[EABO] Khô Cạn - Hoả Long L

Chương 66: Ngoại truyện 1. Chậm rãi


Phương Phùng Chí đã đi cục đăng ký hai lần, lần này là lần thứ ba.

Mẫn Trì nắm tay cậu đi vào, không đến hai mươi phút, hai người đã làm xong thủ tục ở bên trong rồi ra ngoài, lần trước kết hôn đã là chuyện rất lâu về trước, ký tên, xem mặt, người kia liền đi mất, nhưng lúc đó cậu không cảm thấy đau khổ gì mấy, trong lòng còn kích động đến muốn bật cười thành tiếng, trừ chuyện này ra thì những chuyện khác Phương Phùng Chí đã quên mất.

Bây giờ cậu cầm sổ kết hôn mỏng của mình và Mẫn Trì, trong lòng không thể nói ra được là cảm giác gì, sung sướng, vững vàng, còn muốn ôm Mẫn Trì một cái. Trong lòng nghĩ như thế, liền có một đôi tay ôm lấy cậu từ phía sau, Mẫn Trì cúi người xuống hôn lên mặt cậu, cậu mang khăn quàng đỏ, gương mặt cậu nóng bừng lên.

Đã vào xuân, nhưng sáng hôm nay Mẫn Trì vẫn cầm khăn quàng cổ bọc Phương Phùng Chí lại, nói là gió lớn. Bây giờ bên ngoài đầy nắng, hắn liền duỗi tay tháo khăn quàng cổ của Phương Phùng Chí xuống, non nửa khuôn mặt đều ửng hồng, hắn không nhịn được mà hôn xuống môi Phương Phùng Chí, trong mắt mang theo ý cười: “Hôm nay thời tiết thật đẹp nha.”

Bọn họ cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, ở ngay ngã rẽ Mẫn Trì đột nhiên ngừng bước, Phương Phùng Chí vừa mới quay đầu lại đã bị hắn áp lên trên cột tường. Nụ hôn của Mẫn Trì vừa nóng bỏng vừa bất ngờ, giống như kiềm nén rất lâu, một lúc lâu sau mới buông Phương Phùng Chí thở hổn hển ra, nhiệt độ trên mặt vừa giảm xuống lại nóng trở lại, cậu nhìn về phía Mẫn Trì, Enigma cũng đang nhìn cậu, khóe môi không chút che giấu mà câu lên, cậu chưa từng thấy Mẫn Trì vui như thế bao giờ. Hai người mang một kiểu nhẫn nắm chặt lấy tay nhau, Phương Phùng Chí cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Kết quả kiểm tra của bệnh viện, mang thai một tháng. Mẫn Trì nhìn qua không chút kinh ngạc nào, nhưng Phương Phùng Chí thì vẫn mãi ngơ ngác vuốt vuốt bụng, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Mẫn Trì từ phía sau cúi xuống ôm cậu, sờ cái bụng mềm mại của cậu: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Cậu nắm lấy tay Mẫn Trì: “Em, thật ra em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng…” thật ra cậu không phải là không muốn, chỉ là, đứa nhỏ này tới quá đột ngột,cậu hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Đôi mắt Mẫn Trì trầm xuống. Đúng thật, đối với Phương Phùng Chí mà nói thì còn quá sớm, còn trẻ như vậy, lại phải sinh con. Tay hắn thong thả sờ sờ lên bụng Phương Phùng Chí, ý của hắn là muốn cho Phương Phùng Chí có thai chỉ trong một lần. Chính hắn đã hơn ba mươi, không còn trẻ nữa, Phương Phùng Chí sẽ chậm rãi trưởng thành, sau đó sẽ gặp được người tốt hơn, chính hắn không phải là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn muốn khóa chặt cậu, dùng hôn nhân, dùng con cái.

Trầm mặc một lúc lâu, Mẫn Trì hôn hôn bả vai Omega: “Không sao, anh tôn trọng lựa chọn của em.”

Sau đó hai người không hề đề cập đến chuyện này nữa. Phương Phùng Chí rất do dự, cậu đương nhiên vô cùng luyến tiếc phá bỏ, nhưng giữa cậu và Mẫn Trì còn có vô số vấn đề chưa giải quyết, hôn nhân cũng không phải chỉ đơn giản là chuyện mà hai người yêu nhau là ở bên nhau thôi, hôn nhân là sự kết nối giữa hai gia đình, bọn họ cần phải chậm rãi tìm hiểu, gia nhập, trừ điều này ra, cậu và Mẫn Trì cũng có rất nhiều mâu thuẫn ẩn giấu khác nhau. Hiện giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy chuyện hai người kết hôn thật sự quá xúc động. Nhưng nếu để cậu quay trở lại buổi tối hôm đó, Phương Phùng Chí nghĩ, cậu vẫn sẽ đồng ý Mẫn Trì.

Cậu không nỡ từ chối hắn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, cùng với những lời Mẫn Trì nói ra, trong lòng Phương Phùng Chí lại vui vẻ, muốn cười. Cậu không nhịn được dựa đầu vào trong lòng Mẫn Trì, Mẫn Trì nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được độ ấm liền thuận theo ôm cậu vào lòng.

“Ngày mai anh có rảnh không?”

“Có chuyện gì sao?”

Phương Phùng Chí ôm chặt lấy eo Mẫn Trì: “Em muốn đưa anh đi gặp ba em.”

Buổi sáng ngày hôm sau Phương Phùng Chí mơ hồ cảm giác được Mẫn Trì rời giường, người đàn ông hôn lên má cậu một cái rồi rời đi. Vốn dĩ còn cho rằng hắn đi chạy bộ buổi sáng giống như ngày thường, nào ngờ mở mắt ra lại thấy hắn đã thay quần áo, ăn mặc rất chỉnh tề.

Đêm qua thấy hắn có vẻ rất bình tĩnh, không ngờ là lại để ý đến như vậy. Phương Phùng Chí đi đến bên cạnh hắn, thấy Mẫn Trì còn muốn đổi, mở miệng nói: “Bộ này không tệ.”

Mẫn Trì quay đầu qua hôn cậu một cái: “Nghe em.”

Hai người đi vào thị trấn nhỏ, cha của Phương Phùng Chí hôm nay nghỉ ngơi, thế là ở trong nhà, nghe nói Phương Phùng Chí bọn họ muốn tới đây, còn đi mua một con gà.

Chờ Phương Phùng Chí về đến nhà, nhìn thấy người đàn ông đi cùng Phương Phùng Chí, ông ấy sửng sốt: “Vị này là?”

“Anh ấy là Mẫn Trì.” Phương Phùng Chí dùng lại: “Con và anh ấy hiện giờ đang ở bên nhau.” Đây là phạm vi hai người đã nhất trí với nhau, dù sao vừa mới ly hôn đó lại kết hôn thì quá bất thường.

Mẫn Trì lễ phép gọi một tiếng: “Bác trai.”

Bố Phương phản ứng rất nhanh, để hai người vào nhà, sau đó lén lút hỏi Phương Phùng Chí: “Con và Tiểu Phó…”

“Ly hôn rồi.”

“A?” Lúc ăn tết không phải hai người còn cùng nhau về không phải sao: “Xảy ra mâu thuẫn gì sao?”

Phương Phùng Chí gật đầu: “Chúng con không quá hợp nhau…”

Bố Phương cũng không nói gì nhiều, mấy năm nay ông ấy nợ Phương Phùng Chí quá nhiều, ngay cả hôn nhân của Phương Phùng Chí cũng vì tiền mà bắt đầu, ông cũng không tiện hỏi quá nhiều.

Mẫn Trì nghe nói cha Phương Phùng Chí thích uống rượu, thế nên mang đến đây mấy bình.

Uống rượu là sở thích lớn nhất của cha Phương Phùng Chí, mấy năm nay thật ra lại rất ít uống, ông vừa nhìn rượu này liền biết giá rất đắt, sau khi ăn cơm xong liền rủ Mẫn Trì cùng nhau uống. Trước đó lúc Phương Phùng Chí và Phó Bách Khải còn tốt, ông chỉ gặp qua Phó Bách Khải một lần trong hôn lễ, Phó Bách Khải dù là với ông hay là với Phương Phùng Chí đều rất lạnh lùng, sau đó cũng không gặp lần nào nữa.

Nhưng người hôm nay tới lại không giống vậy, tuy rằng nhìn qua không phải người dễ chọc, nhưng lại rất tôn trọng ông, cũng rất tốt với Phương Phùng Chí, lúc ăn cơm cứ luôn gắp đồ ăn cho Phương Phùng Chí. cho dù không biết đằng sau đó đã xảy ra chuyện gì, ít nhất những biểu hiện mặt ngoài thật sự rất ổn, chứng minh rằng người ta có để Phương Phùng Chí ở trong lòng.

Qua ba lần rượu, Mẫn Trì không say, cha Phương lại có chút choáng, đầu hơi xoay, coi Mẫn Trì như những nhân viên tạp vụ hằng ngày của ông mà đối đãi, ôm vai Mẫn Trì tán gẫu cùng hắn, Mẫn Trì cũng không đẩy ông ra, nghiêm túc nghe ông nói về Phương Phùng Chí khi còn nhỏ, nói cậu khi còn nhỏ nghe lời cỡ nào, làm người ta lo lắng cỡ nào, ngẫu nhiên sẽ lộ ra vài câu đều là Phương Phùng Chí cô độc khi thơ ấu. Phương Phùng Chí ở một bên bảo ông đừng nói nữa, nhưng ông không dừng được.

Càng nghe, trong lòng Mẫn Trì càng không thoải mái, hắn bắt lấy tay Phương Phùng Chí nắm chặt trong lòng bàn tay, trầm mặc nghe cha Phương đang nói chuyện lại như đang phát tiết.

Buổi tối ông giữ hai người ở lại ngủ, thật ra đầu của Mẫn Trì cũng có chút choáng, dạ dày khó chịu, Phương Phùng Chí bảo hắn ngồi đó nghỉ ngơi, cậu đi vào trong thu dọn. Mẫn Trì cau mày ấn ấn đầu, nhắm mắt dựa vào sô pha. Cha Phương một một bên đột nhiên kêu hắn: “Tiểu Mẫn à.” Thanh âm này không có chút men say, Mẫn Trì tỉnh táo hơn nửa.

“Xảy ra chuyện gì sao bác?”

Cha Phương dựa sát vào hắn, âm thanh không còn lớn như vừa rồi nữa: “Thật ra các con đã quen nhau từ trước khi ly hôn rồi nhỉ?” Ông chỉ nói là quen biết, nhưng lại như biểu đạt một ý khác. Cách tết cũng chỉ mới mấy tháng, quan hệ của bọn họ lại thân mật, sẽ không chỉ quen biết bấy nhiêu đó.

Mẫn Trì đờ người, trầm mặc một lát, nhưng không phủ nhận.

Cha Phương gật đầu: “Mệnh Tiểu Chí nhà chúng tôi không tốt, chúng tôi không thể ở bên nó, yêu nó, bảo vệ nó, sau khi lớn lên, trên vai nó mang gánh nặng và trách nhiệm… chúng tôi rất có lỗi với nó.”

“Kẻ trước kia cũng không đối xử tốt với nó, tôi có thể nhìn ra.”

Mẫn Trì rũ mắt, trong lòng sắp không thở nổi.

Hắn nhìn thấy cha Phương lau đi đôi mắt: “Làm ra loại chuyện thế này là không đúng.”

“Nhưng nếu con có thể đối xử tốt với nó, làm nó vui vẻ, tôi sẽ không trách các con.”

Lúc ngủ hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường nho nhỏ kia của Phương Phùng Chí, Mẫn Trì ôm chặt lấy cậu, không nhịn được nhớ tới những lời nói về Phương Phùng Chí khi còn nhỏ.

“Ba em vừa nói gì với anh thế?”

“Hửm?”

“Em thấy rồi, hai người nhân lúc không có em thì nói gì đó.”

Mẫn Trì nhìn đôi mắt như cún con kia của Phương Phùng Chí, trong lòng cảm thấy chua xót: “Nói anh phải đối xử tốt với em.”

“Vậy anh nói thế nào?”

“Anh nói sau này anh muốn kết hôn với em, sau đó cùng em làm bạn cả đời, yêu em, bảo vệ em.”

Phương Phùng Chí cười một cái: “Thật biết ăn nói.”

Hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt Phương Phùng Chí: “Phát ra từ trong tâm.”

Phương Phùng Chí cười càng lớn hơn, cậu ôm chặt Mẫn Trì:

“Được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận