Dưỡng Thê - Đông Nguyệt

Chương 21


Anh hỏi thêm: “Còn cần mua gì nữa không?”

Ôn Noãn ngẩn người trong giây lát, rồi theo phản xạ trả lời: “Mua thêm chút tôm nữa.”

Khi thấy Cố Thanh Hàn rời đi, Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm, ôm con gái vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bé để trấn an: “Không sao đâu, đó là ba của con.”

Ôn Noãn quyết định rằng dù thế nào cô cũng sẽ theo Cố Thanh Hàn đến thành phố Bắc, vì anh là ba của đứa nhỏ, việc để con gái có tình cảm với anh là rất quan trọng.

Khi Cố Thanh Hàn đứng mua tôm, anh liếc nhìn Ôn Noãn và đứa bé. Thấy cô cười tươi ôm con, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ suy tư.

Sau khi mua xong, Cố Thanh Hàn bước theo sau Ôn Noãn và đứa bé. Cô không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đẩy chiếc xe gỗ phía trước, thỉnh thoảng nói vài câu với con, nhưng không hề nói với anh câu nào.

Trong suốt quãng đường, cô bé ngồi yên trên xe, đôi lúc quay đầu lại, đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh.

Cố Thanh Hàn nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy, bỗng cảm thấy cả người không thoải mái.

Anh có cảm giác như mình là một kẻ lạ mặt đang theo đuôi hai mẹ con yếu đuối.

Khi trở về khu tập thể, việc đầu tiên Ôn Noãn làm là trả lại chiếc xe gỗ cho chị dâu hàng xóm, rồi đứng lại trò chuyện với chị dâu vài câu.

Trong khi đó, Cố Thanh Hàn đã về nhà trước vì anh còn mang theo vài hành lý.

Khi bước vào nhà, Ôn Noãn nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp, Cố Thanh Hàn đang rửa cá. Lúc này, Triệu Ngũ Châu và Cố Thanh Tùng vẫn chưa về, chỉ có cô, Cố Thanh Hàn và đứa bé ở nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/duong-the/chuong-21.html.]

Ôn Noãn ôm con vào phòng, định thay tã cho bé trước rồi mới rửa mặt mũi cho sạch sẽ.

Cô rất chú trọng vệ sinh, mỗi khi ra ngoài về, việc đầu tiên là dọn dẹp sạch sẽ cho con gái rồi mới làm việc khác.

Trước đây, căn phòng này là phòng ngủ chung của hai anh em Cố Thanh Tùng và Cố Thanh Hàn. Nhưng từ khi Cố Thanh Hàn nhập ngũ, căn phòng gần như chỉ dành cho một mình Cố Thanh Tùng.

Sau khi nguyên chủ kết hôn với Cố Thanh Hàn, cô ấy đã yêu cầu chuyển vào ở căn phòng lớn hơn. Không còn cách nào khác, Cố Thanh Tùng phải chuyển giường ra phòng khách.

Ban đầu, căn phòng khá bừa bộn, nguyên chủ cũng không phải người gọn gàng, tã lót của con cứ vứt bừa lên bàn, chẳng buồn để ý rằng bàn còn đầy bụi, đồ đạc lộn xộn, mạng nhện giăng khắp cửa sổ, căn phòng từ khi cô ấy gả về vẫn chưa được dọn dẹp lần nào.

Sau này, Ôn Noãn tranh thủ mỗi khi con ngủ để dọn dẹp, lau chùi mọi thứ. Những thứ không cần thiết, cô đều gom lại cất gọn gàng, cả chiếu và màn cô cũng mang đi giặt sạch sẽ.

Hiện tại, căn phòng dù cũ kỹ nhưng đã được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Cửa sổ và lan can cũng sáng bóng, không còn bụi bặm, khiến không gian thoáng đãng hơn nhiều.

Tuy nhiên, giờ đây cạnh cửa xuất hiện thêm ba túi hành lý màu xanh quân đội, đó là đồ mà Cố Thanh Hàn mang về từ đơn vị, trông hơi lạc lõng giữa không gian ngăn nắp của căn phòng.

Ôn Noãn giả vờ như không để ý đến những túi hành lý ấy, cô cũng không có ý định đυ.ng vào đồ của anh.

Cô đặt con gái vào nôi, sau đó cầm chậu nước chuyên dùng cho bé và bước về phía nhà bếp để lấy nước.

Cố Thanh Hàn vừa từ nhà bếp bước ra, trên tay cầm một thùng gỗ trống rỗng, trông như đang chuẩn bị đi múc nước.

Thấy Ôn Noãn tiến tới gần nhà bếp, anh lập tức bước lùi lại, ý bảo cô đi trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận