Mẹ Trà nghe vậy mà nén thở dài.
Liệu yêu đương rồi cưới vội như này có hạnh phúc không? Con là của mình nhưng cuộc đời là của nó, mưa nó mát mặt, bão tố thì nó đau nhưng lòng người làm cha mẹ cũng đau cùng con.
– Trà, con thực sự muốn lấy cậu ta sao? Lấy chồng không phải thích thì lấy, không thích thì chia tay đâu.
Đàn bà con gái lỡ dở ra thì khổ lắm con à?
– Mẹ yên tâm, con sẽ hạnh phúc.
Thằng Phi thay thận xong sẽ khỏe mạnh, việc học không bị ảnh hưởng nữa thì mọi chuyện đều dễ thở hơn mà.
Chúng ta không có của ăn của để nhưng lại giàu lòng thiện lương.
Chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người đâu.
– Nhưng mẹ vẫn lo về sự chênh lệch gia cảnh của hai đứa..
Mộc Trà ôm cổ mẹ, hôn lên má bà một cái rõ kêu cười tít cả mắt:
– Con đi làm mà mẹ, có phụ thuộc gì anh ấy đâu.
Mẹ nuôi con lớn tướng, xinh đẹp giỏi giang thế này rồi, anh ấy lấy con có gì mà chênh lệch chứ.
Hơn nữa con còn chịu thiệt ấy, Khải Viễn hơn con tận 8 tuổi lận.
– Thật sự muốn kết hôn như vậy à?
– Vâng, con và anh ấy đã quyết định rồi.
Mẹ đừng nghĩ ngợi nữa được không? Mẹ dành thời gian lo cho bố và thằng Phi đi.
Năm tới khỏe rồi, con sẽ nhắc em đi học đại học.
Mẹ đừng lo cho con nữa nhá…!đi mà, đừng lo nữa, con sẽ hạnh phúc….
Mẹ Trà nhìn con nhì nhèo xin xỏ lại mềm lòng mà xoa đầu con:
– Được rồi…!nhưng có chuyện gì cấm giấu mẹ đấy.
– Con biết rồi.
Dù an ủi mẹ là vậy nhưng cô cũng không tránh khỏi lo lắng.
Thôi thì kệ, đến lúc ấy sẽ tìm lí do phù hợp cho việc bỏ chồng…!tham gia cuộc chơi rồi không chùn bước, giá càng cao thì mạo hiểm càng lớn…
Hai mẹ con ra ngoài nhà nhìn hai thanh niên uống rượu trước sự cổ vũ của mọi người không tránh khỏi sốc:
– Hai anh đang làm gì vậy?
Chẳng ai nghe cô hỏi vẫn hăng say uống rượu còn những người xung quanh thỉnh thoảng uống một chén, bố còn giơ tay ra hiệu cho cô im lặng.
– Bố…!sao lại cổ vũ họ uống rượu chứ?
– Hai đứa đang thi xem ai sẽ là rể của bố?
– Vậy bố có 2 cô con gái à? – Mộc Trà nhắc Khải Viễn – Anh có cần tôi uống hộ không?
Mộc Trà đứng cạnh ông nhìn hai người mặt mũi đã đỏ như gấc.
Sau câu hỏi của mình, cô thấy mẹ đứng chết lặng rồi khóc khiến tất cả đều ngơ ngác nhìn.
– Mẹ…!mẹ làm sao vậy?
Bà Chinh lau nước mắt khẽ lắc đầu, Mộc Trà nhìn bố cầu cứu nhưng rồi khuôn mặt ông cũng chẳng khá khẩm hơn.
Khải Viễn và Bách Việt ngưng uống rượu, cả hai đồng thanh hỏi Mộc Trà:
– Em nhắc lại câu vừa nói đi?
– Hai anh là một couple khéo hợp đấy.
Cô lừ mắt nhưng rồi chợt nhận ra liền níu tay mẹ:
– Vì sao nghe con hỏi mẹ lại khóc?
– Bác có hai cô con gái sao ạ?1
Khải Viễn buột miệng hỏi rồi tất cả đều ngơ ngác khó hiểu.
Bố Trà nắm tay vợ xoa xoa:
– Bà làm sao vậy? Nay bạn con về chơi sao lại khóc?
– Bác trai, bác gái, hai người cần con giúp gì cứ nói?
Khải Viễn kéo Mộc Trà ngồi xuống cạnh mình cố gặng hỏi.
Vậy nhưng sau một hồi xúc động, bố mẹ Mộc Trà lại không nói cho họ nghe nguyên nhân.
Mẹ Trà sau một hồi xúc động thì gạt đi:
– Ăn cơm thôi không mọi thứ nguội hết rồi.
Hai đứa uống vậy thôi không say đấy.
Thanh Di vẫn còn đang háo hức cổ vũ anh họ liền than vãn:
– Nhưng chưa ai phân thắng bại mà bác?
– Dù ai thắng thì người quyết định vẫn là Mộc Trà, bác tôn trọng ý kiến của con bé.
Khải Viễn nhìn Bách Việt đắc ý nhưng rượu mạnh thật, mới uống không nhiều mà anh thấy đầu óc cũng lâng lâng khó chịu rồi.
Lợi dụng cơ hội trêu chọc tình địch, anh dựa đầu trên vai Mộc Trà:
– Trà, hình như tôi say rồi.
– Anh đang uống thuốc kháng sinh đấy, vẫn còn ham uống rượu được.
– Để lấy được em thì uống chút có sao.
– Khiếp…!ở đây có trẻ con, người già và cả một loạt FA đấy nhé!
Thanh Di bĩu môi nhắc nhở, cô không ngờ con bạn mình cũng có ngày bị trai đẹp nẫng nhanh như một cơn gió như vậy?
Bách Việt càng nhìn thì Khải Viễn càng làm tới.
Anh còn vờ gắp thức ăn trượt để Mộc Trà phải đưa đồ ăn tận miệng.
– Có vợ thích thật đấy.
Mộc Trà đang nuốt miếng cơm mà muốn chết nghẹn.
Anh ta có cần phải diễn sâu như vậy không? Cô sắp ói tới nơi rồi, đã thế còn phải chịu đựng mấy ánh nhìn ghen ghét của một đoàn FA nữa.
Bố mẹ cô thì cứ nhìn con rể tương lai thầm đánh giá.
– Anh họ, anh uống say là em không đưa về đâu?
Khải Viễn cười cười nhắc Thanh Di:
– Người ta thất tình nên để cho uống đi, lát tôi nhờ Đông Huy đưa về cho.
– Còn sếp, ai đưa về ạ?
– À, tôi ngủ lại nhà bố mẹ vợ.
– Anh lại cà chớn đấy – Mộc Trà ghét bỏ nhắc nhở.
– Tôi đau chân, em bảo không đi lại nhiều nên ở lại đây là hợp lí.
Đông Huy nhìn sếp mình lạ lẫm:
– Sếp, có phải anh bị một gã mặt dầy nào nhập hồn không?
Mộc Trà còn gật gù đồng tình:
– Tôi cũng thấy thế?
Bách Việt chế nhạo:
– Không được chào đón mà vẫn còn lì được.
Cậu em vợ thấy anh rể bị bao vây liền đứng về phía Khải Viễn:
– Anh rể, chị không cho anh ở lại thì anh ở phòng em, nó không rộng nhưng em có thể nhường anh ngủ giường.
– Em vợ tốt bụng.
Khải Viễn gặm một cái bên vai Mộc Trà như để nhắc nhở.
Cô đành phải đồng ý:
– Anh cứ ở lại nếu muốn.
Vậy nhưng lí do đau chân khiến buổi chiều anh bị cho ở nhà chơi với bố mẹ và em vợ.
Mộc Trà cùng Thanh Di dẫn Đông Huy và Bách Việt đi chợ hải sản.
Mặc anh đòi, Mộc Trà vẫn viện lí do anh không được đi nhiều cần phải ở nhà.
Phi thương anh rể nên sau khi mọi người đi thì mon men lại gần:
– Anh yêu chị gái em là thật chứ?
– Sao em lại hỏi vậy?
– Tại em thấy hai người cứ sao sao ấy?.