Duy Nhất Là Em

Chương 31: Thật thật giả giả như giấc chiêm bao


Chỉ thấy Giản Thành Tông rụt mình dưới ghế, run rẩy ôm người, miệng lẩm bẩm: “Tôi không dám nữa, không dám nữa…”

Khương Cửu Sênh ngồi xổm xuống.

Giản Thành Tông tiếp tục rụt người: “Đừng tới đây! Tôi không dám, tôi không dám nữa!” Dứt lời, hắn ta bất ngờ nổi điên, chui ra khỏi ghế, đẩy phắt xe đẩy y tế, khiến thuốc men vật dụng lăn đầy dưới đất. Y táđứng bên sợ hãi đến độ hét ầm lên. Khung cảnh hỗn loạn cực độ.

Thời Cẩn chắn Khương Cửu Sênh sau lưng, sai bảo hộ lý phòng VIP: “Cưỡng chế bệnh nhân trở về phòng bệnh, tiêm thuốc an thần.”

Hộ lý tiến tới, giữ chặt bệnh nhân đã hoàn toàn mất trí, cả hành lang vang vọng tiếng gào sởn tóc gáy của hắn.

“Sênh Sênh, tôi có việc phải đi trước.”

“Ừ.”

Thời Cẩn không yên lòng, đưa cô về phòng bệnh mới rời đi.

Phòng bệnh của Giản Thành Tông cùng một tầng lầu với phòng Khương Cửu Sênh. Nóở góc trong cùng, đang ồn ã cực kì, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Tinh thần bệnh nhân quá cuồng loạn, hắn mới được đưa vào từ sáng nay, thuốc gây ảo giác chưa được đào thải hoàn toàn, không sao áp chế nổi.

Thấy Thời Cẩn đi vào, y tá hộ lýđều thở phào nhẹ nhõm.

“Bác sĩ Thời, bệnh nhân không hợp tác, không tiêm được thuốc an thần.” Y tá cuống hết cả lên. Bệnh nhân này là công tử nhà giàu, bị tiêm thuốc gây mê, đang ở trạng thái vô cùng nguy hiểm.

“Để tôi.”

Cô y tá biết ơn đưa ống tiêm cho anh.

Thời Cẩn đeo găng tay, đẩy không khí khỏi ống tiêm, tiến tới giữ chặt vai bệnh nhân vẫn đang gào thét.

“Đừng giãy nữa.” Thời Cẩn nhìn kim tiêm, cất giọng lạnh nhạt, “Nguy hiểm lắm.”

Con người đang cuồng loạn ấy bỗng im bặt, con ngươi mở lớn, đờđẫn nhìn bàn tay cầm kim tiêm của Thời Cẩn.

Đêm qua, tại kho hàng mờ tối ở ngoại thành phía Tây.

“Khương Cửu Sênh.”Đối phương nói, “Còn dám chạm vào côấy không?”

Con dao nhọn hoắt lạnh băng lướt dọc trên cánh tay trái của hắn.

“Không dám, không dám nữa.”

“Sau này cách xa côấy ra, rất nguy hiểm.” Người đó ngừng lại, ngắm nghía chiếc dao trên tay, “Đã biết chưa?”

Đó là con dao mổ.

Trừ việc đó, Giản Thành Tông không thể nhớ nổi mặt đối phương, cũng không nhớ ra giọng nói của người nọ, chỉ nhớ bàn tay đeo găng kia rất đẹp, chầm chầm lóc da xẻ thịt hắn, tìm kiếm gân tay trái hắn rồi cứa đứt.

Khủng khiếp cực độ, nhưng không chút manh mối, hệt như cơn ác mộng…

Vì thế giờđây Giản Thành Tông nhìn thấy bác sĩ có tay đẹp hoặc là Khương Cửu Sênh đều phản ứng theo phản xạ. Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh đề nghị chuyển tới khoa Tâm thần.

Cả buổi sáng, Giản Thành Tông đi hết khoa Tâm thần rồi trở về phòng bệnh, bác sĩ chủ trịđề nghị: Muốn mau chóng bình thường trở lại, xin hãy tránh xa nguồn kích thích.

Sau khi về phòng, Khương Cửu Sênh thiếp đi chốc lát. Cô có một giấc mơ kỳ lạ, khung cảnh mông lung, không thấy rõ người trong mơ, chỉ nghe thấy tiếng.

Tách!

Là tiếng bật lửa ma sát, sau đóánh lửa bùng lên. Cô thấy bàn tay rất đẹp đang cầm điếu thuốc, đôi môi nhạt màu nhả ra luồng khói mỏng manh làm nhòa đi đường nét gương mặt.

Một thiếu niên đang hút thuốc.

“Có ngon không?” Cô bé hỏi.

Thiếu niên lắc đầu: “Vừa đắng vừa chát.”

“Cho em thửđi.”

Cô gái ngả lên người thiếu niên, ýđồ giật lấy điếu thuốc của cậu. Cậu cười né tránh, ôm cô dỗ dành: “Sênh Sênh, đừng đụng vào, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Thế anh hút làm gì?”

Anh nhả khói, tới gần hôn cô: “Không phải em nói anh hút thuốc rất đẹp sao?”

Cô gái không trốn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

Cô phụng phịu: “Cai đi, em không thích mùi khói.”

“Được.”

Giấc mơ tới đây thì dừng, Khương Cửu Sênh tỉnh lại, người đẫm mồ hôi. Không biết tại sao lòng cô còn sợ hãi, dù không nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên trong mơ, nhưng bàn tay kia… rất giống Thời Cẩn.

Cô bật cười, thế này là chưa thỏa mãn dục vọng ư?

Tới giờ cơm trưa, phòng làm việc của bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch đóng kín cửa, bác sĩ Tiêu đã vào gần nửa tiếng rồi, trợ lý bác sĩ Tiếu Dật do dự vài giây rồi quyết định lẳng lặng rời đi, ăn cơm một mình.

“Tôi không khuyến khích phẫu thuật.” Xem kết quả kiểm tra, Thời Cẩn nói thẳng.

Tiêu Lâm Lâm dời mắt khỏi khuôn mặt Thời Cẩn: “Nếu không phẫu thuật, máu tâm nhĩ không cung cấp đủ oxy, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào.”

“Bệnh nhân chưa tròn một tuổi, vết cắt giữa xương ngực quá nhỏ.” Cách bàn làm việc, Thời Cẩn đẩy phim chụp CT tới trước, chỉ vào bóng đen trên đó, “Vòng tuần hoàn phổi đã xuất hiện tình trạng tụ huyết, khả năng cao sẽ bị suy tim trên bàn mổ.”

Tiêu Lâm Lâm ngước mắt nhìn Thời Cẩn: “Nếu anh mổ chính, xác suất thành công là bao nhiêu?”

Anh ngả ra sau, dựa lên ghế: “Không quá 5%.”

Tuy nói mỗi người chỉ chuyên một lĩnh vực, nhưng Thời Cẩn là trường hợp ngoại lệ. Anh học khoa Tim mạch, nhưng dường như chỉ cần dùng đến dao mổ, thì không có lĩnh vực nào anh không am hiểu.

Anh không kiến nghị phẫu thuật, xem ra không thểđộng dao kéo rồi.

Tiêu Lâm Lâm cười đoan trang: “Em hiểu rồi, cảm ơn lời khuyên của bác sĩ Thời.”

Thời Cẩn lịch sự mà xa cách nói: “Không có gì.”

Cửa vang ba tiếng gõ: “Cốc… cốc… cốc…”

Cửa không khóa, người phía ngoài trực tiếp mở ra, là Từ Thanh Bách. Anh ta khẽ nhếch miệng cười, lộ rõ lúm đồng tiền hai bên má: “Đến giờ cơm trưa rồi, đi ăn chung không?”

Thời Cẩn không trả lời.

Tiêu Lâm Lâm cầm tài liệu đứng dậy, không mạnh mẽ như bình thường mà hệt như cô gái nhà bên: “Để em mời, coi như cảm ơn bác sĩ Thời giải đáp thắc mắc cho em.” Cô ta quay lại nhìn Từ Thanh Bách, “Bác sĩ Từăn chung không?”

Từ Thanh Bách là công tử trăng hoa nổi danh ở bệnh viện, đương nhiên không từ chối: “Người đẹp đã mời, đương nhiên phải đi rồi.”

Vừa mới nói xong…

“Xin lỗi, tôi không quen ăn chung với người khác.”

Trong ánh mắt thảng thốt của hai người, Thời Cẩn đứng dậy, lùi ra sau một bước, cầm bình khử trùng xịt lên tay rồi lấy khăn giấy lau sạch. Xong xuôi anh nói: “Chúc hai người ăn cơm vui vẻ.”

Tiêu Lâm Lâm và Từ Thanh Bách đều nghẹn họng, quả nhiên là Thời Cẩn thích sạch sẽ.

Khi bầu không khí trở lên gượng gạo, ngoài cửa bỗng cạch một tiếng.

Thời Cẩn ngẩng đầu, cười khẽ: “Sênh Sênh, em đến rồi à.”

Ngữđiệu thật thân quen, hai người trong phòng cũng nhìn ra cửa.

Khương Cửu Sênh hơi lúng túng, giải thích: “Xin lỗi, tôi không cốý nghe trộm.”Đến gần mới thấy tiếng nói chuyện bên trong, ma xui quỷ khiến thế nào cô không dịch nổi bước chân.

Thời Cẩn đi tới, vẻ mặt ôn hòa: “Không sao, có chuyện gì sao?”

“Đây là canh xương trợ lý tôi làm, ngon lắm. Hôm trước anh mời tôi bữa sáng, vốn muốn mời anh nếm thử.” Nếu anh không có thói quen ăn chung với người khác, cũng chỉ có thể…

Mắt Thời Cẩn sáng lên, vui vẻ nhìn cô: “Có thểđợi tôi một chút không? Tôi phải rửa tay đã.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận