Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Chương 26: Sau nhiệm vụ là bữa ăn tối


Khi Tử Thạch tới, người ra nghênh tiếp là Vũ Anh. 

Thực ra, cô không tự tin cho lắm…

Nhưng nghĩ tới lời của Giang Mạn…

Có lẽ, cô sẽ làm được!

“Thì ra là cô, Katsumi! Ra cô là gián điệp của nhóm tên Giang Mạn à?”

Tử Thạch bước tới.

Lần trước nữa gặp đã bị tấn công, lần ở Mê cung ma thuật thì ở xa quá, còn lần này trông thấy, nhìn kĩ lại, người đàn ông này tuổi đã ngoài tứ tuần, mái tóc đã hoa râm bạc trắng, nếp nhăn cùng những vết sẹo chằng chịt bên má trông thật đáng sợ.

Không chỉ vậy, nhìn xuống cổ, vết sẹo dài sâu do cô để lại vẫn còn đó…

Lần này không phải là lừ lừ lạnh lùng đáng sợ, không nói không rằng bóp cổ cô như lần đó, mà giờ là chế giễu khinh khỉnh.

“Tôi…” Vũ Anh dừng lại, bình tĩnh nói:

“Thực ra…” Chưa kịp nói gì nữa, ông ta bỗng đưa tay nắm chặt cổ áo cô, xách cổ cô lên, ánh mắt trợn trừng. Cô bị nhấc bổng lên bỗng giật mình ngẩn ra rồi lập tức cảm thấy khó thở.

Giang Mạn giật mình kinh ngạc, bị phát hiện rồi sao?

Anh lập tức lao ra, nhưng Nam Tú thân thủ nhanh hơn ngay lập tức xuất hiện bên cô, tay giữ chặt tay hắn.

Tử Thạch chỉ hơi ngạc nhiên, cười khẩy, thân thể biến thành một hình nộm cắm rất nhiều kunai gắn bùa nổ.

May mắn thay, anh nhanh chóng bế cô dịch chuyển tới một nơi an toàn.

“Em không sao chứ?” Nam Tú ân cần đặt Vũ Anh xuống.

“Vâng…” Vũ Anh ngẩn ra, rồi từ từ bình tâm lại.

Đằng kia, hình nộm từ từ biến mất, bất ngờ xuất hiện tại bụi rậm nơi Team 7 ẩn nấp. Hắn chợt xuất hiện gần đó, bồi thêm Hỏa độn vào hình nộm. Phát nổ.

Lúc đó, tất cả đều nhảy khỏi đó an toàn. 

Tử Thạch hừ một tiếng. Không ngờ bọn nhãi con đã tiến bộ không ít!

Nam Tú mỉm cười:

“Mọi người khá lắm!”

Lúc này, Thẩm Phương cũng từ trên cây nhảy xuống đỡ Giang Mạn.

Anh bị thương…

Trong lúc lao ra nơi Tử Thạch đứng, anh bị thương bởi mấy thanh Kunai gắn độc phi tới.

Làm nhiệm vụ với anh ba tháng, cô đã quen với việc thân thủ nhanh nhẹn, xuất sắc. Chính mắt cô thấy, anh một mình lao ra trận chiến, mấy chục chiếc shuriken phát hỏa từ quân địch không thể làm anh bị thương. Huống chi vài thanh kunai này.

Hay là anh mất tập trung?

Người xuất sắc cũng có lúc sơ sẩy mà…

Thẩm Phương đỡ anh ngồi dậy, anh nói anh không sao…

Nam Tú đặt Vũ Anh xuống, cô cảm thấy buồn.

“Sao thế?”

“Em… đã không hoàn thành nhiệm vụ…”

“Không sao mà!” Nam Tú vuốt nhánh tóc rủ trước trán cô.

Nhưng… Giang Mạn… đã tin ở cô…

Vũ Anh gượng cười với Nam Tú để làm anh vui, nhưng ánh mắt chợt nhìn sang Giang Mạn. 

Hóa ra anh bị thương…

Giang Mạn ngồi đó. Anh biết Nam Tú thân thủ luôn nhanh hơn trước mọi người. Là người sáng tạo ra Phi lôi thần thuật, anh rất thông thạo nó, nhưng tới đời sau này, Đệ Tứ- Minh Nam Tú là một thiên tài đã thành thạo nó hơn cả anh. 

Chỉ là… Vũ Anh có thể đã gặp nguy hiểm! Nếu Đệ Tứ không kịp ra, có thể cô đã…!

Thở phào, cũng may Đệ Tứ đã nhanh tay cứu cô…

Anh thực sự sợ hãi sẽ mất cô…

Nên mới bị mấy cây Kunai độc này đâm trúng… Cũng may thực ra, anh là em trai của người có khả năng tự hồi phục vết thương giỏi nhất thế giới Shinobi kiếp trước nên mấy thứ độc nhỏ này cũng không nhằm nhò gì.

Thì ra có đã có mật báo từ trước, Tử Thạch xuất hiện ngay từ đầu là đã biết nhóm Giang Mạn giăng bẫy xuất kích.

Tử Thạch thầm nghĩ, chỉ không ngờ Vũ Anh là người trực tiếp nghênh chiến, lại không ngờ thân thủ của tên tóc vàng lại mau lẹ như vậy!

Tử Thạch thầm liệt Minh Nam Tú vào danh sách những kẻ cần lưu tâm, bên cạnh cái tên Giang Mạn đã quá quen thuộc- nỗi khiếp sợ của những nhóm Nhẫn Giả tà đạo.

Lí do Tử Thạch không sợ Giang Mạn xuất đầu lộ diện ở đó vì hắn biết một bí mật của anh.

Cũng không động trời gì mấy.

Mà lại khiến hắn không còn e dè người từng suýt giết chết mình từ lần đầu tiên gặp…

Người Giang Mạn yêu…

Là điểm yếu của anh…

Dù là Shinobi tài năng cỡ nào, họ cũng đều là con người, biết yêu, biết ghét…

Tức thật! Đáng lẽ đã có thể nắm chắc con tin quý giá trong tay, vậy mà để vuột mất! 

Hừ!

Tử Thạch nổi gân xanh ở đầu.

********

Hôm nay, Nam Tú một mình tới nhà Vũ Anh, chăm sóc cô từ A đến Z. Vì thấy cô vừa thoát khỏi tay thần chết, anh càng nhẹ nhàng, ân cần với cô hơn.

Thực ra Vũ Anh làm nhiệm vụ chung với nhóm của Nam Tú lâu rồi, nhưng ít thấy anh ra tay. Thực chất cả Giang Mạn cũng thế, cô rất hiếm khi thấy được sức mạnh của họ, chỉ những lúc nhiệm vụ nghiêm trọng lắm, họ mới xuất kích, nhưng những lúc đó, cô không được tham gia vào, dù là phò tá cho Nam Tú và Dư Tú, không có vị trí gì đặc biệt lắm, nhưng cũng không được tin tưởng năng lực cho lắm. Cũng vì thân thủ Nam Tú và Giang Mạn quá nhanh, cô chưa kịp nhìn thấy gì hết thì trận chiến đã kết thúc.

Thực ra đã từ lâu, cô biết bản thân mình có một sức mạnh đặc biệt tiềm ẩn, chỉ là lúc đó cô quá nhút nhát và không mở lòng với mọi người nên không nói ra.

Qua ba tháng cùng mọi người nghỉ ngơi, cô dần mất đi cảm giác sức mạnh đặc biệt của mình.

Nếu sức mạnh của cô ổn định, có lẽ sẽ ở bên giúp sức được Nam Tú.

Nghĩ đến anh, ánh mắt cô có phần dịu đi.

Vũ Anh bỗng nghĩ đến một chuyện!

Vì sao Giang Mạn tin tưởng ở cô?

Nhớ lại lần đầu tiếp xúc với Giang Mạn, cô nhớ anh không hề tin cô có thể làm giỏi cái gì mà? Đồng ý là sau này cô có khá lên, nhưng mà với sức mạnh còn non nớt của mình, làm sao có thể tự một mình mình ra chiến trường được?

Cô nghĩ mãi không thông, liền thấy một đĩa thanh long rơi vào tầm nhìn cô ngay trước mắt.

“Em ăn đi” Nam Tú nhẹ giọng chìa đĩa thanh long đỏ đã cắt sẵn.

“Em cảm ơn” Nam Tú thật khéo tay…

Vừa nhâm nhi miếng thanh long với Nam Tú, ở cửa sổ gần đó bỗng xuất hiện một bóng người. Cậu ta mở cánh cửa sổ không khóa, nhảy vào trong.

“Anh! Hôm nay em tìm anh suốt, hóa ra anh ở đây!”

“Có chuyện gì sao?” Nam Tú ngừng ăn, quay lại hỏi.

Dư Tú: “Thứ nhất là vừa có lệnh tập hợp. Thứ hai là trước khi tập hợp, chúng ta đi ăn thôi!”

“Ừ” Nam Tú quay sang Vũ Anh, ôn hòa hỏi: 

“Đi ăn cùng bọn anh luôn nhé!”

Vũ Anh gật gật đầu.

Tại một nhà hàng năm sao…

Hôm nay cô cùng Nam Tú và Dư Tú đi ăn cùng nhau, cô định chọn bàn gần cửa sổ có view đẹp, nhưng Nam Tú lại nắm tay cô kéo đi.

Hóa ra là đặt bàn trước…

Bước tới một chiếc bàn giữa nhà hàng trên tầng hai, phía trên là một chiếc đèn pha lê trong suốt tinh khôi treo giữa trần nhà, cùng với những chiếc đèn nhỏ hơn tỏa ra ánh sáng trắng trong rải rác xung quanh trên ấy.

Đây là nhà hàng năm sao hạng nhất thành phố. Vũ Anh không hiểu vì sao hai anh em nhà này lại có tiền tới đây ăn, rồi chợt nhìn thấy Giang Mạn và Thẩm Phương đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tại chiếc bàn trung tâm phủ khăn trắng. Trên mặt bàn là những chiếc li to trong suốt, những chiếc bát đĩa sứ cùng dao dĩa đặt bên cạnh.

Thì ra là do Thẩm Phương mời mọi người đi ăn. Nên cảnh quan mới sang trọng, lộng lẫy và đẳng cấp như vậy.

Vậy là cả nhóm Nhẫn giả đại học A đều ăn tối ở đây.

Mọi người dùng bữa rất vui vẻ. Họ nói chuyện rôm rả với nhau. Thẩm Phương liên tục cười đùa với mọi người, cũng không quên gắp thức ăn cho Giang Mạn. Anh chỉ từ tốn dùng bữa.

Vũ Anh hơi cúi mặt xuống, miễn cưỡng dùng đũa gắp miếng gà luộc lên ăn. Tất cả mọi người đang rất thoải mái nên bỏ quên Vũ Anh đang thầm lặng cúi mặt xuống nhai thức ăn. Nam Tú ngồi bên cạnh thấy thế định quay sang hỏi han quan tâm thì bị Dư Tú khoác tay, kéo sang phía cậu đòi anh mình uống rượu vang cùng. Thành ra chưa kịp làm gì, Vũ Anh đã quay sang anh, khẽ khàng nói:

“Em vào nhà vệ sinh”.

Bước vào phòng vệ sinh dành cho nữ, ánh điện vàng ấm tỏa ra, không khí khá thoáng đãng và không có mùi nồng khó thở như nhà vệ sinh của những quán ăn nhỏ cô thỉnh thoảng lui tới vào những dịp đặc biệt. 

Cô bật vòi, hẩy nước lên mặt. Trước gương, khuôn mặt của một cô gái hiện ra. Khuôn mặt bầu bĩnh non nớt, ngây thơ. Đôi mắt to buồn, hàng lông mi khá dài, vương giọt nước lên đó. Chớp chớp, tròng mắt trong vắt giọt nước, trông như đang đẫm lệ. Cô nhíu nhíu mày nheo mắt lau đi. Sóng mũi bình thường không cao, nhưng đôi môi đặc biệt đỏ mọng, nay mím lại.

Cô thở dài, nhìn mình trước gương. Vì đâu ra nông nỗi này…?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận