Tình Nhân Ngầm Của Sênh Gia 005: Ông xã, em sắp tham gia tuyển chọn, đợi sau khi em ra mắt, chúng ta có thể một nhàđoàn tụ rồi! @Khương Cửu Sênh V
Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh trả lời @Tình Nhân Ngầm Của Sênh Gia 005: Xin tự trọng.
Tự trọng? Úi chà chà Bảo Bảo nóng lắm rồi nha!
Tình Nhân Ngầm Của Sênh Gia 005 trả lời @Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh: Tôi đang thể hiện tình yêu với chồng liên quan quái gì tới anh!
Nhấp chuột gửi đi!
Màn hình nhảy ra một dòng: Tài khoản của bạn cóđiều bất thường, trước mắt không thểđăng nhập, vui lòng kiểm tra lại sau.
Đàm Mặc Bảo tức muốn nổ phổi
Cô nghi ngờđịa chỉ IP bịđối phương dò ra rồi, tên này chắc chắn là hacker, là dạng fan cuồng não tàn kỹ thuật cao siêu.
Đàm Mặc Bảo bị suy đoán của mình dọa sợ, vội vàng nhắn tin cho Sênh Gia.
Tình Nhân Ngầm Của Sênh Gia 006: @Khương Cửu Sênh V ông xã, em phát hiện ra fan cuồng của chị rồi, chị phải thật cẩn thận! Chính là tài khoản này, là loại fan cuồng có kỹ thuật cao siêu ấy! @Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh
Khương Cửu Sênh nhìn chằm chằm dòng bình luận, rất lâu cô mới nhắn lại một câu.
Khương Cửu Sênh V: Thật không? @Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh
Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh: Không phải! @Khương Cửu Sênh V
Qua hồi lâu, Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh lại nhắn thêm một dòng.
Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh: Tôi là fan ông xã của em. @Khương Cửu Sênh V
Khương Cửu Sênh bật cười.
Bên kia, Thời Cẩn đóng máy, trầm mặc hồi lâu rồi gọi một cuộc điện thoại.
“Thưa anh.”
Ánh mắt Thời Cẩn tĩnh lặng, sườn mặt chìm trong góc khuất bóng tối: “Tôi gửi cho anh địa chỉ IP này, tôi không muốn nhìn thấy người này trong weibo của Sênh Sênh nữa.”
Đầu bên kia điện thoại: “Việc này… hơi… hơi khó.”
Ngay sau đó, ầm một tiếng, điện thoại đột ngột tắt ngang, bị ném tan nát thê thảm trên mặt đất.
Rõ ràng có thể nhịn được, rõ ràng có thể không nóng giận… Thời Cẩn hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm: “Không được tức giận, Sênh Sênh không thích.”
Gió từ cánh cửa sổ mở toang ùa vào, thổi đống giấy tờđặt trên bàn máy tính kêu soàn soạt, trên trang giấy ghi chi chít chữ những điều cần ghi nhớ.
– Sênh Sênh không thích bạo lực, không thích cãi nhau.
– Sênh Sênh thích bạc hà, thích đào, thích đàn ông ga-lăng, nho nhã lễđộ và thích chó Phốc sóc trắng.
– Sênh Sênh không thích bệnh viện, nhưng thích áo blouse trắng của bác sĩ ngoại khoa, bởi vì nóđẹp. Thích đàn guitar và cello, nhưng đàn cello quá nặng.
– Không bao giờ nói không với côấy.
– Cho Sênh Sênh tất cả những gì côấy muốn.
Không được sử dụng bạo lực trước mặt Sênh Sênh, cũng không được để côấy một mình trong bóng tối.
– Sênh Sênh cuồng tay đẹp…
Trang weibo chính thức của nhóm The Nine vừa đăng thông báo về buổi biểu diễn ca nhạc chưa tới nửa tiếng đồng hồ, đề tài [Buổi concert The Nine], [Liễu Nhứ bị khai trừ], [Khương Cửu Sênh – Liễu Nhứ], ngay lập tức bị dân mạng cho lên hot seach.
Sau Khương Cửu Sênh, Cận Phương Lâm và Lệ Nhiễm Nhiễm lần lượt chia sẻ lên weibo, cũng không viết chữ nào lên bài chia sẻ, cóđiều Lệ Nhiễm Nhiễm lại đăng một nhãn dán tung bông, xem như là bày tỏ thái độ.
Chỉ có Trương Nại từđầu tới cuối không có chút động tĩnh gì. Chạng vạng tối, gã xách một giỏ hoa quả tới bệnh viện, câu đầu tiên gã nói là:
“Sênh Sênh, cô có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận Tiểu Nhứ vậy không?”
Rốt cuộc Liễu Nhứ cho tên này uống bùa mê thuốc lú gì không biết! Lệ Nhiễm Nhiễm nghe xong liền trợn trừng mắt, vừa định nổi giận thì bị Cận Phương Lâm lôi lại.
Khương Cửu Sênh nằm dựa vào gối, hơi nâng cằm lên: “Anh muốn tỏ thái độ bất bình thay cô ta à?”
“Quen biết nhau ba năm trời, cô không thể chừa cho côấy một con đường sống sao?” Sắc mặt Trương Nại có chút nhợt nhạt, ngữ khí nặng nề, “Côấy cũng biết mình sai rồi, cô không thể niệm tình cũ cho côấy một cơ hội à?”
Xem giọng điệu chính nghĩa lẫm liệt chưa kìa!
Trương Nại cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá mù quáng, lãng phí bốn năm trời cũng không nhìn ra người gã nâng niu trong tay chính là sao trên trời, màđã là sao thì làm gì có chuyện kẻ tầm thường như gã hái được. Cũng có lẽ là gã cam tâm tình nguyện, suy cho cùng chữ”tình” vốn dĩ rất mơ hồ.
“Cô ta tới tìm anh?”
Trương Nại trầm mặc, xem như thừa nhận.
Sau khi ra khỏi câu lạc bộ Tần thị, Khương Cửu Sênh chưa từng gặp lại Liễu Nhứ, cho nên việc hủy bỏ hợp đồng đều do luật sư giải quyết. Giản Thành Tông cũng biết khó lo nổi thân mình, nên tất nhiên giúp không nổi Liễu Nhứ. Cô ta đã tốn công dã tràng, ngược lại gánh thêm phiền phức, chẳng trách Trương Nại thay cô ta ra mặt, có lẽ số tiền bồi thường hợp đồng kia cô ta đền không nổi.
Khương Cửu Sênh tỏ tường: “Xem ra số tiền đầu tư Giản Thành Tông hứa hẹn với cô ta đi tong rồi.”
“Cái gì màđầu với tư?” Dù có thắc mắc, Trương Nại quyết không hỏi Khương Cửu Sênh, mà son sắt một lòng chờ Liễu Nhứ giải thích, “Chỉ là hiểu nhầm thôi, Sênh Sênh, cô có thể cho côấy thêm một cơ hội nữa không? Hãy cho côấy quay lại nhóm, tôi đảm bảo sau này côấy nhất định không tái phạm, không nghe lời xúi bậy nữa.”
Nghe lời xúi bậy?
Câu viện cớ vụng về nhất quảđất này chắc chỉ có Trương Nại mới tin.
“Để cô ta quay lại nhóm ư,” Khương Cửu Sênh lời ít ý nhiều, “Không thể nào”
Trương Nại cuống lên: “Sênh…”
“Trương Nại.” Khương Cửu Sênh ngắt lời gã.
Cô có thể nhẫn nhịn không tính toán hơn thua, nhưng nghe không lọt tai mấy lời thoái thác kiểu hiên ngang lẫm liệt vì chính nghĩa của Trương Nại. Cô cứng giọng, tỏ rõ thái độ: “Sau này tôi không muốn nghe thấy cái tên Liễu Nhứ nữa, nếu như anh làm không nổi, nếu như anh còn muốn ra mặt đòi lại công bằng cho cô ta, vậy tôi sẽ cho anh thêm một sự lựa chọn khác.”
Vẻ mặt Trương Nại phức tạp nhìn Khương Cửu Sênh.
Giọng cô rất đỗi bình thản: “Yên lặng ở lại nhóm, hoặc làđi cùng cô ta, tiền bồi thường tôi sẽ cho anh ba phần, đủđể anh cầm đi làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
Trương Nại không sao tin được, im lặng triệt để.
“Nghĩ kĩ rồi thì gọi điện cho Mạc Băng, tôi cho anh kỳ hạn là trước buổi concert.” Dứt lời, Khương Cửu Sênh cầm điếu thuốc đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Tình nghĩa bạn bè ba năm trong nhóm, côđã tận tình tận nghĩa giúp đỡ rồi.