[EABO] Khô Cạn - Hoả Long L

Chương 10


Sau khi bị đánh dấu, Phương Phùng Chí cảm thấy vô cùng không quen. Tuy rằng tuyến thể không còn khó chịu nữa, cũng không cần lo lắng ở bên ngoài sẽ lại động dục, nhưng mà pheromone Alpha lưu lại trên người cậu quá nồng. Lúc đi làm luôn có người liếc nhìn cậu. Những Omega ngày thường có quan hệ tốt với cậu cũng cách xa cậu, nói rằng pheromone trên người cậu nồng quá khiến họ không được thoải mái, lại trêu chọc cậu có phải tìm được một bạn đời Alpha rất ưu tú như vậy.


Phương Phùng Chí chỉ hòa nhã cười gượng, không đáp lại.


Quá trình tan sở cũng có sự thay đổi, bởi vì lo lắng sự thay đổi pheromone của mình bị người khác phát hiện, cậu chỉ có thể nghe theo lời đề nghị của Alpha tạm thời ở lại nhà của hắn. Cũng may khoảng thời gian trước Phó Bách Khải nói rằng anh ta sẽ tăng ca, tầm một tháng sẽ không trở về nhà, cho nên tạm thời anh ta sẽ không phát hiện chuyện mình không về nhà.


Cậu cũng không muốn lừa gạt Phó Bách Khải mà thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ. Cậu không muốn ly hôn. Nếu như từ trước giờ cậu chưa từng trải qua hôn nhân, thế thì có lẽ cậu sẽ ôm lấy ảo tưởng, nhưng mà cậu đã cùng Phó Bách Khải ở bên nhau rồi, có giấy chứng nhận hợp pháp, “người mình thích từ nhỏ đến lớn trở thành chồng mình” đối với cậu mà nói thật sự quá mức mê người, càng đừng nói chi giữa bọn họ còn có độ phù hợp 100%, bây giờ mỗi ngày trải qua đều vô cùng hạnh phúc.


Cậu tin tưởng vào sự xứng đôi của pheromone, giữa cậu và Phó Bách Khải chỉ cần thời gian mà thôi.


Cho nên cậu muốn chờ cho đến khi dấu đánh dấu tạm thời biến mất liền giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, trở lại bên cạnh Phó Bách Khải, như vậy bọn họ lại có thể giống như trước kia, nhưng điều này thật sự không công bằng cho Phó Bách Khải. Phản bội chồng mình, Phương Phùng Chí không thể nào làm được chuyện cứ yên tâm thoải mái ở bên cạnh anh ta như thế.


Chuyện này cứ nghẹn mãi trong lòng cậu, vẫn cứ luôn chặn lại ở đó, sợ rằng lúc ở trên đường lại gặp phải Phó Bách Khải hoặc là người nhà của anh ta, cậu muốn cho chính mình một khoảng thời gian thích ứng để có thể toàn tâm toàn ý nghĩ lại nên làm như thế nào.


Ở trong nhà người khác, đặc biệt còn là nhà của Alpha đã đánh dấu mình, Phương Phùng Chí vẫn luôn rất lo lắng. Tuy rằng trước đó Alpha để lại có cậu ấn tượng rất tốt, chuyện này đó hắn cũng đã giải thích rất hợp lý, nhưng Phương Phùng Chí vẫn không quá tin chuyện hắn nói sẽ không làm gì mình.


Alpha bị mê hoặc bởi pheromone hoặc là đến kì động dục thì cơ bản chẳng còn lí trí, bọn họ sẽ chẳng nhỏ mình đã nói những gì.


May mắn là Alpha kia thật sự làm như những gì hắn nói, không trở về nhà, mấy ngày nay không hề nhìn thấy hắn, lúc này Phương Phùng Chí mới hơi yên lòng chút.


Cậu ở lại biệt thự của Alpha, dì đang nấu cơm, Phương Phùng Chí thay giày xong liền đi vào giúp đỡ. Ở trong nhà người khác luôn có chút không được tự nhiên, phải tìm chút việc để làm trong lòng mới thoải mái được.


Gian phòng cho khách mà Phương Phùng Chí ở chính là căn phòng xa phòng ngủ chính nhất trong biệt thự, Alpha sắp xếp cho cậu là căn phòng cách vách cạnh phòng ngủ chính, nhưng căn phòng đó mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha. Thân thể cậu quá nhạy cảm với mùi pheromone đó, hơi gần chút mà ngửi được thì cả người liền nóng lên.


Đây là sự khác nhau giữa trước và sau đánh dấu, trước khi đánh dấu Phương Phùng Chí có thể động dục với pheromone của bất kỳ ai, nhưng sau khi đánh dấu thì cậu chỉ có phản ứng với người đã đánh dấu cậu, hơn nữa phản ứng lại càng mãnh liệt hơn. Alpha đánh dấu tạm thời cậu có thể giảm bớt sự xao động trong cơ thể cậu, nhưng cậu cũng phải thật cẩn thận để không tiếp xúc gần với những diện tích đã tiếp xúc với pheromone của Alpha, sẽ rất dễ động dục.


Thật ra Phương Phùng Chí có thể ra bên ngoài tìn khách sạn mà ở, nhưng thật sự không thể làm được.


Sau khi đánh dấu lại có một vấn đề rất lớn xảy ra…


Cậu cực kì khát vọng pheromone của người đánh dấu.


Pheromone mà Alpha lưu lại trong cơ thể cậu là hữu hạn, mấy ngày nay đã sớm tiêu hao đi nhiều rồi. Trong lúc khuyết thiếu pheromone của Alpha, Omega sẽ sinh ra khát vọng cực độ, không thể nào sinh hoạt bình thường được, giống như thiếu đi một chất dinh dưỡng nào đó cần thiết cho cơ thể, sẽ không chết, nhưng sẽ vô cùng đau khổ khó chịu.


Các cặp AO bình thường khác sẽ đánh dấu nhau thông qua làm tình và duy trì pheromone trong cơ thể, nhưng Phương Phùng Chí không thể, cậu không thể nào lại tiến thêm một bước giao lưu cùng với Alpha như vậy nữa.


Bởi vậy vào những lúc cậu khó chịu thì sẽ yên lặng đứng ở trước cửa phòng ngủ của Alpha, dù sao cũng là phòng người khác, cậu không tiện vào được, chỉ có thể lén lút mở ra một khe hở, khiến cho pheromone ở bên trong tràn ra ngoài, bao lấy cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chờ đến khi hấp thụ đủ pheromone rồi cậu sẽ lập tức rời đi.


Cậu tự sỉ vả hành động của mình giống y như hành vi của biến thái, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trừ cách này ra cũng không còn cách nào để giải quyết nữa.


Dì bảo mẫu ngẫu nhiên vài lần sẽ thấy hành động kì quái đó của cậu, trong lòng cũng thấy kỳ quái, thế nên đã gọi điện thoại cho Mẫn Trì để nói chuyện này, nhưng Mẫn Trì hình như cũng không bất ngờ lắm. Hắn nhìn camera theo dõi nhìn thấy Phương Phùng Chí như thế, cũng không phải hắn chưa từng học qua tiết sinh lý, hắn biết hành vi của Omega như thế chính là vì khuyết thiếu pheromone Alpha.


Nhưng nhìn bộ dáng Phương Phùng Chí thật cẩn thận mà hấp thụ pheromone như thế, không hiểu sao hắn lại cảm thấy cậu như một con thú nhỏ đang ăn vụng vậy, có chút buồn cười.


Cách mấy giờ sau khi nói chuyện cùng với dì, buổi chiều hắn lại nhận được điện thoại từ biệt thự, nhưng lần này người nói chuyện với hắn lại là Omega kia.


“Mẫn tiên sinh…”


Nghe thấy tiếng gọi của cậu Mẫn Trì liền sửng sốt, không nghĩ tới lại là Omega gọi, tưởng là có chuyện gì xảy ra: “Làm sao thế?”


Đối phương dừng một chút rồi có hơi miễn cưỡng mở miệng: “Tiên sinh, xin hỏi có thể mượn một chiếc cà vạt của anh không?”


“Cà vạt?” Mẫn Trì cầm lại văn kiện vừa mới buông ra, “Có thể.”


Sau khi cúp điện thoại Phương Phùng Chí mới nhẹ nhàng thở ra, vốn còn lo lắng rằng Alpha sẽ truy hỏi, không nghĩ tới lại đồng ý liền.


Hôm nay cơ thể cậu cứ luôn không thoải mái, ăn cái gì cũng không thấy mùi vị, đi đến cửa phòng ngủ của Mẫn Trì đứng một lúc lâu, lúc ấy mới thấy khoẻ ra, nhưng mười mấy phút sau lại khó chịu trở lại. Buổi chiều cậu còn phải đi làm,sợ tới lúc đó lại xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mượn Mẫn Trì đồ có dính pheromone của hắn, tạm thời giảm bớt sự khó chịu.


Sợ mùi pheromone sẽ nhạt đi nên Phương Phùng Chí bỏ cà vạt vào trong túi của mình.


Bọn họ làm việc là một văn phòng tập thể, ở đó còn có vài đồng nghiệp Alpha, chỉ vừa ngửi thấy chút thôi, Phương Phùng Chí đã thấy không thoải mái rồi, dường như hít thở không thông vậy, thế là liền vội vội vàng vàng lấy cà vạt của Mẫn Trì ra, lén lút để ở trên mũi hít một hơi.


Nháy mắt, từ khoang mũi truyền đi khắp đại não, mùi hương mê hoặc người kia khiến Phương Phùng Chí kích thích đến run lên. Một luồng khí nóng mạnh mẽ mãnh liệt từ tuyến thế bắt đầu truyền đi khắp cơ thể.


Phía sau có người gọi cậu, Phương Phùng Chí lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng cất cà vạt đi.


Chiếc cà vạt này dường như có ma lực rất lớn, làm cho Phương Phùng Chí cứ luôn nghĩ đến nó. Rõ ràng là một mùi khói sặc mũi, Phương Phùng Chí lại cảm thấy dễ ngửi vô cùng, bị mê hoặc, cách một lát lại lấy ra ngửi một lần. Sau đó lại luyến tiếc, sợ pheromone bị cậu hít hết sẽ không còn nữa.


Pheromone trên cà vạt càng lúc càng nhạt mùi, nhưng cơ thể Phương Phùng Chí lại càng lúc càng nóng, đầu cậu giờ ý thức mềm nhũn, trong lòng chỉ nghĩ đến mùi pheromone kia. Mãi đến khi cậu nóng không chịu nỗi nữa, đi đến nhà vệ sinh tạt nước lạnh, nhìn hai má hồng đến kì cục trong gương, lộ ra vẻ mặt thèm khát đàn ông, trong đầu óc mới thức tỉnh.


Thế mà cậu lại ngửi pheromone của Alpha lâu như vậy, không động dục mới là lạ.


Phương Phùng Chí vội vàng lấy thuốc ức chế trong túi ra bỏ vào miệng. May mắn là bây giờ cậu vẫn đang trong trạng thái bị đánh dấu, những Alpha khác sẽ không làm gì được cậu.


Nhưng mà không biết vì sao thuốc kia lại chẳng có tác dụng, thân thể cứ nặng nề, sau khi tan ca cậu liền gọi xe về thẳng biệt thự. Cậu khoá trái cửa phòng mình lại, đi vào phòng tắm nước lạnh, thậm chí còn tự moi thọc lỗ nhỏ để lên đỉnh một lần, thế nhưng nhiệt đọi trong cơ thể vẫn không hề giảm.


Cậu chỉ có thể dùng thuốc ức chế chuyên dụng, lần trước bác sĩ đã bảo cậu tốt nhất đừng dùng thứ này nữa, nhưng giờ phút này Phương Phùng Chí lại chẳng chút do dự nào mà tiêm thẳng thuốc vào mạch máu trên cánh tay mình.


Đầu tiên là cơ thể sẽ lạnh đến thấu xương, như vậy rất bình thường, tác dụng của thuốc ức chế chính là mạnh mẽ áp chế kỳ động dục của người đang phát tình, tuy rằng rất khó chịu, nhưng chịu đựng một chút là ổn thôi.


Nhưng kỳ lạ là, lần này dùng thuốc liều cao nhưng vẫn không thể áp chế được sự khô nóng ở trong cơ thể, mùi pheromone của Alpha quá mạnh mẽ, cậu vừa mới đột nhiên hít một hơi, hiện tại pheromone đã quấn lấy cậu. Không có pheromone, cơ thể bây giờ chỉ có thể bị đè nén không thể tiết ra dục vọng, khó chịu đến mức sức lực nhấc tay cũng không có.


Cậu trở nên hoảng hốt, chỉ nghĩ đến chuyện đi đến phòng của Mẫn Trì, ở nơi đó chỗ nào cũng có pheromone có thể khiến cậu sinh ra khoái cảm, ở trong đó nhất định có thể giảm bớt dục vọng của cậu.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận