Dưới vầng trăng sáng, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu hình bóng hai người quấn lấy nhau trên giường, chân của người con gái hơi co lại, trong khi đó bàn tay người đàn ông xoa nắn nơi cảnh xuân đẫy đà của cô.Một cơn gió mát lạnh lay động một góc màn giường nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của người đang trong cơn tình ái, Thanh Ca cắn chặt góc chăn và lặng lẽ nuốt lấy tiếng rên nhẹ của mình.Anh biết đây là một con đường dài vô tận, một cái hố lớn nhưng anh vẫn tự nguyện nhảy vào.Người xưa thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một người đàn ông dù bình tĩnh đến đâu trong sự nghiệp, nhưng một khi gặp những chuyện liên quan đến tình dục, anh ta nhất định sẽ bộc lộ những mặt sơ khai nhất. Đó là sự chiếm hữu, sự hung hăng, sự tàn phá đối với người phụ nữ anh ta yêu thích.Bàn tay của anh bị dân dịch thấm ướt, anh rút ngón tay ra rồi giơ ra cho người con gái nằm phía dưới thấy những ngón tay mảnh khảnh của anh dính đầy mật ái của cô, vốn dĩ bàn tay đẹp đẽ ấy phải được dùng để ký hợp đồng.
Sau đó, anh ngậm lấy ngón tay dính đầy dâm dịch bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức hương vị của cô. Đầu lưỡi chạm vào phần dịch ấy rồi liếm đi từng chút.”Ngọt quá!”Nói xong, anh dùng hai tay nắm lấy hai chân cô, dùng sức đưa tới gần mình hơn, để đôi chân của cô quấn lấy eo anh.Hai người chìm đắm trong nụ hôn như cá gặp nước, tay anh phủ lên bầu ngực mềm mại và nhào nặn chúng không ngừng. Rồi hai ngón tay anh kẹp lấy quả anh đào đỏ thắm nổi bật trên ngực.Tay anh gẩy gẩy đầu vú hơi cứng của cô, bắt đầu nhào nặn khối mềm thành đủ mọi hình dạng, đùa nghịch chán rồi mới buông cô ra. Cố Nam Sơn cúi đầu ngậm lấy bầu ngực nhỏ nhắn mê người. Anh mút lấy làn da xung quanh bầu ngực của cô rồi dùng hàm răng cắn. Nụ hôn của người đàn ông trải dài khắp cả người cô chính là minh chứng tình yêu của anh.Cô gái nhỏ động tình, tiếng nức nở nho nhỏ như là chìa khóa mở ra cánh cửa dục vọng của Cố Nam Sơn.Hai mắt anh đỏ ngầu, vội vàng cởi thắt lưng, tiếng kéo khóa quần đặc biệt chói tai trong không gian yên tĩnh, dục vọng nóng bỏng của anh đã đứng trước động nhỏ, chúng như nam châm trái dấu hút chặt lấy nhau, anh luyến tiếc không muốn rời đi.Sau khi đã cọ xát chào hỏi xong xuôi, anh giữ eo người con gái rồi đẩy đồ vật vào. Người đó hét lên, khuôn mặt sáng ngời như hoa của cô tràn ngập sự thỏa mãn, anh đột nhiên dừng lại động tác, tuy vậy nhưng cây thịt đặt trong hoa huy*t của cô dường như có xu hướng to ra.Cục thịt nóng bỏng đỏ tím của người đàn ông như được tắm gió xuân bừng bừng khí thế ở trong cô, Cố Nam Sơn vừa tiến vào đã bị hai vách thịt nhỏ hẹp bên trong hút lấy, toàn thân tê dại, cảm giác râm ran từ xương cụt tỏa ra khắp các mạch máu trên người
“A… ưm… a… Chú nhỏ
..” Tần suất va chạm của anh càng lúc càng nhanh khiến giọng nói của cô cũng biến đổi theo, đứt quãng nói mãi không thành câu. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm chuyện như vậy nên vẫn chưa thích ứng được.Cố Nam Sơn không có ý dừng lại, anh ghì chặt eo cô hơn, điên cuồng như một cái máy đóng cọc với mũi khoan là côn th*t vừa dài vừa to, với mục đích là khuấy đảo liên tục trong động nhỏ bí mật của cô.Biểu tượng đàn ông mang theo hơi nóng ập tới hoa tâm, sự sung sướng tràn ngập cơ thể anh, gậy th*t được bao bọc và âu yếm trong vách thịt ấm áp.Từ trước đến nay anh đều là ôn nhu như ngọc nhưng giờ phút này anh như hóa thành ác ma, đè cô gái nhỏ xuống dưới nhịp nhàng ra ra vào vào, từng động tác đều sâu đến tận cùng. Chầm chậm rút ra rồi lại mạnh bạo đút vào, xuyên qua từng tầng thịt non cô.Thanh âm của người con gái như một liều thuốc kích thích tình dục, Cố Nam Sơn run lên vì phấn khích khi anh nghe thấy cô rên rỉ đạt cực khoái, rồi anh rút dương v*t đang sưng to của mình ra ngoài. Tiếp đó, anh nhanh chóng dùng tay chạy nước rút những phút cuối, chất lỏng trắng đục như sữa bắn ra, cả người cô dính đầy tinh dịch của anh sáng lấp lánh.Phía bên dưới của cô vẫn còn vết máu đọng lại, huyệt nhỏ như một máy bơm ứa ra từng dòng dịch, Cố Nam Sơn cảm thấy hình ảnh này cực kì xinh đẹp.Chỉ cần một lần làm chuyện thân mật ấy đã miễn cưỡng phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ cân bằng giữa hai người, cũng đánh thức dã thú trong lòng anh.Cố Nam Sơn còn đang nghĩ nên giải quyết vấn đề này như thế nào thì Cố Thanh Ca đã trở về trường khai giảng, sau đó, anh cũng không gặp lại cô vì cô nàng này bí mật đi du học Anh mà không nói cho ai biết.Cho nên tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch từ lâu của cô, lòng anh như nghẹn lại, quan hệ giữa hai người thật sự rất khó nói, lúc ấy Cố Nam Sơn vốn muốn đến thăm cô nhưng ông trời không chiều lòng người, anh xảy ra tai nạn ô tô, phải mất một thời gian nghỉ tĩnh dưỡng bệnh.Bốn năm qua, anh chưa từng gọi điện cho cô nhưng thực ra đã sớm hết giận, cũng đã hạ mình không ít. Người ta vẫn nói “Yêu một người là khó lòng kiểm soát nổi”.Cuối cùng cô cũng trở về rồi, rốt cuộc thì anh vẫn không khống chế nổi mình, Cố Nam Sơn nghĩ, có một số việc đã không thể kiểm soát được thì không cần miễn cưỡng.Anh hút điếu thuốc cuối cùng, đứng ở ban công lộng gió tầm mười phút rồi mới trở lại giường, vòng tay ôm người con gái xinh đẹp vào lòng, cô gái nhỏ lơ mơ thấy người trở về cũng ôm eo anh, chìm vào giấc ngủ sâu.Nếu ví anh là bệnh nhân mang trong mình căn bệnh nặng thì cô chính là phương thuốc của anh.Thích em thành bệnh, thuốc tiên cũng không chữa nổi.Anh thở dài một hơi, cô là thần dược và là viên thuốc thay mới cuộc đời anh.