Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 3: Em là bạn của anh, anh là bạn của em


03

Mưa rào không giúp không khí mát lên, trái lại sau khi mưa xong vẫn để lại một trận nóng bức. Đình Nguyên kéo Kỳ An vào bên trong phòng, điều chỉnh lại điều hoà rồi sờ trán cậu.

“Em không sao ạ.” Kỳ An cũng học theo đưa tay chạm vào trán anh, thấy nhiệt độ quá chênh lệch, cậu hoảng hốt, “Anh sắp sốt rồi!”

“Không sao, thân nhiệt tôi cao hơn người bình thường. Với lại cũng chỉ hơi đau đầu, ngủ một giấc là hết.”

“Anh là người chơi thể thao, sao lại không biết quan trọng sức khoẻ của mình như thế chứ? Anh ăn tối chưa? Em có mua thuốc rồi, anh mau uống nếu không bị bệnh thật thì em sẽ áy náy lắm.”

Đình Nguyên yên lặng ngắm nhìn gương mặt của cậu một lúc lâu, chính bản thân anh còn đang tự thấy mình tham lam những khoảnh khắc thế này, vậy nên lắc đầu nói dối, “Tôi chưa ăn, cảm ơn.”

Biết mình có thể trả ơn được cho Đình Nguyên bản thân của Kỳ An cũng rất vui, Đình Nguyên lấy cho cậu một chiếc ghế để cậu ngồi ở bàn học, lấy thêm cho cậu bát sứ và một cái thìa. Kỳ An cẩn thận đổ ra rồi chăm chú nhìn Đình Nguyên ăn sau đó mới chia thuốc ra từng liều, dặn anh uống thuốc đúng giờ giấc.

“Cháo có hợp khẩu vị không ạ?” Kỳ An hỏi hắn.

Đình Nguyên cong môi, “Có phải cậu mua ở quán số 3 trước trường không?”

“Vâng ạ, anh biết sao?”

“Tôi hay ăn ở đó, hương vị ở đó không tồi chút nào.”

“Em cũng rất thích vị của quán ấy, anh thích món nào nhất vậy?”

Đình Nguyên nhìn cậu, cả hai không hẹn cùng đồng thanh đáp, “Sườn chua ngọt!”

Đình Nguyên ngạc nhiên vì Kỳ An lại nói cùng với mình, nhưng anh cảm thấy rất thú vị.

Không hiểu sao chỉ bằng một chuyện đơn giản này thôi mà Kỳ An lại cười vui đến thế, nó làm cho Đình Nguyên cũng mỉm cười theo. Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu, vì nên nên lại hỏi.

“Tuy nhiên tôi lại không thích món best seller ở đấy.”

“Đúng rồi ạ, em cũng không thích, nó có vị rất kì lạ có phải không?”

“Lại nhạt nữa.”

“Có mùi chua nữa ạ!”

Nói đến đây, Kỳ An tiếp cục cười, “Em không ngờ đấy, không ngờ chúng ta lại có cùng khẩu vị. Em cũng rất thích bóng đá nữa, nhưng mà em lại chơi không giỏi cho nên những năm cấp 3 chỉ toàn phải đi nhặt bóng cho mọi người, đến khi lên đại học thì không còn cơ hội được tham gia. Vì thế khi thấy anh trên sân em cảm thấy ngầu lắm!”

“Vậy ư?” Lòng Đình Nguyên rất vui.

“Em không nói dối đâu.”

“Vậy thì hôm nào rảnh rỗi muốn học, tôi dạy cho cậu.”

“Được ạ!”

Không ngờ lại dễ dàng kết bạn với Đình Nguyên như thế, Kỳ An đưa tay ra với anh, quyết định thẳng thắn mở lời, “Xem như từ giờ chúng ta trở thành bạn tốt nhé, không phải là bạn thông qua anh Bá Duy nữa mà là bạn của nhau. Em là bạn của anh, anh là bạn của em, em rất… hâm mộ anh.”

Đột ngột nhận lời đề nghị này nhưng trong lòng của Đình Nguyên không hề cảm thấy vui vẻ, anh nhìn vào bàn tay đang đưa ra của cậu không rời, để tâm rất nhiều đến cái chữ “bạn” đó.

Không muốn, có chút không muốn trở thành bạn, tuy nhiên nếu không làm bạn thì hai người nên dùng mối quan hệ nào để tiếp tục gặp nhau bây giờ?

Thấy Đình Nguyên mãi không đáp lời cũng không chịu bắt tay với mình, Kỳ An hơi bối rối, “… em đường đột quá ạ?”

“Không phải, chỉ là…”

“Hay là anh cảm thấy làm bạn với người nhỏ tuổi hơn không thoải mái? Vậy thì làm anh em có được không ạ? Em rất muốn kết thân với anh, anh làm anh trai của em cũng được, anh trai tốt! Em sẽ không gây phiền hà đến anh đâu.”

Đình Nguyên biết thái độ chần chừ của mình đã khiến đứa nhỏ này xôn xao lo lắng, nhưng mà vì trong lòng anh có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc lạ lẫm không tên đan xen nên anh không thể cho cậu một câu trả lời chính xác được. Anh chỉ biết là cơ hội để hai người trở nên thân thiết hơn đang ở ngay trước mắt, anh không nắm lấy là anh ngu ngốc.

“Được.” Đình Nguyên nắm lấy tay cậu, cảm xúc trong lòng dâng lên khiến anh cố ý nắm chặt hơn một chút.

Kỳ An rất sợ nửa đêm Đình Nguyên phát sốt nhưng không có ai bên cạnh, bởi vì Bá Duy bảo rằng có thể bọn họ sẽ về rất trễ. Đình Nguyên bảo cậu yên tâm, hắn sẽ không sốt nên dặn cậu về nghỉ ngơi sớm nếu không sẽ muộn.

Mặc dù anh cũng rất muốn cậu ở lại đây, chốt cửa tắt đèn, không muốn để cho cậu về, nhưng hai người vừa mới tiến triển thêm một bước không thể để cậu phải vất vả ở lại đây cả đêm.

Tuy rằng cả hai đều là con trai sẽ chẳng có vấn đề gì, có điều, anh cảm thấy mình đang ôm một tâm tư không đứng đắn và không rõ ràng với cậu nên không có can đảm giữ cậu lại.

Trời đã tối rồi, Đình Nguyên nhìn ra bên ngoài trời nghĩ về chuyện trước đây anh lại thấy không an tâm, “Tôi đưa cậu về.”

“Không sao, em về được, em là con trai đâu cần người đưa đón? Anh nghỉ ngơi đi, nếu thấy khó chịu thì cứ gọi cho em, nếu không khoảng 2 giờ sáng em sẽ gọi anh để kiểm tra, có được không? Ngày mai anh có tiết không?”

“Cậu cứ ngủ đi.”

“Em phải biết anh hoàn toàn khoẻ mạnh mới hết áy náy. Anh đừng lo, sáng mai em không có tiết.”

“Đi về ngủ đi, đừng nói nhiều.” Đình Nguyên xách Kỳ An ra bên ngoài, “Tôi đưa cậu về.”

“Không, anh nghỉ ngơi đi, em là con trai mà đưa đón cái gì?”

“Nếu không chịu thì… gọi video đi, đến phòng thì thôi. Dạo này lởn vởn xung quanh trường có nhiều đám côn đồ không biết điều lắm, phòng vẫn hơn, nếu để cậu vì đến đưa thuốc cho tôi mà gặp chuyện thì lúc đó ai mới là người phải áy náy đây?”

“Vâng ạ.”

Kỳ An nghe lời xoay người đi, vừa trở xuống cầu thang thì điện thoại đã vang lên có yêu cầu video gọi tới. Cậu khó xử nhìn mãi rồi ái ngại bấm vào nút đồng ý, gương mặt điển trai của Đình Nguyên lập tức hiện ra ở một khoảng cách gần.

Sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí sắc đầy lanh lợi, khi không cười mang một sự xa cách, lạnh lùng khó tả.

Nhưng cậu biết, cậu đã thấy được sự ấm áp, dịu dàng ở bên trong đó. Đình Nguyên là một người bạn tốt, chỉ là mọi người chưa thật sự muốn kết bạn với anh mà thôi.

“Nhìn đường đi, không cần nhìn tôi đâu.” Đôi môi mỏng của Đình Nguyên mỉm cười.

“À, vâng.” Kỳ An cũng cười theo, vừa nhìn đường vừa tìm chủ đề trò chuyện, “Tuy mưa nhưng trời vẫn nóng quá. Ngày mai em có tiết thể dục là môn bóng đá, cuối kì sẽ phải thực hiện sút bóng thẳng vào cầu môn bằng mu bàn chân, đối với con trai thì yêu cầu cao hơn một chút là trái bóng phải bay lên, em đang rất cố gắng luyện tập.”

“Hôm nào muốn thì cứ tới tìm tôi, tôi sẽ dạy cho cậu.”

“Vâng ạ! Phải rồi, còn chuyền bằng má trong, xử lý một chạm nữa.”

“Được, được sẽ dạy hết.”

Tiệc an ủi nói thẳng ra cũng chỉ là một đám người rủ rê nhau tới quán rượu uống vài ly, một tên trong đám bọn họ bỏ tiền ra nuôi gái suốt ba tháng nay, cuối cùng cô gái ấy công khai yêu người khác.

Đám người bọn họ kẻ thì chửi mắng cô gái kia, kẻ thì trêu chọc bạn mình, có người ra sức an ủi, Bá Duy không biết nói gì, cũng chẳng phải chuyện của hắn nên chỉ nói tượng trưng vài lời, bảo sẽ bao hết chầu này rồi uống rượu.

Hôm nay đám bạn của hắn có gọi tới thêm vài bạn nữ khác, có người ở cùng khoa, có người ở khác khoa, tất cả đều là những hoa khôi nổi tiếng trong trường, lượt theo dõi trên trang cá nhân rất cao.

Nghe bảo có thiếu gia nhà Huỳnh đến nên bọn họ cũng muốn làm quen, không lấy lòng được thiếu gia Huỳnh thì còn có bạn của anh ta, nghe bảo đều là người độc thân, còn có một người vừa mới bị đá.

Gặp được rồi mới biết, đám con trai xung quanh thiếu gia Huỳnh chẳng khác nào khoai sọ, chỉ có hắn là nổi bật nhất, đẹp trai nhất, nam tính lại còn hào phóng.

Khuôn lông mày chỉn chu, đôi mắt hai mí to đẹp, có chiều sâu, là một người đàn ông vô cùng cởi mở và hoà đồng, cảm giác ai cũng có thể bắt chuyện được.

Tuy nhiên vì vẫn thiếu một người có thể xem là ngang hàng với Bá Duy khiến họ hơi thất vọng, “Anh Đình Nguyên không đi cùng ạ?”

Nghe một cô gái hỏi như thế, Cao Cường bật cười, “Đình Nguyên sao? Cái thằng cao ngạo đó khó nói chuyện lắm, là bạn cùng lớp cùng khoa với nhau mà chỉ có thể gặp mặt lâu ở sân bóng thôi.”

Bá Duy nhấp cốc rượu trên tay mình, vờ như vô tình lại cố ý nói thêm, “Có thể cậu ấy bận đi làm thêm trang trải, không được dư dả như chúng ta nên không chơi bời, cũng phải thông cảm cho anh em chứ?”

“Làm thêm trang trải ạ?” Một cô gái này trông có vẻ khá thích Đình Nguyên nên lúc này giọng điệu mang chút thất vọng, “Không phải giày chơi bóng lần trước anh ấy mang là bản giới hạn sao…”

“Ầy, có nên giữ thể diện cho bạn tốt không đây?” Bá Duy tỏ ra bất đắc dĩ, “Cậu ấy mua hàng fake thôi, sáng nào cũng phải đạp xe đi giao báo. Mọi người đừng hiểu lầm rồi gây áp lực cho cậu ấy.”

Bá Duy hài lòng nhìn các cô ấy vỡ mộng, đặt cốc rượu xuống, kiểm tra điện thoại thì thấy Kỳ An vẫn còn đang online nên tâm trạng của hắn lại không vui. Bá Duy chau mày, vào hộp chat định nhắn cho cậu một tin thì có một cô gái mạnh dạn đi tới ngồi ở bên cạnh. Hắn xoay đầu sang, ánh mắt nhìn cô ấy với vẻ chưa hiểu.

“Anh Bá Duy, em là Lâm Chi Trà sinh viên bên khoa Ngoại ngữ.” Cô gái chạm ly rượu của mình vào ly của anh, “Có thể anh không nhớ, lần trước anh cùng chủ tịch Huỳnh tham gia bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Trương nên chúng ta có gặp nhau rồi, nhưng hôm đó anh vội đi về, em không có cơ hội bắt chuyện.”

“Thất lễ quá, hôm đó bé út của phòng tôi hậu đậu bị kẹt ở trong nhà tắm nên tôi phải vội chạy về mở cửa cho em ấy.”

“Không sao.”

Cô gái còn định nói thêm, Bá Duy lại cúi đầu nhìn điện thoại, nhắn cho Kỳ An một tin.

[Bá Duy]: Sao trễ rồi vẫn còn chưa ngủ?

[Kỳ An]: Em đi ngủ ngay đây ạ! Hai anh đừng về khuya quá nhé!

Bá Duy mỉm cười nhìn chấm xanh trên tài khoản của cậu đã tắt thật lâu, sau đó bỗng huých tay vào lưng Cao Cường, “Về thôi, trễ rồi.”

“Trễ cái gì? Còn chưa tới 12 giờ!” Cao Cường đang mải chơi xúc xắc ở bên này nên giọng điệu có hơi mất hứng.

“Đi về, Kỳ An đang đợi.”

“Đợi gì chứ? Thằng nhóc ấy bây giờ có lẽ đã ngủ rồi, không đợi đâu, chúng ta về sớm làm gì? Cùng ngủ hay sao? Hay là phải dỗ nó ngủ? Cũng đừng có nói cậu đang lo lắng cho nó nhé? Cậu càng ngày càng buồn nôn đấy!”

Nghe thấy người mình mạnh dạn bắt chuyện chưa được bao nhiêu câu đang muốn về, Chi Trà lập tức xen lời vào, “Phải rồi ạ, vẫn chưa chính thức vào tiệc mà, mọi người còn chưa chơi vui, thiếu anh sẽ chán lắm.”

Bá Duy nhìn vào điện thoại rồi nhìn cô ta, biết anh đang mềm lòng, cô tiếp tục nói, “Về kí túc xá không phải chỉ ngủ thôi sao? Anh bảo cậu ấy đi ngủ đi, hôm nay anh tới đây để an ủi bạn, bạn còn chưa an ủi xong làm sao về được? Cậu ấy gọi anh về sao? Thật không biết ý gì cả.”

“Không, em ấy đi ngủ rồi, không gọi.” Bá Duy suy nghĩ một chút mới cất điện thoại đi, xắn tay áo lên, “Được thôi, chơi đi.”

Mọi người nói đúng, bây giờ Kỳ An cũng đã ngủ rồi, an ninh của kí túc xá cũng không phải là không tốt, bây giờ về cũng không có chuyện gì làm, chi bằng cứ ở đây vậy.

“Chơi xúc xắc cá cược bằng bia nhé, không uống giúp, không cho nợ và cũng không được bỏ trốn đâu đấy!” Chủ nhân bữa tiệc không còn buồn nữa, biết hôm nay anh Duy bao trọn nên mạnh dạn gọi thêm rất nhiều bia rượu lên.

Đám người bọn họ bất kể trai gái cùng nhau chơi xúc xắc, hết uống bia lại chuyển sang rượu, có người còn tiên phong trộn chúng lại, uống tới tận 3 giờ sáng ai nấy đều đã say tới mức loạn trí.

Lúc Kỳ An dậy thì trời đã sáng nhưng vẫn chưa thấy hai người cùng phòng của cậu về, cậu gọi một phần mì, sau đó lấy bài tập ra để giải.

Chiều hôm nay học xong lớp chuyên ngành cậu còn một tiết thể dục, mặc dù cậu rất thích bóng đá nhưng khả năng lại có hạn nên lúc nào cũng bị thầy mắng, vì vậy cứ mỗi lần trước tiết thể dục cậu sẽ cảm thấy trong lòng không yên.

Nếu anh Đình Nguyên sớm dạy bóng đá cho cậu thì tốt rồi, phải chọn một ngày để nhờ vả anh trai mới được.

Đến tận trưa vẫn chưa có ai về, tới lúc này Kỳ An mới bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cậu liên lạc cho Cao Cường hỏi anh đang ở đâu, có ổn không, nhận được tin nhắn báo bình an của anh nhưng anh lại không biết Bá Duy ở đâu, vậy nên cậu tiếp tục gọi cho Bá Duy.

Khi Huỳnh Bá Duy thức dậy, trần nhà không phải là giường của Kỳ An như mọi ngày, cũng không phải là đèn chùm sang trọng trong phòng ngủ của hắn mà là trần nhà trắng đơn điệu, bên dưới lưng có tấm nệm mềm.

Hắn xoay đầu nhìn quanh, có ngốc mới không biết ở đây là khách sạn, có lẽ đêm qua quá say, không tiện đưa về kí túc nên đám bạn mới ném hắn vào đây. Bá Duy ngồi dậy xoa xoa cái đầu đau nhức, thấy cốc nước được rót sẵn ở bên bàn hắn lập tức vớ lấy uống cạn.

Ngay lúc này lại có một cô gái từ bên trong phòng vệ sinh bước ra, thấy hắn đã dậy, cô mỉm cười, “Anh dậy rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Em giúp anh lau người rồi, cũng đã gọi thức ăn sáng, anh đợi một lát nhé.”

Quả nhiên là không có cái dính nhớp khó chịu sau khi say, nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc nhất là sự xuất hiện của Chi Trà ở nơi này. Như đọc được suy nghĩ qua gương mặt méo mó của đó, Chi Trà mỉm cười.

“Anh đừng lo, em chỉ giúp đưa anh tới đây thôi, em ngủ ở phòng bên cạnh.”

Đúng lúc này điện thoại của Bá Duy vang lên có người gọi đến, thấy đó là Kỳ An hắn lập tức nghe máy ngay.

“Anh đây… anh không sao, anh về ngay.”

Bá Duy mặc vội chiếc áo thun lên người, cảm ơn Chi Trà một câu rồi vội vàng chạy đi, không hề có ý định tiếp tục ở lại.

Lâm Chi Trà sững sờ, sau đó khẽ bật cười.

Người ở trong điện thoại, dường như là “bé út” đó rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận