Chật vật một hồi, Cam ngồi ngáp ngắn ngáp dài rồi khẽ liếc về phía Gạo.
Gạo nhỏ ngồi gần đó xem siêu nhân cùng Nguyên miệng thì uống sữa mới pha còn âm ấm.
Bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc, Nguyên quay lên nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ chiều ba mẹ hay cô chú đều không thể về lúc này.
Gạo kéo áo Cam một cái rồi ngoái nhìn về phía cửa chính, Cam không rõ là ai chỉ đành kéo cô bé đứng dậy theo mình ra phía cửa.
– Ai vậy ạ?
– Bác đến thu tiền nhà, con mở cửa cho bác vào với
– Hả? Mẹ cháu bảo mẹ cháu mua đứt mảnh đất này rồi cơ mà.
– À thì bác thu tiền điện ấy cháu.
– Mới hôm qua bác đến thu cơ mà sao thu hoài vậy?
Nguyên không hiểu cứ đáp lời đúng như những gì cậu biết, bé Gạo thì hi hi nhìn ngoài cửa cũng bập bẹ bắt chước lại.
– Phải ròi, mới hômm qua mẹ Hà trả xiền ròi vơ mà.
Ngoài cửa có tiếng bịch bịch rất lớn hình như là người bên ngoài đã nện giày rất mạnh mà bỏ đi.
Cam liền lấy con điện thoại cục gạch chỉ có đúng số của bố mẹ gọi cho bố Chí.
Điện thoại tút…!tút một hồi bên kia mới nhấc máy.
– Alo, Cam ở nhà có vấn đề gì à?
– Bố ơi bố trả thiếu người ta tiền điện ạ?
– Thiếu là sao? Ở nhà bị cắt điện à?
– Có người đến đòi ấy bố.
Vừa dứt câu nói thì bên ngoài bỗng có tiếng phụ nữ trung niên vô cùng gấp gáp
– Cháu ơi! Bố cháu bị tai nạn giao thông ở ngã tư ngoài kia, cháu mau mở cửa ra xem tình hình đi.
Ông Chí méo mặt, đậu xanh rau má có bắt cóc kìa!!! Con giai con dâu đừng có mà mở cửa!!!
– Cô ơi bố ai chứ bố cháu còn đang ở đây mà
Cam giơ điện thoại, nhón nhón chân với đến mắt mèo để người bên ngoài xác nhận là nhầm bố ai thì người phụ nữ bên ngoài lại kêu lên.
– Ôi cháu ơi! Cô nhầm là mẹ cháu, mẹ cháu ngã xe ngoài kia, thương nặng lắm! Kêu bố cháu ra xem đi.
– Bố ơi, mẹ có ở cạch bố không?
Gạo cắn cắn núm ti, nhìn ra bên ngoài càng túm chặt áo của Cam, đôi mắt rưng rưng nước mà nhìn người anh hàng xóm.
– Bà kia! Trần thửa trên đời tôi chưa thấy ai độc mồm như bà! Mẹ nó ! Tôi báo cảnh sát rồi cứ đứng đấy xem.
Tiếng giầy bình bịnh vang lên kèm theo một câu ” mẹ nó! chạy nhanh! Sao mày bảo hôm nay nhà nó không có ai? “, ” Tao biết đâu được!”
Cam nhoẻn miệng cười kéo bình sữa ra hỏi :- em uống sữa nữa không?
– Ôi con giai bố, thông minh quá không mở cửa cho người lạ vào nhà…
* Tútttttt*
– Ơ! Oắt connnnn…
Cam tắt điện thoại vì tưởng bố đã nói xong, tay cầm bình đi vào pha một bình khác rồi nhanh nhẹn đưa cho Gạo uống.
Gạo bĩu môi đẩy đẩy bình rồi chỉ vào bụng chắc là no rồi, cậu nhóc lại kéo bé Gạo vào phòng chơi đồ hàng rồi lại chơi lắp ráp đến gần sáu giờ thì nghe tiếng vặn khóa cửa nhà.
– A! Mẹ về rồi!
Cậu nói rất chuẩn là mẹ Hà về, mẹ về còn cầm theo một hộp bánh kem vị việt quất và hai cốc nước ép rau má.
Hai anh em chia nhau ăn sạch bách chỗ đấy thì mới thấy mẹ Lan về theo sau là bố Kiên trong tay còn có hộp đồ chơi và giỏ quả tươi.
Hai đưa tíu tít kể chuyện gặp người lạ cho ba vị phụ huynh nghe.
Và đỉnh điểm là khi bé Gạo cùng cậu Cam đồng thanh thốt lên câu ” Mẹ nó! ” Rồi cười ha ha.
Khiến mẹ Hà sửng sốt kéo hai đứa đang nô nghịch lại hỏi han.
Bố Chí về vốn dĩ không biết chuyện gì sắp xảy đến vội vào bàn với vợ lắp camera ở cửa ra vào và còi chống trộm thì bị cô Hà lôi tai xách ra phía cái bàn phím hỏng bắt quỳ xuống mắng xa xả nào là :
– Trước mặt con cái với cháu bé nhà người ta mà nói bậy! Giờ tụi nhỏ học được hở cái là oang oang lên!
– Có người lạ đến cũng không báo em được một tiếng! Anh không còn thiết sống nữa hả!
– Mai con bé sang phải dạy nó! Không cho nó nói bậy! Hôm nay chị Lan hoảng hốt lắm đấy ! Ôi trời ơi, hai đứa vừa ngoan vừa đáng yêu lại bị chồng tôi dạy hư!!!
Tóm lại là theo lời kể của Cam cho các bạn nghe thì khoảng gần mười giờ bố mới được rời khỏi cái bàn phím và dọn sạch đống bát đ ĩa được mẹ phục vụ cho ăn tại chỗ, không chỉ vậy đầu gối bố còn hằn rõ các phím và chúng đỏ ửng lên, nhìn nhưng mấy con sâu bò lổm nhổm trên chân bố..