Dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà, cô gấp quần áo của mình xếp vào vali.
Bức tranh thiếu một vỏ sò đã được Khải Viễn treo lên.
Hình như niềm tin của cô vào anh vốn dĩ rất ít thì phải, cô chẳng muốn nghe anh giải thích, có phải như vậy là rất ích kỉ.
Chẳng hiểu sao, nhìn thấy An Chi về, cô lại không thấy tự tin về việc giữ được Khải Viễn cho mình.
Gom hết quần áo cần phải giặt, kiểm tra lại các túi để bỏ hết đồ ra trước khi gửi đến tiệm giặt là, tay cô chạm vào tờ giấy gấp nhỏ trong túi áo Khải Viễn.
Cô không mở nó ra mà đặt lại lên bàn làm việc của anh.
Mộc Trà dọn xong đồ để sang nhà mẹ chồng thì vừa lúc Khải Viễn về tới.
Thấy cô kéo vali đi, anh đứng chắn trước mặt:
– Anh không cho em đi đâu cả.
– Anh làm gì có quyền cho với không?
– Trà, em có thể giận, anh đợi em nguôi giận nhưng đừng bỏ đi.
– Tôi và anh ly hôn rồi thì ở cùng nhau làm gì nữa chứ? Tránh ra cho tôi đi.
Khải Viễn nhìn sự cự tuyệt dứt khoát của Mộc Trà mà không cam lòng.
Anh lôi cô quay lại phòng ném lên giường.
Mộc Trà lồm cồm bò dậy đề phòng:
– Tôi cấm anh giở trò đê tiện.
– Không làm gì em cả nhưng anh sẽ không cho em đi.
Hãy cáu giận, chửi bới thậm chí đánh anh cũng được nhưng xin em đừng đi.
– Anh điên à? Tôi không muốn sống cùng với một người suốt ngày lừa dối tôi…!đêm qua không phải anh ở cạnh người yêu suốt đêm sao? Bây giờ anh hỏi cưới chắc chắn cô ta sẽ đồng ý đấy…!người đẹp vậy cơ mà…!bỏ lỡ thật tiếc.
Bị vợ châm chọc nhưng anh không giận mà khuôn mặt còn thoáng giãn ra.
Tiến lại phía giường, lặng lẽ ngồi xuống nhưng Mộc Trà lùi lại:
– Anh tránh xa tôi ra.
– Trà…!
– Đi ra, anh không cho tôi đi thì ngủ riêng phòng.
Anh sang phòng khác, cấm mon men lại gần tôi.
– Đêm qua là anh sai…!
– Tôi không nghe anh giải thích, ra ngoài đi.
Từ giờ anh muốn đi đâu, muốn ở cùng ai không liên quan đến tôi.
Đơn tôi đã nộp tòa án rồi, anh chờ giấy triệu tập đi.
Bây giờ anh không ra khỏi phòng thì tôi sẽ đi…!
Dù ở khác phòng nhưng cô không sống yên khi cô đi đâu Khải Viễn theo đấy.
Buổi tối, cô đã khóa cửa mà chẳng hiểu sao sáng ra vẫn thấy anh nằm cạnh.
– Anh có đi cho khuất mắt tôi không hả?
– Trà…!em nghe anh giải thích được không?
– Không cần…!anh ra khỏi phòng tôi ngay.
Khi tòa có quyết định ly hôn thì tôi sẽ dọn ra khỏi nhà.
– Anh không cho phép thì em đừng hòng đi đâu.
Khải Viễn cố đấm ăn xôi ngồi dậy ôm gối ra khỏi phòng.
Anh sợ cô ngủ một mình không ngủ được nên mới lén làm thêm chìa khóa phòng để sang nằm cạnh.
Vậy mà cô lại đuổi như đuổi tà ấy.
Đến giờ cơm, không thấy Mộc Trà gọi nên anh lò dò xuống nhà nhưng không gian hoàn toàn yên ắng.
– Trà, em đi đâu rồi?
Cảm giác trống trải mất mát khiến anh giật mình liền chạy lên phòng miệng luôn gọi tên Mộc Trà.
Anh sợ cô sẽ đi thật, sẽ rời bỏ anh đi mà không cho anh có cơ hội giải thích.
Chạy ngược lên phòng, anh mở cửa ra, cô đang ngồi bó gối bên giường với đôi mắt đỏ hoe:
– Trà, em làm sao vậy?
– Anh đừng có lại gần đây?
– Được, anh không lại gần.
Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Cô vo tròn tờ giấy trước mặt ném về phía anh, ánh nhìn thù hằn:
– Vì cô ta không đẻ được nên anh mới muốn tôi có con phải không? Vì cô ta không muốn kết hôn nên anh chọn tôi là người thay thế phải không?
Nhặt tờ giấy lên, anh chậm rãi mở ra thì đập vào mắt là kết quả khám của An Chi.
Nhìn vào dòng kết luận, anh khẽ nhíu mày “Tử c ung bào mòn không có khả năng mang thai.”
– Trà, anh không biết kết quả này.
– Không biết sao? Không biết mà anh lại đề nghị tôi có con khi cô ta vừa trở về hả? Anh đợi tôi có con rồi mới bỏ để lấy cô ta phải không? Khốn kiếp…!
Mộc Trà tức giận ném gối về phía anh, vớ phải cái gì ném c ái ấy nhưng Khải Viễn không né tránh để mặc cô phát ti3t.
– Cút ra ngoài, anh không xứng đáng để được yêu.
– Trà, không phải như em nghĩ, anh yêu em nên muốn có con chứ không phải vì ai cả.
– Vậy sao? Vậy anh nghe đây.
Cô mở điện thoại lên, mở đoạn video vừa được gửi đến.
Trong hình quay rõ mặt An Chi nhưng Khải Viễn chỉ thấy phía sau:
“Em sẽ đợi anh, đợi bao lâu cũng được…!khi anh có con, em sẽ cùng anh nuôi nó được không Khải Viễn.
Em không thể có con vậy nên anh hãy để vợ anh mang thai con cho anh.
Sau này con của anh cũng sẽ là con của em…! Khải Viễn, bây giờ em không cần danh phận, em chỉ cần anh đối với em vẫn như ngày xưa là được…!”
Trong đoạn video chỉ có lời An Chi nhưng vấn đề là sau khi nghe cô ta nói, anh lại ôm cô ta vỗ về.
Chỉ cần như vậy là cô đủ hiểu quyết định của anh.
– Anh còn vờ vịt đến bao giờ nữa hả? Đồ tồi, đồ dối trá…!
– Đó là anh trong video nhưng anh chưa từng nói chuyện với cô ấy như vậy.
Kết quả này cũng là lần đầu anh thấy.
Em tin anh một lần được không?
Mộc Trà lau nước mắt, cười chua xót:
– Anh đọc câu chuyện chú bé chăn cừu chưa? Anh là như vậy đấy, anh lừa dối tôi hết lần này đến lần khác nên tôi không tin anh nữa.
– Trà…!từ lúc kí vào bản hợp đồng kia, anh chưa từng lừa dối em.
Em hãy bình tĩnh nhìn đi, video này đã rất lâu rồi nhưng nội dung cuộc nói chuyện không phải như vậy?
– Anh nói dối cũng phải có lí một chút để tôi còn tin chứ?
Mộc Trà lao ra khỏi phòng liền bị anh ôm lại.
– Trà, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh vô tội.
Anh yêu em là thật…! đoạn video này là cố tình, lời nói không phải…!xin em cho anh cơ hội chứng minh.