Bây giờ Mẫn Trì đang ở bên kia mở hội nghị video, đã một lúc rất lâu rồi mà vẫn chưa kết thúc, Phương Phùng Chí muốn đi tiểu, lại không muốn cắt ngang hắn, cứ ngồi một bên nghẹn, mặt nghẹn tới đỏ. Lúc đi đường phía dưới đau đớn vô cùng, lúc nào cũng có thể té ngã, cậu căn bản không có cách nào đứng dậy. Bàng quang đã trướng đến khó chịu, cậu cố gắng nhịn nước tiểu, cảm giác sắp phải đi rồi.
“Mẫn Trì…”
Cậu gọi Enigma một tiếng, Mẫn Trì ngẩng đầu, thấy sắc mặt cậu không đúng lắm, lập tức treo máy đi đến bên cậu: “Muốn đi vệ sinh sao?”
Phương Phùng Chí gật gật đầu.
Ôm người tới nhà vệ sinh, mới vừa giúp cậu đỡ lấy đồ vật kia, thế là ngay lập tức tí tách tiểu ra, hẳn là nhịn rất lâu rồi. Mẫn Trì nhìn Omega đang dựa đầu ra sau ngực mình: “Vì sao không gọi anh?”
Phương Phùng Chí không nói chuyện.
Mẫn Trì giúp cậu lau sạch sẽ, kéo quần lên rồi mới ôm cậu về giường.
Omega nằm thẳng, lại nghiêng đầu sang một bên, Mẫn Trì thấy ngực áo mình ướt một mảng, sửng sốt, đỡ mặt Phương Phùng Chí qua, quả nhiên là một khuôn mặt đầy nước mắt, nước mắt vẫn đang không ngừng từ hốc mắt chảy ra.
Mẫn Trì đau lòng không chịu nổi, tiến đến hôn lên mí mắt cậu: “Ngoan nào, sao lại khóc?”
Phương Phùng Chí khóc đến khổ sở, thở gấp nặng nề, nhưng mà một câu cũng không nói. Mẫn Trì không ép cậu, chỉ hôn lên môi cậu, mới vừa cạy miệng cậu ra, tiếng khóc của cậu liền không thể kiềm chế nữa, khóc to, khổ sở không chịu được. Phương Phùng Chí như thế trong lòng Mẫn Trì cũng không chịu nổi, bác sĩ nói trong khoảng thời gian này cảm xúc dao động là chuyện bình thường, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Phương Phùng Chí, tâm của Mẫn Trì cũng muốn nát tan theo.
Hắn ôm Omega vào trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ về lên trên lưng cậu.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Phương Phùng Chí cũng chậm rãi nhỏ đi, nước mắt cũng ngừng rơi rồi, cậu dựa đầu vào ngực Mẫn Trì, nhỏ giọng mà nói: “Mất mặt.”
Mẫn Trì khựng lại, nâng mặt Omega lên: “Mất mặt cái gì?”
Nghĩ điệu của hắn lạnh lùng, Phương Phùng Chí bị bắt phải đối diện với hắn, thấy biểu cảm nghiêm túc trên mặt Enigma, ánh mắt thật hung dữ, như là tức giận vậy. Bị hắn trừng như thế, nước mắt Phương Phùng Chí lại rơi xuống, trong lòng vừa khổ sở vừa tủi thân, thân thể đau đớn thì thôi đi, bây giờ cái gì cậu cũng không làm được, cái gì cũng phải dựa vào người khác, sinh hoạt của mình cũng không thể tự gánh vác, giống như một phế nhân, mặt xấu xí và hổ thẹn nhất cũng đều bị Mẫn Trì nhìn thấy hết rồi, cậu thật sự không thể nào thẳng thắn thành khẩn được với người khác như thế, cho dù có là người yêu, cho dù có là chồng mình, cậu cũng cảm thấy xấu hổ. Hai tay hai chân cùng dùng để đẩy Mẫn Trì ra: “Anh không hiểu…”
Chút sức lực này của cậu sao mà địch lại được Mẫn Trì, người đàn ông rất nhanh liền có thể áp đảo cậu trên giường: “Sao anh lại không hiểu?” nhìn bộ dáng của Phương Phùng Chí như không muốn hòa giải, Mẫn Trì nửa bóp cổ Phương Phùng Chí buộc cậu phải nhìn mình.
“Chỉ nhịn tiểu em đã mất mặt, hay là anh ôm em đi nhà vệ sinh thì em mất mặt?” Phương Phùng Chí bị Mẫn Trì bất thình lình nói trắng ra làm cho sửng sốt, làm nghe Mẫn Trì cười vang thật trào phúng.
“Ở trên giường chịch cho em bắn nước tiểu thì em sẽ không mất mặt?” Thấy Phương Phùng Chí như thể khuất nhục nhắm mắt lại, Mẫn Trì không nặng không nhẹ vỗ vỗ sườn mặt cậu: “Em hiểu được lúc em mất khống chế thì bắn ra bao nhiêu thứ không?”
Sắc mặt Phương Phùng Chí trắng bệch, không nói nên lời, chỉ có nước mắt là vẫn chảy.
Mẫn Trì cười vang: “Em đương nhiên không nhớ rõ rồi, lúc đó em chỉ nhớ rõ là sướng, nào còn cảm giác mất mặt nữa.” Nói xong hắn một phen cởi quần của Phương Phùng Chí, đem cây dương v*t thô to nóng hổi không biết đã cứng lên từ lúc nào đặt vào cửa lỗ nhỏ của Omega. Phương Phùng Chí trừng lớn mắt, vừa mới sinh con không thể làm chuyện này được, sẽ rất đau đớn, Mẫn Trì dường như hoàn toàn quên mất lời bác sĩ đã nói, thong thả mà hướng dương v*t đi vào bên trong: “Bây giờ anh sẽ cố gắng làm cho em sướng, như vậy thì em không thấy mất mặt nữa.”
Nghe câu nói vũ nhục như thế, Phương Phùng Chí cuối cùng cũng không chịu nổi gào lên khóc.
Mẫn Trì nhìn chằm chằm khuôn mặt khóc của Phương Phùng Chí một lát, rút ra gần non nửa chỉ còn lại quy đầu dương v*t thôi, cúi người xuống hôn lên mặt Phương Phùng Chí: “Dọa em thôi.”
Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên dịu dàng: “Không cho em nói mất mặt.”
“Em làm vợ của anh, ở trước mặt anh có làm cái gì cũng không mất mặt.”
Nói rồi, hắn ngồi dậy, nửa quỳ trên ngực Phương Phùng Chí, để dương v*t của mình lên ở đôi môi đang ở mở của Phương Phùng Chí: “Há miệng ra.”
Phương Phùng Chí không muốn, Mẫn Trì cũng không cưỡng ép, chọc chọc dương v*t trên môi Omega vài cái, hắn rũ mắt xuống: “Nếu không thì anh chịch ở phía dưới, em chọn một đi.”
Ngay vào lúc Phương Phùng Chí đang do dự, hắn cứng rắng đút dương v*t vào trong. Phương Phùng Chí khóc nhiều đến không thở nổi, lúc mút bằng miệng có chút gian nan, đừng nói đến kĩ thuật gì, toàn là dựa vào tự Mẫn Trì thọc ra rút vào.
Nhưng nhìn Phương Phùng Chí dùng khuôn mặt khóc này mút cho mình, trong lòng Mẫn Trì cảm thấy khoái cảm sắp lên tới đỉnh, tùy tiện thọc rút vài cái, nhìn Phương Phùng Chí nghẹn tới đỏ mặt thế kia liền rút ra, tự tuốt trước mặt Phương Phùng Chí.
Cuối cùng hắn bắn hết tinh dịch lên mặt Phương Phùng Chí.
Mẫn Trì lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, lại đến phòng tắm lấy khăn lông chườm nóng. Phương Phùng Chí không khóc nữa, âm thanh cũng chậm rãi ngừng lại, chỉ là vẫn đứt quãng nấc lên hít không khí, thấy Mẫn Trì nhìn chằm chằm mình, liền nghiêng đầu, giống như giận dỗi.
Mẫn Trì xoa xoa đầu cậu: “giận sao?”
Phương Phùng Chí chẳng nói lời nào, Mẫn Trì liền cứng rắn muốn hôn môi cậu: “Tính khí lớn như vậy sao, đúng là kiều dưỡng* mà.”
(*) kiều dưỡng: Nâng niu, chiều chuộng quá mức cần thiết: Những bọn thiếu niên con nhà kiều dưỡng cả đời không dám đi đâu xa nhà. Hoặc là trẻ con quá kiều dưỡng sẽ sinh hư, vậy nên không được quá kiều dưỡng.
Nghe lời này Phương Phùng Chí càng thấy không vui, người này vừa mắng vừa cưỡng ép cậu, bây giờ lại đổi thành do cậu không đúng, Phương Phùng Chí duỗi tay đẩy hắn, Mẫn Trì liền cười cười nắm lấy tay cậu, nói lời dễ nghe để dỗ dành cậu: “Kiều dưỡng tốt mà, người xinh đẹp thế này nên nuôi như thế.”
Nói xong hắn liền hôn lên môi Phương Phùng Chí, Phương Phùng Chí cắm chặt hàm không cho hắn cơ hội thực hiện ý đồ, Mẫn Trì cũng không nóng nảy, mút mát chơi đùa cũng bờ môi của hắn.
Phương Phùng Chí trốn tránh, Mẫn Trì liền buông cậu tha, hôn hôn lên khóe mắt của cậu: “Đừng giận mà.” Mẫn Trì khôi phục lại bộ dáng thường ngày của mình, ôm Phương Phùng Chí vào trong ngực: “Anh chỉ muốn em biết rằng, ở trước mắt anh không cần phải cảm thấy xấu hổ.”
Âm thanh hắn truyền thẳng vào trong tai Phương Phùng Chí: “Em là vợ của anh, sẽ ở bên anh cả đời, không được cảm thấy mất mặt.”
Phương Phùng Chí hiếm khi nổi giận, mấy ngày sau đó vẫn luôn lạnh nhạt với Mẫn Trì, cũng không thèm nói chuyện với hắn, thậm chí còn ít khi phản ứng lại hắn, đơn phương một mình. Người mỗi ngày dịu dàng lại nhiệt tình đột nhiên trở nên lạnh nhạt, trong lòng Mẫn Trì vô cùng bực bội, nhưng cũng mau sau ngày đó, đối với hiện tại Phương Phùng Chí vẫn cần phải dựa dẫm vào Mẫn Trì mới có thể sinh hoạt bình thường được nên cũng không quá kháng cự.
Ban đêm Mẫn Trì ôm Omega từ phía sau, Phương Phùng Chí nhắm hai mắt, làm bộ không cảm nhận được nên không nhúc nhích.
Mãi đến khi Enigma dựa sát vào sau cổ cậu mở miệng: “Lúc nào mới có thể tha thứ cho anh đây?”
Phương Phùng Chí không đáp lại lời nào, trong khoảng thời gian lạnh nhạt với Mẫn Trì, cậu biết Mẫn Trì cũng không thoải mái, cậu có thể cảm nhận được pheromone của Mẫn Trì trở nên nôn nóng hơn, nhưng ngày đó Mẫn Trì thật sự quá đáng, không thể cứ để mặc hắn ức hiếp mình được.
Omega vẫn không nhúc nhích mà ngủ, chờ đến khi hô hấp phía sau dần bằng phẳng, tay ôm cậu cũng nặng hơn, Phương Phùng Chí mới đặt tay mình lên mu bàn tay của Mẫn Trì.
Cậu đang chuẩn bị thả lỏng mà ngủ, Enigma lại đột nhiên nắm lấy tay cậu, ôm sát cậu lại. Người đàn ông hôn lên tuyến thể của cậu.
“Ngủ ngon.”