Ngày hôm qua mưa to cả một đêm, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng, từng hạt mưa cứ thẳng tắp đáp xuống cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ pha lê trong suốt, hắn nhìn xuống người con trai đang che chiếc ô màu xanh xám đang đứng cạnh bồn hoa của công ty.
Đứng đó một hồi lâu, ống quần cũng ướt hơn phân nửa, như là đang đợi ai đó.
“Cốc cốc…”
Hắn thu hồi tầm mắt: “Mời vào.”
Một người đàn ông dáng cao gầy từ bên ngoài văn phòng đi vào: “Mẫn tổng, ngài tìm tôi?”
Thấy đó là Phó Bách Khải, Mẫn Trì liền thả lỏng. Dựa vào năng lực của chính mình để lọc một chút mùi hương khác trong không khí, ngửi lấy mùi vị pheromone khiến hắn mê muội của người đàn ông.
Hình như là mùi hoa cam cúc, nhưng cũng không đúng, giống như là dùng sữa tắm mùi hoa cam cúc hơn, mùi hương hoa cam cúc kia từ trong quần áo toả ra, mùi hương tham đạm, nhưng không biết vì sao, khoảng một đoạn thời gian này hương vị này nhẹ đến kì lạ, dường như không thể ngửi thấy.
Hắn đưa tay cầm lấy văn kiện mà sáng nay Phó Bách Khải vừa đưa hắn: “Phương án này của cậu có mấy chỗ không rõ ràng, mang về sửa lại đi.”
“Chỗ này xảy ra vấn đề vậy ạ?”
Ở khoảng cách gần như vậy, mùi pheromone hương cam cúc đó càng thêm nồng đậm hơn, trộn lẫn với một chút mùi gỗ tràn ngập tính công kích kì lạ, hai mùi hương hoà trộn vào nhau dẫn đến có chút biến mùi.
Điều này cũng không lạ, Phó Bách Khải là một Alpha cao cấp, pheromone như vậy mới là bình thường.
Dù sao pheromone của Alpha cũng không có ôn hoà như của Omega, đa phần đều là mùi hương nặng nề có tính công kích.
Nhưng Mẫn Trì lại rất thích mùi pheromone của Phó Bách Khải, không, phải nói là, mê luyến. Dường như mỗi lần trong lúc lơ đãng ngửi được mùi hương này hắn sẽ cảm thấy được thả lỏng, ngay cả những lúc ở trong nhà một mình vẫn luôn nghĩ tới.
Đương nhiên, hắn thật sự rất thích Phó Bách Khải, một người có năng lực tốt, một Alpha rất đẹp trai thu hút vẫn luôn là một bạn đời lý tưởng của hắn.
Đúng vậy, bạn đời Alpha.
Nhưng Mẫn Trì không phải Omega, hắn là giới tính siêu A của thời đại này, bố mẹ hắn đều là Alpha, bởi vậy nên hắn sinh ra đã không giống các Alpha bình thường, còn mạnh hơn cả một Alpha cấp S, tin tức tố cũng có tính công kích hơn.
Hắn cũng không phải là trường hợp đầu tiên của nhân loại, những nhà nghiên cứu đã gọi quần thể người như hắn bằng danh xưng Enigma. Giới tính của bọn họ áp đảo, tính xâm lược pheromone của bọn họ thậm chí có thể biến Alpha thành Omega, ngoại trừ mùi pheromone bên ngoài, cho dù là chỉ số thông minh hay trạng thái thân thể đều ưu việt hơn so với những giới tính khác. Dường như giai cấp thượng đẳng của thế giới này đều có bóng dán của bọn họ.
Đối với Enigma bọn họ mà nói, một bạn đời Alpha chính là một lựa chọn tốt nhất, từ trước đến nay đã luôn là như vậy, Omega quá mức nhỏ bé và yếu đuối đối với bọn họ, cũng rất dễ gây ra khó chịu cho họ, đương nhiên cũng sẽ một vài nguyên nhân khác, ví dụ như Alpha có thể khởi phát dục vọng cho Enigma hơn mà với Omega. Bởi vậy nên đại đa số Enigma lúc lựa chọn bạn đời thì sẽ ưu tiên chọn Alpha có trạng thái khoẻ mạnh cường tráng hơn.
Nhưng mà vẫn có một bộ phận nhiều Enigma vẫn sẽ chọn Omega, Mẫn Trì thì hiển nhiên không phải một trong số đó, hắn hoàn toàn không có hứng thú với Omega.
Mà Phó Bách Khải, một Alpha cấp S sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ lại mang nét hơi lạnh lùng, tính cách cũng tương đồng với khuôn mặt, lãnh đạm xa cách, giống như một chút thiên nga cao ngạo, luôn khiến người khác phải ngẩng đầu mà nhìn. Nhưng anh ta có tư cách như thế, gia đình có học vấn, từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục tốt, thông minh lại có năng lực.
Dường như không ai lại không thích một con người xinh đẹp như thế.
Mẫn Trì cũng không ngoại lệ.
Nhưng thật đáng tiếc, xu hướng giới tình của Phó Bách Khải lại là Omega, từ lúc anh ta vào công ty không bao lâu mọi người đều biết rõ.
Hơn nữa hình như anh ta cũng đã có bạn đời Omega rồi, ngày hôm qua hắn vừa thấy một vị Omega nhỏ nhắn đáng yêu đứng ở trước công ty đợi anh ta.
Mẫn Trì buông bút: “Cậu làm không tệ, đem chỗ này sửa lại một chút là ổn rồi.”
Phó Bách Khải gật đầu: “Vâng, Mẫn tổng.” Nói xong liền cầm văn kiện không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Nhìn chằm chằm vào cửa phòng bị đóng trong chốc lát, sau đó lại dời tầm mắt ra phía bên ngoài cửa sổ. Mưa đã nhỏ hơn rồi, hắn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, người con trai che chiếc ô xam xám kia vẫn còn đứng đó, Mẫn Trì thở ra một hơi nặng nề.
Ngày hôm sau mưa đã ngừng, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào đau cả mắt. Vừa tính đứng dậy kéo rèm che xuống, lại nhìn thấy cậu trai đứng ở cạnh bồn hoa. Hôm nay cậu ấy không bung dù, cứ đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời như vậy, đứng ở vị trí của Mẫn Trì thì chỉ có thể thấy một điểm đen nho nhỏ.
Rốt cuộc là đang đợi ai, thế mà lại có thể không quản nắng mưa cứ đứng chờ không nhúc nhích.
Mẫn Trì kéo rèm lại.
Buổi tối lúc ra ngoài ăn cơm, mới vừa ra đến thang máy liền thấy có người đang nhìn về phía ngoài công ty nhỏ giọng nghị luận.
Mẫn Trì hướng mắt đến bên đó, thấy Phó Bách Khải đang đứng đối diện với một người con trai tức giận nói chuyện gì đó, người con trai kia có chút gấp gáp, miệng luôn khép mở nhưng không biết đang nói gì, trên mặt gấp đến nỗi đỏ lên.
“Bọn họ đang làm gì vậy?”
Nhân viên đang hóng hớt thấy Mẫn Trì phía sau liền hoảng sợ: “Mẫn, Mẫn tổng…”
Mẫn Trì gật gật đầu, ánh mắt nhìn hai người ở bên ngoài kia, hỏi: “Người đó là ai?”
Nhân viên cũng hoang mang lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
“Cậu trai kia ngày hôm qua đã luôn đứng chờ ở đây, hình như là chờ Phó Bách Khải.”
Hoá ra là cậu con trai đứng cạnh bồn hoa kia. Có lẽ là người theo đuổi Phó Bách Khải, nhìn gầy yếu như thế, chắc là Omega hay Beta gì đó, lớn lên cũng như nhau thôi, nói chung cũng là kiểu xinh đẹp bình thường, so với Omega lần trước đi cùng Phó Bách Khải thì kém hơn nhiều, chứ đừng nói chi là so với Phó Bách Khải.
Mẫn Trì nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị rời đi liền nghe thấy không biết là ai ở bên cạnh đang nói: “Tôi nghe nói, người kia hình như là vợ của Phó Bách Khải..”
“Cái gì?!”
Mấy người ở đây, bao gồm cả Mẫn Trì đều ngây người tại chỗ. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói qua việc Phó Bách Trì đã kết hôn.
“Cô nghe ai nói? Đừng có giỡn.”
Người nói chuyện kia ngày thường oẻ công ty rất thích nhiều chuyện, nghe thấy vậy liền nhìn Mẫn Trì, như đang làm trò trước mặt sếp nên không dám nói.
Mẫn Trì nhìn cô cười: “Không sao, tôi cũng rất thích nghe chuyện linh tinh.”
Người nọ có chút xấu hổ nói: “Ngày hôm qua lúc cậu ấy vừa tới thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào, bảo vệ hỏi cậu ấy tìm ai, cậu ấy liền nói tìm Phó Bách Khải.”
“Sau đó lại hỏi cậu ấy có thân phận gì, khi đó tôi vừa lúc đi ngang qua liền nghe cậu ấy nói cậu ấy là vợ của Phó Bách Khải.”
“Hả? Không thể nào đâu?”
“Tiểu Phó kia không phải mấy ngày trước còn ở cùng với một Omega khác cơ mà.”
“Cậu ấy cũng là Omega sao?”
“Không biết, lúc tôi từ bên đó đi qua không có ngửi thấy mùi hương nào, chắc là Beta.”
Mẫn Trì cau mày, không có tham dự vào đề tài của bọn họ, chào bọn họ một tiếng rồi rời đi.
Lúc đi ra ngoài liền hướng về phía hai người kia đi gần một chút, những điều nghe từ trong miệng người khác ra đều không có căn cứ, còn không bằng tự mình đi làm rõ.
Lúc đi đến cách hai người kia còn mấy mét, bước chân của hắn rõ ràng đã dừng lại.
Hắn ngửi được hương vị pheromone quen thuộc kia, mùi cam cúc ấm áp.
Không giống với sự lẫn lộn nhiều thứ và thanh đạm kia, làn này vô cùng nồng đậm, “oanh” một phát mà xộc thẳng vào mặt hắn, bởi vì hắn đã tự lọc một vài mùi khác nên mùi hương mày lại càng rõ ràng. Hô hấp của Mẫn Trì trở nên dồn dập, đầu ngón tay hơi nóng lên, hắn nâng mắt hướng về nơi mà mùi hương kia phát ra.
Phó Bách Khải.
Không, không phải anh ta, mà là cậu trai đứng đối diện anh ta.
Người kia không phải Beta, mà là một Omega. Không biết vì sao lại trông không giống Omega bình thường, pheromone trên người cậu nhẹ như không có, nhưng Mẫn Trì vẫn có thể ngửi thấy vô cũng rõ ràng mùi hương mà cậu đang phát ra.
Mẫn Trì bước nhanh hơn.
Mùi hương mê người này sẽ làm cho hắn động dục.
Hoá ra mùi hương của Phó Bách Khải chỉ là do bám vào cơ thể, mùi hương thật sự thế mà lại là của Omega kia.
Nếu là như vậy, vậy Omega kia chắc chắn có quan hệ không hề bình thường với Phó Bách Khải, ít nhất cũng là quan hệ ở chung, bằng không thì sao cả người đều vờn quanh vị cam cúc vui vẻ thân thiết kia.
Vừa nghĩ tới mùi hương kia, Mẫn Trì cau mày, có chút muốn mắng người.
Sao lại là Omega.