Vậy là tối qua Khải Viễn đi vội là vì bác gái nhập viện.
Nếu là cô trong lúc gấp gáp ấy chắc cũng sẽ bỏ về thôi.
Nghĩ đến đây, cô không còn giận hai người họ nữa.
Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, mà cô cũng gặp may mắn nên có thể bỏ qua được.
– Trà này, cháu thấy con trai bác thế nào?
– Cháu mới làm với anh ấy chưa lâu nhưng trên phương diện công việc chắc chắn anh ấy là một người xuất sắc ạ.
– Cháu không thấy nó đáng để yêu sao? Tình cách nó thế nào?
Cô biết bà đang dò ý mình nên cười trừ:
– Anh ấy đặc biệt nghiêm khắc ạ…!chỉ nên tuân lệnh chứ chắc không đáng yêu đâu ạ.
Bà Kiểm sợ trong mắt thư kí con trai bà trở thành một ông sếp khó tính nên ra sức thuyết phục, bà còn kể cho cô nghe tất cả những việc làm tốt của Khải Viễn.
Thậm chí cả việc con trai bà đã yêu sẽ rất chung tình nhưng bà không dám nói nhiều đến An Chi vì sợ Mộc Trà sẽ vì lí do ấy mà không cho con trai bà cơ hội.
Khải Viễn đưa bố về rồi quay lại phòng bệnh thì thấy hai người phụ nữ chẳng biết nói chuyện gì mà cứ thì thầm to nhỏ.
Mà mẹ anh còn thoải mái cười sảng khoái với Mộc Trà.
Không làm phiền họ, anh ngồi lại ngoài ghế trước cửa phòng bệnh.
Mộc Trà giúp bà Kiểm tắm rửa thay đồ xong cũng là lúc ông Khải mang đồ ăn vào.
Ngó thấy con trai vẫn đang ngồi đợi, bà liền xua Mộc Trà:
– Cháu với Khải Viễn cùng nhau đi ăn tối đi nhé! Thanh niên nên đi uống cafe trò chuyện cùng nhau rồi hãy về nhà.
Để bà vui, Mộc Trà cũng không tiện phản bác.
Ai chứ sếp của cô mà đòi có giây phút lãng mạn hay rảnh rỗi ngồi uống cafe nói chuyện tán gẫu với cô thì hơi lạ.
Cô giúp ông Khải múc cháo ra bát rồi mới đứng lên xin phép họ ra về.
– Rảnh cháu lại qua thăm bác ạ.
– Ừ, về đi ăn với nó hộ bác nhé!
– Dạ vâng ạ.
Rời khỏi phòng bệnh, Khải Viễn nhắc cô đợi anh.
Mộc Trà đứng bên sảnh đợi liền có điện thoại đến của Bách Việt.
Nhớ đến lời hẹn trả nợ với anh ta, cô không thể từ chối cuộc gọi liền mở lên nghe:
– Vâng, sếp Bách Việt gọi tôi có việc gì ạ?
– Cô nợ tôi một tuần đi ăn nhớ chứ?
– Anh muốn lấy nợ luôn sao?
– Nợ cần phải đòi ngay không có người quỵt.
– Dù sao anh cũng đã cứu tôi mà tôi không phải kẻ vô ơn nhưng ăn ở đâu là do tôi chọn đấy.
– Tôi cũng không phải người kén ăn, cô đang ở đâu tôi đón.
Mộc Trà không muốn khải Viễn gặp Bách Việt nên nói địa chỉ quán ăn cho anh ta tới còn mình sẽ đến sau.
Vừa tắt điện thoại thì Khải Viễn ra tới, anh chưa kịp lên tiếng hỏi cô muốn ăn gì thì cô đã nhanh nhảu nói trước:
– Sếp, anh về nhé! Tôi có hẹn với bạn nên không đưa anh về được không?
Anh thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
– Cô hẹn ở đâu để tôi đưa cô đi.
– Dạ không cần ạ, anh về nghỉ ngơi đi, tôi tự đi được ạ.
Chúc anh buổi tối vui vẻ.
Một chiếc taxi chờ tới, cô mở cửa xe lên không quên vẫy tay tạm biệt anh.
Cô đi rồi, anh cũng chưa ăn tối nên gọi cho Hào Nam đi ăn tối cùng.
Vậy mà cậu ta lại đang la cà ở quán bar với những giọng nói mềm nhũn của các cô gái vây quanh.
– Tôi chờ cậu ở 116 phố A
– Cậu đến bar đi, tôi gọi đồ ăn cho cậu là được chứ gì?
– Không có nhã hứng.
Anh tắt điện thoại đi về phía xe của mình lái xe rời đi.
Đúng như anh dự đoán, Hào Nam đã có mặt trước cửa chờ anh nhưng lại không quên càu nhàu:
– Cậu đúng là cái đồ dở hơi.
– Vậy đừng chơi cùng tôi nữa.
Hai người họ vào trong, nhân viên dẫn hai người đến phòng Vip.
Khi đi qua một phòng khác cửa được nhân viên mở ra mang đồ ăn vào, Khải Viễn liếc mắt thấy Mộc Trà đang trong phòng ngồi trên bàn với một người đàn ông quay lưng lại.
Dù không nhìn thấy mặt anh ta nhưng Khải Viễn vẫn biết đó là ai?
– Này, không đi còn đứng đấy làm gì?
Hào Nam nhìn theo ánh mắt Khải Viễn cũng ngó vào phòng rồi hích vai bạn:
– Người quen hả?
– Một chút
Anh hờ hững trả lời rồi kéo bạn đi về phòng của mình.
Mộc Trà khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì lia mắt ra ngoài vừa lúc nhìn thấy Khải Viễn thì không hiểu sao lại chột dạ.
– Cô làm sao vậy?
– Không có gì? Mời anh.
Bách Việt không vội vàng mà cẩn trọng lấy đồ ăn chuyển sang phía cô giới thiệu:
– Cô ăn thử đi, đồ ăn ở đây rất ngon đấy.
– Một người tình trường dày đặc có vẻ rất biết cách chiều lòng phụ nữ.
Đôi mắt dài của người đàn ông khẽ động đậy ý cười nhưng lại không hài lòng với câu nói của cô.
– Có những chuyện cô tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.
– Vậy việc anh lên báo hẹn hò vài ngày với một cô gái là sai sự thật?
– Sau này cô sẽ biết.
Mộc Trà không đào quá sâu vì anh ta có sống như nào cũng không phải địa phận của cô.
Bản thân cô biết mình đứng ở đâu nên không can dự.
Việc của cô là trả nợ cho đủ rồi chấm dứt không dây dưa thêm nữa.
Ăn xong, Bách Việt ngỏ ý đưa cô về nhà, Mộc Trà từ chối khéo nhưng anh ta đâu có dễ khuất phục như vậy cuối cùng thì đành nghe theo.
Hai người sóng bước ra ngoài, Bách Việt có điện thoại nên cô đứng lại ngắm hồ cá koi.
– Cô cũng có tâm hồn mơ mộng nhỉ?
Mộc Trà quay ra thấy Khải Viễn bèn cúi đầu chào:
– Sếp….