[EABO] Khô Cạn - Hoả Long L

Chương 17


“Tiến sĩ, có thể nói chuyện chút không?”

Sau khi làm xong cộng việc rút pheromone ra, Mẫn Trì gọi người phụ trách của viện nghiên cứu lại. Bên cạnh người kia còn có một nhân viên ghi chép đang nói chuyện, vừa hay y cũng tìm Mẫn Trì, thế nên ba người cùng nhau vào văn phòng y.

Người phụ trách cầm báo cáo mà nhân viên ghi chép đưa cho y rồi mở miệng: “Mẫn tiên sinh, lịch kiểm tra thân thể của cậu theo đúng là ba ngày sau.” 

“Nhưng trong khoảng thời gian này pheromone của anh lại tăng vọt nhanh chóng, có thể nói tình huống cho tôi nghe được không?”

Quốc gia quản chế Enigma vô cùng nghiêm ngặt, vì phòng ngừa pheromone của bọn họ mất khống chế, cho dù là một sự bất thường nhỏ cũng không được bỏ qua.

Mẫn Trì vòng tay đặt trên bàn, nhưng thật ra cũng không có ý muốn lừa dối: “Gần đây tôi đã đánh dấu một Omega.”

“Đánh dấu tạm thời.”

Người phụ trách và nhân viên ghi chép đều không tránh khỏi nhìn hắn một cái. 

Dường như mọi người đều biết Mẫn Trì không hề có hứng thú với Omega. Tuy rằng bản thân Enigma rất nguy hiểm, nhưng ai lại từ chối một bạn đời còn chất lượng hơn Alpha chứ. Lại nói, Mẫn Trì cho dù là bề ngoài, hay gia thế và năng lực, đều là có một không hai trên đất nước, cách đối nhân xử thế của hắn cũng vô cùng tinh tế, không ít Omega đánh nhau vỡ đầu cũng muốn được ở bên hắn.

Người ở viện nghiên cứ một mặt là muốn ức chế được pheromone của Mẫn Trì, một mặt là muốn đem lợi về cho người nhà của mình, không ít lần giới thiệu cho Mẫn Trì rất nhiều Omega có pheromone tương xứng, nhưng đều bị từ chối.

Ngay cả mình tinh đang hot nhất hiện tại là Vũ Duyệt, được mệnh danh là “Omega quyến rũ nhất đề quốc” cũng từng tỏ ý với Mẫn Trì. Khi đó trước mặt phóng viên và công chúng, Mẫn Trì cũng không từ chối cô, nhưng trong bữa tối lại nói với Omega xinh đẹp kia rằng, hắn không có hứng thú với Omega, hắn chỉ muốn tìm bạn đời Omega.

Cho nên khi Mẫn Trì nói hắn đánh dấu tạm thời một Omega, hai người trong văn phòng đều có phản ứng như bị doạ.

Tiến dĩ rất mau lấy lại tinh thần: “Là cậu ấy tạo thành dự ảnh hưởng cho pheromone của anh sao?”

“Đúng vậy.”

“Tôi rất thích pheromone của em ấy.” Mẫn Trì hơi nhíu mày lại: “Có lúc tôi không thể khống chế được chính mình.” Không phải chỉ có không thể khống chế, giống như tuỳ tiện hơn, rất nhiều lần hắn không thể hiểu được vì sao mình lại làm ra những hành vi như vậy.

Đặc biệt là buổi tối ngày hôm đó, cho dù bây giờ nhớ lại, hắn cũng không tìm ra được nguyên nhân cho những hành động của chính mình. Biết rõ rằng Phó Bách Khải là chồng của Phương Phùng Chí, khiến cậu vào lúc đó nhìn thấy chồng mình, sẽ chỉ khiến cậu hộ thẹn hơn, phải chịu sự khiển trách của đạo đức. Nhưng hắn không chỉ chủ động ôm cậu vào trong lòng, còn động tay động chân với cậu, thậm chí trong lúc cậu cao trào còn để cậu nghe giọng của Phó Bách Khải, đây rõ ràng là đang dẫm đạp sự hổ thẹn của Phương Phùng Chí, đây còn không phải là điều quá đáng nhất. 

Thế mà hắn lại ngay vào lúc mình bị pheromone khống chế, còn ôm chặt Phương Phùng Chí vào trong lòng, điều này thật sự không thể hiểu nổi, hắn không thể hiểu vì sao chính mình lại mất khống chế, nếu không phải nhờ trước đó tiêm thuốc ức chế khiến hắn còn lưu lại được chút lí trí, có lẽ Omega sẽ bị hắn vây giữ trong phòng, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện không thể cứu vãn nữa.

Mẫn Trì hít một hơi thật sâu, cảm thấy xấu hể về chính mình, vô cùng sỉ nhục hành vi giậu đổ bìm leo kia.

Người phụ trách nhìn Mẫn Trì bằng ánh mắt phức tạp, dùng bút ghi chép điều gì đó.

“Lần đánh dấu này là ngoài ý muốn sao?”

“Mẫn Trì không nói lời nào mà chỉ gật đầu, khí áp rất thấp.

“Vậy cậu muốn hoàn toàn đánh dấu cậu ấy sao? Hoặc là đã sinh ra ý tưởng này rồi?”

Lần này Mẫn Trì dừng lại mấy giây, giống như đang tự hỏi. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu: “Không thể.”

Cuối cùng hắn cầm một bình thuốc nhỏ đi ra khỏi viện nghiên cứu.

Đây là pheromone hắn lấy được từ người phụ trách, là pheromone của hắn. Thứ này uống nhiều sẽ nghiện, bình thường đều sẽ được viện nghiên cứu bảo quản kĩ, nếu không phải do Mẫn Trì có quan hệ với người bên trong, thật sự không thể lấy được.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để Phương Phùng Chí trải qua khoảng thời gian cuối cùng nãy

Hắn nâng tay lên xem đồng hồ, lúc này chắc là Phương Phùng Chí đang đi làm, hắn lái xe thẳng về biệt thự.

Thật ra hai ngày nay Mẫn Trì không về nhà.

Hắn lo lắng mình lại không thể khống chế mà làm ra chuyện gì đó đối với Phương Phùng Chí. Hơn nữa, lần trước hắn làm ra những chuyện như vậy với Phương Phùng Chí, làm cho Omega sợ hãi hắn, hiện tại nếu tiếp cận cậu, sẽ chỉ làm cho Omega cảm thấy không khoẻ và sợ hãi.

Chỉ có thể tạm thời dùng đồ của hắn để thay thế pheromone, giữ khoảng cách với hắn.

Vốn dĩ chỉ muốn lấy dịch pheromone đưa cho bảo mẫu rồi rời đi, không nghĩ tới vừa mới mở cửa nhà, hắn đã ngửi thấy mùi pheromone cam cúc kia. Trong nháy mắt Mẫn Trì liền muốn xoay người rời đi, nhưng hắn đã không làm vậy, bởi vì Phương Phùng Chí đã chú ý tới pheromone của hắn, rất nhanh liền đi đến trước cửa.

“Mẫn tiên sinh…”

Mẫn Trì gật đầu với cậu: “Hôm nay về sớm vậy sao?”

“Ừm, thân thể có hơi không khoẻ, nên xin về sớm.”

Nói xong, Phương Phùng Chí cũng không biết nói gì nữa, xấu hổ đứng cũng không được đi cũng không xong. Mẫn Trì bước vài bước lại gần cậu, đưa thứ trong tay cho cậu: “Thứ này tôi lấy ở bệnh viện, pha với nước rồi uống, cũng không khác pheromone của tôi mấy đâu.” Nói xong lại có chút không an tâm: “Một lần đừng uống quá nhiều.” 

Tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng Phương Phùng Chí vẫn nhận lấy: “Ừm, cảm ơn Mẫn tiên sinh…”

“Việc tôi nên làm.” 

Mẫn Trì ở bên cạnh bỏ tay vào trong túi áo khoác, đây là báo trước hắn chuẩn bị ra ngoài. Phương Phùng Chí suốt ruột trong lòng, đột nhiên mở cửa: “Mẫn tiên sinh…”

Mẫn Trì nhìn cậu: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Phương Phùng Chí cúi đầu, thật ra cậu biết mấy ngày nay Mẫn Trì đang tránh mặt cậu, cậu cũng biết Mẫn Trì làm như vậy là vì cậu, cảm thấy cậu sợ hắn nên cố tình duy trì khoảng cách.

Một lúc lâu Phương Phùng Chí cũng không nói chuyện, Mẫn Trì cũng không thúc giục, cứ như vậy im lặng đứng trước mặt cậu chờ cậu nói chuyện.

“Mẫn tiên sinh, hôm nay anh, hôm nay có muốn ở lại nhà ăn cơm không?”

Mẫn Trì ngơ ngác, hắn cũng không ngờ tới chuyện này. Nhưng hắn chú ý bàn tay đang cầm chiếc bình của Omega vì căng thẳng mà trắng bệch ra.

“Đúng vậy.” Hắn đột nhiên cởi áo khoác, thay giày ở trước huyền quan: “Hôm nay không có chuyện gì, không cần phải ăn ở bên ngoài.”

Phương Phùng Chí sửng sốt, trong lòng khó tránh nhẹ nhỏm thở ra, thế nhưng vẫn có thói quen giống như lúc ở nhà mình, thuận tay nhận lấy áo khoác của Mẫn Trì, treo lên trên giá áo.

Người phía sau lại không có động tĩnh gì, Phương Phùng Chí quay đầu lại, thấy Mẫn Trì đang nhìn mình, nhưng khi cậu quay đầu lại hắn lại nhìn sang một bên. Phương Phùng Chí dừng lại, mới phát hiện vừa rồi mình vừa làm ra nhiều hành động hơi mờ ám. 

Cậu không biết làm sao mà đứng tại chỗ, xấu hổ chuyển đề tài: “Dì làm cơm sắp xong rồi, tôi đi xem thử.” Nói xong liền vội vội vàng vàng bỏ chạy. Mẫn Trì đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn chiếc áo treo ở trên giá, thật lâu sau mới dời tầm mắt. 

Sau khi ăn cơm xong, Mẫn Trì nhận được điện thoại của đối tác hợp tác. 

Hắn nói vài câu liền ra cửa, xoay người nhìn Phương Phùng Chí đứng ở một bên. Chuyện tối ngày hôm đó có lẽ đã tạo thành sự ảnh hưởng đến Omega, lúc ăn cơm, Mẫn Trì muốn giống như bình thường ngồi ở vị trí bên cạnh Phương Phùng Chí, thế nhưng người noi nháy mắt trở nên cứng đờ.

Nhưng mà rất nhanh lại trở nên bình thường, cho dù là hắn gạt cậu về giới tính thật sự của mình hay là lúc làm lơ sự phản kháng của cậu để làm nên những hành động vũ nhục đó thì tất cả cũng là do hắn sai trước, hơn nữa những hành động mình là ra với Omega thật sự quá đang sợ, Phương Phùng Chí phản cảm như vậy cũng không kỳ lạ gì. Nhưng hắn luôn chú ý tới rằng Phương Phùng Chí cứ luôn nhìn lén hắn, hình như muốn nói gì đó.

Hắn đi tới cửa, cầm lấy áo khoác trên giá. Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Omega, động tác của Mẫn Trì tự nhiên cũng thả chậm lại, như để cho Phương Phùng Chí có cơ hội mở miệng.

Nhưng mãi đến khi hắn thay giày rồi Omega vẫn không nói gì.

Mẫn Trì mở cửa, nhìn cậu một cái: “Vậy tôi đi trước.”

Phương Phùng Chí ngơ ngác gật đầu: “… Được.” Rõ ràng vẻ mặt như muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại không mở miệng.

Mẫn Trì nâng chân tính bước ra ngoài, rồi lại thu về.

Hắn nhìn Phương Phùng Chí: “Tuyến thể của em đại khái mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn hồi phục.”

“Đồ vừa rồi có thể giúp em chịu đựng…” Hắn dừng lại một chút: “Sau này tôi sẽ không trở về nữa.”

Mãn Trì nhìn Phương Phùng Chí cấu tay vào nhau, vì thế đi vài bước đến trước mặt Omega.

“Rất xin lỗi.” Tuy rằng hân đã xin lỗi cậu rất nhiều lần, nhưng nghĩ đến sau này có khi hai người sẽ đường ai nấy đi, mặc dù trên đường ngẫu nhiên có gặp nhau, có lẽ Omega sẽ trốn tránh mà làm như người xa lạ, Mẫn Trì cảm thấy có lẽ nên nói xin lỗi thêm lần nữa với Phương Phùng Chí.

Dù sao tất cả trách nhiệm đều là tại hắn.

Nói xong đang chuẩn bị đi, Phương Phùng Chí lại gọi hắn lại.

“Mẫn tiên sinh!”

Cậu nhìn vào đôi mắt của Mẫn Trì, lại cúi đầu: “Mẫn tiên sinh…” Phương Phùng Chí cũng biết hai người sau này hai người sẽ không còn gặp nhau nữa, muốn nói gì đó: “Trong khoảng thời gian này vô cùng… cảm ơn anh đã chiếu cố…” Cậu vẫn như cũ cảm thấy Mẫn Trì là người tốt.

Một lúc lâu Mẫn Trì cũng không có động tĩnh gì, Phương Phùng Chí ngẩng đầu lên nhìn thấy Mẫn Trì đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt hai người đối diện nhau, Mẫn Trì cười: “Không cần cảm ơn.”

Mẫn Trì rời khỏi biệt thự.

Mặt hắn không biểu cảm đi đến hầm xe, rất kì lạ, trong đầu óc hắn lúc nãy trống rỗng, không một lý do. Trong khoảnh khắc kia hắn đột nhiên chú ý tới, ở đuôi mắt phía trên mí mắt của Phương Phùng Chí, có một nốt ruồi nhỏ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận