Hắn không có gấp như Phương Phùng Chí, tuy rằng kì động dục đã đến, nhưng vài phút trước Mẫn Trì đã dùng thuốc ức chế, hiện giờ cả người hắn rất tỉnh táo.
Đương lúc lỗ dâm của Phương Phùng Chí đã chịu không nỗi bắt đầu muốn nuốt lấy d/ương v/ật của hắn vào trong, Mẫn Trì vẫn còn đang rũ mắt hưởng thụ nụ hôn của cậu.
Không cần phải dùng sức, chỉ cần mở miệng ra, Phương Phùng Chí liền thèm khát mà tự mút mát lấy, mút lấy môi dưới của hắn, nếu hắn với đầu lưỡi ra, chú chó con này lại sẽ càng vui sướng mà ngậm lấy, dùng chiếc lưỡi mềm ướt của cậu ngoan ngoãn mà hầu hạ. Không hề có kỹ xảo, chỉ là cách biểu đạt phương thức yêu thích như những động vật nguyên thủy, vừa liếm vừa mút, nếu cơ thể Mẫn Trì cách cậu ra một khoảng cách, cậu liền khẩn thiết ôm lấy cổ Mẫn Trì dán lên thân thể hắn, chóp mũi nặng nề chạm vào chiếc mũi cao thẳng của Mẫn Trì, hai chiếc mũi chạm nhau đến biến dạng.
Cứ như là dính keo dán vậy, có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi. Phía dưới của cậu cũng cắn rất chặt, việc nuốt vào đồ vật kia của Mẫn Trì thật sự quá khó khăn với cậu, cũng may bị ch/ịch qua một lần rồi sau đó cũng rộng ra một chút, cũng biết điều mà mút mát.
Mặt trên và mặt dưới đều được Phương Phùng Chí mềm mại hầu hạ, Mẫn Trì thoải mái đến nóng mặt. Hắn chậm rãi ch/ịch vào trong, vách thịt mềm mại ướt át ở trong lại từng chút từng chút hút lấy, đầu tiên là hút lấy q/uy đ/ầu của hắn, chỉ nhiêu đây thôi dường như đã hao hết toàn bộ sức lực của Phương Phùng Chí, thở hổn hển, lỗ dâm bất động, sau đó bỗng chốc thít chặt lại, d/ương v/ật của Mẫn Trì kẹt nửa vời ở nơi đó.
Mẫn Trì đành phải cúi xuống đè lên thân thể Omega. Sau khi trải qua đánh dấu, bọn họ chính là người thân mật nhất của nhau, pheromone của đối phương chính là sức hấp dẫn lớn nhất, đặc biệt là đối với Phương Phùng Chí. Đồ vật mà cậu khát vọng lâu như vậy, bây giờ có rồi, quả thật cậu yêu không chịu nỗi, cho dù không còn sức lực cũng muốn ráo riết ôm lấy Mẫn Trì dán chặt lấy hắn. Mẫn Trì đè lên, cậu thoải mái đến mềm cả người.
Mùi khói thuốc súng bao bọc lấy cậu không một kẽ hở, xâm chiếm mỗi một lỗ chân lông của cậu, làm cậu sướng đến muốn lên đỉnh. Hai chân cậu kẹp chặt lấy cơ thể Mẫn Trì, chiếc lưỡi còn lại chút sức lực duy nhất cũng liều mạng cuốn lấy lưỡi của Enigma không chịu buông.
Mẫn Trì bị cậu kích thích hoàn toàn không thoát ra được, tay xoa lên cổ Omega, lòng bàn tay nóng hầm hập, tuyến thể trai qua hai lần đánh dấu đã không còn bằng phẳng, Mẫn Trì nhẹ nhàng cọ xát, Omega liền không chịu nổi mà rên rỉ ư a.
Âm thanh này khiến lòng người ngứa ngáy, Mẫn Trì cắn răng nhẫn nại, tay hướng lên nắm lấy tóc Phương Phùng Chí.
“Ưm…”
Omega cảm thấy hơi đau, theo sức lực của người đàn ông mà ngẩng cổ lên, Mẫn Trì cúi đầu gặm cắn chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, thậm chí còn để lại dấu hôn trên đó.
Lỗ nhỏ của Omega căng chặt đến mức khiến hắn khó tiến vào, một tay hắn bóp eo Omega, một tay vẫn nắm tóc của cậu, làm cậu ngửa đầu ra thừa nhận nụ hôn của hắn. Hắn không hề giống như lúc trước nằm hưởng thụ, mà là tự đòi lấy. Môi Phương Phùng Chí bị hắn gặm cắn, da cũng bị hắn mút đến muốn rách, trong miệng cũng bị lưỡi của hắn xâm phạm, lưỡi của Mẫn Trì vẫn luôn thăm dò sâu bên trong, rất sâu, Phương Phùng Chí có một loại sợ hãi không thể nói trong lòng, cúi đầu muốn thối lui, nhưng đầu đã bị hắn nắm lấy, cậu căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc Eigma chạm vào chiều sâu không thể tưởng tượng được.
“Ưm ưm ưmmm…!!!”
Pheromone của Mẫn Trì thậm chí còn muốn xâm lấn vào trong cổ họng cậu, cả người Phương Phùng Chí run rẩy, cậu cảm thấy mình muốn ngất đi rồi, quá nhiều pheromone mãnh liệt khiến cho đầu óc cậu không thể nào tỉnh táo nỗi. Dưới thân thật sự không thoải mái, có thứ gì đó cứng rắn đang nhét vào, tuyến tiền liệt bị cọ xát một cách hung hăng, cơ thể Phương Phùng Chí đột nhiên bắn lên.
“Ah ah ahhhh!!” Nhiều quá nhiều quá nhiều quá…
Mẫn Trì không dừng lại, hắn cảm thấy lỗ dâm trào ra một lượng lớn dâm dịch tưới ướt q/uy đ/ầu của hắn, quả thật muốn giết hắn.
Omega dưới thân bởi vì khoái cảm mãnh liệt mà tránh né liên tục, nếu không phải Mẫn Trì đang gắt gao bóp lấy eo cậu, có khi Omega đã rơi xuống dưới giường.
D/ương v/ật của hắn ma xát với tuyến tiền liệt, lại ma xát đến miệng nhỏ của khoang sinh sản, chạm tới rồi.
Mẫn Trì nhìn thoáng nơi hai người đang giao hợp, nơi đò cũng còn coi là sạch sẽ, bởi vì nước dâm của Omega đã bị hắn chặn hết ở trong lỗ dâm. Nhưng d/ương v/ật của hắn vẫn còn lộ ra ngoài một chút.
Q/uy đ/ầu hắn cảm rất rốt cuộc cũng chọc tới rồi, có cái gì đó mềm mại đang ngăn cản hắn tiến lên phía trước. Mẫn Trì rũ mắt, hơi chọc thẳng lên phía trước, Omega liền rên rỉ đau khổ. Trực tràng của Omega đã không thể nuốt thêm nữa.
Mẫn Trì lại cúi đầu lần nữa, hôn lên mí mắt của Omega. Sau đó liền dùng tư thế này, xoay người Omega lại, d/ương v/ật ngoáy ở trong lỗ dâm, tuyến tiền liệt bị nghiền lấy, chuyện này làm cho Phương Phùng Chí sướng đến mức nháy mắt đã lên đỉnh.
Điều này làm cho Mẫn Trì sửng sốt một chút, hắn nhíu nhíu mày, không thể ngờ tới, thân thể mẫn cảm của Phương Phùng Chí có thể chịu nỗi hắn ch/ịch mấy lần chứ? Có thể như vậy nên trong nháy mắt, hắn muốn dừng lại hành động của mình, đương nhiên, chuyện này chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt, rất nhanh hấn liền đè Omega xuống dưới thân.
Mẫn Trì cong thân thể liếm láp sau cổ cậu, sau đó chậm rãi mở miệng ra, lại một lần nữa dùng hàm răng đâm thủng tuyến thể của Phương Phùng Chí, tiếp tục dẫn pheromone vào cơ thể cậu.
Phương Phùng Chí vừa mới bắn ra giờ đây d/ương v/ật lại liên tục rỉ nước, cả cơ thể đều căng chặt, chỉ có hậu huyệt là trở nên mềm xốp. Mẫn Trì hơi rút d/ương v/ật của mình ra một chút, nước ở nơi bọn họ giao hợp lại chảy ra ngoài. Đột nhiên, hắn đâm mạnh vào sâu bên trong.
“a ahhhhh___!!!!”
Phương Phùng Chí thấy cơ thể mình như bị điện giật, một trận đau đớn chạy qua toàn thân, sau đó lại trở nên tê dại. Không đợi cậu kịp thích ứng, d/ương v/ật cương cứng lại tiếp tục hướng vào trong mà đâm.
Lần này đến lần khác.
Phương Phùng Chí không kêu được, phía sau cổ vẫn còn đang bị người kia rót pheromone cuồn cuộn vào không ngừng, nhưng cậu đã không còn cảm nhận được nữa, cậu bây giờ đến cả tay chân đều vặn vẹo run rẩy, bây giờ ngay ở chỗ bụng nhỏ, vừa trướng vừa nóng, người đàn ông đè trên cậu đã thọc d/ương v/ật tới đó rồi.
Muốn chết, cậu sắp chết rồi…
Mẫn Trì vẫn không chịu dừng, từng chút từng chút cứ hướng vào phía trong mà đâm, mà thọc, hắn đâm sâu đến nỗi có ở nơi đó có thể nhìn thấy hoàn chỉnh được d/ương v/ật của hắn.
Cứ liên tục va chạm như thế, Phương Phùng Chí đã nửa tỉnh nửa mê, không có cử động gì cả, chỉ là mỗi lần hắn đâm lút cán, cậu liền vô lực phát ra vài tiếng rên rỉ thống khổ. Đột nhiên, cả người cậu co rút lại, đồng tử mở to, cơ bắp cả cơ thể cũng ráo riết xiết chặt.
Đâm vào rồi___
Mẫn Trì đã đâm tới một chiều sâu không thể nào tưởng tượng nữa, nơi đó mềm hút đến kì lạ, làm cho hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn ra. Bụng dưới của hắn và mông của Phương Phùng Chí dán chặt với nhau.
D/ương v/ật của hắn hoàn toàn vùi sâu vào trong thân thể của Omega.
Mẫn Trì chậm rãi buông cổ Omega ra, nhẹ nhàng mà liếm láp trên đó.
Omega chôn mặt ở trong chăn, ở chỗ kia ướt nhẹp, có lẽ là nước mặt của cậu. Mẫn Trì cảm thấy Phương Phùng Chí quá thích khóc, có lẽ tuổi tác của cậu và Phó Bách Khải có lẽ không cách nhau bao nhiêu, đều khoảng 24-25 tuổi, sao lại thích khóc như vậy chứ. Hắn xoay mặt Omega lại, quả nhiên mắt đã hồng, hai mắt vô thần, giống như một kẻ khờ.
Thế nhưng trong lòng Mẫn Trì lại nhảy loạn, hắn mạnh mẽ lại lần nữa xoay thân thể Omega quay lại hướng về phía mình.
Cứ bị Mẫn Trì lăn qua lộn lại như vậy, Omega đã không còn chút sức lực nào nữa, cho dù Mẫn Trì có muốn làm gì cậu cũng không thể phản kháng, cổ họng cứ phát ra tiếng hừ hừ, d/ương v/ậtđang tí tách chảy ra những giọt t/inh d/ịch ít ỏi lúc này đang đại biểu cho cảm thụ của cậu. Mẫn Trì mạnh mẽ xoay mặt cậu qua để đối diện với mình, cặp mắt dại ra kia đang phản chiếu khuôn mặt hắn, khuôn mặt đỏ lên. Omega thở gấp, hơi ngốc ngốc.
Mẫn Trì dừng lại. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy gương mặt này xinh đẹp cực kì, đôi mắt, chiếc mũi, lông mày, rõ ràng không khác biệt gì so với trước đây, nhưng Mẫn Trì lại cảm thấy thật xinh đẹp, vừa sắc tính vừa sinh đẹp, ngay cả nốt ruồi màu đỏ nâu kia cũng thật xinh đẹp.
Thân dưới của Mẫn Trì thong thả di chuyển, hắn duỗi tay muốn bắt lấy tay Phương Phùng Chí, lại không cẩn thận đựng phải vật cứng cứng trên tay. Mẫn Trì nghiêng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một chiếc nhẫn màu bạc đang sáng lấp lánh trên ngón áp út của Phương Phùng Chí.
Đại não Mẫn Trì kêu ong ong, bình tĩnh lại, ánh mắt ở trên phức tạp khó có thể suy nghĩ. Hắn híp mắt nhìn chỗ mà Phương Phùng Chí đeo nhẫn đã lâu, bên tai không biết từ lúc nào phát ra tiếng ù ù, làm cho lòng hắn rối loạn, tự hỏi về những hành động của chính mình.
Sau khi Phương Phùng Chí bị hắn mang về nhà, vốn di hắn muốn đi đến viện nghiên cứu một chuyến, hắn không thể động dục trong tình huống có Omega ở đây được, bởi vì hắn sẽ làm ra những sự tình không thể cứu rỗi.
Nhưng sau khi Omega tỉnh lại, chính hắn lại vẫn luôn ở cùng một chỗ với Omega.
Mẫn Trì cau mày, nhìn về mặt Phương Phùng Chí.
Thật lâu sau đó, lỗ dâm thích ứng được vớid/ương v/ật, Phương Phùng Chí bắt đầu có cảm giác, khó chịu mà hừ hừ, cậu mệt mỏi nâng tay lên, muốn ôm lấy người đàn ông trước mặt.
Nhưng người đàn ông lại chẳng có động tác gì. Dường như rất lạnh nhạt mà nhìn cậu.
Phương Phùng Chí không rõ đã xảy ra chuyện gì, Omega trong kì động dục vô cùng ỷ lại vào bạn đời của mình, giờ phút này bạn đời lại coi thường cậu làm cậu sinh ra cảm giác bất an và sợ hãi, cậu chớp chớp mắt, trong ánh long lanh ánh nước: “Mẫn tiên sinh…”
Mẫn Trì vẫn nhìn cậu, không có động tác gì.
Hắn nhìn Omega bị hắn coi thường bắt nạt đến mức khóc ra tiếng, trong lòng lại có một loại thỏa mãn không thể nói thành lời. Một lúc lâu sau, hắn mới thong thả vươn tay ôm Omega vào trong ngực, sau đó nắm lấy tay Phương Phùng Chí, tháo nhẫn trên tay cậu xuống.