“Ừ.” Anh ngồi rất nghiêm chỉnh, hai đầu gối sát vào nhau, nói từ tốn và luôn nhìn thẳng vào cô, “Có hội thảo ngoại khoa tổ chức ở Vân Thành, tôi phải đi chừng năm ngày, nên muốn nhờ em chăm sóc Bắc Mỹ.”
Giọng anh vô cùng chân thành.
Cô không hề do dự, vui vẻđồng ý: “Được chứ.”
“Cảm ơn em.”
Cô lắc đầu, tỏý không cần cảm ơn, chỉ hỏi anh: “Có gì cần chúý không?”
Cô thích chó nhưng chưa nuôi bao giờ, một là vì cô không có thời gian, hai là vì mẹ cô dịứng với lông chó. Tuy nhiên, chú chó mà Thời Cẩn giao lại cho cô thì côđương nhiên phải để tâm hơn, dù sao thì Khương Bác Mỹ không phải một con chó bình thường, mà là một con chó cực kìđáng yêu.
Thời Cẩn nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh nắng chiều bên ngoài khung cửa.
“Khương Bác Mỹ dễ nuôi lắm.” Anh nói rồi đặt thẻ từ lên bàn trà, “Đây là thẻ từ dự phòng của nhà tôi, thức ăn cho chóđể trong cái tủ thứ hai bên trái ngoài ban công, mỗi ngày cho nóăn ba bữa sáng trưa chiều làđược.”
“Được.”
Cô cúi người cầm lấy thẻ từ, giọt nước bám trên lọn tóc đúng lúc rơi vào mu bàn tay anh.
Thời Cẩn rụt tay về phía ghế sofa, đôi mắt đen thăm thẳm: “Cần tôi giúp không?”
“Sao ạ?”
Anh nhìn một bên tay đang bị bó thạch cao của cô: “Lau tóc.”
Anh nói rất chậm, giọng lại trầm thấp, nghe hay chết đi được.
“Được.”
Cô cúi đầu xuống, quỷ tha ma bắt, sao cô lại dễ dãi thế chứ, một lúc lâu sau cô mới đáp: “Khăn lông ở trong nhà tắm.”
Anh cười đáp: “Tôi biết rồi.”
Anh nói rồi đi vào phòng tắm, cứ nhưđã vô cùng quen thuộc.
Sao nóng thế không biết, côđứng dậy, điều chỉnh cho máy điều hòa giảm thêm hai độ, vừa đặt điều khiển xuống thì lại cầm lên, giảm nhiệt độ thêm chút nữa rồi mới ngồi lại trên ghế sofa, buộc mình bình tĩnh lại.
Tiếng bước chân dừng lại phía sau cô.
Trên người Thời Cẩn luôn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, chỉ vừa đủđể cô ngửi thấy, bản thân cô lại cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu. Anh đứng sau lưng cô, cách một chiếc ghế sofa, hơi cúi người xuống, dùng khăn lông lau tóc cho cô, động tác không quá thành thạo nhưng lại rất nhẹ nhàng, đôi lúc tóc mai cọ vào bên má khiến cô cảm thấy nhồn nhột.
Giọng nói trầm thấp của anh từ phía sau truyền đến: “Chuẩn bị ra ngoài à?”
Không quá thân mật nhưng cũng không quá xa cách.
Thời Cẩn lúc nào cũng rất chừng mực, thuận theo tự nhiên, khiến người ta rất thoải mái.
Côđáp: “Tối nay có lễ trao giải.”
Anh không hỏi nữa, chỉ yên lặng lau tóc cho cô, dường như cố gắng để không chạm vào cô. Anh lau rất chậm, kiên nhẫn lau cho mái tóc mềm mại của cô ráo nước hẳn.
Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Anh thản nhiên đặt khăn lông xuống rồi bước ra mở cửa.
Nhà tạo mẫu Silian và Tiểu Kiều đều sửng sốt, tưởng mình đi nhầm nhà.
Khương Cửu Sênh dọn vỏ hộp sữa chua, đi ra: “Sao còn không vào?”
Stylist và trợ lýđờđẫn bước vào trong.
Thời Cẩn gật đầu chào hai người rồi nhìn về phía Khương Cửu Sênh: “Tôi về trước đây.”
“Ừ.”
Anh ra khỏi nhà, tiện tay đóng cửa lại, ánh mắt thoáng nhìn qua váy dạ hội trên tay Tiểu Kiều, bình tĩnh nói: “Buổi tối sẽ lạnh, cái màu tím thích hợp hơn.”
Khương Cửu Sênh chỉ cười không nói.
Sau khi anh đi, Tiểu Kiều và Silian hai mặt nhìn nhau thật lâu rồi mới bắt đầu bận rộn với công việc. Chỉ còn hai tiếng nữa làđến giờ khai mạc, thời gian hơi gấp, Mạc Băng đã thông báo không thểđến trễ, nếu không ngày mai tin tức Khương Cửu Sênh kiêu căng lại bị giới truyền thông giật tít trên trang bìa cho xem.
May mà da Khương Cửu Sênh đẹp, không cần trang điểm nhiều, chỉ hai mươi phút là xong. Silian đề nghị cô mặc bộ lễ phục màu trắng hở lưng, vỗ ngực bảo đảm cô có thể làm lu mờ mọi thứ.
Da Khương Cửu Sênh trắng nõn, khí chất lạnh nhạt, quả thật rất hợp với màu trắng.
Tiểu Kiều cũng đề nghị cô mặc bộ váy trắng hở lưng, bộ váy này được cắt may vô cùng tinh xảo, xẻ một đường hình chữ V đến tận eo, có thể tôn lên xương bướm tinh tế của Khương Cửu Sênh.
Tuy nhiên, Khương Cửu Sênh lại từ chối: “Thôi, mặc bộ màu tím đi.” Lý do là, “Chị sợ lạnh.”
Tiểu Kiều và Silian câm nín.
Bộ màu tím cũng rất đẹp nhưng kín đáo quá, những buổi dạ tiệc thế này, nghệ sĩ nữ nào mà chẳng trăm phương nghìn kế muốn thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Vả lại, bên ngoài cũng đâu có gió, chỉ hơi mát thôi mà.
Thời Cẩn đứng trước cửa sổ sát đất. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt anh, vừa vặn dừng ở dưới mí mắt. Anh rút điện thoại di động ra, ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại càng khiến ngón tay mảnh khảnh thon dài của anh trở nên trắng muốt.
Đầu bên kia điện thoại bắt máy, giọng đàn ông cung kính vang lên: “Anh Thời.”
Thời Cẩn ngồi trên chiếc ghế treo, bắt chéo chân: “Cho tôi một tấm vé của buổi dạ tiệc mà Sênh Sênh tham gia.”
“Vâng.”
Anh cúp máy rồi đứng dậy, đi dến trước tủ gỗâm tường, ngón tay lướt qua hàng đĩa CD, chọn một đĩa, đặt vào đầu đĩa cũ kĩ rồi nhấn nút “play”.
Tiếng nhạc rock tràn ngập khắp căn phòng.
“Sênh Sênh Ngân Dài” là album thứ hai của Khương Cửu Sênh, được phát hành năm 2017.
Thời Cẩn giơ tay lên, trong lòng bàn tay là chiếc ống hút còn in nguyên dấu răng đều đặn. Anh đúng là mê muội vì cô, ngay cảống hút cô từng cắn cũng muốn trộm bằng mọi cách.
Anh lắc đầu bật cười, hôn khẽ lên chiếc ống hút ấy.
***
Buổi lễ trao giải âm nhạc long trọng sắp khai mạc, trước Trung tâm Hội Nghị Washington, xe cộ vẫn không ngừng qua lại, giới nghệ sĩ cũng lần lượt vào hội trường. Bảy giờ bốn mươi phút, siêu sao nhạc rock Khương Cửu Sênh cũng đến. Cô mặc một bộ váy dạ hội màu tím, tay trái còn bó thạch cao, lập tức trở thành tiêu điểm của báo giới.
Chỉ sau đấy chưa đầy một phút, nam diễn viên trẻđang nổi Tô Khuynh cũng bước lên thảm đó.
Cặp đôi Khương – Tô khó có dịp đứng chung một khung ảnh, cánh phóng viên ngoài thảm đỏ chụp ảnh nhưđiên, đèn flash nháy lia lịa, hòa với ánh đèn đường rực rỡ. Dưới ánh trăng, cả khu thảm đỏ sáng chói như ban ngày.
Tô Khuynh đi nhanh một chút rồi đến bên cạnh Khương Cửu Sênh, hơi nhếch khuỷu tay mình lên: “Đi cùng nhé?”
Khương Cửu Sênh khoác tay cô nàng: “Được.”
Khương Cửu Sênh mặc một chiếc váy dạ hội màu tím bó eo có vài đóa hoa li ti, vạt váy rất dài, người bên cạnh lại mặc một bộ vest thuần trắng, trên túi áo có ghim một đóa hoa vải màu tím.
Vừa trùng hợp lại vừa xứng đôi.
Khương Cửu Sênh nhìn người bên cạnh vài lần, mặc dùđã biết rõ Tô Khuynh là một cô gái, nhưng khi nhìn thấy côấy mặc vest, cô lại cảm thấy rất hợp, trông phong lưu phóng khoáng như một công tử trẻ tuổi tuấn tú.
Bảo sao fan bà xã của Tô Khuynh đông đảo khắp thiên hạ.
Tô Khuynh quay sang nhìn thấy Khương Cửu Sênh đang nhìn mình, nhếch miệng cười ngả ngớn: “Bị tôi mê hoặc rồi à?”
Khương Cửu Sênh chỉ cười xòa.
Đèn flash lại càng chớp điên cuồng hơn.
Tô Khuynh ngẩng đầu, vẫy tay về phía khán giả, lại còn bắn tim vô cùng quyến rũ. Lần này, Tô Khuynh là khách V.I.P tham gia biểu diễn tại buổi lễ, một người giọng như vịt đực thế này lại được mời đến biểu diễn tại một chương trình tầm cỡ, có thể thấy danh tiếng của Tô Khuynh đã cao đến mức độ nào.
Tiếng thét của fan nữ cao vút tận trời, khiến fan của Khương Cửu Sênh ngồi bên cạnh đờ cả người. Có cần lốđến vậy không? Fan của Khương Cửu Sênh không thèm ngó ngàng thêm, ủng hộ”ông xã Sênh gia” trong thầm lặng, không ngừng khiến tin tức về cánh tay bị bó thạch cao của “ông xã” lên top tìm kiếm trên weibo.
Tô Khuynh cúi đầu, nói khẽ bên tai Khương Cửu Sênh: “Đã nghĩ xem nên phát biểu cảm nghĩ như thế nào khi nhận giải chưa?”
Khương Cửu Sênh cười nhạt: “Chưa.”
“Lại định tùy cơứng biến à?”
Tô Khuynh nhớđến lần đầu tiên mình nhìn thấy Khương Cửu Sênh, cũng làở một lễ trao giải. Khi ấy, Khương Cửu Sênh được nhận giải ca sĩ mới xuất sắc nhất, chương trình bảo cô phát biểu cảm nghĩ trong ba phút, cô lại chỉ dùng đúng ba giây.
“Tôi là Khương Cửu Sênh.”
Chỉ một câu nói, lại có thể khiến ba chữ”Khương Cửu Sênh” trở thành cái tên gây sốt khắp giới âm nhạc Hoa ngữ.