Ba tháng sau…
Một ngày trời nắng đẹp, ánh dương rạng rỡ chiếu vào giảng đường, lấp lánh bay bay những tia bụi tuy tầm thường nhưng đẹp đẽ đến lạ.
Cô giáo Hân đang say sưa giảng bài cho lớp.
Cái lớp này! Ồn như cái chợ vỡ!
Cô giáo Hân ngẩng đôi mắt khỏi cặp kính lão tròn nhỏ, dời sự chú ý từ cuốn giáo trình dày tới giảng đường nhộn nhạo. Cô cau mày quét ánh mắt một lượt, chợt dừng lại một chỗ.
Ánh mắt dãn ra. Cô hài lòng nhìn sinh viên ngoan trầm lặng nhất lớp. Mỗi lần tới tiết của cô, con bé nó luôn lặng im, dù không nói bất cứ thứ gì đối lập hoàn toàn với cái mồm của 43 sinh viên còn lại trong lớp, nhưng cô rất yên lòng. Ít ra nó còn ngoan ngoãn nghe giảng của cô từ đầu tới cuối. Không như bọn nhóc “đầu trâu mặt ngựa” kia!!
“Vũ Anh!”
Giọng Anh Đào vui vẻ vang lên. Vũ Anh chỉ “ừm” một tiếng, quay sang cô bạn thân nhất của mình lúc bấy giờ.
“Tí nữa đi ăn kem đi! Rủ cả Dư Tú và Sử Kiêu nữa!”
“Ừm, cũng được”.
“Mà nghe nói ý…” Anh Đào thì thầm
“Giang Mạn tiền bối sắp về”
Cây bút đang viết chợt dừng lại trên tay.
Vũ Anh chỉ quay sang ừ hữ với cô bạn mình, rồi quay lại viết tiếp, nghe giảng của giảng viên.
Anh Đào tỏ ra hơi lo lắng nhìn nhìn cô, cô biết, Vũ Anh thích Giang Mạn.
Hồi đó, trong thời gian sống chung với cả nhóm ở nhà Giang Mạn, trong khi anh ta đang phải làm nhiệm vụ với Thẩm Phương, chỉ sau một thời gian, Vũ Anh chợt đòi quay trở lại căn nhà của mình. Mọi người cũng không hiểu, đang sống chung với mọi người, vì sao Vũ Anh lại đòi dọn đi?
Mọi người cũng dần nhận ra, cô trầm lặng hơn hẳn từ khi Giang Mạn đi, hẳn cô ấy rất thích Giang Mạn. Nhưng, họ cũng không biết, và cô cũng không để ý… dần dần, cô cưỡng chế gắng đẩy hình ảnh của anh ra, ngay cả nhà anh, cô cũng không còn muốn ở nữa.
Nên, cô quyết định dọn về căn nhà lớn của cô. Lớn nhưng lại trống vắng, thiếu hơi người.
Đêm đầu tiên dọn về căn nhà quen thuộc, cô nhớ bà…
Ngươi thứ hai cô nhớ về, Giang Mạn…
Cô đơn… cô thu mình ôm gối, nước mắt lại chảy.
Dù trước mặt mọi người, cô chỉ trầm lặng, nhưng chỉ mình cô biết, cô là kẻ si tình, một cách ngốc nghếch.
Bởi người đó, từ bao giờ đã như là người thân thuộc nhất với cô…
Dù ngoài mặt cô chỉ ừ ừ với Anh Đào, nhưng cô biết, trong ba tháng qua, trải qua đau khổ, cảm xúc đã bị bóp nghẹt như thế nào…
“Vũ Anh!” Dư Tú cũng vui vẻ gọi cô một tiếng, chạy lại gần cô, tự động giúp cô cất sách vở, hộp bút vào cặp rồi kéo cô đi.
Vũ Anh lắc lắc đầu cười nhẹ.
Chỉ trong ba tháng, tình bạn của cô, Dư Tú, Anh Đào và Sử Kiêu đặc biệt trở nên thân thiết hơn hẳn, thầy Cảnh Sinh cũng rất quan tâm tới cô, cả Nam Tú cũng vậy.
Cô nhớ có bao lần, cả nhóm cứ kéo nhau tới nhà cô sau khi cô về nhà mình một thời gian. Cô nhớ, mỗi lần tới là họ cứ nói cười ầm lên, cảm tưởng có thể rung chuyển cả căn nhà vậy…
Cô dần chợt cảm thấy rất ấm áp…
Gia đình… cảm giác có gia đình… là vậy…
Cô dần vượt qua nỗi đau, dù hằng đêm vẫn khóc, nhưng không còn khóc nhiều như trước nữa.
“Vũ Anh!” Sử Kiêu mỉm cười gọi lớn. Cậu giơ tay vẫy cô.
“Ừ” Cô cũng mỉm cười lại, đi lại gần, giờ mới biết có cả Cảnh Sinh và Nam Tú. Cảnh Sinh chỉ vỗ vỗ vai cô, còn Nam Tú thì áp bàn tay vào má cô, hỏi cô có ốm không mà má đỏ thế?
Má đỏ là do có gió lạnh lùa tới mà…
Nam Tú cười trước lí do của cô, anh tiếp tục lấy tay áp trán anh, rồi lại chuyển sang trán cô.
Cô lại tiếp tục nói:
“Đầu ấm là do nhiệt độ bên ngoài đang giảm xuống”.
Anh cười.
“Đúng mà…” cô tiếp tục nói.
“Chào mọi người!”
Cả nhóm đang vui vẻ chợt quay lại.
“Chúng tôi đã về!” Thẩm Phương từ xa lên tiếng. Bên cạnh cô là người đàn ông đó.
Khác lạ.
Âm trầm, lạnh lùng rất nhiều.
Cô quay đi, chỉ mỉm cười với mọi người rồi nói rằng có hẹn với một bạn gái trong lớp nên đi trước.
Giang Mạn nhìn Vũ Anh.
Đã thay đổi. Từ đợt đó.
Vui vẻ, lanh lợi, bình thản hơn.
Thẩm Phương thấy ánh mắt lơ đãng của Giang Mạn liền luồn tay qua cánh tay của mọi người, vui vẻ xác nhận tin vui của cô:
“Chúng tôi là một đôi rồi!”
Mọi người ngay lập tức quay sang Vũ Anh chỉ kịp rời đi một đoạn, hẳn cô đã nghe thấy, khoảng cách không xa…
Mọi người gượng cười nhẹ, về phe Vũ Anh định lên tiếng cho cô khỏi buồn thì chỉ thấy cô quay nửa mặt rồi lững thững bước đi.
Hững hờ.
Thẩm Phương ngạc nhiên. Vũ Anh thay đổi nhiều quá.
Chỉ trong ba tháng, cô ấy đã bình thản, ổn định hơn rất nhiều. Những tưởng cô ta sẽ đau buồn, quay ra bám lấy Giang Mạn của cô chứ?
Đằng này lại chỉ bình bình nhìn, rồi đi thẳng, lạ thật…
Giang Mạn cũng thấy phản ứng của Vũ Anh, chỉ liếc nhìn mọi người rồi cũng đi mất, ngược hướng với Vũ Anh.
Mọi người thấy không khí căng thẳng lạ thường, đành giả vờ cười cười, tiếp chuyện với người còn lại vẫn đứng nguyên đó, là Thẩm Phương.
Vũ Anh không qua chỗ hẹn mà về thẳng nhà. Vì đơn giản, không có cái hẹn nào hết.
Cô thu mình vào một góc quen thuộc, lại gặm nhấm nỗi buồn.
Anh ta thay đổi nhiều quá.
Sao lại thế?
Đến giờ cô vẫn chưa hiểu, vì sao thái độ anh ta lại có thể thay đổi rất đột ngột như vậy…?
Cô còn nhớ mãi ánh nhìn lạnh lùng đó, giấc mộng trưa hè của cô đã tan biến, trở thành những bọt bong bóng nhiều lần vỡ tan, nhưng lại được thổi ra, rồi lại vỡ tan…
Nhiều lần cô tưởng tượng ra, đó chỉ là sự giả vờ che giấu tình cảm của anh hòng chòng ghẹo cô thôi, rồi, anh lại lặng lẽ ghé sát vào cô, thích thú ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Lắc nhẹ đầu…
Dẫu sao, đó chỉ còn là quá khứ…
****************
Lặng lẽ đi cùng Vũ Anh về, rồi lại trông thấy cô bước ra khỏi cánh cửa nhà, Nam Tú lại lo lắng. Anh đi theo cô, trông thấy cô ngồi bên bờ sông lặng lẽ.
Bóng dáng cô độc.
Anh buồn lòng bước tới, mới phát hiện ra, cô đang khóc. Dù câm nín nhưng đôi mắt nhắm chặt, trông rất đau khổ.
Anh nhanh chóng bước lại gần cô, thật gần. Nhẹ nhàng lau đôi mắt ngấn lệ của cô, cô ngạc nhiên.
“Sao anh ở đây, Nam Tú?”
“Vũ Anh, sao em phải khổ sở đến như thế này chứ?” Nam Tú xót xa nhìn cô, anh cũng đau buồn.
Vũ Anh chỉ mỉm cười, gắng cười cho anh xem, vì, cô đã xem anh là một người gần gũi bên mình, cũng như Team 7.
“Anh thích em, Vũ Anh!”
Cô chỉ ngẩn ra, rồi bình thản nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, một chàng trai nổi tiếng, thông minh, thiên tài, được phái nữ thầm yêu.
Con gái trong lớp rất ghen tị với cô, vì cô thường xuyên được Nam Tú thể hiện tình cảm. Vũ Anh chỉ hờ hững với những ánh mắt đầy lửa của những cô gái đó.
Cô cũng cảm thấy, mình hơi cô độc.
Vì Nam Tú, cô đã vô tình trở nên xa cách với chúng bạn là con gái. Cô thực ra không hề muốn thế, chỉ là… mỗi lần bắt chuyện với họ, họ đều chỉ xa lánh cô…
Dần dà, cô không nói gì nữa.
Chỉ có Anh Đào là cô gái tốt với cô nhất, thực ra, cô cũng hiểu Anh Đào cũng tốt với mọi người, có điều, đối với cô, cô ấy cư xử đặc biệt hơn một chút.
Mỗi lần thấy cô bị những cô gái khác định ra bắt nạt cô, Anh Đào đều kịp thời xuất hiện, mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ cô. Thành ra, các cô gái kia cũng phải e dè cô, vì Anh Đào cũng có các mối quan hệ khác với các bạn nữ, cũng có tiếng nói trong lớp.
Thực ra, sau một thời gian Nam Tú tỏ ra thân thiết hơn với cô, mọi người dần chấp nhận thực tại, cũng không còn xa lánh cô nữa. Cô cũng dần có bạn, ngoài Anh Đào.
Như bao cô gái mới lớn khác, cô cũng vui, rất vui!
Bây giờ, Nam Tú lại nói với cô điều này…
Vũ Anh bình tĩnh nói lại:
“Nam Tú, anh là người quan trọng!”
Nam Tú chỉ nhẹ cười, hôn lên trán cô.
Thật dịu nhẹ.
Anh ôm cô vào lòng, cô cũng đứng yên, không phản đối, cũng không phản ứng gì.
Giang Mạn từ xa trông thấy, cũng chỉ liếc nhìn rồi đi mất.
Thẩm Phương từ xa thấy Giang Mạn chỉ bình thản nhìn cảnh Nam Tú tỏ tình với Vũ Anh thì thầm hạnh phúc. Quả thực, chắc hẳn anh đã chấp nhận Thẩm Phương cô rồi…
Anh đã quên Vũ Anh rồi…
Vì một thời gian ngắn sau khi đi làm nhiệm vụ cùng Thẩm Phương, anh luôn ở trạng thái thất thần, đau khổ… không nói với cô câu nào, làm cô cũng buồn.
Vì sao luôn là vì Vũ Anh?
Cô chua xót, lòng ganh tị lên tới đỉnh điểm, vì sao… cô đã làm tới mức này rồi… vì sao vẫn không thể ngăn nổi Giang Mạn yêu Vũ Anh, lạnh lùng với cô?
Thời gian sau cô mới chợt nhận ra, thì ra, anh không phải chỉ không nói gì với cô, mà còn không nói với những người xung quanh bất kì câu nào. Cảm xúc anh dần rơi vào trầm cảm.
Cô bắt đầu đau khổ… là cô đã sai sao?
Cô bắt đầu nghĩ lại…
Vì sao cô lại làm như vậy…?
Dù không ưa Vũ Anh nhưng… có lẽ Vũ Anh cũng đã rất đau khổ… như Giang Mạn…
Cô hoảng hốt…
Sao cô lại có thể…
Cô bỗng cảm thấy hối hận…
Tự dưng lại thấy thương thương Vũ Anh… thực ra, Vũ Anh chưa hề làm gì cô cả.
Vậy mà cô lại làm ra cái loại chuyện này?
Cô thấy hổ thẹn!
Nhưng bây giờ… chứng kiến Vũ Anh hạnh phúc bên Nam Tú, cô chợt yên lòng, ấm áp lạ thường.
Nghĩ tới Giang Mạn… anh đã dần chấp nhận không còn việc Vũ Anh ở bên, không còn trở nên đau khổ như vậy nữa…
Cô cắn môi thấy còn day dứt, nhưng đã dần nhẹ lòng…
Còn Giang Mạn, anh không còn khống chế được cảm xúc nữa, tròng mắt bỗng hoe đỏ, thẫn thờ…
Người đó là điều tuyệt vời nhất.
Anh từng duy trì bộ mặt vô cảm với mọi người. Nhưng đêm đến lại phát điên đi tìm rượu uống.
Phải, anh đã quen lấy rượu làm bạn, giống người ở thế giới này.
Không ngờ một nhẫn giả vĩ đại như anh lại phải vì tình cảm mà đau khổ như vậy.
Vì đâu anh lại đối xử với cô như một kẻ tệ hại như vậy?
Vì đâu chứ?
Anh vẫn luôn yêu cô. Ngay trong giấc ngủ của mình.
Đến bây giờ vẫn vậy.
Quá đỗi hạnh phúc khi được nhìn thấy cô. Đau khổ khi cô hờ hững với anh như vậy.
Và giờ anh đau đớn nhìn cô trong vòng tay của người khác…
Cô đã không đẩy Nam Tú ra… cô chấp nhận Nam Tú ôm mình, hôn mình, còn với anh, trong vòng tay anh, cô lại ngay lập tức đẩy ra…
Cô đã từng yêu anh chưa? Hình như cô cũng từng… nhưng giờ đã hết rồi…