Đường Vào Tim Anh - Lộc Thời An

Chương 68: Phiên ngoại 5 - Niếp Niếp


Năm thứ hai sau khi kết hôn, Thanh Ca hạ sinh một bé gái, đặt tên là Cố Tinh Thần, còn tên ở nhà gọi là Niếp Niếp.Ông nội Cố lo lắng cho chắt nhỏ nhà mình thế là ra lệnh cho cả hai chuyển về nhà ở.Sau khi sinh con xong sức khỏe của cô yếu hơn hẳn, vậy nên mỗi ngày dì Tân đều hầm canh gà, súp dành cho bà bầu, dẫn tới việc chỉ nhìn thấy lớp váng mỡ trên canh gà thôi là cô đã buồn nôn rồi.Hôm nay, Cố Nam Sơn về nhà sớm, trên tay còn cầm theo một túi cherry. Đây là loại quả vợ anh thích ăn, đặc biệt là trong thời kỳ mang bầu.Anh đẩy cửa bước vào đã thấy cô và con gái nhỏ đang ngủ trên giường, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường chiếu vào đôi lông mày thanh tú của cô. Chiếc váy của người phụ nữ để hở một nửa, một vài chiếc cúc tròn còn chưa được cài vào.

Người đàn ông tiến lại gần, ánh mắt trông thấy đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Niếp Niếp đặt trên bộ ngực đầy đặn của Thanh Ca, sau khi sinh con, cô càng trở nên quyến rũ hơn. Điển hình là vòng một to hơn, căng tròn hơn.Mỗi ngày Niếp Niếp phải ăn sữa mẹ rất nhiều lần, đói bụng liền khóc, là một tiểu công chúa chính hiệu.Còn cô thì mệt mỏi vì đùa nghịch cùng con gái, lúc buổi tối con bé đói bụng, cô nằm nghiêng cho con bú. Trẻ con mà, ăn xong là lại đòi ngủ, thế là một tay cô đặt lên lưng con từ từ vỗ nhẹ, dỗ dành con ngủ, dỗ một lúc, cuối cùng cô thϊếp đi lúc nào không biết.Cố Nam Sơn nhìn hai người mà bật cười, anh bước đến rồi hôn lên khóe miệng cô vợ bé bỏng của mình, cài cúc áo cho cô. Từ đầu ti rỉ ra một ít sữa trắng, cổ họng người nào đó như nghẹn lại.Người phụ nữ cảm nhận được có người đang đến gần, đôi mắt khẽ mở ra, lập tức nhìn thấy là chồng mình, cô cười nhẹ với anh, con ngươi đen trắng khẽ chuyển động.”Chú nhỏ, anh đã về!” Cô vẫn chưa sửa được thói quen gọi anh là chú nhỏ.Tiếng gọi chú nhỏ đầy ngọt ngào phát ra từ miệng vợ yêu, đối phương cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ.Tiếp đó, anh nhấc chăn lên rồi nằm vào, bao bọc cô từ phía sau, người phụ nữ cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt ở eo cô, nắm lấy nó để mười ngón tay đan vào nhau.Dường như cũng tinh ý phát hiện ra ai đó đang giành mẹ với mình, bé con Niếp Niếp gào khóc lớn, tiếng khóc của con gái nhỏ như xé tan không gian yên tĩnh. Thanh Ca vội vàng đứng dậy bế con, một tay đặt ở mông, tay còn lại vuốt ve lưng con, nhỏ giọng dỗ dành.Ánh mắt anh dán chặt vào bóng dáng người đang dỗ con vô cùng thuần thục, khoảnh khắc ấy đáy lòng anh như được rót mật, đây là vợ yêu cùng con gái anh.Thanh Ca dỗ một lúc lâu con gái mới ngừng khóc, cô lê đôi dép ngồi lại trên giường, cởi cúc áo để lộ ra cặρ vú trắng nõn, chuẩn bị cho con bú sữa. Vào lúc ấy, cô mới nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng người đó không hề có ý định tránh đi.Vì ngượng ngùng nên hai má cô đỏ ửng, cô nói lí nhí, “Em cho con bú, anh nhanh ra ngoài đi.”Nhưng anh quyết mắt điếc tai ngơ trước lời làm nũng của vợ nhỏ, không hề rời đi mà còn tiến lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve khuôn mặt con gái : “Có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng thấy?””Nhưng giờ khác.” Tuy ngoài miệng cô phàn nàn, nhưng bàn tay vẫn vén áo lên để bầu ngực lộ ra ngoài, sau lớp áo cô không có mặc áo lót , thế nên cặp nhũ hoa trắng nõn lồ lộ trong không khí, đỉnh vú sẫm màu hơn trước nhưng trông càng hấp dẫn hơn.Niếp Niếp vô cùng đói, ngay khi môi bé chạm vào đầṳ ѵú của Thanh Ca, bé bắt đầu mút và chẹp miệng hút lấy nguồn sữa ngọt lành từ vú mẹ. Niếp Niếp mút vào rất vội nhưng vẫn không kịp hút hết dòng sữa chảy ra, cho nên một ít sữa trắng trào ra ở xung quanh đỉnh vυ” cô.”Con bé này, không thể bớt lo được mà.” Cô lắc lắc tay nhỏ của con, bảo anh đi lấy khăn tới lau sạch sẽ.Chiếc khăn lụa thấm sạch phần sữa thừa, Cố Nam Sơn giúp cô lau rồi nhẹ nhàng ấn vào xung quanh nhũ thịt. Bé con vẫn đang hút sữa rất nhiệt tình, lúc bé vui vẻ, tay nhỏ còn bắt lấy cẳng chân đang nhếch lên.Anh nhìn núm vú của vợ bị con gái mút mạnh, trong lòng xót xa : “Có đau không em?””Thỉnh thoảng vẫn hơi đau.”Sinh con là một việc không hề dễ dàng, nửa đêm con có thể sẽ quấy khóc, rồi lịch sinh hoạt cũng bị thất thường. Hơn nữa, mỗi khi bị trướng sữa, cô thấy vô cùng khó chịu, lúc cho con bú, cả hai đỉnh hoa đều bị con vân vê lại càng nhói hơn. Nhưng mỗi lúc nhìn con, nhìn Cố Nam Sơn, dường như cô thấy việc này không còn vất vả đau đớn nữa.Niếp Niếp được cho ăn no vỗ vỗ tay, cô con gái nhỏ này của hai người mỗi lần ăn no đều thích vỗ tay nhỏ, giờ bé đã lớn hơn một chút nên không ngủ cùng cha mẹ nữa.Buổi tối đến, sau khi cô tắm rửa sạch sẽ, nhất là được tắm nước nóng, cả người thoải mái dễ chịu, đặc biệt là bộ ngực bị con gái nhỏ giày vò cũng không còn đau như trước. Nhưng cơn trướng sữa nói đến là đến, hai bầu vú của cô như bị cái kẹp kẹp vào, sưng đau khó chịu, sữa rỉ ra làm ướt phần ngực áo ngủ màu vàng cam của cô.Cố Nam Sơn phát hiện ra điểm khác thường của vợ, bế cô lên rồi đặt xuống giường, “Trướng sữa sao?”Anh nhẹ giọng hỏi, bàn tay dịu dàng xoa bóp bầu ngực giúp cô, động tác không vương chút tình dục nào.Sau khi sinh con, cơ thể cô trở nên rất nhạy cảm, cô rên rỉ một tiếng :”Ừm… Anh hút giúp em đi.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận