Anh Nguyên, mẹ Hà có bảo em đem hộp cơm đến cho anh ăn chứ sáng nay anh đi vội không kịp cầm theo.
Nguyên hơi đỏ mặt một chút rồi hắng giọng mà cầm lấy hộp cơm
– Phiền bé Gạo quá rồi, chiều nay anh xin mẹ mua kem nhé.
– …???
– Em không thích ăn kem à?
– Giờ là tháng mười hai rồi anh, chỗ nào chịu bán kem cho anh nữa.
Cậu nhóc cứng miệng, mặt đỏ hơn gấc mà kéo cao cổ áo lên một chút, ài quên đi mất giờ đã tháng mười hai rồi sao có thể ăn kem nữa, à hay mua cho nhóc đáng yêu này cái kẹo m út vị sữa nhỉ.
– Anh Nguyên, em về lớp đây.
– ?? À ừ, bye bye.
– Nguyên Nguyên! Em gái cậu hả?
– Xinh dữ vậy?
– Em ấy có bạn trai không? Giới thiệu cho tớ đi.
Nguyên tức giận giơ tay gõ liên tục lên đầu đám bạn học.
– Ê Nguyên.
Tân ( Trần Duy Tân ) lại gần tóm tay áo cậu mà kéo ngược lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn bóng lưng của Phương.
– Đó là học sinh nhảy lớp đầu tiên của trường đúng không?
– Đúng rồi.
– Tớ nhớ mẹ tớ hay kể là em ấy xinh lắm, học lại giỏi, nhảy lên lớp của em tớ đấy.
– Tớ biết .
– Gớm cậu cũng hóng hớt quá đấy.
Tân cười khì khì trêu chọc, tay bá vai của Nguyên mà khẽ bảo.
– Tớ thích em ấy lắm, học giỏi lại dễ thương.
– Vợ hứa hôn từ nhỏ của tôi đấy!
Nguyên tức giận tóm chặt lại, sử dụng liên hoàn cước gõ liên tiếp bốn cái lên đầu bạn mình mà thét lên.
Đám trong lớp nghe được liền ồ lên như bắt được vàng.
– Nguyên đẹp trai vậy mà đã muốn kết hôn với em ở lớp hai rồi đấy.
– Hai đứa các cậu đã nắm tay chưa? Thơm má nhau lần nào chưa?
Hàng vạn câu hỏi đổ về khiến cậu đỏ mặt, cái miệng hại cái thân mà.
Tại giận quá với cả cậu cũng thấy Phương dễ thương lắm mà đám bạn mình lại không được đẹp, học lại không giỏi hơn cậu.
Nhỡ đâu mai mốt có bài khó Phương làm sao hỏi được!
– Biến, biến tớ muốn đi vệ sinh.
– Nguyên, quen em ấy từ khi nào vậy? Lâu không?
– Từ lúc năm tuổi, hay qua nhà em ấy chơi rồi thân nhau.
– Xời vậy mà tớ tưởng phải quen nhau lúc mới sinh chứ.
– Cậu bị hâm à tớ với em ấy cách nhau hai tuổi lận sao mà quen nhau khi ấy được!
– Vậy còn…
– Im ngay! Không hỏi tiếp nhức đầu lắm.
– Rồi rồi.
Nguyên hơi cắn môi, cậu cũng suy nghĩ chứ…!Gạo xinh như vậy cậu còn mê huống hồ gì là mấy thằng con giai khác.
Cậu thích Gạo nhưng sợ lắm nhỡ Gạo lại không thích thì sao? Nhỡ Gạo thích bạn nào trong lớp nhưng em trai đó lại học dốt thì sao?
Cậu nhăn nhó suốt cả lúc đi vệ sinh và về lớp học.
Chuông ra về kêu vang kèm theo là tiếng nhắc nhở của cô hiệu trưởng về hàng ngũ, thu dọn rác và đóng cửa sổ.
Thân là lớp trưởng nên cậu về muộn hơn hẳn so với các bạn trong lớp.
– Anh Cam!
– Hả!!?
Cậu giật mình quay vội lại ra đằng sau, Gạo đang đứng ở cửa lớp thò cái đầu vào trong gọi cậu.
– Anh kiểm tra xong chưa? Dắt em về chung được không? Mẹ em gọi báo với cô giáo em là em sẽ về chung với mẹ Hà.
– À vậy đợi anh tý, anh kiểm tra xong mấy cái cửa sổ rồi anh em mình về.
Nói vậy chứ, Nguyên đã tung tăng cầm cặp của mình chạy một mạch ra cửa.
Cậu thấy thích lắm, vui nữa, bé Gạo đến gọi cậu về cùng.
– Hôm nay học có bài nào khó không?
– Không ạ, anh dạy em hết rồi nên em thấy dễ lắm.
– À…
– Tối nay em qua nhà anh chơi được không? Chứ lâu lắm rồi em chưa ăn bánh mẹ Hà nấu.
– Được chứ, để anh phụ mẹ nấu cho nhanh, em về tắm rửa rồi xin phép mẹ Lan trước nhé.
– Vâng.
Phương nhoẻn miệng cười, má hơi phính lên khiến cô nhóc đáng yêu hơn hẳn.
Cô cũng cảm thấy bản thân quý người anh hàng xóm này lắm mà không biết phải làm như nào.
Tuy món bánh của mẹ Hà ngon nhưng ngấy lắm em không thích tị nào.
…—————-…
– Mẹ ơi, bé Gạo bảo muốn ăn bánh mẹ làm với cả bé muốn qua chơi.
– Vậy hả? Gọi bố xuống nấu cơm đi, mẹ làm bánh cho nhanh.
Cô Hà khá thích đứa nhóc này, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.
Cô cũng thích con gái ấy vậy mà lại lòi ra thằng con giai, mà cô cũng thôi không đẻ nữa nên khá mong mỏi rằng con trai mau lớn để đem một cô con dâu về.
Nhưng giờ chắc không cần mong chờ nữa vì con bé Phương hàng xóm đã khiến cô rất thích rồi.
– Mẹ!! Rơi hết kem rồi kìa!
-A..
hả???
Cô Hà vội nhấc tay lên, cái bánh bị lỗi ở phần trang trí luôn rồi.
Cam vội lấy một cái đ ĩa khác gạt kem sanh để sửa lại.
– Sao mẹ lại mấy tập trung vậy ạ?
– Mẹ mải suy nghĩ đến bé Phương quá.
Nguyên im lặng tốc độ nhanh hơn một chút gạt kem đi rồi miết lại cho đều.
Đôi mắt của một người làm mẹ rất tinh, cô đã nhanh chóng nhận ra được môi con trai đã hơi bĩu ra, vành tai thoáng đỏ lên một chút.
Cô ngẩn ra rồi mặt hiện rõ vẻ châm chọc, cô muốn trêu cậu con giai nhớn nhà mình.
– Cam ơii ~ con thích bé Phương à.
Mặt cậu đỏ lên hơn vừa nãy, cậu vội quay ra phía mẹ chối bỏ :
– Không…!Con muốn em ấy là em gái con thôi.
– Ài…!Mẹ Lan đang tính cho bạn Quyết đầu ngã tư làm chồng em ấy đấy.
Cô Hà nghe đến người bạn tên Quyết này từ lời kể của Phương, cô bé khoe rằng cậu con trai này hay cho nó kẹo.
– Hả?? Mẹ nói thật ?
– Ừ.
– Không được! Thằng đấy nó học dở lắm! Nó cũng không có đẹp trai! Mẹ bảo mẹ Lan là để con lớn rồi con cưới em Phương chứ đừng cho em Phương lấy thằng Quyết!
– Sao con bảo là con chỉ muốn bé Phương làm em gái?
Cô khẽ cười, ánh mắt thích thú trêu con y như hồi đó cô trêu chồng mình vậy..