Dưỡng Long Hóa Thần - Mạc Ca

Chương 222: Cảm ơn chủ nhân!”


 “Cái này, thật ra đây là một câu chuyện rất xa xưa, là một truyền thống của gia tộc nhà Wilson chúng ta. Bắt đầu từ thời tiên tổ cách đây hơn hai ngàn năm trước, mỗi một đời tộc trưởng kế vị của gia tộc, đều phải ở bên ngoài trở thành đệ nhất đạo tặc mới có thể trở về. Mà ta, tính ra cho tới nay đã lưu lạc hơn hai mươi năm, đánh ra không ít danh tiếng. Thế nhưng, so với tộc trưởng của các đời trước, bản lĩnh của ta vẫn còn chưa đạt đến yêu cầu. Chính vì vậy, cho đến bây giờ ta vẫn chưa thể trở về gia tộc, kế vị chức vụ tộc trưởng của cha ta được!”  

 

 

Nói đến điểm này, trên mặt của Lucian liền hiện lên một tia áy náy, xấu hổ. Nhưng Triệu Vũ thừa biết, tên này không phải xấu hổ vì bản thân trở thành tên trộm, mà hơn phân nửa chính là không có cách nào đạt được yêu cầu để trở về kế tục chức vị tộc trưởng của cha mình.  

 

Trong lòng Triệu Vũ không khỏi âm thầm than thở một tiếng, quả thật trên đời có rất nhiều chuyện kỳ quái. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua một gia tộc này lại kỳ hoa đến như vậy. Ăn trộm, cũng trở thành một loại vinh quang của gia tộc?  

 

Sau khi giải quyết xong chuyện của Lucian, cũng biết được bí mật về kho báu và nơi cất giữ của viên Thần cách bị mất trộm. Triệu Vũ lúc này mới ra lệnh cho Lucian trở về khách sạn cùng với mình. Hắn dự định chờ đến ngày hôm sau sẽ xuất phát đi đến thủ đô Ba Lê, thành phố trung tâm của đế quốc Lang Sa, tiến hành xâm nhập hoàng cung để điều tra một phen. Dù sao, hoàng cung của đế quốc Lang Sa, cũng không phải là hoàng cung của vương quốc xứ Will. Từ trong lời nói của Lucian, Triệu Vũ cũng biết được bên trong hoàng cung ẩn giấu không ít cường giả Bán Thần.  

 

Mà với thực lực của Triệu Vũ hiện tại, nếu muốn vô thanh vô tức xâm nhập vào một nơi như vậy, tình huống thật sự không mấy khả quan. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò muốn biết, rốt cuộc hoàng hậu của đế quốc là người như thế nào, tại sao lại có một đứa em trai là đạo tặc.  

 

“Chủ nhân, ta có thể xin ngài một cái yêu cầu được không?”  

 

Trên đường trở về khách sạn, Lucian có vẻ hơi lo lắng, bất an hướng về phía Triệu Vũ dè dặt nói ra.  

 


Thế nhưng, ngay khi ánh mắt của Triệu Vũ nhìn đến, hắn lại nín bặt, không dám tiếp tục mở miệng ra nói chuyện nữa.  

 

“Ta biết là ngươi đang nghĩ cái gì. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, toàn bộ kho báu của ngươi ta cũng không có hứng thú. Thứ ta muốn lấy, chỉ có một món đồ lần trước bị ngươi đánh cắp mà thôi. Những thứ còn lại, ngươi muốn giữ, muốn ném tùy người!”  

 

Triệu Vũ thật sự là đã hết cách với tên thuộc hạ mới thu nhận này. Cho dù đối mặt với nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không quên để ý đến đồ vật của mình. Cái này, thật sự cũng không biết là một gia tộc như thế nào, mới dạy dỗ ra được một kẻ thừa kế như thế?  

 

Hiển nhiên, Triệu Vũ cũng không có ý định đi tra hỏi chuyện này. Mà Lucian sau khi nghe được Triệu Vũ cam kết, cũng vui sướng đến mức ôm lấy cánh tay của hắn kêu lên.  

 

“Cảm ơn chủ nhân! Cảm ơn chủ nhân!”  

 

Nếu tên này là một đại mỹ nữ, Triệu Vũ cũng không ngại để cho hắn ôm như vậy. Nhưng một tên nam nhân, với khuôn mặt hèn mọn, bỉ ổi, đem lấy cánh tay của mình vừa ôm, vừa một bộ kích động như thế, thật sự là để cho Triệu Vũ có cảm giác nổi hết cả da gà.  

 

Thế nên, hắn không có một chút khách khí nào, trực tiếp vung chân lên đạp mạnh một cái.  

 

“Cút!”  

 

Tuy rằng bị Triệu Vũ đạp cho không nhẹ, nhưng khuôn mặt của Lucian lúc này vẫn không nhịn được cười lên hì hì không ngừng.  

  Mà lúc này, Triệu Vũ rốt cuộc cũng trở lại phòng ngủ của mình. Mấy căn phòng bên cạnh của đám thiếu nữ đều đã tắt đèn, bên trong không có lưu lại bất kỳ một âm thanh ồn ào nào. Điều đó chứng tỏ, các nàng đều đã trở về phòng ngủ. Vì vậy, tối nay Triệu Vũ cũng không có dự định đi đến làm phiền các nàng.  

  Hắn bắt đầu rón rén bước chân về phía phòng ngủ của mình, ánh mắt đảo qua bốn phía xung quanh, giống như là đang đề phòng sẽ có người nhìn thấy hành động mờ ám của hắn. Mà ở bên trong phòng ngủ lúc này, ánh đèn cũng đã tắt đi, tiếng hơi thở đều đều vang lên không ngừng.  

  Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ không khỏi yên tâm thở ra một hơi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười lên với một ý xấu hổ.  

  “Thật là, nơi này dù sao cũng là phòng ngủ của ta, ta cần gì phải lén lút như vậy?”  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận