Anh đứng trong căn hộ chật chội, giản dị này, ánh mắt từ gương mặt Cảnh Ngọc dần dần chuyển xuống đôi môi cô.
Việc học hành và làm thêm đã chiếm hết không gian sống của cô, còn kỹ năng trang điểm thì không được xem là cao siêu.
Viền son môi đã mờ đi, do vừa ăn uống xong, nơi khóe môi nhòe đi một vệt đỏ nhỏ.
Làm sao để miêu tả vệt đỏ ấy đây?
Nó giống như tân nương trong văn hóa Trung Hoa cổ, lần đầu gặp mặt phu quân, không biết mình sắp đối mặt với điều gì, lén ăn những quả táo đỏ, đậu phộng, hạt dưa giấu dưới chăn, rồi bất ngờ bị bắt gặp. Khi nhìn lên người chồng mới cưới, má cô ửng lên một chút hồng thẹn thùng.
Cảnh Ngọc hoàn toàn không nhận ra điều này.
Cô chẳng hay biết ngài Klaus đang nghĩ gì về mình. Cô chỉ thấy anh bước một bước về phía trước.
Bản năng cảnh giác bừng lên, Cảnh Ngọc lùi lại một bước, cảm nhận được luồng nguy hiểm, cô vội vàng nói, “Không đưa bây giờ cũng được, nhưng ngài phải nhớ là mình nợ tôi một euro đấy!”
Klaus cúi người xuống, bàn tay anh cuối cùng chạm đến gò má của Cảnh Ngọc.
Bàn tay anh to lớn đến mức dường như có thể bao trọn khuôn mặt cô.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc bị một người đàn ông nắm lấy mặt mình như vậy. Cô cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay anh. Người đàn ông với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh tựa rừng sâu thẳm, ngón tay của anh thật ấm áp.
Ấm như lửa trong ngày đông.
Klaus cúi thấp người, nghiêng đầu để ngang tầm với cô.
Khoảng cách này quá gần.
Dù bị cận gần 300 độ, Cảnh Ngọc vẫn thấy rõ hàng lông mi vàng óng, dày rậm của anh.
Da mặt anh không hề có lỗ chân lông, mịn màng như tơ.
Đôi mắt anh là một khu rừng sương mù không thể xuyên thấu, không thể chạm tới, cũng không thể tan biến.
Những đặc điểm thường thấy ở người châu Âu—lão hóa da sớm, mùi cơ thể, tàn nhang—đều không xuất hiện ở Klaus.
Vẻ ngoài của anh hoàn hảo đến mức vượt xa các bức tượng thần thánh được Michelangelo điêu khắc, giống như truyền thuyết về tổ tiên ma cà rồng huyền bí và không tì vết.
Vẻ đẹp này thật choáng ngợp.
Cảnh Ngọc bị mê hoặc trong chốc lát, tạm quên đi đồng xu một euro vừa nãy.
Ngón tay cái của Klaus lướt nhẹ lên đôi môi cô, mang theo hương thơm thoang thoảng của ngải đắng.
Ngón tay cái của anh dừng lại ở khóe môi cô, phần bụng ngón tay nóng ấm áp lên da cô, miết nhẹ qua khóe môi. Lực hơi mạnh khiến cô cảm thấy đau nhè nhẹ.
Nhẹ thôi.
Cảm giác đau còn không hơn gì vết cắn của một con kiến.
Nhưng ngay sau cơn đau rát ấy là cảm giác tê dại, ngọt ngào.
Trong đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh, Cảnh Ngọc nhìn thấy hình bóng của mình, như thể bị nhốt trong khu rừng sương mù ấy.
Cô nói, “Thưa ngài, hợp đồng chưa có hiệu lực, hành động này của ngài hơi không phù hợp.”
Klaus mỉm cười.
Anh cẩn thận lau sạch vết son bên khóe môi cô, rồi rút một tờ khăn giấy bên cạnh, thong thả lau ngón tay đã dính vết đỏ.
Cảnh Ngọc nói, “Cái gói giấy này giá—”
Klaus lấy ra một tờ tiền giấy màu vàng, nhẹ nhàng đặt vào tay cô, “Không cần trả lại.”
Không biết có phải ảo giác hay không, Cảnh Ngọc cảm thấy khi anh nói bốn chữ này, trông anh còn đẹp trai hơn cả lúc lau vết son cho cô.
Tư thế đặt tiền vào tay cô khiến trái tim cô đập thình thịch.
Người đàn ông lịch thiệp và hào phóng này đã trả 200 euro chỉ để đổi lấy một cốc nước, một cái chạm, và một tờ giấy.
Bị “chặt chém” đến mức này, ngay cả kẻ lừa đảo cũng sẽ phải chùn bước.
Thế nhưng, khi rời khỏi căn hộ của Cảnh Ngọc—một nơi chẳng khác nào mỏ vàng hút cạn tiền bạc—anh vẫn giữ phong thái lịch thiệp, mỉm cười nói lời tạm biệt, “Tôi rất mong chờ lần gặp mặt ngày mai,” Klaus nói lời từ biệt dưới ánh trăng và tuyết trắng.
“Chúc ngủ ngon, mộng đẹp, cô gái Trung Hoa của tôi.”
*
Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc vừa ngủ được một nửa thì bị điện thoại làm gián đoạn.
Số hiện lên trên màn hình là từ Trung Quốc.
Phí gọi quốc tế rất đắt, Cảnh Ngọc do dự hai giây rồi mới bắt máy.
Không ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng quát tháo giận dữ của Đồng Tuyên Sinh, “Mày ở ngoài làm bậy làm bạ cái gì thế? Đúng là mất mặt tao! Chỉ vì mấy đồng bạc mà đi bán—”
Cảnh Ngọc cúp máy.
Ô hô, thất sách.
Mất tiền rồi.
Tốn phí để nghe heo kêu.
Nhưng đối phương vẫn không buông tha, tiếp tục gọi lại. Bực bội không chịu nổi, cô thẳng tay chặn số.
Nếu không tiếc tiền cước, cô đã mắng ông ta một trận té tát từ lâu.
Cảnh Ngọc bước vào phòng tắm nhỏ hẹp, tỉ mỉ rửa mặt, vệ sinh cá nhân, tiện tay lau dọn sạch sẽ cả gương và bồn rửa.
Phòng tắm nằm phía khuất sáng, rất dễ bị ẩm mốc, nên cô phải dùng dụng cụ chuyên dụng để làm sạch. Khi mới dọn đến, cô đã mất nguyên một buổi chiều để cọ rửa căn phòng này.
Bây giờ mới chỉ sáu giờ sáng.
Ở Trung Quốc thì chắc đã trưa. Không rõ Đồng Tuyên Sinh nghĩ gì mà lại chọn đúng giờ này để gọi.
Hay là ông cho rằng vào lúc chính ngọ, dương khí mạnh, nói dối sẽ không bị trời đánh?
Trong lúc đợi nước sôi, Cảnh Ngọc vô tình lướt thấy bài đăng trên Weibo của Đồng Trân tối qua.
Tên em trai ngây ngô này vẫn giữ thói quen thể hiện sự phẫn nộ một cách thiếu suy nghĩ. Hắn đăng một bài viết dài lê thê, với tiêu đề giật gân:
“Là sự suy đồi đạo đức? Hay sự lụi tàn nhân tính? Đi du học để theo đuổi tri thức, hay để vì chút hào nhoáng mà hạ mình trước rác rưởi ngoại quốc?”
Bài viết dài hàng ngàn chữ, đầy những lời lẽ đao to búa lớn.
Cảnh Ngọc đọc lướt qua, nội dung chẳng khác gì một tiểu thuyết cẩu huyết: một nữ du học sinh người Trung Quốc ở Đức vì phù phiếm mà bỏ rơi bạn trai, cam chịu làm kẻ phụ thuộc vào một người đàn ông Đức tóc vàng mắt xanh, bề ngoài giàu có nhưng thực chất nợ nần chồng chất.
Cuối cùng, khi sự giả dối của người đàn ông bị lật tẩy, cô gái nhận kết cục thảm hại. Người bạn trai tốt bụng, chính trực vẫn dang tay tha thứ, nhưng cô gái vì xấu hổ mà lặng lẽ rời đi.
Bài viết này mở đầu bằng câu quen thuộc “Tôi có một người bạn,” không biết thế nào lại chạm trúng dây thần kinh của đám cư dân mạng thích hùa theo. Họ thi nhau chia sẻ và bình luận, mắng chửi nữ du học sinh và người đàn ông Đức không còn lời nào để nói.
Là người đứng sau chiến dịch “cặp chị em giàu có,” Đồng Khinh Giới đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, cô ta cũng chia sẻ bài viết và thêm vào một dòng bình luận đầy ẩn ý:
“Câu chuyện là thật, người cũng là thật. Rất tiếc phải để mọi người biết đến con chiên lạc lối này theo cách như vậy.”
Cảnh Ngọc nhắn tin cho Đồng Khinh Giới.
Nội dung ngắn gọn, sắc bén:
“Đồ mất dạy.”
“Nếu không muốn ngày mai bị phốt sạch những chuyện xấu xa của mày, thì xóa bài ngay lập tức.”
Chưa đầy hai phút, Đồng Trân đã lẳng lặng gỡ bài đăng.
Cả Đồng Khinh Giới cũng xóa bài chia sẻ của mình không sót dấu vết.
Bữa sáng của Cảnh Ngọc rất đơn giản: sữa bò giảm giá được nấu chậm trong chiếc nồi nhỏ mua lại, hai lát bánh mì đen cắt sẵn, thêm vài miếng thịt xông khói sắp hết hạn.
Ngoài ra còn có một ít khoai tây nghiền bán thành phẩm, trộn với gia vị thảo mộc.
Đôi khi món khoai tây nghiền sẽ được thay bằng trái cây hoặc rau, nhưng bữa sáng của cô cơ bản không thay đổi.
Từ chỗ chê bai bánh mì đen Đức chua chát khó ăn, giờ đây Cảnh Ngọc đã phát triển đến mức hai ngày không ăn lại thấy nhớ.
Cô cảm thấy mình thật may mắn vì có khả năng thích nghi tốt như vậy.
Nghèo khổ thực sự là liều thuốc chữa thói kén ăn.
Hệ thống sưởi vào mùa đông không được ấm lắm. Klaus đã hẹn tám giờ sẽ đến đón, nhưng Cảnh Ngọc không để lãng phí hai giờ chờ đợi. Cô quấn chặt trong chiếc chăn dày, ngồi vào chiếc bàn vừa là bàn ăn, vừa là bàn học, đọc sách mượn từ thư viện trường.
Bức ảnh chụp ông ngoại và mẹ đã được cô cất đi tối qua, giờ lại đặt ra bàn, để khi mệt thì ngẩng đầu nhìn.
Ngồi lâu, tay cầm bút sẽ bị lạnh, nên cô uống hết cốc nước nóng này đến cốc nước nóng khác để giữ ấm. Lúc lạnh quá chịu không nổi, cô đặt sách lên giá đọc, rụt tay vào chăn, xoa xoa để làm ấm.
Cảnh Ngọc không sợ lạnh, chỉ sợ tay bị cước, ảnh hưởng đến việc tìm việc làm—cô chưa dám đặt toàn bộ hy vọng vào ngài Klaus.
Cô vẫn duy trì sự cảnh giác nhất định đối với anh.
Khi tài xế của Klaus đến, Cảnh Ngọc đã mặc bộ váy sạch và đẹp nhất của mình, bên ngoài khoác thêm áo dày.
Với mức thù lao 5.000 euro mỗi tuần, cô đã cố gắng thể hiện sự tôn trọng.
Người tài xế vẫn là người tối qua, cao lớn, ít nói, gần như không có biểu cảm, như một cỗ máy.
Klaus không đến. Xe đưa Cảnh Ngọc đến quận Ludwig, nơi Klaus hứa sẽ để cô ở.
Những gì anh nói quả thực quá khiêm tốn.
Đây không phải một ngôi nhà nhỏ, mà là một tòa lâu đài mini. Ban công hình bậc thang phủ đầy dây leo nho, ánh mặt trời xuyên qua những giọt nước bắn lên từ đài phun, tỏa sáng lấp lánh.
Một nữ quản gia tóc bạc, lịch sự mời Cảnh Ngọc vào nhà. Bà nói được tiếng Trung, giọng mềm mại dễ nghe.
Trong căn phòng trải thảm Ba Tư, Cảnh Ngọc nhìn thấy bản hợp đồng mà cô và Klaus đã thỏa thuận.
Thời hạn là bốn năm.
So với tối qua, bản hợp đồng này chi tiết và rõ ràng hơn. Klaus đã ký tên mình.
Klaus Jörg Essen.
Chữ ký của anh rất đẹp.
Chỉ còn lại chỗ trống dành cho Cảnh Ngọc ký.
Klaus quả nhiên rất bận, đến mức không thể không thất hẹn.
Anh nhắn tin giải thích ngắn gọn lý do đến muộn.
Cảnh Ngọc lập tức trả lời: [Không sao cả.]
Klaus: [Cô là đứa trẻ hiểu chuyện nhất mà tôi từng gặp.]
Cảnh Ngọc: [Đừng vội khen.]
Cảnh Ngọc: [Đừng quên 2.000 euro mà chúng ta đã thỏa thuận.]
Klaus: [?]
Năm phút sau, Cảnh Ngọc nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng.
Cô chân thành nhắn tin cảm ơn Klaus:
“Ngài là người hào phóng nhất mà tôi từng gặp.”
Lần này, người đàn ông hào phóng nhất không đáp lại cô.
*
Trong căn phòng làm việc được trang trí bằng bình hoa cổ, Cảnh Ngọc ký xong hợp đồng, đọc sách một lúc thì cảm thấy buồn ngủ.
Cô gục xuống bàn, thiếp đi lúc nào không hay. Khi mơ màng tỉnh dậy, cô chỉ cảm nhận được có ai đó đang chạm vào má mình.
Cảnh Ngọc mở miệng lẩm bẩm trong trạng thái mơ màng, “…Mẹ?”
Bàn tay kia khựng lại, rời khỏi má cô, như muốn bỏ đi.
Cảm giác hoảng sợ tràn ngập, cô vội vàng đưa tay ra nắm lấy, “Mẹ ơi!”
Cô siết chặt bàn tay ấy, hơi ấm truyền qua làn da, tựa như làn khói dịu dàng bao bọc cô, như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ.
Cảnh Ngọc mở mắt.
Klaus với mái tóc xoăn vàng óng ánh đang nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót.
Anh đứng ngược sáng, dáng người cao lớn, tựa một vị thần bước ra từ bóng tối.
Cảnh Ngọc vội buông tay, “Thưa ngài.”
“Mơ thấy ác mộng à?” Klaus dịu dàng hỏi. “Là mơ thấy mẹ cô sao?”
Cảnh Ngọc khẽ ậm ừ, không muốn nói nhiều với anh.
Người chuyên nghiệp thì không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn còn thoáng chút mơ màng, nhẹ nhàng xoa cổ tay.
Lúc này, Klaus đang mặc một chiếc sơ mi đen, cà vạt tháo lỏng, để lộ xương quai xanh trắng trẻo, đẹp mắt.
Cơ thể anh như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc.
Cảnh Ngọc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng là một người chuyên nghiệp, cô vẫn ghi nhớ rõ điều khoản trong hợp đồng:
“Trừ khi được phép, không được chủ động chạm vào cơ thể anh.”
Anh đúng là một người kỳ lạ.
Nhưng lần này, Klaus là người chủ động. Anh cúi xuống, đưa tay nhéo nhẹ má Cảnh Ngọc, nhìn nét mặt ngơ ngác, còn chút hoảng sợ vì cơn ác mộng của cô.
Cô giống như tấm kính bị ném trúng một viên sỏi, xuất hiện những vết nứt mảnh mai nhưng đầy nguy hiểm. Mới giây trước còn cố gắng mạnh mẽ, có lẽ giây sau đã tan vỡ.
Klaus khẽ nâng cằm cô lên, kiên nhẫn hỏi, “Cô vừa mơ thấy gì mà sợ hãi đến vậy?”
Cảnh Ngọc không muốn trả lời.
Phản xạ tự nhiên, cô lập tức nhớ đến nỗi đau khi mẹ rời đi.
Người vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng thường rất yếu đuối, mọi nỗi đau đều bị khuếch đại lên gấp bội.
Klaus thở dài, dịu dàng ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt xuống mái tóc đen của cô, an ủi, “Cô bé đáng thương, đừng sợ.”
Mặt Cảnh Ngọc áp lên chiếc sơ mi đen của anh, trong cái ôm đúng lúc ấy, cô ngửi được một mùi hương dễ chịu, làm dịu lòng người nhưng cũng đầy mê hoặc.
Một chút ấm áp, như viên đường ngọt ngào, khiến người ta không thể không bước vào bẫy.
Bàn tay Klaus đặt trên lưng cô, lướt qua lớp váy mỏng manh, chạm đến xương bả vai gầy guộc và dây váy mảnh mai.
Ngón tay anh chạm vào khóa kéo, như chuẩn bị cởi nó ra.
Nhưng đúng lúc ấy, Cảnh Ngọc lên tiếng, “Thưa ngài,” Cô nhắc nhở. “Hợp đồng phải đến ngày mai mới có hiệu lực, những việc này là chi phí phát sinh.”
Bàn tay đang vuốt tóc cô của Klaus dừng lại, “Cảnh Ngọc.”
“Vâng?”
Anh chậm rãi nói, “Tôi đang nghĩ, liệu 200 euro có thể khiến cô im lặng trong năm phút không?”
Cảnh Ngọc ngoan ngoãn trả lời, “Được ạ, thưa ngài.”