Ọt… ọt…
Không biết trải qua bao lâu, khi một lần nữa mở mắt ra, Triệu Vũ không hề nhìn thấy linh hồn thiếu nữ xuất hiện trước mặt, mà hắn cảm giác cái bụng của mình đang không ngừng sôi lên ùng ục.
Nếu như không phải trong đầu lúc này tồn tại vô số thông tin về lịch sử Thiên Long tinh cùng với nguồn gốc của Long tộc, Triệu Vũ có lẽ đã cho rằng mình vừa mơ thấy một giấc mộng xuân.
Thế nhưng, thế giới này là chân thật, và linh hồn thiếu nữ trước đó chính là thánh nữ của Long tộc. Nàng đã dùng sức mạnh của tế đàn cổ xưa để triệu hoán Triệu Vũ từ thế giới xa xôi, trải qua không biết bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu vũ trụ đến đây.
Rất nhiều tin tức mà Triệu Vũ thu nhận được, nhưng hắn lúc này vẫn không cách nào hoàn toàn nắm giữ được chúng. Hắn chỉ biết, thiếu nữ Long tộc vừa rồi tên là Long Linh Nhi, nàng là thánh nữ của Long tộc, cũng là thành viên cuối cùng còn sót lại sau trận đại chiến với Ma tộc.
Sứ mệnh của nàng là đem quả trứng rồng cuối cùng của Long tộc đưa đến nơi này. Sau đó, nàng đã dùng sức mạnh linh hồn của mình để khởi động thần trận trên tế đàn, đem Triệu Vũ từ thế giới khác triệu hoán đến.
Còn nguyên nhân tại sao thần trận lại triệu hoán Triệu Vũ, chính nàng cũng không rõ. Theo như ký ức vô cùng xa xôi của Long tộc truyền lại, thì người được triệu hoán đến để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Long tộc, chính là một người có sức mạnh cải biến vận mệnh của Thiên Long tinh, cải biến số mệnh của Long tộc.
Thế nhưng, nàng không ngờ đến mình lại triệu hoán một người chẳng có chút sức mạnh nào như Triệu Vũ. Mặc dù lúc vừa rồi Triệu Vũ đã thả ra một luồng khí thế làm cho nàng rất sợ hãi, nhưng những thứ này, dường như chính Triệu Vũ cũng không thể nắm giữ được.
Nhớ lại những tin tức trong đầu, Triệu Vũ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trước đây không lâu, hắn vẫn chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, bị người người khinh bỉ.
Nhưng bây giờ, hắn không những có được sức mạnh tà ác của Tà Thần lưu bên trong cơ thể. Bản thân hắn, dường như cũng đang sở hữu một thứ sức mạnh khác không hề thua kém sức mạnh của Tà Thần một chút nào.
Với lại, dường như hắn và Long tộc có một loại quan hệ nhân quả nào đó, mà chính hắn cùng với tổ tiên của Long tộc ở Thiên Long tinh này cũng không hề biết. Nó, dường như chính là vận mệnh để đưa hắn đến nơi này.
Bất quá, điều Triệu Vũ quan tâm nhất hiện tại, là hắn không biết Tiêu Nhược Lan có bị triệu hoán đến Thiên Long tinh hay không. Liệu rằng, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm gì không.
Dù sao, thế giới này hoàn toàn không giống với thế giới trước đây của hắn. Thiên Long tinh không những từng có Long tộc tồn tại, mà ngoài nhân loại ra, nơi này còn có ải nhân, tinh linh, thú nhân và yêu tộc sinh sống trên cùng một tinh cầu.
Những sinh linh trên Thiên Long tinh này, thật sự có sức mạnh rất khủng khiếp. Người như gã chồng của Mai Ngọc Hoa chỉ là người phàm vô cùng bình thường ở đây. Còn lực lượng của Tà Thần, hoàn toàn không phải là lực lượng mạnh nhất trên đại lục.
Nơi này, thậm chí đã từng tồn tại các loại thần linh, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Bọn họ chẳng những có thể giơ tay, nhấc chân liền hủy diệt cả một tòa thành, một quốc gia. Mà bọn họ còn có thể dời sông lấp biển, đem đại lục di chuyển tùy theo ý mình.
Biết được những thứ này, trong lòng Triệu Vũ không khỏi thở dài một hơi.
“Ài, xem chừng mình muốn quay lại thế giới trước đây, thì nhất định phải tăng cường thực lực của bản thân lên mới được. Còn Tiêu Nhược Lan nữa, không biết nàng có bị cuốn vào lỗ đen, đưa đến Thiên Long tinh hay không? Nếu như không bị cuốn vào thì tốt rồi, còn không, mình cần phải nhanh chóng tìm kiếm tung tích của nàng mới được!”
Triệu Vũ suy nghĩ một hồi, hắn biết lúc này mình có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chính vì thế, hắn quyết định đứng dậy, đi đến vị trí quả trứng rồng mà linh hồn của Long Linh Nhi đã lưu lại cho hắn.
Thế nhưng, ngay lúc Triệu Vũ đứng lên tế đàn, hắn liền nhìn thấy một vật gì đó rơi ra gần ngay dưới chân mình. Khi cúi người nhìn xuống, Triệu Vũ mới phát hiện ra đó là một chiếc nhẫn, có hình đầu rồng được điêu khắc vô cùng sinh động ở phía trên.
Nhìn thấy chiếc nhẫn này, tâm thần của Triệu Vũ nhất thời chấn động. Bởi vì, theo như truyền thừa của Long Linh Nhi lưu lại, thì đây chính là Long Giới Châu, là bảo vật trấn tộc của Long tộc.
“Thứ này, vì sao lại nằm ở đây?”
Mặc dù trong lòng của Triệu Vũ đang rất kỳ quặc, nhưng hắn biết mình không thể nào mở ra được thứ này. Vì theo như truyền thừa ghi lại, thì muốn mở ra được Long Giới Châu, phải cần dùng đến long huyết của Long tộc cao cấp mới có thể đem phong ấn ở trên Long Giới Châu mở ra được. Nếu không, một khi dùng đến sức mạnh không những sẽ đem Long Giới Châu này phá hủy, mà người cố ý mở ra nó, còn có thể bị phản phế, tổn thương đến linh hồn.
Nhặt lấy Long Giới Châu, Triệu Vũ âm thầm đem nó đeo lên ngón trỏ, sau đó thẳng bước đi về phía hồ dung nham nằm sâu ở trong hang động.
Đúng vây, nơi mà Triệu Vũ đang đứng là một miệng núi lửa vô cùng khổng lồ. Trong tầng sâu nhất của núi lửa tồn tại một hồ dung nham rất lớn. Mà quả trứng rồng Long Linh Nhi lưu lại cho Triệu Vũ thì đang đặt ở trung tâm của hồ dung nham, hấp thu lấy năng lượng từ bên trong hồ, đem quả trứng ấp nở ra.
Qua mấy ngàn năm đặt ở đây, đến hôm nay đã là thời gian cận kề để cho quả trứng rồng này nở ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Long Linh Nhi mới vội vàng đem Triệu Vũ triệu hoán đến nơi này.
Ọt… ọt…
Không biết đi hết bao lâu, nhưng lúc này Triệu Vũ cảm thấy không khí nơi này càng lúc càng nóng. Mà cái bụng của hắn lại không ngừng kêu lên vì đói.
Với nhiệt độ của miệng núi lửa, xung quanh nơi này đừng nói là động vật, cho dù là chút cây khô cũng không thể nào tồn tại được. Vì vậy, mặc dù rất đói, Triệu Vũ cũng không có cách nào kiếm được thức ăn trong này.
Lại đi thêm một hồi, không khí nóng bức ở bên trong sắp đạt tới giới hạn chịu đựng của Triệu Vũ. Thì lúc này, hồ dung nham khổng lồ rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt, trong lòng Triệu Vũ âm thầm mừng rỡ không thôi.
Cái hồ này, có thể nói là rất rộng, bề ngang ít nhất phải có hơn vạn trượng, chiều dài thì Triệu Vũ không thể nào ước lượng được. Vì nhìn như thế nào, Triệu Vũ cũng cảm thấy diện tích của hồ dung nham này quá mức khổng lồ, hắn không thể nhìn thấy được hết điểm cuối.
Quan sát một lúc, Triệu Vũ rốt cuộc cũng nhìn thấy được quả trứng rồng đặt ở trong hồ dung nham.
Quả trứng này thật sự không tính là lớn, bề ngoài của nó ước chừng chỉ to hơn đầu người một chút. Thế nhưng, xung quanh trứng rồng dường như được bao bộc bởi một tầng kết giới nào đó. Vậy nên, dung nham trong hồ không thể nào bào mòn được vỏ trứng bên ngoài, mà còn đem lấy từng tia từng tia năng lượng để cho nó hấp thu.
Nhìn hình dáng của nó lúc này, Triệu Vũ thật sự không biết bao giờ thì quả trứng rồng này mới nở ra. Theo như truyền thừa của Long Linh Nhi lưu lại, muốn quả trứng này nở ra, thời gian nhanh nhất là một tháng, còn chậm nhất thì phải tới vài năm.
Nếu như chờ đợi đến lúc quả trứng này nở ra, e rằng Triệu Vũ không kịp nhìn thấy trứng nở, bản thân hắn đã bị đói đến chết rồi.
Thế nhưng, nếu hắn không chờ trứng nở, hắn lại không có cách nào đem nó mang đi. Bởi vì nhiệt độ của hồ dung nham này rất kinh người. Cho dù dùng một tảng đá ném xuống, chỉ chưa tới một phút, cả tảng đá đều đã bị tan ra thành bọt nước.
Nếu bản thân Triệu Vũ trực tiếp lội xuống, sợ rằng hắn còn chưa kịp bơi đi, toàn bộ da thịt và xương cốt trên người đều bị hòa tan.
Nghĩ nghĩ một hồi, Triệu Vũ cảm thấy bản thân không thể nào ngồi ở đây chờ chết được. Hắn nhất thời chuyển hướng, quyết định đi ra ngoài miệng núi lửa để tìm kiếm thức ăn.
Chỉ cần chờ đợi cho trứng rồng nở ra, hắn có thể thực hiện lời hứa với Long Linh Nhi, đem con rồng này nuôi dưỡng.
Thế nhưng, ngay lúc Triệu Vũ chuẩn bị đi ra ngoài miệng núi lửa, mặt đất đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt, đất đá xung quanh cũng bắt đầu rơi xuống lộp độp.
Vừa nhìn, Triệu Vũ liền sợ đến hết hồn.
Không biết từ lúc nào, ở phía trên không trung xuất hiện hai đầu quái vật vô cùng khổng lồ.
Rống… Rống…
“Rống… Kim Ưng, ngươi thật sự là rất to gan, dám nhân lúc ta trọng thương mà đánh lén. Ngươi chẳng lẽ, không sợ tộc nhân của ta trả thù hay sao?”
Hai mắt của Triệu Vũ lúc này đã không ngừng mở lớn. Hắn không thể nào nghĩ đến, trong miệng của một con hổ lúc này lại phun ra tiếng người. Mà âm thanh của nó, lại rất giống với âm thanh của một nữ nhân đang tức giận.
“Khặc khặc khặc, Hổ Nương, ngươi cho rằng ta sẽ sợ đám tộc nhân ngu ngốc của ngươi thật sao? Nhân tiện lúc này, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật nhỏ, bộ tộc Kim Sí Hổ của các ngươi, hiện tại e rằng đã không xong rồi! Khặc khặc khặc!”
Trong lúc hai con quái vật khổng lồ đang quần vũ ở trên bầu trời, thì âm thanh lanh lảnh của con chim ưng làm cho Triệu Vũ cảm giác rùng mình. Hắn nhận ra, trên người của nó có một luồng khí tức tà ác đang không ngừng xông ra, tràn về phía thân thể của mình.