Nếu anh không nhớ ra thì em có chia tay với anh không?
Phương thẫn thờ nhớ về câu hỏi sáng nay của Nguyên.
Cô không hiểu, càng không thể nghĩ được tại sao anh lại hỏi vậy.
Cô vẫn nhớ như in lúc anh ở trước mắt mình, một quầng thâm khó che giấu cùng với bộ dáng thất thường.
Anh bị sao vậy?
Từ lúc câu nói ấy được thốt ra, cô cũng không gặp được anh.
Đã trải qua được gần một tuần rồi, cô sốt ruột không tả được.
Từ trường đến nhà, hay từ nhà cô sang nhà anh cũng không gặp được.
– Mẹ, dạo này anh Nguyên có sang nhà mình không?
– Thằng bé có sang nhưng toàn lúc con ngủ với tắm thôi.
– Vậy ạ.
– Hai đứa lại có vấn đề gì à?
– Hôm bữa…!anh Nguyên hỏi con là anh ấy không nhớ ra thì con có chia tay không? Con không biết sao anh ấy lại nói vậy.
– Dạo này con có gần với bạn nam hay đàn anh nào trong trường không?
– Con không.
Cô nằm bò ra sofa, tay cầm bịch bánh quế ăn rồi nhìn về phía mẹ đợi câu trả lời của mẹ Lan.
– À…!Thằng bé đang lo lắng đấy, con thử nói chuyện với nó xem nhỡ đâu nó đang hoang mang luôn ấy chứ.
Phương ngồi bật dậy, nhìn mẹ.
Hiện tại cô không hiểu là thật, cô đâu làm gì.
Không giận dỗi, không thân cận với ai chỉ có quen thân với Linh.
– Con à, trong tình yêu đôi khi vẫn cần sự chắc chắn nếu không sẽ khó bền chặt.
Con cần an toàn thì thằng bé cần thấu hiểu.
– Vâng.
Phương ôm bịch bánh quế đã hết phân nửa nhanh chóng đi ra phía cửa chính.
Xỏ đôi dép xong cô hơi chần chừ, nếu sang thì nói gì? làm gì? Thể hiện tình cảm như nào?
– Cứ làm theo ý con, chính con níu giữa đoạn tình cảm này ngay cả khi thằng bé mất trí nhớ.
* Xoạch*,* Cạch*
– Đúng là tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt thật, ai..
mình già rồi.
Mẹ Lan vươn vai rồi nhìn vế phía cửa đã đóng chặt.
– Anh Nguyên!
Cô gõ cửa, miệng vẫn cố gọi anh.
– Gạo của mẹ sao đấy?
– Mẹ Hà, cho con gặp anh Nguyên được không?
Mẹ Hà hơi chần chờ một chút rồi thở dài tiến sát đến tai cô mà thì thầm.
– Dạo này thằng bé sao ấy, cứ lả lướt ăn cũng ngẩn ngơ tắm cũng ở luôn trong đó tận nửa tiếng đồng hồ…!Hai đứa giận nhau gì à?
– Anh ấy vậy con lo lắm, mấy hôm nay anh Nguyên chứ tránh mặt con.
– Hay con làm gì khiến nó giận?
– Con không, về cũng là cùng bạn Linh ở trường cũng không tiếp xúc ai khá giới mà anh ấy không quen, nếu con chơi hay nói chuyện xã giao với người khác giới thì con đều giới thiệu với anh ấy.
– Căng rồi đây bé Phương của mẹ ơi.
Mẹ Hà lắc đầu ngán ngẩm chỉ chỉ lên trên tầng.
Cô nhìn lên rồi bỏ dép ra.
– Con lên phòng nhé.
– Ừ, đừng giận nhau hay cãi nhau nhé, có gì thì gọi mẹ.
– Vâng.
Phương đi lên cầu thang, từng bước chân đều đều nhưng cô cảm giác được tim cô đập nhanh hơn mọi khi rồi.
Vì sợ hay vì giận hay là vì cái gì? Cô không hiểu, cô tự trấn an bản thân.
Đứng trước cửa phòng của anh, cô thấy tay mình hơi run rồi.
* Cộc, cộc* – Anh Nguyên.
Cô cất tiếng gọi, bên trong không có một tiếng trả lời, cô lại gọi và gọi.
Cuối cùng cô cất tiếng đe dọa.
– Anh không mở ra là em phá cửa đấy!
Sau câu nói đó tầm hai phút, cánh cửa mới được mở ra một chút.
Cô nghe thấy giọng anh nhưng lại không thấy được anh.
– Nay được nghỉ sao em không nghỉ ngơi mai còn đi học.
– Để em vào phòng.
– Phòng bừa bộn lắm, khi khác nhé.
– Anh để em vào bên trong hoặc em xông vào, anh chọn đi.
– Ngoan, đừng quậy đi về đi.
Phương mím môi đưa tay lên nắm vào cánh cửa rồi dùng sức đẩy mạnh một cái.
Nguyên ngỡ ngàng không kịp phòng bị mà ngã sõng soài.
– Anh tránh em?
– Anh không, để anh bình tĩnh mấy ngày rồi hai anh em lại như thường lệ.
– Vào trong đi.
Cô bước vào, tiện tay đóng sập cửa lại.
Nguyên đứng dậy đi sau Phương về ghế ngồi.
Hai người một trên giường một ở ghế nhìn nhau.
Nguyên hơi chột dạ không dám nhìn thẳng mặt cô.
– Anh làm sao vậy? Em làm anh giận à?
– Tại anh nên em đừng để tâm.