Cô bỏ về trước lần này cô đi xe bus về.
Về đến nơi thì thấy xe của Nguyên và chủ xe đang đứng trước cửa nhà.
– Sao không chờ anh về cùng?
– Em với anh có liên quan gì đến nhau không?
Nguyên thấy hơi hoảng vội nắm lấy vai cô, cảm giác đau nhói trong lồ ng ngực khiến anh càng nhận ra được một cái gì đó rất khác với cô bé mà thường ngày anh gặp.
– Anh với em đang yêu đương sao lại không có liên quan.
– Em nói thật nhé, từ cái hồi lớp ba đấy hai anh em mình thân thiết rồi lớp bốn thì gần gũi hơn nhưng em nói anh nghe này…!hai chúng ta không có đến một câu tỏ tình thì quan hệ bây giờ cũng chẳng khác gì là anh em hàng xóm.
– Em nói thế là có ý gì! Giờ em phủi quan hệ với anh! Nếu em muốn có một câu tỏ tình thì bây giờ anh nói cho em nghe, em muốn nghe bao nhiêu thì anh nói bấy nhiêu! Chứ đừng như này…!anh…
– Anh có tư cách gì để nói như thế?
Phương nhàn nhạt nói, mắt cô không còn mấy tia tình cảm với người bạn trai hơn mười mấy năm này.
Nếu lúc đó chỉ cần anh ấy nói ” đấy là bạn gái tao ” hoặc chỉ cần là ” Người yêu tao đấy, mày đừng có như thế “…!Chỉ cần vậy, thực sự chỉ cần câu nói đó cũng khiến cô vui vẻ cả một ngày.
Nhưng không anh không nói còn ngồi đó mặc kệ cho cô ta làm gì thì làm, kệ cho cô ta lớn tiếng mắng mỏ cô còn kệ cho cô ta lên tiếng đe dọa trước khi bỏ đi.
Nếu vậy lúc cô còn học cấp ba thì hai người đó đã làm những gì? Cô đâu thể biết được, cuộc thi sinh viên đại học đâu như học sinh cấp ba.
– Tư cách? Anh là bạn trai em! Em hiểu không?
– Anh không giống, anh cũng không phải…!năm năm trước có một chị bắt nạt em, anh đứng ra bảo vệ em…!bốn năm trước em chút nữa là bị đánh hội đồng anh cũng bảo vệ em…!hai năm trước vì là bạn gái anh nên không ít lần bị chửi đểu anh cũng bênh vực em.
Nhưng anh biết không? Hôm nay em sáng mắt ra rồi.
– Anh vô ý…!anh không có ý kệ cô ấy nhưng…!nhưng…
– Anh về đi, tạm thời cứ dừng lại đã để em suy nghĩ chút.
– Này Phương! Anh xin lỗi, em suy nghĩ kỹ lại được không?
Hai đứa nói qua nói lại trước cửa nhà còn bên trong bà Lan đứng ngay cửa nhà, bà nghe hai đứa con mình cãi nhau.
Mẹ Lan cũng hơi thất vọng một chút nhưng chúng nó bên nhau bao năm vậy giờ là lần đầu tiên thấy chúng nó cãi nhau làm bà bất ngờ nhiều hơn là thất vọng.
Phương với Nguyên dần to tiếng hơn, cô tức giận tát vào mặt anh rồi mở cửa nhà bỏ mặc anh đứng như trời trồng ngoài hiên nhà.
Mẹ Lan đứng đó không biết nói gì nên đành im lặng mặc cho con gái bỏ lên phòng.
– Em đoán chúng nó khó thành lắm, anh ơi.
– Thành hay không là ở chúng nó, mình là người lớn chỉ lên cho lời khuyên không nên xen vào chuyện tình cảm của con trẻ.
Mẹ Lan thở dài ngao ngán nhìn lên phòng con gái nhỏ, bà cảm giác nó lớn thật nhanh mới hồi nào còn lén lút cầm một bông hoa nhỏ trốn đi chơi giờ đã chừng này rồi.
Cũng phải để ý dần không lại bị thằng nào đem đi sớm.
Phương ngồi trên giường bắt đầu rơi nước mắt, cô không phát ra tiếng động vì sợ bố mẹ lo lắng.
Cô ngồi đó nghĩ từ thửa bé quả thực hai đứa cứ yêu đương mà không có một câu tỏ tình, cũng chẳng có mấy cái ngày kỷ niệm như bao cặp đôi ngoài kia.
Sáng hôm sau cô cũng đi trước.
Ra đến đầu đường thì gặp Linh, cô bạn cũng rất nhiệt tình chở cô đi học.
– Mày với ảnh cãi nhau rồi à?
– Ừ.
– Buồn gì! Nay trốn học không? Tao alo bạn điểm danh hộ cho rồi tao chở đi chơi.
– Hâm à phải học hành nghiêm túc chứ.
– Thi thoảng xả hơi tý là được mà, thi thoảng thôi ý.
– Không, chở tớ đến trường rồi cậu đi đâu thì đi.
– Học sinh chăm ngoan có khác, ngoan quá rồi đó, đôi khi cũng nên nổi loạn một chút chứ.
Phương ngồi sau im lặng hình như từ trước đến giờ cô chưa từng đi chơi với ai mà không có Nguyên bên cạch.
Vừa nghĩ đến anh, cô lại muốn khóc.
Linh nhận ra nên dừng xe vào mua quà vặt nhét vào tay bạn mình mà cười khì khì.
– Không trốn học thì ăn quà vặt, không vi phạm quy định trường đúng không?
Phương òa lên khóc, sao lại mua que cay với đùi gà rán vậy? Làm cô nhớ hồi bé anh cũng mua mấy cái này cho ăn.
Linh nghệt mặt nhìn cô rồi cuống lên.
– A, này trời ơi…thôi nín đi đừng khóc, nào ơ kìa, tui có làm gì đâu???.