Duy Nhất Là Em

Chương 452: Ngoại Truyện Đế Hậu (28): Thân Phận Thời Cổ Đại Của Lâm Oanh Trầm


“Bao cao su lần trước mua để ở đâu rồi?”

Dung Lịch mơ mơ hồ hồ đáp: “Trong tủ đầu giường”

Cô không nói gì, kéo anh đi về phía phòng ngů.

Đến cửa phòng, anh hơi chần chừ, bước chậm lại: “A Hòa…”

“Dung Lịch” Cô ngắt lời anh, hốc mắt hơi đỏ lên, “Anh đừng từ chối mà”

Dung Lịch cúi đầu, nhìn vào đôi mắt cô: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”

Vẫn chưa, cô chẳng nghĩ kỹ điều gì hết, căn bản nghĩ không thông, đầu óc rối tung, không lý trí nổi, cô chỉ chắc chắn được một việc.

“Em muốn anh”

Cô nói: “Dung Lịch, em rất muốn anh”

Cô muốn giấu anh đi, để một mình cô chiếm hữu.

Cô kéo tay anh: “Có được không?”

Dung Lịch nắm chặt tay cô: “Được.” Anh bế cô lên, đi vào trong phòng ngủ, “Em muốn gì anh cũng cho em.” Bao gồm cả bản thân anh.

Trong lúc làm chuyện đó, anh liên tục gọi tên cô.

“A Hòa”

“A Hòa”

Cô không đáp lời, víu lấy cổ anh, mở miệng cắn lên vai anh một nhát.

“Tiêu Kinh Hòa.” Dung Lịch gọi cô.

Lúc này cô mới đáp: “Dạ.”

“Anh yêu em.”

Lúc nãy, cô hỏi anh, có yêu Tiêu Kinh Hòa hay không.

Bây giờ anh cho cô câu trả lời: “Anh sẽ không có người khác, anh yêu em, anh chỉ yêu em”

Anh muốn nói với cô, sẽ không sai, nhất định sẽ không sai, anh đã khắc sâu bóng hình cô không chỉ trong xương máu mà trong cả linh hồn, kể cả luân hồi cũng không xóa nổi, sao lại có thể sai được chứ.

Cô không tin anh cũng chẳng sao.

Kiếp này vẫn còn rất dài, đợi đến khi cả hai đã già, tóc trắng bạc phơ, anh sẽ nói với cô: A Hòa, em xem, chính là em, làm gì có người khác chứ.

Cô bị anh làm cho mồ hôi đầm đìa, từ phòng ngủ đến phòng tắm, rồi lại quay về phòng ngủ, khắp phòng bừa bộn, cô để lại rất nhiều vết tích trên người anh, cả vô tình và cố tình.

Sau khi kết thúc, cô rất mệt nhưng lại trắn trọc mất ngủ.

“A Hòa”

“Dạ?”

Bên dưới lớp chăn mỏng, họ không mặc quần áo, Dung Lịch ôm lấy cô, hôn lên mái tóc hơi ướt vì mồ hôi: “Ngủ đi em

Cô ngẩng đầu từ trong vòng tay anh: “Em không muốn ngủ. Cô vẫn sợ, suy nghĩ rất nhiều, “Dung Lịch ơi.

“Ừ?”

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ lọt một luồng ánh sáng màu vàng tối qua khe cửa, cửa sổ đóng lại, trong phòng có mùi vị của tình dục chưa tan biến, rất nhạt rất nhẹ, lẫn với mùi sữa tắm trên thân thể hai người.

Tiêu Kinh Hòa giơ tay vuốt ve đôi lông mày của anh: “Bây giờ, anh đã là người của em rồi”

Dung Lịch cười mỉm: “Ừ, là người của em rồi.”

Đương nhiên anh cũng thích khi cô là người của anh.

Vuốt ve xong gương mặt của anh, cô lại chỉ tay vào hình xăm trên ngực anh, giọng nói mang theo vài phần bá đạo không có lý lẽ: “Cho dù có người giống

Định Tây tướng quân hơn em thì anh cũng không được phép, nhìn cũng không được.”

Cô nói rất nghiêm túc, gương mặt đanh lại.

Quả thật, tính cách của cô thay đổi gì, trước kia lúc Hoa Khanh được rước tới phủ Lịch Thân Vương, cô cũng như vậy, mặt đanh lại giáo huấn anh, nói rằng dù là lệnh của bệ hạ thì cũng không được động đến dù chỉ một sợi tóc.

Dung Lịch hôn lên gương mặt cô: “Trên thế giới này sẽ không có một người nào khác, là Ô Nhĩ Na Giải Oanh Trầm, cũng là Tiêu Kinh Hòa”

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên ngực cô, vừa rồi lúc cao trào, anh đã mút đến đỏ ửng, anh kiên nhẫn hôn nhẹ nhàng từng li từng tí một.

“A Hòa, anh đã chắc chắn rồi, ngoài em ra, không ai có thể là cô ấy cả.”

Anh chỉ nhận cô, chỉ có thể là cô.

Chỉ có thể là Tiêu Kinh Hòa anh yêu, làm Định Tây tướng quân của anh, người khác đều không được, không làm được, anh cũng không cho phép.

Cô nhìn anh, không hiểu, sao anh lại chắc chắn như thế, tin rằng cô chính là Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm.

“Người Đại Sở coi trọng lời hứa, Tiêu Kinh Hòa” Anh hứa hẹn, “Anh, Dung Lịch, kiếp này đã là của em rồi.”

Cô tin anh.

Cô nghĩ, nếu sai thì cũng hết cách, người đàn ông này đã là của cô rồi, không ai cướp được nữa.

“Em vẫn còn một câu hỏi nữa” Cô muốn hỏi một câu kiếm chuyện vô cớ, “Anh yêu Định Tây tướng quân hay là yêu em hơn”

Đối với con gái trong chuyện tình cảm luôn có sự tính toán chi li, càng để ý thì tính toán càng nhiều, cô cũng không ngoại lệ.

Dung Lịch bật cười: “A Hòa, đừng có ghen với chính mình chứ”

Được.

Cô làm tướng quân Định Tây tướng quân.

“Vậy thì em đổi câu hỏi.” Ừ đấy, cô lại đổi một câu kiếm chuyện vô cớ nữa, “Anh đã động đến Hoa Khanh chưa?”

Hoa Khanh là được ban hôn, ban đầu Sùng Tông ban cho cô ta ngôi vị chính phủ, nhưng trong ngày đại hôn anh lại đi Tây Bắc tìm cô, hủy bỏ quốc lễ nên không cử hành lễ chính phi. Hoa Khanh chỉ có thể ngồi kiệu từ cổng phụ đi vào, danh không chính ngôn không thuận, nói là trắc phi cũng không hợp lễ nghĩa.

Anh lên ngôi 15 năm, chỉ có một phi tử duy nhất là Hoa Khanh.

Tiêu Kinh Hòa cảm thấy bản thân thay đổi một cách chóng mặt, dường như đã từ từ tiếp nhận việc rất vô căn cứ rằng cô là Ô Nhĩ Na Giải Oanh Trầm. Cô không tin thần linh, cũng không tin đầu thai, cô chỉ rất tin tưởng Dung Lịch, thậm chí không cần đến bất cứ một bằng chứng chuẩn xác gì cô vẫn tin vào bất cứ câu nói nào của anh.

Vì thế, cô so đo cả chuyện của kiếp trước.

Cô níu chặt cổ anh, quyết tâm đòi câu trả lời: “Anh đã động tới Hoa Khanh chưa?

Anh có lén nạp thêm vị phi tử nào không?”

Câu hỏi rất ấu trĩ, thực ra trong lòng cô đã có đáp án rồi, nhưng cô muốn cố tình gây sự, muốn nghe từ chính miệng anh.

“Không có”

Đối với loại câu hỏi như vậy, Dung Lịch là người thời xưa nên không quá tiện mở miệng liền ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói, “Anh chỉ có em, vừa rồi mới mất, mất…

Anh không nói lên lời nữa rồi.

Tiêu Kinh Hòa nghe mà bật cười, trong nháy mắt, đôi lông mày u ám trở nên tươi tắn, trong lòng vui mừng hết mực, cười nói với anh: “Em tin anh rồi, những động tác ban nãy của anh rất không thuần thục.

Dung Lịch đứng hình.

Vừa rồi, anh vô cùng lỗ mãng làm cô rất đau.

Dung Lịch không đồng ý với lời giễu cợt của cô, cắn nhẹ vào tai cô một miếng:

“Em buồn ngủ chưa?”

“Em không buồn ngủ.”

Sắp 1 giờ rồi mà cô vẫn còn rất tỉnh táo. “Mình làm nữa đi” Bàn tay của anh vuốt dọc eo cô đi xuống dưới.

Tiêu Kinh Hòa không trốn tránh, chỉ nói: “Em muốn bật đèn”

Trong phòng tối quá nên lúc nãy cô nhìn không rõ, cô thích nhìn bộ dạng vì cô mà sinh tình của Dung Lịch.

“Được.”

Dung Lịch giơ tay bật đèn.

Luồng điện bỗng nhiên sáng lòa, hơi chói mắt, cô nheo nheo mắt, nhìn thấy sắc dục trong ánh mắt của Dung Lịch. Nhưng mà, rốt cuộc thì anh vẫn là người cổ xưa, tư tưởng vẫn còn cổ điển, ngấm ngầm khống chế, bộ dạng này khiến cô muốn dạy hư anh quá đi.

“Dung Lịch, anh nằm xuống” Cô nói.

Dung Lịch không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo lời cô.

Cô ngồi dậy, bò trên người anh, cơ thể để trần của cô phản chiếu trong đôi mắt anh: “Chúng mình chơi khác một chút đi”

Cô mỉm cười, giống như hồ ly tinh đang quyến rũ gạ gẫm, cúi mình hôn yết hầu của anh, không lưu lại quá lâu, cứ thế đi xuống.

Dung Lịch thở hổn hển, mồ hôi túa ra, hơi cong người lên: “A Hòa..”

Từng cơn từng hồi, âm thanh anh khàn đặc đi.

“Sau này, không cho em xem truyện tranh nữa.”

Tiêu Kinh Hòa ngẩng đầu: “Anh không thích thế này sao?”

Dung Lịch nhắm đôi mắt đỏ rực, thừa nhận: “Thích”

Về sau, cô chậm một ngọn lửa thiêu cháy Dung Lịch, ban đầu còn chưa thành thục, nhưng… thêm vài lần liền thạo hẳn, hai người lăn qua lăn lại rất lâu.

Ngày hôm sau, bầu trời hơi u ám.

Buổi sáng khi Dung Đường gọi điện tới, Dung Lịch vẫn còn chưa thức giấc.

“Hôm nay mùng một,”

Dung Đường hỏi anh, “Em có về ăn cơm không?”

Cụ ông thích náo nhiệt, mà cháu chắt lại bận cả, thường ngày không thấy mặt nên ông đặt ra quy định, mùng một hằng tháng phải về Đại Viện.

Dung Lịch nói: “Em đưa A Hòa về”

Giọng nói anh nén xuống rất thấp, hơi khàn khàn, nghe mơ màng giống như mới ngủ dây.

Dung Đường rất ngạc nhiên: “Em vẫn chưa dậy à?”

“Dạ.” Giọng mũi anh rất nặng.

Dung Đường nhìn đồng hồ, cảm thấy kì quặc: “Em ngủ đến 11 giờ trưa ư”

Chế độ làm việc và nghỉ ngơi của Dung Lịch quy củ đến mức người và thần đều tức giận, trước giờ không thức khuya, không dậy muộn.

Tiêu Kinh Hòa tỉnh dậy, dụi dụi mắt, vùi mình vào lòng Dung Lịch, lơ mơ hỏi:

“Ai thế anh?”

“Chị cả.”

Anh vòng tay qua cổ cô, vuốt mái tóc rối bù mới ngủ dậy của cô, “Em còn ngủ nữa không?”

Cô vâng một tiếng, vươn vai, vùi mặt vào cổ anh.


Dung Đường đã nghe thấy hết: “Bạn gái cậu vẫn còn ngủ đấy à?”

Dung Lịch đưa điện thoại ra xa một chút: “Không có việc gì thì em tắt máy đây”

Dung Đường bảo từ từ đã, khuyên bảo hết nước hết cái: “Em Sáu à, chuyện đó, nhịn một chút.”

Phải giày vò nhau muộn đến đâu mà khiến Dung Lịch 11 giờ mới dậy chứ, thân làm chị cả nên có vài việc cô cũng phải nhắc nhở, “Tuy hai người còn trẻ, nhưng cũng đừng có làm tổn hại bản thân…”

“Tút tút..”

Dung Lịch cúp ngang điện thoại.

Dung Đường tức phát rồ.

Khi Dung Lịch và A Hòa về đến Đại Viện thì đã gần 12 giờ, họ gặp Lâm Oanh Trầm ở cổng.

Anh dừng bước, Lâm Oanh Trầm cũng đứng lại.

“A Hòa, em vào trước đi”

“Dạ.”

Đợi khi Tiêu Kinh Hòa bước vào sân nhà họ Dung, Dung Lịch mới thu lại tầm mắt, nhìn Lâm Oanh Trầm: “Cô nói với cô ấy chuyện hình xăm phải không?”

Anh đang chất vấn cô ta.

Lâm Oanh Trầm đứng dưới bóng cây thanh tùng lốm đốm, ánh nắng vốn không mạnh bị che khuất, tỏa bóng râm lên gương mặt cô ta: “Em nói không phải thì anh tin không?”

Anh không tin.

“Tôi vẫn luôn cho rằng cô là một người biết chừng mực nên mới không nói khó nghe với cô”

Trong ánh mắt anh, không có một chút sự dịu dàng nào, chỉ còn lại sự chán ghét sau những kiên nhẫn kiệt cùng, “Hình xăm của tôi không liên quan đến cô. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với cô cả, sau này, mong cô cách xa tôi và bạn gái tôi xa một chút. Nếu cô mà không làm được thì tôi sẽ dùng thủ đoạn khác.”

Lâm Oanh Trầm gần như chết đứng tại đó.

Dung Lịch luôn đối xử với mọi người rất lạnh nhạt, tính cách quạnh quẽ, rất ít khi nói lời lẽ nặng nề với người khác, nay lại không nể nang chút nào.

Màu sắc trên mặt cô ta dần dần biến mất, cô ta cắn môi, cảm thấy không cam tâm, ngập ngừng rất lâu, cuối cùng vẫn thất lễ, lớn tiếng hỏi anh: “Sao lại là cô ta?”

Cô ta dành 10 năm thời gian cũng không khiến anh nhìn cô ta thêm một nét dịu dàng nào, dựa vào cái gì mà Tiêu Kinh Hòa vừa xuất hiện liền có thể phá tan nét lạnh lẽo lâu nay trong đôi mắt anh.

Gương mặt anh vẫn lãnh đạm, nhưng đối với cô ta, hiện rõ sự mất kiên nhẫn:

“Không liên quan đến cô.”

Lâm Oanh Trầm hụt hẫng, đỏ mắt, không còn chú ý gì nữa, quát lên: “Bởi vì cô ta tên là A Hòa sao?”

Ánh mắt Dung Lịch đã lạnh như băng.

Trong mắt cô ta không có nước mắt, vừa thê lương vừa đìu hiu: “Dung Lịch, anh còn nhớ lễ chúc mừng 30 năm đăng cơ của Sùng Tông không, anh bắt đom đóm làm đèn cho em, chỉ có điều còn chưa đến sông cầu nguyện thì đom đóm đã chết rồi”

Dung Lịch lặng người.

Dường như cô ta đang nghẹn lời, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một: “Tuyết đầu mùa năm Viêm Hoằng thứ tư, ở phủ tướng quân Định Tây, anh đã bẻ một cành cây đào nói rằng đợi em khải hoàn trở về sẽ ủ cho em một bình rượu hoa đào”

Anh nhìn cô ta, sóng nước cuộn trào trong đôi mắt, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh.

Cô ta tiến lại gần, cô ta khóc rồi, lần đầu tiên ở trước mặt người khác, cô ta gạt bỏ kiêu ngạo, khóc đến mức nhòe cả lớp trang điểm: “Còn nữa…Trung thu năm Viêm Hoằng thứ sáu, dưới ánh trăng tròn của Tây Bắc, anh đã hứa với em, nếu có kiếp sau, anh sẽ đến tìm em”

Những việc này, ngoài Dung Lịch và Ô Nhĩ Na Giải Oanh Trầm thì người ngoài không hề biết.

Anh đã giữ lại một vài phần, không viết lại tất cả vào trong truyện. Anh đã giữ lại ba chuyện này để tìm người.

Những điều Lâm Oanh Trầm nói, không sai tý nào.

“Nhưng em đã đợi lâu như thế” Cô ta giơ tay đặt lên gương mặt anh, “Dung Lịch, sao anh không đến?”

Dung Lịch lùi về sau, đẩy tay cô ta ra theo bản năng.

Lâm Oanh Trầm cười đau đớn, chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống.

“Cô là ai?” Dung Lịch nhìn cô ta, trong mắt toàn sự phòng bị.

Cô ta nói: “Em là Oanh Trầm, Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm”

Đã 12 giờ 15 rồi.

“Kinh Hòa”

Ở trong phòng, Dung Đường gọi tên cô.

Tiêu Kinh Hòa quay lại: “Dạ?”

Cô vẫn còn ở cổng đợi Dung Lịch.

“Dung Lịch vào chưa?”

“Vẫn chưa ạ.”

Dung Đường nói: “Em đi gọi nó đi, thức ăn nguội hết cả rồi”

“Vâng ạ.”

Tiêu Kinh Hòa vừa ra đến cổng thì Dung Lịch quay lại, anh cúi đầu, bộ dạng nhíu mày đăm chiêu.

Cô bước tới, kéo anh lại: “Sao lại lâu thế?”

“Hå?”

Hình như Dung Lịch đang không tập trung, mải mê suy nghĩ điều gì đó.

“Sao thế anh?”

Anh lắc đầu.

Tiêu Kinh Hòa nhận thấy tâm sự của anh trùng trùng điệp điệp: “Anh và Lâm

Oanh Trầm đã nói những gì?”

Dung Lịch kéo cô, dừng bước chân lại dưới dàn nho đã leo rợp vườn, những chùm nho ở trên đầu tỏa mùi hương thoang thoảng.

Tâm trạng anh đã trở lại bình thường: “Không có gì, anh bảo cô ta sau này cách xa chúng ta một chút”

“Dung Lịch, Cô ngẫm nghĩ một lúc, hỏi, “Tại sao Lâm Oanh Trầm cũng tên là

Oanh Trầm?”

Nếu chỉ ngẫu nhiên thì cũng quá là trùng hop.

Dung Lịch nhíu mày: “Anh cũng không biết.”

Bất chợt anh dang tay ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô, ngửi ngửi, dụi vào cô, “A Hòa ơi”

Tiêu Kinh Hòa ôm chặt eo anh: “Sao thế ạ?”

Anh vùi đầu hôn lên cổ cô, giọng nói vừa thấp vừa khàn: “Không có gì, anh muốn ôm em.”

Cô không nói gì, để anh ôm.

Dung Đường từ trong phòng bước ra, khoanh tay, nét cười mang ý vị sâu xa: “Tối qua vẫn chưa ôm đủ à?”

Tiêu Kinh Hòa vô cùng xấu hổ.

Cô đỏ mặt đẩy Dung Lịch ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận