Chiều tối hôm đó, sau khi các sinh viên đã tan học về hết, hội trưởng Minh Nam Tú lại tập hợp nhóm Dư Tú tại trường để luyện tập tiếp.
Hôm nay, Vũ Anh đấu thể thuật với thầy Cảnh Sinh. Cô gắng vận dụng hết những mánh võ thuật cô học được từ nhỏ để đánh lại thầy. Nhưng Cảnh Sinh dường như đã nhìn ra tất cả những đường di chuyển và tấn công của cô nên rất thoải mái,vừa đọc một cuốn sách nào đó trên một tay, vừa ung dung né đòn.
Về phía Vũ Anh, mấy lần cô lén nhìn Giang Mạn và thấy anh từ nãy tới giờ cứ đứng khoanh tay dựa tường nhìn mình rất chăm chú.
Nhưng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm…
“Vù!”
Vũ Anh giật mình quay lại, ngay lập tức vội tránh đòn đá của thầy Cảnh Sinh.
“Né hay đấy! Có linh tính, nhưng mỗi tội mất tập trung, học trên lớp cũng như thế này là tôi phạt đấy nhé” Thầy ấy vỗ vỗ đầu Vũ Anh khiến cô e dè xin lỗi thầy.
Về phía cặp Anh Đào- Sử Kiêu, Sử Kiêu thắng. Nhưng dù thua, Anh Đào vẫn hứng khởi chắp tay khen ngợi Sử Kiêu, ánh mắt long lanh:
“SỬ KIÊU! CẬU GIỎI QUÁ!”
. Cậu ta chỉ nhăn mặt bịt tai:
“Hoa Anh Đào! Cậu ồn quá đấy!”
Lần đầu tiên Sử Kiêu gọi ra cả họ và tên của cô khiến cô ngay lập tức ngây ra. Bởi trước kia, dù học cùng lớp với nhau hồi cấp ba nhưng hầu như Sử Kiêu không bao giờ nhắc đến tên Anh Đào. Không thấy động tĩnh gì, Sử Kiêu quay sang thì thấy một Hoa Anh Đào khác lạ. Một cô gái tóc hồng dài tới cổ, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp mở rộng, đôi môi đang nhẹ mím lại. Và đặc biệt là đôi má ửng hồng.
Cậu giật mình cau mày. Anh Đào sao lại quen thuộc đến thế? Hầu như chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng sao cậu lại có cảm giác này?
Trận đấu giữa Dư Tú và Nam Tú cũng kết thúc, và tất nhiên, Nam Tú thắng.
“AAAA, dù thua trận này nhưng nhất định sau này, em sẽ thắng anh!!” Dư Tú ôm đầu hét ầm ỹ, rồi lại giơ nắm tay, nghiến răng quả quyết.
Kết thúc buổi luyện tập thứ hai, thầy Cảnh Sinh gợi ý cả nhóm một bữa ăn tối gần đây.
“Bác cho cháu một bát mỳ Ramen bò cỡ bự nha!!” Naruto hăng hái mời mọi người “Itadakimasu! (Mời mọi người!)” rồi ăn ngon lành.
“Dư Tú! Xem kìa! Ra dáng hội trưởng tương lai xem nào? Đến ăn cậu cũng phải thật ngầu như một vị thần…” Anh Đào ngồi cạnh chỉ chỏ Dư Tú.
Sau khi nghe đến chữ “hội trưởng tương lai”, Dư Tú cảm động nhìn Anh Đào, nào ngờ, cô nói tiếp “…như Sử Kiêu này!” Rồi quay sang Sử Kiêu ánh mắt dịu dàng đắm đuối.
Dư Tú: “CÁI TÊN SỬ KIÊU KIA!! CẬU LÀ CÁI GÌ MÀ ĐÁNG GHÉT THẾ HẢ??”
Sử Kiêu bực mình: “Tên ngốc nhà ngươi!! Để cho ta ăn!!”
“CÁI GÌ!??” Dư Tú suýt nữa không nhịn nổi mà thách đấu Sử Kiêu, may nhờ có thầy Cảnh Sinh và Nam Tú can ngăn.
“Quan hệ bình thường trước đây của hai đứa là như thế này sao?” Giang Mạn không nhịn được, quay sang hỏi.
Thầy Cảnh Sinh chảy mồ hôi cười: “Đúng vậy! Như chó với mèo…”
Nam Tú cười gượng: “Không ngờ đấy”
Cảnh Sinh: “Nam Dư Tú, đừng bất chợt trở nên nóng nảy như vậy. Anh Đào, đừng lúc nào cũng chỉ có mình Sử Kiêu như vậy, em cũng phải quan tâm tới Dư Tú nữa chứ? Sử Kiêu, đừng hầm hầm như thế, bạn bè với nhau cả mà”
Sử Kiêu: “Ai bạn bè với hắn?” Nói xong cậu quay sang chỗ khác.
Dư Tú thấy thế liền dịu giọng đi, đôi mắt nheo nheo như mắt cáo, cũng quay sang chỗ khác giận dỗi: “Thầy toàn bênh tên đó thôi!”
Thầy Cảnh Sinh: “Thôi nào hai đứa!”
Mới ngồi ăn được một lúc mà cả nhóm họ đã ồn ào như vậy, đến nỗi thu hút sự chú ý từ các bàn ăn khác.
Rồi, Nam Tú chợt tinh ý quay sang hỏi:
“Vũ Anh, em sao thế?”
Vũ Anh lúc này đầu óc bỗng choáng váng: “Em không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi…”
Ai đó quay sang đưa hai ngón tay quay ngang chạm nhẹ vào trán Vũ Anh khiến cô dù mệt mỏi nhưng cũng phải giật mình:
“Ốm rồi, cô về trước đi!”
Nam Tú: “Có cần anh đưa về không?”
Vũ Anh ngay lập tức từ chối nói: “A! Thực ra em cũng hơi mệt, em tự về, không cần phiền tới hội trưởng đâu!”
Bởi lẽ cô cũng không muốn phiền tới anh thật, nhìn bát mỳ của anh vẫn còn dang dở, mà hơn nữa cô lại đang muốn ở một mình. Kết quả là, Vũ Anh đi về trước mọi người.
Trên đường về, cô bỗng tỉnh táo hẳn. Nhớ lại Giang Mạn, người chỉ cần chạm hai ngón tay vào trán cô đã biết cô ốm, cô không khỏi băn khoăn. Cô tưởng anh ta không thích cô cơ mà?
Đi được một đoạn, cô gặp một người đàn ông qua đường khi qua một ngõ hẻm là đường tắt về nhà cô. Khi cô lách người đi qua người đó thì bỗng dưng, cô cảm thấy ngộp thở.
“Ư ư…” Không nói được gì vì thiếu oxi, cô chợt nhận ra, hắn đang ra sức bóp cổ cô.
Nghẹt thở.
Cô vùng vẫy hồi lâu, sức lực dần cạn kiệt. Tầm mắt cô mờ đi.
Ngay khi sắp không trụ nổi…
Đôi mắt cô bỗng bật mở, ngay tức khắc dùng đế giày giẫm mạnh lên chân hắn khiến hắn buông lỏng bàn tay. Tiếp đó, cô dùng tay cào mạnh vào cổ hắn khiến hắn thả tay ra hoàn toàn, trên cổ hằn những vệt màu xanh thẫm. Cô nhân đó chạy đi mất.
“Hộc!” Suýt chút nữa là tiêu đời rồi!
Hắn là ai? Vì sao đột nhiên lại tấn công cô? Vũ Anh chẳng hiểu cái quái gì. Nhưng cô biết một điều, hắn là đồng bọn của người đó- người đã một lần ra tay với bà của cô.
Bởi hình thù trên cánh tay đó…
“Con nhỏ đó…” Người đàn ông lúc đó thì thầm, sau khi chứng kiến cảnh tượng con mồi trong tay đang yếu ớt đánh mất sự sống, đột nhiên lại dâng trào sức mạnh đánh lại hắn.
Trên cổ hắn là những vết Chakra!
Nó không phải con bé tầm thường… Con bé đó là Nhẫn giả!