trò chuyện rất nhiều, từ chuyện săn bắn, đến một mã cổ phiếu, đến rượu. Cuối cùng, khi chuyển sang chủ đề khác, Klaus như vô tình nhắc đến chuyện Cảnh Ngọc rất thích uống bia, nhưng vì lễ hội bia gần đây, loại bia lúa mạch nhỏ từ nhà máy bia thủ công có hương vị nho mà cô yêu thích đã hết hàng.

Ngài Helmut ngạc nhiên, “Sao lại không mua được?”

Ở không xa, mặt Đồng Trân tái mét, cả người loạng choạng.

Cảnh Ngọc không nhìn cậu ta, cô chấm sốt nấm rồi chậm rãi ăn một miếng thịt nai.

Klaus nói, “Có lẽ là do nguồn cung không đủ thôi.”

Nói xong, anh lại bình thản chuyển sang một câu chuyện thú vị khác.

Cảnh Ngọc tận hưởng bữa ăn ngon lành cùng phong cảnh tuyệt đẹp. Tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.

Trên đường quay về Munich, Đồng Trân tức giận gọi điện cho cô, “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Cảnh Ngọc nhìn ngón tay mình, không còn dùng những lời châm chọc như trước đây mà chỉ hỏi, “Cậu nghĩ sao?”

Rồi cô dập máy.

Cảnh Ngọc nhìn chiếc điện thoại trong tay, bỗng nhận ra sự thay đổi của chính mình.

Cô sẽ không còn dùng những lời sắc bén như gai nhọn để tự bảo vệ bản thân nữa.

Cô không cần làm vậy nữa.

Tối hôm đó, vừa tắm xong, Cảnh Ngọc nhận được cuộc gọi từ nhà máy bia.

Đối phương vui mừng thông báo với cô rằng họ đã hủy đơn đặt hàng kia, đồng thời trả một phần tiền bồi thường hợp đồng. Ngày mai nguồn cung cấp bia sẽ trở lại bình thường.

Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Klaus nhìn biểu cảm vui vẻ của cô, khen ngợi cách cô xử lý xong liền hỏi, “Vậy em có học được gì từ chuyện này không?”

Cảnh Ngọc vắt óc suy nghĩ, “Quả nhiên tiền là vạn năng?”

Klaus búng nhẹ vào trán cô, “Bé con, nghĩ cho nghiêm túc nào.”

Nhưng Cảnh Ngọc không thể tập trung được, niềm vui của cô như muốn bùng nổ. Cô ôm lấy Klaus, dụi đầu vào ngực anh mấy lần, vừa cười vừa nói, “Ngài Klaus đẹp trai là vạn năng.”

“Đừng tưởng nói mấy lời ngon ngọt là tôi tha cho em,” Klaus vỗ nhẹ lưng cô. “Đứng ngay ngắn nào, đây là lần đầu em làm ăn nghiêm túc, cần phải tổng kết rút kinh nghiệm.”

Giọng điệu của anh hệt như một thầy giáo đang tra hỏi học trò sau khi thi trượt, yêu cầu nộp bản kiểm điểm.

Cảnh Ngọc đứng ngay ngắn, bắt đầu hồi tưởng về những thất bại của mình.

Đầu tiên là sơ sót trong hợp đồng. Ban đầu, cô quá thận trọng, không ký hợp đồng dài hạn – ít nhất phải đủ để cung cấp cho cả lễ hội bia.

Tính ra, cũng vì lần đầu làm ăn, cô còn thiếu quyết đoán.

Thứ hai, bảo mật của cô làm không tốt, để Đồng Trân dễ dàng tìm ra nhà máy bia. Đây cũng là một dạng thất trách.

Cuối cùng, cô không có phương án dự phòng, khiến khi chuyện xảy ra, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, không kịp chuẩn bị. Điều này gián tiếp chứng minh rằng tâm lý của cô vẫn chưa đủ vững vàng, thiếu sự bình tĩnh và điềm đạm.

Cảnh Ngọc vừa hồi tưởng vừa từ từ tổng kết những bài học rút ra được từ lần này.

Klaus hài lòng với báo cáo tổng kết của cô.

Anh không nói thêm, chỉ kéo Cảnh Ngọc ngồi lên đùi mình. Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp má mình lên má anh.

“Có lẽ, em có thể tin tưởng tôi nhiều hơn,” Klaus luồn những ngón tay vào tóc cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. “Chẳng lẽ là do tôi chưa mang lại đủ cảm giác an toàn cho em?”

Cổ họng Cảnh Ngọc hơi khô, cô đáp, “Thưa ngài, thứ có thể mang lại cảm giác an toàn cho tôi chỉ có vàng và tiền.”

Đôi mắt xanh lục giống như viên bảo ngọc quyến rũ nhất của Klaus lấp lánh nhìn Cảnh Ngọc. Anh mỉm cười, ánh mắt giống như đang nhìn một chú rồng nhỏ rỗng túi không nhưng vẫn không ngừng giang tay đòi vàng từ anh.

“Có vẻ như tôi không thể lấp đầy túi ước muốn của bé rồng này,” Klaus nhẹ nhàng đặt tay lên cổ cô, ngón trỏ dài vuốt nhẹ qua tóc mai, ngón giữa chạm vào dái tai, còn ngón út chạm vào làn da nơi cổ cô. “Nhưng tôi nghĩ… tôi có thể lấp đầy… bé rồng.”

Bàn tay anh áp xuống, vuốt qua sống lưng thẳng tắp, trượt xuống eo cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, kéo cô sát vào mình. Klaus cúi đầu, môi chạm vào cô.

Cảnh Ngọc vòng tay ôm lấy cổ anh, ngón tay luồn vào mái tóc vàng, không kìm được mà hé miệng, khẽ phát ra âm thanh trong nụ hôn ấy.

Cô không muốn đặt cảm giác an toàn của mình lên người khác. Không có chỗ dựa nào là mãi mãi; người khác có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Thứ duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô chỉ có tiền.

Chỉ có học vấn và sự nghiệp.

Chỉ có kiến thức cô học được và số tiền trong túi sẽ không bao giờ phản bội cô.

Đến khi lễ hội tháng Mười kết thúc, Cảnh Ngọc nhận được hai tin vui.

Tin vui đầu tiên, cô đã kiếm được một số tiền lớn.

Tin vui thứ hai, Đồng Trân bị từ chối đơn đăng ký. Đối phương phát hiện ra một số yếu tố vi lượng không đạt tiêu chuẩn trong mẫu cà phê kiểm tra.

Cảnh Ngọc không rõ họ xử lý ra sao, chỉ nghe từ bạn học rằng nhóm dự án kia đã chuẩn bị bỏ phiếu để từ bỏ kế hoạch phát triển cà phê đó.

Vào ngày cuối cùng, khi diễn ra buổi trình diễn cưỡi ngựa, Cảnh Ngọc thậm chí còn muốn cưỡi chú ngựa “Vulcan” chạy một vòng. Nhưng nghĩ đến tình trạng đùi không được thoải mái, cô quyết định bỏ qua.

Khi chia tiền, Cảnh Ngọc đổ đầy ba con lợn đất lớn.

Số tiền tự mình kiếm được, cô vui vẻ đếm đi đếm lại suốt một lúc lâu. Đến cả xu lẻ cô cũng đem đi rửa, mỗi tờ tiền giấy đều được cô cẩn thận vuốt phẳng mép.

Cuối cùng, cô còn hào hứng bắt chước tạo hình thuyền trưởng Jack Sparrow, cầm đồng xu thổi nhẹ một cái rồi áp sát tai để nghe tiếng kêu.

Dĩ nhiên, đây không phải vàng, cũng chẳng có hiệu ứng gì đặc biệt — ngoài tiếng cười của Klaus ở bên cạnh.

“Em yêu,” Klaus không nhịn được cười. “Em đã đếm đống tiền này năm lần rồi, có thấy nó tăng thêm đồng nào không?”

Cảnh Ngọc đặt con lợn đất xuống, chần chừ nhìn Klaus, rồi sau một hồi mới gượng gạo quyết định.

“Thưa ngài,” cô nói, “Lần này ngài giúp tôi rất nhiều. Tôi muốn tặng ngài một món quà.”

Klaus đan tay đặt trước bụng, nhướng mày nói, “Tai tôi chắc có vấn đề rồi, vừa nãy hình như nghe thấy một con rồng nhỏ nói rằng nó muốn lấy thứ gì đó từ chiếc túi không đáy của mình ra để tặng tôi?”

Cảnh Ngọc lớn tiếng, “Thưa ngài, ngài cứ thoải mái chọn — nhưng trong giới hạn 200 euro thôi, cái gì cũng được.”

Klaus nhìn dáng vẻ không nỡ của cô, đưa tay ra, “Có thể quy đổi ra tiền mặt không?”

Cảnh Ngọc đau lòng đếm đủ 200 euro cho anh.

Đếm bằng xu.

Cô nhìn chăm chăm vào những đồng xu, không quên dặn dò, “Ngài nhất định phải tiêu thật cẩn thận nhé. Đây là số tiền tôi kiếm từ mồ hôi xương máu, chân và giọng của tôi đều mỏi nhừ rồi.”

Cô không hề phóng đại. Trong suốt thời gian ở quầy bia, Cảnh Ngọc là người đứng lâu nhất. Bởi lẽ hình ảnh cô gái trong bộ sườn xám thu hút rất nhiều người, không ít khách hàng còn muốn chụp hình chung với cô sau khi mua bia.

Cô phải mỉm cười cả ngày, cười đến mức gần như tê cứng cả mặt.

Dưới ánh mắt đầy lưu luyến của cô, Klaus không chút do dự cầm hết số xu, nghiêm túc nói, “Tôi sẽ rất cẩn thận khi tiêu số tiền này. À, và em có nhớ hôm nay là hạn chót nộp báo cáo tháng không?”

Cảnh Ngọc đặt con lợn đất xuống, “Còn ba tiếng nữa mà, đừng gấp.”

Là một người điển hình mắc chứng trì hoãn, nếu đặt báo thức lúc 8 giờ, dù Cảnh Ngọc tỉnh dậy lúc 7:58, cô vẫn sẽ nhắm mắt ngủ thêm cho đến 8 giờ — hoặc đến 8:05 khi báo thức lần hai kêu.

Thói quen không bao giờ làm việc gì sớm trước hạn cuối này, nhờ sự kiên nhẫn của Klaus, cuối cùng cũng được cải thiện đáng kể.

Dù sao, nếu không tuân theo lịch học của anh đặt ra, cô sẽ phải chịu phạt tiền hoặc “hình phạt” nào đó.

Klaus cũng cảm thấy khó hiểu với chứng trì hoãn của cô.

Anh hỏi, “Em nhất định phải đợi đến khi sắp hết thời gian mới chịu bắt đầu viết, đúng không?”

Cảnh Ngọc, “Đúng vậy. Tôi cũng muốn làm sớm hơn… nhưng quen rồi.”

Giống như giai đoạn ôn thi, cô luôn không kìm được việc chơi điện thoại. Đến khi chỉ còn lại một đêm, cô mới bắt đầu điên cuồng học thuộc lòng. Một giờ trước khi vào phòng thi luôn là thời điểm trí nhớ của cô đạt đến đỉnh cao nhất.

Klaus không làm khó cô gái đáng thương đang cúi đầu, “Chuyện bị xao nhãng hay thiếu tự giác cũng rất bình thường. Tôi cũng từng như thế.”

Cảnh Ngọc vui mừng, “Thật sao? Vậy chắc ngài sẽ hiểu cho tôi.”

“Hiểu thì có hiểu,” Klaus trầm ngâm, nói tiếp, “Nhưng lần cuối tôi thấy mình thiếu tự giác như vậy là khi còn học tiểu học.”

Cảnh Ngọc, “…”

“Em đã là một sinh viên đại học rất giỏi rồi,” Klaus dịu dàng nói, “Bây giờ lập tức đi viết báo cáo đọc hiểu, nếu không thì tắm xong mang đồ lên giường ngồi đợi tôi.”

Cảnh Ngọc, “…”

Cô ôm laptop đến ngồi không xa Klaus, bắt đầu cẩn thận viết.

Cảnh Ngọc có thói quen bật nhạc khi làm việc. Klaus không sửa tật xấu này của cô, chỉ ngồi đọc sách, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà pha chanh và gia vị.

Danh sách bài hát của Cảnh Ngọc rất lộn xộn, đủ mọi thể loại, từ “Tiểu quả phụ lên mộ”, “Bài hát bốn mùa” cho đến vài bài nhạc tiếng Anh thịnh hành. Cô hát theo bừa bãi, không theo bài nào.

Thực ra Klaus không nghe rõ cô đang lẩm nhẩm bài gì, vài bài hát tiếng Trung có nhịp điệu rất vui tươi, ngay cả âm điệu lời hát cũng bị thay đổi theo.

Trình độ tiếng Trung của Klaus đôi khi không đủ để anh nhận ra ý nghĩa rõ ràng của lời bài hát.

Ví dụ như lúc này, Cảnh Ngọc đang hát một bài do The Shanghai Restoration Project phối lại:

“Mùa xuân đến, xanh biếc cửa sổ~ Cô gái lớn thêu uyên ương bên khung cửa~”

Klaus không hiểu được nội dung lời hát, nhưng anh thấy bóng dáng Cảnh Ngọc đang vui vẻ gõ bàn phím. Đầu cô khẽ lắc, những sợi tóc lưa thưa và lọn tóc ngố trên đầu cũng nhẹ nhàng rung rinh.

Giống như cánh bướm mỏng manh vỗ nhẹ, tạo nên làn gió nhỏ.

Anh nhìn đôi tay của cô nhảy múa trên bàn phím, lắng nghe giọng hát vui tươi, dịu dàng của cô, nhận ra đôi vai cô khẽ rung động theo từng chuyển động của nhịp điệu.

Một vẻ đẹp khác lạ so với thường ngày.

Klaus chậm rãi nhấp một ngụm trà, thưởng thức hình ảnh chú rồng nhỏ mê tiền đang tập trung làm việc.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn, Cảnh Ngọc quay mặt lại, cảnh giác nhìn anh.

Klaus không hề né tránh ánh mắt ấy.

Anh thấy đôi mắt đen như ngọc trai của cô đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt ấy… giống như đang nhìn thấy tờ 500 euro vậy.

Cảnh Ngọc nói, “Muốn tôi ngừng hát không? 500 euro.”

Klaus mỉm cười, “Không cần, em hát rất hay.”

Cảnh Ngọc hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Hừ, đàn ông.

Cô viết thêm một đoạn, nhưng cảm giác Klaus vẫn đang nhìn mình.

Đôi tay đang gõ bàn phím bất giác chậm lại. Cảm giác không tự nhiên dâng lên, cô nghiêng người, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Klaus.

Klaus nhấc tách trà bên cạnh uống một ngụm

Cô nhìn thấy cà vạt được thắt chặt, chiếc áo sơ mi, chiếc quần tây sắc nét và mắt cá chân được bao bọc trong đôi tất đen chỉnh tề của anh.

Sự chú ý của Klaus lúc này không còn tập trung vào quyển sách đang đọc dở mà chuyển hoàn toàn lên người cô.

Anh trông giống như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới đầy thú vị và đang say mê khám phá.

Cảnh Ngọc quay lại nhìn màn hình máy tính. Nhưng khi cô tiếp tục gõ bàn phím lách cách, cảm giác bị theo dõi càng trở nên mãnh liệt hơn.

Klaus vẫn đang nhìn cô.

Hơn nữa… ánh nhìn ấy có chút gì đó khác biệt so với thường ngày.

Nó khiến tim Cảnh Ngọc đập thình thịch không ngừng.

Cô không nói rõ được khác ở chỗ nào, chỉ cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, kỳ lạ đến mức cô không dám hát nữa. Cô chỉ có thể âm thầm nhịp chân theo nhạc, cố gắng kìm nén cảm giác lạ lùng này.

Chờ đã.

Trong đầu cô bất ngờ xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ không hay.

Dù cảm giác có vẻ khó xảy ra, nhưng cách Klaus nhìn cô như vậy, dường như chỉ có ý nghĩ đó là hợp lý.

Thông thường chỉ có một khả năng —

Chết tiệt.

Cảnh Ngọc lo lắng nhấn mạnh một phím trên bàn phím.

Chẳng lẽ Klaus đang hối hận vì chỉ lấy 200 euro và định đòi thêm nhiều hơn nữa sao?!

Quá tàn nhẫn!

Kẻ tư bản hút máu vô lương tâm này lại định vắt kiệt đồng tiền xương máu của người lao động sao!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận