Dưỡng Long Hóa Thần - Mạc Ca

Chương 18: Lật nhìn “thi thể”


Nhìn thân hình của nàng ngã xuống, sắc mặt của tên thủ lĩnh Lang Nhân không khỏi lạnh xuống. Vừa rồi động tác của nàng quá mức dứt khoát, chính hắn cũng không thể nào ra ngăn cản được.  

             “Đại nhân, nàng ta đã chết rồi, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ?”  

             Ở bên cạnh tên Lang Nhân thủ lĩnh, một tên Lang Nhân dũng sĩ hơi có vẻ lo lắng, lên tiếng hỏi thăm.  

             Ánh mắt của tên Lang Nhân thủ lĩnh hơi đảo qua thi thể của Lộ Thiến một chút, sau đó mới dời đi, đem ánh mắt nhìn về phía đám Lang Nhân còn lại, nói: “Thiếu tộc trưởng đã có lệnh, kẻ này nhất định phải bắt về đem giao nộp cho ngài ấy. Nếu ả ta đã lựa chọn cái chết, vậy thì đem xác của ả mang về. Ta muốn nhìn xem, dùng thi thể của một con tiện nhân Thố tộc trang trí bên ngoài doanh địa của Lang tộc chúng ta, sẽ là cái cảnh tưởng gì! Ha ha ha!”  

             Nghe tên thủ lĩnh này nói chuyện, cả một đám Lang Nhân đều không nhịn được mà lộ ra vẻ cuồng nhiệt và khao khát. Đối với thi thể của Lộ Thiến, bọn chúng tất nhiên không có một chút hứng thú nào. Nhưng thân phận của nàng thì khác, nàng chính là con gái của tộc trưởng Thố Nhân. Một khi đem thi thể của nàng treo ở trong doanh địa Lang Nhân tộc, vậy đồng nghĩa với lời tuyên bố Thố Nhân tộc đã chính thức bị bộ tộc Lang Nhân của bọn họ tiêu diệt. Như vậy, địa vị của Lang Nhân tộc bọn chúng trong phạm vi vạn dặm xung quanh lại lần nữa nâng cao. Sau này, mấy bộ tộc khác còn không phải ngoan ngoãn chịu khúc phục trước dâm uy của bọn chúng hay sao?  

             Vừa nghĩ đế đây, cả đám Lam Nhân đều không nhịn được mà cũng nhau ngửa cổ lên trời cười vang một trận.  

             Nhưng cũng ngay lúc này, trong không khí bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, sau đó là một giọng nói vô cùng băng lãnh truyền đến ở trong đầu của bọn chúng.  

             “Hừ, quả nhiên là một đám sài lang không có nhân tính. Nếu các ngươi đã để ta bắt gặp được, vậy thì hôm nay để ta tiễn các ngươi đi một đoạn đi!”  

             Ngay sau đó, một loạt mũi tên được bắn ra ngoài, một cái bóng đen từ trong rừng cây liên tục lao vụt đi, không ai bắt được hình dáng của hắn.  

             Vụt!  

             Vụt!  

             “A! Là kẻ nào, là kẻ nào?”  

             “Á!!! Thủ lĩnh đại nhân, mau cứu ta!”  

             “…”  

             Một đám Lang Nhân vừa rồi vẫn còn đang đắc ý cười to, lúc này không ngừng ôm lấy cuốn họng và lồng ngực kêu la thảm thiết.  

             Tên Lang Nhân thủ lĩnh cũng không ngờ tới, đám người bọn họ đang truy bắt Lộ Thiến ở chỗ này, lại bị kẻ khác phục kích.  

             Mà tốc độ và tiễn pháp của kẻ này thật sự quá lợi hại. Đặc biệt đáng hận nhất là, trên mỗi đầu mũi tên của kẻ này, còn bôi lên chất độc cực kỳ lợi hại. Mấy tên Lang Nhân xui xẻo bị mũi tên bắn trúng, tất cả đều nhịn không được kêu rên một trận, sau đó thân thể của bọn chúng nhanh chóng xanh đen lại, thất khứu liên tục chảy ra máu tươi, liền chết.  

             “Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại tấn công dũng sĩ của Lang Nhân chúng ta? Chẳng lẽ, ngươi muốn gây thù với toàn bộ Lang Nhân tộc chúng ta hay sao?”  

             Tên Lang Nhân thủ lĩnh vừa tức giận gào rống, vừa vung tay gạt lấy từng mũi tên độc đang hướng về phía hắn bắn tới.  

             Lúc này, ở bên cạnh của hắn hơn mười tên Lang Nhân, tất cả đều bị trúng tên bỏ mình. Ngay cả cái tên Lang Nhân xuất hiện cùng với đám thợ săn lúc này cũng đang lăn lộn dưới đất, trên mặt thâm đen, vô cùng thảm thiết.  

             “Hừ, chỉ bằng vào một cái bộ tộc chó má gì đó của các ngươi, cũng muốn dọa ta hay sao? Hôm nay cho dù là toàn bộ tộc nhân của các ngươi có xuất hiện ở đây, ta cũng giết không tha!”  

             Giọng nói âm u, lãnh lẽo như tử thần từ bên trong những tán lá cây truyền phát ra ngoài.   

             Cho đến lúc này, tên Lang Nhân thủ lĩnh cũng không bắt gặp được bóng dáng của kẻ đã ra tay ám hại mình. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi sau đó hừ lên một tiếng: “Ngươi được lắm! Hôm nay ta không đấu lại ngươi, ngày khác đừng để cho ta bắt gặp ngươi. Nếu không, đầu của ngươi sẽ bị ta nấu chín đem lên cho toàn bộ dũng sĩ của Lang Nhân chúng ta làm thức ăn!”  

             Nói xong mấy lời này, tên Lang Nhân thủ lĩnh cũng không dám ở lại đây nữa. Hắn tránh né một mũi tên của kẻ ẩn nấp, sau đó lách người, lẫn trốn vào trong rừng cây chạy mất.  

             Nhìn thấy bóng lưng của tên Lang Nhân thủ lĩnh đã rời xa, lúc này một thân ảnh được giấu kín trong trường bào màu đen xuất hiện ở bên cạnh “thi thể” của Lộ Thiến. Trên tay nàng cầm lấy một thanh trường cung màu đen, sau lưng cũng là một ống đựng tên đen tuyền. Những thứ này cùng kết hợp lại với nhau, tạo thành một bộ hình ảnh vô cùng kỳ dị. Nếu như trong đêm tối, nàng ẩn thân vào trong bóng đêm, tuyệt đối sẽ không có ai có thể phát hiện ra được.  

             Lật nhìn “thi thể” của Lộ Thiên nhìn một hồi, cái bóng đen lúc này mới nhếch mép lên cười khẽ một tiếng. Trong nụ cười của nàng, dường như không có hàm chứa bất kỳ một thứ tình cảm nào, nó lạnh lẽo đến tận cùng.  

             “Coi như ngươi may mắn, vẫn còn một chút sinh mệnh chưa bị dập tắt. Từ đây về sau, ngươi hãy đi theo bên cạnh ta, trộn lẫn vào trong bóng đêm mịt mờ, đem tất thảy tội ác ở trên thế gian này diệt trừ!”  

             Nói xong, cái bóng đen mang theo “thi thể” của Lộ Thiến biến mất trong đêm tối.  

             Nhưng lúc nàng rời đi, có một ánh mắt oán độc không nhịn được mà nhìn về phía nàng một hồi. Chỉ có điều, ánh mắt này vừa nhìn được một lúc, bỗng nhiên vội vàng co rụt lại.  

             Không biết từ lúc nào, cái bóng đen vừa mới mang Lộ Thiến rời đi, lúc này lại quay đầu trở lại, nhìn lấy tên Lang Nhân có vẻ mặt hèn mọn, vẫn còn chưa chết nằm trên mặt đất cười nhạt: “Ta còn nghĩ rằng ngươi có thể nhẫn nhịn đến bao lâu, không nghĩ đến ngươi lại chịu đựng kém như vậy, thật sự không có một chút thú vị nào!”  

             Dứt lời, một mũi tên từ trong tay nàng bắn ra, xuyên thẳng vào trong tròng mắt của tên Lang Nhân xấu số kia.  

             Cho đến lúc chết, hắn cũng không nghĩ đến mình lại chết bằng cách như vậy. Trong một đoạn ký ức mơ hồ còn sót lại của tên Lang Nhân, chỉ xuất hiện một đôi mắt vô cùng đáng sợ, so với ánh mắt của tử thần còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.  

             Cái bóng đen lần nữa biến mất. Toàn bộ khu rừng liền trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng tất cả dường như chỉ mới bắt đầu, toàn bộ Thiên Long tinh lúc này giống như một con quái vật ngủ say, đang dần dần thức tỉnh.  

             …  

             “Ồ, tỷ tỷ, tỷ nhanh nhìn xem, phía trước có phải là một con rồng hay không? A, bên cạnh nó còn có một thi thể nữa? Chẳng lẽ, con rồng này vừa mới săn giết những thợ săn ở trong khu vực này sao?”  

             Không biết trải qua bao lâu, trong lúc Tiểu Long đang nằm ở bên cạnh canh chừng lấy “thi thể” của Triệu Vũ, thì phía bên trong rừng cây đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô của thiếu nữ.  

             Ngay sau đó, một đội ngũ gồm có năm người. Trong đó có ba nam và hai nữ, tất cả đều ăn mặc vô cùng chỉnh tề hướng về phía Tiểu Long đi tới. Nhìn bộ dáng của bọn họ, dường như không giống với người đi săn, trong giống như là đang tản bộ dã ngoại thì đúng hơn.  

             Nhìn thấy đám người này xuất hiện, vẻ mặt Tiểu Long tức thì cảnh giác, toàn bộ vảy rồng trên người của nó đều nhô lên, trong miệng nhe ra hàm răng sắc bén, gầm lên một tiếng cảnh báo.  

       Rống!  

             Thế nhưng, sau khi nghe được tiếng gầm rống này của nó, sắc mặt của đám người này không những không sợ hãi, còn dùng một loại ánh mắt vô cùng hiếu kỳ đánh giá hình thể của nó.  

             Nhất là thiếu nữ mặc áo lam, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiểu Long không thể rời được mặt  

             “Tỷ tỷ, đây thật sự là một con rồng sao? Nhìn bộ dáng của nó thật đáng yêu! Chỉ có điều, trên người của nó làm sao bị nhiều vết thương như vậy? Có phải, là tên thợ săn đang nằm dưới đất kia đã đánh nó hay không?”  

             Nghe được nàng bắt đầu lải nhải đánh giá, những người còn lại bên trong đội ngũ đều im lặng không nói tiếng nào. Chỉ có thiếu nữ mặc chiến giáp là rất nghiêm túc, nhìn về phía thiếu nữ mặc áo lam nhắc nhở: “Muội muội không được phép lỗ mãng, con rồng này thực lực không yếu. Nhìn bộ dáng của nó, dường như còn chưa có trưởng thành, nhưng thực lực lại đạt đến cấp B, quả thật là rất kỳ lạ. Chúng ta không nên tới gần nó thì vẫn hơn!”  

             Thiếu nữ này vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía “thi thể” của Triệu Vũ nằm ở dưới đất cẩn thận đánh giá.  

             Nàng dù sao so với em gái của mình cũng thành thục hơn rất nhiều. Chỉ quan sát một lúc, nàng đã nhìn ra được con rồng nhỏ này đang bảo vệ cho người thanh niên nằm ở dưới đất.  


             Thiếu nữ thấy phản ứng của nó, mới vui vẻ tiến lại thêm một bước. Chỉ có điều, bước chân của nàng còn chưa kịp đặt xuống. Bỗng dưng, từ phía rừng cây phía sau lao tới một mũi tên, hướng thẳng về phía thân thể của Tiểu Long phóng tới.  

             Rống!  

             Nhất thời, Tiểu Long tức giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng của nó cũng xuất hiện một quả hỏa cầu, hướng về phía thiếu nữ kia phóng tới.  

             Nhìn thấy tình huống lúc này, thiếu nữ mặc chiến giáp không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng: “Muội muội, cẩn thận!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận