Đứa nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chỉ nghĩ rằng mẹ sắp cho mình đi tắm. Bé mở to đôi mắt tròn, trong veo nhìn Ôn Noãn cười. Bình thường, bé rất thích nghịch nước, nhất là lúc được cởi quần áo để tắm, luôn hào hứng ra mặt.
Cố Thanh Hàn ôm chặt đứa nhỏ, cả người căng thẳng. Anh đang định hỏi Ôn Noãn có muốn đổi người bế không thì y tá đã chuẩn bị xong kim tiêm, đẩy nhẹ thuốc ra đầu kim và chuẩn bị bông gòn. Thấy hiếm có một người cha đưa con đi tiêm, y tá mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Bé ngoan quá, anh giữ c.h.ặ.t c.h.â.n bé rồi nắm tay bé nhé.”
Cố Thanh Hàn khẽ nhếch môi, tay ôm bé cũng bắt đầu cứng ngắc, khuôn mặt càng lúc càng nghiêm túc, căng thẳng hơn cả lúc ra chiến trận. Y tá nhìn thấy sự hồi hộp của anh, mỉm cười nói: “Nhanh thôi, không đau đâu.”
Nói xong, y tá nhẹ nhàng đưa kim tiêm vào cánh tay mềm mại của bé. Đứa nhỏ vẫn chưa hiểu gì, nhưng khi thuốc dần dần được đẩy vào, bé mới bắt đầu bĩu môi, nhăn mặt, rồi “Oa!” lên một tiếng, khóc nức nở.
Ôn Noãn nhanh tay đón lấy bông gòn từ y tá, nhanh chóng ấn vào vết tiêm để cầm máu, rồi nhanh gọn đón bé từ vòng tay căng thẳng của Cố Thanh Hàn. Cô vừa chỉnh lại quần áo cho con, vừa dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, mẹ ở đây rồi, không khóc nhé.”
Bé tủi thân, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mẹ, bé dụi đầu vào vai Ôn Noãn tìm chỗ nương tựa. Ôn Noãn nhẹ nhàng vỗ lưng bé, âu yếm nói: “Ngoan nào, mẹ đưa con đi ăn kẹo ngọt nhé, chắc chắn con sẽ thích.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/duong-the/31.html.]
Cố Thanh Hàn vừa thoát khỏi trạng thái căng thẳng, thoáng thấy ánh mắt tinh nghịch của Ôn Noãn khi cô hứa cho bé ăn kẹo, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Một ý nghĩ bất ngờ lướt qua khiến anh không nhịn được khẽ mỉm cười đầy bất lực.
Ôn Noãn không để ý đến xung quanh, chỉ nhìn đứa trẻ đang khóc thút thít trong lòng mình, vội vàng bước nhanh khỏi chỗ tiêm và đi đến văn phòng để lấy viên kẹo ngọt cho bé. Khi đứa trẻ ngậm viên kẹo, cuối cùng cũng bớt tủi thân, nhưng đôi mắt ướt át vẫn khiến ai nhìn thấy cũng thương xót.
Cố Thanh Hàn suốt quãng đường không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát Ôn Noãn dỗ dành bé. Dưới sự vỗ về ân cần của cô, đứa nhỏ cuối cùng đã mỉm cười trở lại.
Rời khỏi trạm y tế, hai người tiện đường ghé qua cửa hàng cung tiêu để mua thịt heo, dự định tối nay sẽ gói bánh sủi cảo. Khi đến gần cửa hàng, Ôn Noãn bất ngờ nhìn thấy Cố Thanh Tùng cùng một người phụ nữ – Lâm Mỹ Chi, nhân vật nổi tiếng mà cô từng nghe nhắc đến. Cả hai dường như đang tranh cãi điều gì đó trong ngõ nhỏ.
Cố Thanh Tùng cũng vừa lúc phát hiện ra họ. Thấy Cố Thanh Hàn, anh khựng lại một chút, rồi nói gì đó với Lâm Mỹ Chi trước khi chạy lại phía hai người. Cố Thanh Tùng nhìn thoáng qua Ôn Noãn đứng bên cạnh Cố Thanh Hàn, rồi ngập ngừng nói: “Anh, em có chuyện muốn bàn với anh, anh có thể qua đây một chút không?”
Ôn Noãn nhận ra rằng Cố Thanh Tùng có chuyện riêng không muốn cô biết. Cô cũng đoán được phần nào lý do, nên mỉm cười nói: “Em sẽ đi xếp hàng ở cung tiêu trước, hai anh cứ nói chuyện đi.”
Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn bế đứa nhỏ rời đi, cau mày rồi nói với Cố Thanh Tùng, giọng điệu không mấy vui vẻ: “Có chuyện gì thì về nhà nói.”