“Nào, mẹ sẽ dẫn con đi mua vải và bông để làm bộ váy mới cho con!”
Ban đầu, Ôn Noãn chỉ định mua một ít vải và bông rồi về nhà ngay, nhưng khi đi ngang qua hợp tác xã cung tiêu, cô nhìn thấy dòng người ra vào tấp nập mà vẫn trật tự, liền dừng bước lại.
Buổi sáng vào thời điểm này, những ai đến hợp tác xã cung tiêu chủ yếu là để mua hàng, vì các mặt hàng thực phẩm tươi ngon thường được cung cấp vào buổi sáng.
Nghĩ đến việc mình đang mang theo con nhỏ, Ôn Noãn không muốn chen lấn, chỉ mua một ít bột mì rồi về nhà, dự định sẽ quay lại vào buổi chiều.
Về đến nhà, Ôn Noãn liền lấy tiền và phiếu ra đếm lại, tổng cộng có tám thước vải và hơn một cân bông.
Chừng ấy chắc đủ để may hai bộ áo bông cho con gái nhỏ của cô.
Vì con gái cô vẫn còn nhỏ, sau khi ăn no thì bé liền ngủ say.
Bé ngủ thẳng giấc đến hơn một giờ chiều mới tỉnh dậy.
Trong lúc trưa, Ôn Noãn chỉ ăn vài cái bánh nướng áp chảo, rồi sau khi con gái tỉnh giấc liền chuẩn bị đưa bé ra ngoài.
Tuy nhiên, thay vì đến thẳng hợp tác xã cung tiêu, Ôn Noãn quyết định ghé qua trạm y tế trước.
Vào buổi trưa, nhân viên của ban quản lý khu phố có đến tuyên truyền về bệnh bại liệt ở trẻ em, Ôn Noãn liền nghĩ tới tình trạng con gái trong sách, để tránh rủi ro, cô quyết định dẫn con đi nhận thuốc viên phòng bệnh và kiểm tra sức khỏe luôn.
Từ lúc sinh ra đến giờ, cô bé chưa từng được kiểm tra sức khỏe lần nào, mà bản thân Ôn Noãn cũng không có kinh nghiệm nuôi con nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/duong-the/chuong-10.html.]
Trạm y tế ở thập niên 70 còn đơn sơ, chật chội, thiết bị y tế cũ kỹ, chỉ có một bác sĩ ngồi làm việc trong chiếc áo blouse trắng.
Vừa nhìn thấy Ôn Noãn bế con vào, bác sĩ liền hỏi: “Cô bé này có khó chịu ở đâu không?”
Ôn Noãn bước tới, đáp: “Không có gì đâu bác sĩ, tôi chỉ đến xin thuốc viên phòng bệnh và tiện thể kiểm tra sức khỏe cho cháu.”
“Vậy trước tiên cô hãy đăng ký cho bé.” Bác sĩ chỉ Ôn Noãn ngồi xuống, lấy ra một tờ khai và cây bút, rồi hỏi: “Tên đứa bé là gì?”
Ôn Noãn ngẩn người, vì hộ khẩu của cô vẫn nằm ở chỗ mẹ chồng Triệu Ngũ Châu. Trước đây, giữa cô và bà ta có mâu thuẫn về việc đặt tên cho con, bà muốn đặt tên là Cố Chiêu Đệ hoặc Cố Phán Đệ, nhưng Ôn Noãn không đồng ý.
Mấy cái tên như Chiêu Đệ hay Phán Đệ đều khiến Ôn Noãn đau đầu, cô nghĩ rằng khi lớn lên, con bé sẽ tự ti với cái tên này.
Vì vấn đề đặt tên mà Ôn Noãn không thể nhượng bộ, thế nên bà mẹ chồng đã giấu hộ khẩu, và đến giờ đứa nhỏ vẫn chưa có tên trong hộ khẩu.
Cuối cùng, Ôn Noãn đành phải trả lời: “Tôi chưa đặt tên cho bé.”
Vị bác sĩ liếc nhìn đứa nhỏ, nửa cười nửa không: “Nhìn con bé lớn thế rồi mà vẫn chưa có tên sao?”
Tuy nhiên, ông ta vẫn theo thủ tục hàng ngày, chưa có tên cũng không phải là vấn đề lớn, ông chỉ hỏi thêm vài câu khác.
Do không có nhiều bệnh nhân, quá trình kiểm tra diễn ra khá nhanh chóng, kết quả là sức khỏe của đứa nhỏ hoàn toàn ổn.
Tuy nhiên, để nhận thuốc viên phòng bệnh, Ôn Noãn phải xếp hàng vì số lượng thuốc có hạn, do khu vực này không phải là thành phố trọng điểm.
Sau khi nhận được thông báo, Ôn Noãn rời khỏi trạm y tế.