[EABO] Khô Cạn - Hoả Long L

Chương 8


Mẫn Trì dựa lưng vào sau ghế, đôi mắt nửa híp mơ màng sắp ngủ, kỳ phát nhiệt vừa mới kết thúc lại uống rượu, điều này làm cho hắn có chút không quá thoải mái.


Ánh đèn ngoài cửa sổ đảo qua mắt hắn, Mẫn Trì dứt khoát nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên khuôn mặt tinh xảo anh khí của Phó Bách Khải.


Anh ta nói Omega kia không phải vợ anh ta, chỉ là một người ở nhờ.


Omega đã kết hôn chưa bị đánh dấu, bởi vì một lý do khó nói mà phải ở nhờ nhà người thân, lý do này nhìn qua thật sự vô cùng hợp lý, trừ lời này ra cũng không thể tìm ra lời giải thích nào thích hợp hơn nữa.


Nhưng Mẫn Trì cũng không tin.


Hắn không phải đồ ngốc, hắn biết rõ người như Phó Bách Khải, cao ngạo tự đại, giống như con thiên nga, luôn ngẩng cao đầu, mắt cao xem người khác không bằng mình.


Cho nên khi nghe được câu trả lời của Phó Bách Khải Mẫn Trì cũng không thấy quá kinh ngạc. Hắn cũng biết mình tự ý phỏng đoán người khác cũng không đúng, nhưng hắn vẫn đã tự phỏng đoán trước, mặc kệ Omega kia và Phó Bách Khải có quan hệ gì thì anh ta cũng sẽ không thừa nhận.


Cũng đã nhập thu tháng chín, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Mẫn Trì bước ra từ tiệm cà phê, đang chuẩn bị về nhà, không hiểu sao lại ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc. Hắn theo mùi hương kia mà quay đầu, vừa lúc thấy Omega ráo riết bọc kín áo đi qua.


Hai người cách nhau khoảng tầm 50 mét, Mẫn Trì vẫn có thể ngửi được mùi hương này, có thể tưởng tượng được người ở cách gần cậu có thể ngửi được mùi nồng đến cỡ nào.


Mùi hương nồng như vậy có phải động dục không? Thuốc cũng không uống mà lại đi vào trong đám đông thế này, giống như cố ý muốn khiến người ta rối loạn vậy.


Mẫn Trì đứng tại chỗ một lát, xoay người đi về hướng ngược lại, cũng không nhất thiết là động dục, có lẽ chỉ là do hắn quá mức mẫn cảm với mùi hương này mà thôi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy không biết là người qua đường hay là người đã bám theo sau Omega nữa, dục vọng dơ bẩn trong mắt chẳng hề che dấu chút nào, mà bản thân cậu lại vẫn hồn nhiên không hề phát hiện.


Mẫn Trì cau mày không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn xoay người đi theo.


Hai người bọn họ cách nhau một khoảng, hiện tại là thời gian tan tầm, cho nên người ở ngoài đường nhiều, Mẫn Trì chỉ có thể lấy ưu thế cao lớn mới có thể nhìn thấy Phương Phùng Chí ngăn cách trong đám người. Càng gần cậu thì mùi hương pheromone càng nồng đậm, quả nhiên là muốn động dục. Hắn nhìn quanh bốn phía, xung quanh đa phần là Beta, nhưng cũng có Alpha, đã có không ít người chú ý tới mùi hương này, ánh mắt lộ ra sự hung hãn nhìn Omega.


Đến kỳ động dục lại đến nơi nhiều người như vậy, chắc chắn là điên rồi.


Đang muốn đi theo sau, lại không cẩn thận va phải người khác, cốc cà phê trong tay Mẫn Trì cũng hất đổ hết trên quần áo của người đó, để lại một dấu vết rất lớn.


Mẹ nó.


Phương Phùng Chí cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, lúc đi làm đã có chút không được thoải mái, lúc đầu còn tưởng bị sốt rồi nên xin giám đốc xin nghỉ về nhà sớm, mơ mơ màng màng đi đến trạm tàu điện, khứu giác lại đột nhiên trở nên cực kì mẫn cảm, cậu có thể ngửi thấy rất nhiều mùi hương khác nhau, những mùi hương đó cũng làm cho cơ thể cậu cảm thấy không khoẻ, lỗ sau không ngừng chảy ra chất lỏng. Vì thế cậu cũng không dám đi vào trong đám người nữa.


Cậu muốn đi ra đường lớn bắt xe về nhà, nhưng vừa mới đi được vài bước thân thể đã không thể chống đỡ nổi nữa phải bám vào cây bên cạnh, cậu nghi ngờ mình lại động dục, nhưng rõ ràng đêm hôm qua cậu vừa dùng thuốc ức chế, sao có thể mất đi tác dụng nhanh như vậy được, hơn nữa kì động dục của cậu cũng chỉ mới qua hai tuần.


Cả người cậu càng ngày càng thoát lực, dường như sắp nằm liệt luôn xuống mặt đất, cơ thể nặng nề vô cùng, đặc biệt là tuyến thể. Cậu dùng cổ áo ráo riết bọc kín lại, chất vải của áo cọ xát cũng khiến cho tuyến thể sinh ra khoái cảm nên đành phải thả lỏng chút. Cậu cảm giác được pheromone của mình không thể khống chế được bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, cậu cảm nhận được xung quanh mình đã có người dừng bước chân, cậu lén lút nâng mắt lên, lại nhìn thấy thân hình cao lớn của mấy Alpha đang đứng cách đó không xa, đang dùng loại ánh mắt cực kỳ khát vọng nhìn cậu.


Trong lòng cậu lạnh toát, tay chân không thể không chế bắt đầu run lên.


Xong rồi.


Đột nhiên cậu dùng hết toàn bộ sức lực lao về phía trước, nếu tiếp tục ở chỗ đó không biết những Alpha kia sẽ làm gì với cậu nữa.


Nhưng điều làm cậu càng tuyệt vọng hơn chính là, cậu nghe thấy tiến đuổi theo truyền lại từ phía sau.


Phương Phùng Chí gấp đến nỗi nước mắt sắp chảy ra. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, dường như đã đến ngay bên tai, cậu sợ hãi đến muốn hét thật chói tai, nhưng còn chưa kịp hét ra tiếng thì miệng đã bị người ta bịt lại. Thân thể bị pheromone nồng đậm bao vây, làm cơ thể run rẩy càng mạnh mẽ, cậu bị kéo đến một cửa hàng bỏ hoang không có người.


Cậu nhìn hai Alpha xa lạ ngay trước mặt, môi trắng bệch.


Nhưng vậy còn chưa hết, bên ngoài lại có thêm mấy Alpha bị pheromone hấp dẫn mà đến, bọn họ đều đỏ mắt nhìn Phương Phùng Chí, giữa hán đã bị pheromone của Phương Phùng Chí làm cho cứng lên một đống.


Loại chuyện này chỉ có thể coi là do cậu xui xẻo, Alpha sau khi bị pheromone của Omega hấp dẫn cũng sẽ tiến vào trạng thái động dục, bọn họ sẽ mất đi lí trí, sẽ gấp không chịu nỗi muốn giao phối cùng Omega, sau khi bọn họ cưỡng gian Phương Phùng Chí, chỉ cần đem hết mọi chuyện quy rằng bị pheromone khống chế, giống như bệnh nhân tâm thần sau khi giết người sẽ lấy nguyên nhân bệnh tình ra mà biện hộ vậy.


Các Alpha trước mặt đang liều mạng phóng thích pheromone để áp chế những kẻ khác, muốn chiếm lấy quyền lực độc chiếm Phương Phùng Chí, những pheromone tràn ngập tính công kích đó đang không ngừng xâm nhập vào cậu, làm cho tính dâm của cậu càng thêm mãnh liệt, cũng khiến cậu càng thêm thống khổ.


Phương Phùng Chí run rẩy, giờ phút này cho dù không có người bịt miệng cậu cũng không kêu được nữa, sức lực phản kháng cậu cũng không còn nữa, chỉ có thể để mặc cho người ta xâu xé.


Trong lúc mơ hồ cậu bị ai đó túm lấy cánh tay, người đó kéo cổ áo cậu xuống, chẳng mấy giây nữa, Omega sẽ nghênh đón lần đánh dấu đầu tiên trong cuộc đời, không phải với chồng mình, mà là một tên người lạ nào đó không biết tên, có lẽ không phải chỉ một người, sau khi người kia đánh đầu cậu xong, phát tiết xong rồi, lại thêm một người nữa, mãi đến khi cảnh sát đến nơi này.


Phương Phùng Chí tuyệt vọng nhìn nền đất, nơi đó tràn đầy tro bụi của công trình còn thi công, giống như cơ thể cậu sau đó, cũ nát, dơ bẩn.


Nhưng giây tiếp theo, một mùi hương sặc người quen thuộc đột nhiên truyền tới, ngay sau đó, Phương Phùng Chí đột nhiên bị kéo ra khỏi Alpha kia, kéo vào trong một lồng ngực khác, cánh tay cậu vì sự lôi kéo mà sinh ra một sự đau đớn không thể bỏ qua. Nhưng sau đó càng làm cậu thống khổ hơn là, cậu ngửi thấy mùi hương pheromone có thể khiến đời người phải thống khổ, giống như nhấn chìm cậu xuống địa ngục, cả người đều là nhiệt nón, thống khổ vô cùng, như thiêu đốt rất nhiều bộ phận trong cơ thể, như tro tàn khiến người khác không thể hít thở tràn vào khoang mũi cậu, xông thẳng lên não, nháy mắt lan toả khắp toàn thân.


Tròng mắt Phương Phùng Chí xoay đảo.


Cậu bị đánh dấu.


Người phía sau cũng chưa muốn buông tha cho cậu, ráo riết cắn mãi ở đó, pheromone cuồn cuộn tràn vào mỗi một vị trí trong cơ thể, vừa đau vừa sướng. Ngón tay Phương Phùng Chí không tự giác nắm chặt lại, trước lúc ngất xỉu, cậu nghĩ, có lẽ cậu sẽ vị pheromone này mà lên đỉnh.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận