Dưỡng Long Hóa Thần - Mạc Ca

Chương 215: “Sảng khoái, thật sự là rất sảng khoái!”


Đừng nhìn thấy nữ nhân này một bộ giống như sắp say tới nơi, mà nghĩ rằng nàng sẽ gục ngã. Từ trên người của nàng, Triệu Vũ hoàn toàn không có cảm nhận một chút mê mang nào. Rõ ràng, tinh thần của nữ nhân này đang vô cùng tỉnh táo.

Bất quá, Triệu Vũ thật sự là có chút bội phục nữ nhân này, nàng vừa rồi không chỉ liên tục uống hơn mười mấy vại rượu với hắn. Mà trước đó, nàng đã đấu rượu với hơn mười người, đã uống trên dưới không ít hơn hai mươi vại rượu. Mỗi vại rượu như thế này, trọng lượng tuyệt đối không thấp hơn mười lăm cân, nồng độ cũng không hề nhẹ. Nếu là một người bình thường, nhiều nhất chỉ uống hơn một, hai vại liền sẽ gục ngã.

Bản thân Triệu Vũ cũng phải nhờ đến U Minh Thần Hỏa, âm thầm đem rượu kình trong người đốt cháy, thế nên hắn mới trụ được cho đến bây giờ. Nếu chỉ đơn thuần đấu về tửu lực, hắn tuyệt đối là không thể nào thắng được nàng. Thế nên, có thể thấy được nữ nhân này thật sự cường hãn như thế nào.

“Ha ha ha, được, vậy chúng ta cùng nhau tiếp tục uống!”

Trước sự hào sảng của Irina, Triệu Vũ lúc này cũng tinh thần phấn chấn, liên tục uống hơn hai chục vại rượu. Đến cuối cùng, khi mà đánh đám khách nhân ở bên trong quán rượu đều say khướt, liên tục đổ gục ở trên mặt bàn nằm ngủ mê mang, thì lúc này hai người bọn họ vẫn đang còn uống rượu, tiếng nuốt rượu ừng ực, cùng với âm thanh va chạm của những vại rượu vang lên không ngừng.

“Sảng khoái, thật sự là rất sảng khoái!”

Cho dù mượn nhờ U Minh Thần Hỏa đem toàn bộ rượu ở trong người tịnh hóa, nhưng sắc mặt của Triệu Vũ lúc này cũng đỏ bừng vì hơi rượu, đầu óc hơi có phần chếnh choáng. Thế nhưng, Irina dường như vẫn còn uống chưa đủ, nàng không ngừng hô chủ quán đem rượu bưng lên.

Sau khi liên tục bưng lên thêm mười vại rượu nữa, vẻ mặt của chủ quán rượu lúc này mới khổ sở nói ra: “Hai vị khách nhân, ta thật sự rất lấy làm xin lỗi, hiện tại rượu ở trong quán đã bị uống hết sạch. Hay là, hai vị hôm khác lại đây uống tiếp có được hay không?”

Chủ quán rượu mặc dù mở quán làm ăn ở thị trấn nhỏ, nhưng nơi này quanh năm ma thú tung hoành, thực lực của ông ta cũng không phải thấp. Thế nhưng, ở trước mặt hai vị đại thần này, ông ta vẫn có mấy phần khép nép, hướng về phía hai người tạ lỗi.

Nhìn thấy vô số vại rượu nằm không ở trên mặt bàn và dưới đất, hai người Triệu Vũ và Irina không khỏi nhìn nhau, cất tiếng cười to một trận.

“Ha ha ha, xem ra hôm nay đệ đệ phải ngủ một mình rồi. Tỷ tỷ, hiện tại vẫn còn chưa có say đâu?”

Thế nhưng, ngay khi nàng cười lên một hồi, đột nhiên thân hình của nàng trở nên lảo đảo. Ngay sau đó, cả người của nàng đổ gục về phía Triệu Vũ, trong miệng còn thì thầm, nói mớ liên tục.

Nhìn thấy bộ dáng của nàng lúc này, Triệu Vũ có chút sững sờ, ngây người. Mà ông chủ quán thì dùng ánh mắt chỉ có đàn ông hiểu nhìn về phía Triệu Vũ, giơ lên ngón tay cái của mình, nháy mắt cười nói: “Anh bạn trẻ, quán rượu của ta làm ăn ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua ai có thể đấu rượu thắng được Hồng Nương. Xem ra, hôm nay diễm phúc của anh bạn trẻ thật sự không tệ!”

Trước ánh mắt đầy thâm ý của ông chủ quán rượu, Triệu Vũ cũng vui vẻ cười lên ha hả một tiếng. Ngay sau đó, hắn mới từ trong người lấy ra mười viên tinh thạch, đặt ở trên bàn nói: “Ông chủ, tiệc rượu hôm nay toàn bộ do ta thanh toán. Nhiêu đây tinh thạch chắc đã đủ rồi chứ?”

“Ha ha ha, đủ, tất nhiên là đã đủ!”

Ông chủ quán rượu nhìn thấy Triệu Vũ một lần xuất ra nhiều tinh thạch như vậy, trong mắt của ông ta hiện loại một loại ý vị thâm trường, sau đó cười to một tiếng.

Mà Triệu Vũ lúc này vừa dìu lấy Irina, vừa hướng về phía đám thiếu nữ đã đình chỉ ăn uống, nói ra: “Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi, ta còn muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi đây!”

Đám thiếu nữ lúc này chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cả đám đều không thèm nhìn thẳng, trực tiếp quay người rời đi. Mà Merlin lúc này, lại âm thầm đi đến bên cạnh của hắn, nói nhỏ: “Công tử, người đã bị bắt đi, chúng ta có cần phải đi điều tra một phen hay không?”

“Không cần phải vội, tùy tiện tìm kiếm một cái khách sạn để nghỉ lại đi. Sau đó, ta sẽ tự mình tìm người sau cũng không muộn!”

Nhìn thấy lúc này Triệu Vũ vẫn còn bình tĩnh như vây, Merlin không có nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu một cái.

“Ừm!”

Sau khi đám người Triệu Vũ rời đi không được bao lâu, thân hình của ông chủ quán rượu cũng nhanh chóng biến mất khỏi quầy rượu, hướng vào bên trong tầng hầm đi xuống.

Lúc này, ở một góc bên trong tầng hầm, đang giam giữ lấy một gã đàn ông trung niên, có thân hình cơ bắp lực lưỡng, dáng vẻ có mấy phần thô bỉ. Nhưng nếu vừa rồi có người nhìn thấy được kẻ này, nhất định có thể nhận ra đây là tên chủ sòng bạc có râu cá trê, sau khi lấy tiền đánh cược của mọi người rồi biến hóa thành hình dạng hiện tại để chạy trốn.

Chỉ có điều, không ai biết rõ nguyên nhân vì sao hắn lại bị giam ở đây.

“Đại tỷ, ngươi cũng không cần phải giả vờ nữa, hiện tại có thể ngồi dậy nói chuyện được chưa? Nếu không, ta sẽ không khách khí đâu đó?”

Ở trong một căn phòng của khách sạn, Triệu Vũ sau khi đem Irina ôm về đặt ở trên giường, hắn nửa đùa nửa thật mà nhìn lấy nàng, đang một bộ mê man nằm ngủ.

Nghe được Triệu Vũ đe dọa, Irina lúc này giống như một con mèo con, sợ hãi ngồi bật dậy. Nhưng ngay sau đó, nàng lại mở miệng cười lên khanh khách.

Đừng nhìn thấy nữ nhân này một bộ giống như sắp say tới nơi, mà nghĩ rằng nàng sẽ gục ngã. Từ trên người của nàng, Triệu Vũ hoàn toàn không có cảm nhận một chút mê mang nào. Rõ ràng, tinh thần của nữ nhân này đang vô cùng tỉnh táo.

Bất quá, Triệu Vũ thật sự là có chút bội phục nữ nhân này, nàng vừa rồi không chỉ liên tục uống hơn mười mấy vại rượu với hắn. Mà trước đó, nàng đã đấu rượu với hơn mười người, đã uống trên dưới không ít hơn hai mươi vại rượu. Mỗi vại rượu như thế này, trọng lượng tuyệt đối không thấp hơn mười lăm cân, nồng độ cũng không hề nhẹ. Nếu là một người bình thường, nhiều nhất chỉ uống hơn một, hai vại liền sẽ gục ngã.

Bản thân Triệu Vũ cũng phải nhờ đến U Minh Thần Hỏa, âm thầm đem rượu kình trong người đốt cháy, thế nên hắn mới trụ được cho đến bây giờ. Nếu chỉ đơn thuần đấu về tửu lực, hắn tuyệt đối là không thể nào thắng được nàng. Thế nên, có thể thấy được nữ nhân này thật sự cường hãn như thế nào.

“Ha ha ha, được, vậy chúng ta cùng nhau tiếp tục uống!”

Trước sự hào sảng của Irina, Triệu Vũ lúc này cũng tinh thần phấn chấn, liên tục uống hơn hai chục vại rượu. Đến cuối cùng, khi mà đánh đám khách nhân ở bên trong quán rượu đều say khướt, liên tục đổ gục ở trên mặt bàn nằm ngủ mê mang, thì lúc này hai người bọn họ vẫn đang còn uống rượu, tiếng nuốt rượu ừng ực, cùng với âm thanh va chạm của những vại rượu vang lên không ngừng.

“Sảng khoái, thật sự là rất sảng khoái!”

Cho dù mượn nhờ U Minh Thần Hỏa đem toàn bộ rượu ở trong người tịnh hóa, nhưng sắc mặt của Triệu Vũ lúc này cũng đỏ bừng vì hơi rượu, đầu óc hơi có phần chếnh choáng. Thế nhưng, Irina dường như vẫn còn uống chưa đủ, nàng không ngừng hô chủ quán đem rượu bưng lên.

Sau khi liên tục bưng lên thêm mười vại rượu nữa, vẻ mặt của chủ quán rượu lúc này mới khổ sở nói ra: “Hai vị khách nhân, ta thật sự rất lấy làm xin lỗi, hiện tại rượu ở trong quán đã bị uống hết sạch. Hay là, hai vị hôm khác lại đây uống tiếp có được hay không?”

Chủ quán rượu mặc dù mở quán làm ăn ở thị trấn nhỏ, nhưng nơi này quanh năm ma thú tung hoành, thực lực của ông ta cũng không phải thấp. Thế nhưng, ở trước mặt hai vị đại thần này, ông ta vẫn có mấy phần khép nép, hướng về phía hai người tạ lỗi.

Nhìn thấy vô số vại rượu nằm không ở trên mặt bàn và dưới đất, hai người Triệu Vũ và Irina không khỏi nhìn nhau, cất tiếng cười to một trận.

“Ha ha ha, xem ra hôm nay đệ đệ phải ngủ một mình rồi. Tỷ tỷ, hiện tại vẫn còn chưa có say đâu?”

Thế nhưng, ngay khi nàng cười lên một hồi, đột nhiên thân hình của nàng trở nên lảo đảo. Ngay sau đó, cả người của nàng đổ gục về phía Triệu Vũ, trong miệng còn thì thầm, nói mớ liên tục.

Nhìn thấy bộ dáng của nàng lúc này, Triệu Vũ có chút sững sờ, ngây người. Mà ông chủ quán thì dùng ánh mắt chỉ có đàn ông hiểu nhìn về phía Triệu Vũ, giơ lên ngón tay cái của mình, nháy mắt cười nói: “Anh bạn trẻ, quán rượu của ta làm ăn ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua ai có thể đấu rượu thắng được Hồng Nương. Xem ra, hôm nay diễm phúc của anh bạn trẻ thật sự không tệ!”

Trước ánh mắt đầy thâm ý của ông chủ quán rượu, Triệu Vũ cũng vui vẻ cười lên ha hả một tiếng. Ngay sau đó, hắn mới từ trong người lấy ra mười viên tinh thạch, đặt ở trên bàn nói: “Ông chủ, tiệc rượu hôm nay toàn bộ do ta thanh toán. Nhiêu đây tinh thạch chắc đã đủ rồi chứ?”

“Ha ha ha, đủ, tất nhiên là đã đủ!”

Ông chủ quán rượu nhìn thấy Triệu Vũ một lần xuất ra nhiều tinh thạch như vậy, trong mắt của ông ta hiện loại một loại ý vị thâm trường, sau đó cười to một tiếng.

Mà Triệu Vũ lúc này vừa dìu lấy Irina, vừa hướng về phía đám thiếu nữ đã đình chỉ ăn uống, nói ra: “Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi, ta còn muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi đây!”

Đám thiếu nữ lúc này chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cả đám đều không thèm nhìn thẳng, trực tiếp quay người rời đi. Mà Merlin lúc này, lại âm thầm đi đến bên cạnh của hắn, nói nhỏ: “Công tử, người đã bị bắt đi, chúng ta có cần phải đi điều tra một phen hay không?”

“Không cần phải vội, tùy tiện tìm kiếm một cái khách sạn để nghỉ lại đi. Sau đó, ta sẽ tự mình tìm người sau cũng không muộn!”

Nhìn thấy lúc này Triệu Vũ vẫn còn bình tĩnh như vây, Merlin không có nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu một cái.

“Ừm!”

Sau khi đám người Triệu Vũ rời đi không được bao lâu, thân hình của ông chủ quán rượu cũng nhanh chóng biến mất khỏi quầy rượu, hướng vào bên trong tầng hầm đi xuống.

Ở trong một căn phòng của khách sạn, Triệu Vũ sau khi đem Irina ôm về đặt ở trên giường, hắn nửa đùa nửa thật mà nhìn lấy nàng, đang một bộ mê man nằm ngủ.

Nghe được Triệu Vũ đe dọa, Irina lúc này giống như một con mèo con, sợ hãi ngồi bật dậy. Nhưng ngay sau đó, nàng lại mở miệng cười lên khanh khách.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận