Phương ngồi một mình trong góc lớp, tay cầm cái bút xoay xoay.
Chi đi qua bĩu môi rồi ngồi luôn lên mặt bàn của cô.
– Khiếp ! Nhảy lớp có khác học giỏi quá.
– Chị Chi, chị lớn rồi mà còn không phân biệt được chỗ nào để ngồi chỗ nào để học à.
– Tao đâu phân biệt được, ngu quá lên vậy đấy.
Phương cau mày thở mạnh một cái.
Sao cứ ám mãi không buông tha cho nhau vậy.
– Chị xem phim cung đấu nhiều quá hay gì mà cứ đi đòi ân sủng vậy, em hiểu là chị thích anh ấy và nếu anh ấy mà thích chị thì em cung kính dâng bằng cả hai tay cho chị chứ em không giữ.
– Em nói cái gì!
Phương giật thót tim vội quay đầu về sau mà méo mó, anh Nguyên từ bao giờ toàn xuất hiện sai thời điểm vậy cơ chứ.
Mà chuyến này thơm má chục cái vẫn không dỗ nổi rồi đây.
– Lúc nữa rồi em biết tay anh!
– Anh Nguyên_ Cô chớp chớp mắt nhìn anh đầy sự cầu mong nhưng vô hiệu, anh cứ vậy mà đi về phía Chi.
– Này em, anh nói thật nhé anh dám mặc váy để đánh em đấy.
Cứ láo nháo trước mắt anh thì liệu đấy.
– Nhưng …
– Không nhưng gì hết, anh điếc rồi! Thái độ nó bình thường thôi đừng để bị đánh.
Cảnh cáo đôi câu xong, Nguyên chẳng để cô đợi lâu cứ thế xốc người bế một mạch đi thẳng.
Phía sau là tiếng trầm trồ của bạn cùng lớp khiến Phương hơi ngại một chút.
Phía sau trường, Nguyên đứng khoanh tay dựa lưng lên ghế đợi cô người yêu nói gì đó nhưng mãi vẫn không nghe được một chữ nào.
– Rốt cuộc là em có thích anh không?
– Em có mà.
– Vậy sao lại nói vậy? Biết là anh nghe được thì anh sẽ buồn không?
– Em chỉ chọc tức chị ấy chứ em biết thừa anh sẽ không thích chị.
– Nhưng anh không thích, Gạo tính như nào đây.
– Một cái thơm.
– Không!
Phương bĩu môi tỏ ý phản đối nhưng lại nhân nhượng mà ra điều kiện.
– Vậy cho ôm.
– Ngày nào mà anh chả ôm.
– Mai bố mẹ em đi vắng, anh sang ôm em ngủ.
Nguyên nghe vậy liền sáng mắt lên, đây cũng là lần đầu tiên được ôm bé con ngủ khiến cậu tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh lãng mạn.
Phương thì ngượng nói xong liền muốn chạy nhưng bản năng lại không muốn chạy đi đâu.
– Mai anh sang coi như là đến bù tổn thương tinh thần.
– Không thích thì thôi em chả cần.
Cái tai đỏ ửng lên lấp ló sau lớp tóc mai khiến Nguyên càng mê mẩn.
Cậu kéo tay nhóc con lại cho ngồi trên đùi mình mà đặt đầu lên vai Phương.
– Không cho nữa! Dỗi rồi!
– Thôi nào, mai anh làm bánh đem sang cho.
– Xí không thèm.
– Nhớ nhé em mà ăn thì anh đánh đòn.
Cô liền im lặng không dám nói thêm vì anh làm bánh ngon lắm, cả nhà cô còn mê bánh anh làm nữa là cô.
Nguyên thấy nhóc con này không nói gì liền được nước lấn tới ghé sát má nhóc mà thơm, chiếm tiện nghi của người ta xong còn cười sáng lạng.
Phương cáu lên muốn ngồi dậy thì bị vòng tay của cậu con giai giữ chặt lại.
– Học nốt mấy ngày nữa là được nghỉ hè rồi, em có muốn đi đâu chơi không? Bố mẹ anh đang lên kế hoạch đi tắm biển với cả muốn gọi bố mẹ em đi cùng.
– Em muốn!
Phương sáng hết cả mắt, cô nhỏ này thích tắm biển lắm chứ đùa.
Nhưng Nguyên không thích vì ra tắm toàn phải giữ chặt nhỏ nếu không nhỏ sẽ biến mất tăm hơi mà á nhỏ còn không nhớ đường về.
– Hôm đấy nhá, em sẽ mặc đồ bơi mà mẹ em mua còn đội cái mũ màu vàng nữa, à hôm đấy ăn hải sản nữa chứ lâu rồi em cũng chưa ăn.
– Hôm đấy anh bóc cua biển cho mà ăn.
– Em không thích ăn chân em chỉ thích ăn cái càng cua ấy, nó nhiều thịt.
– Khó chiều lắm cơ.
Anh rên lên một tiếng rồi lại cúi xuống hít mùi thơm từ tóc nhỏ.
Mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài, rõ ràng là gội chung một loại mà chẳng hiểu sao anh không có mùi thơm đấy.
* Tùng! Tùng ! Tùng! * Tiếng trống vào lớp giòn giã, Phương được thả ra và dắt về lớp.
Trước khi Nguyên trở lại lớp thì cô nhóc giữ anh lại rồi nhón cái chân ngắn lên thơm vào má anh một cái, gây án xong liền chạy mất hút.
Anh thì ngượng một chút xong vẫn mang cái mặt đỏ ửng đó chạy về lớp khiến bọn trong lớp ùa lên trêu chọc đủ đường..