Em Bé Thao Thiết Ba Tuổi Rưỡi Rồi Đó!

Chương 22: Nhiệm vụ phụ số 6


Sáng hôm sau.

Chúc Chúc cảm nhận có ánh sáng, mày nhỏ cau lại, từ từ mở mắt, rồi chớp chớp mấy cái để nhìn rõ ràng hơn chút.

Bé cảm thấy trên đỉnh đầu có hơi thở nhè nhẹ truyền đến, bé từ từ liếc mắt lên trên, thấy được cái cằm đẹp, sau đó là khuôn mặt giống như “anh Bạch Trạch” vậy.

“A, anh Bạch Trạch… Anh ba!”

Chúc Chúc dừng lại một chút, biết mình ở trong lòng anh ba thì lập tức vui vẻ động động cái đầu nhỏ. Bé còn tưởng mình sẽ bị anh ba vứt ra ngoài, sau khi tỉnh lại sẽ ở phòng của mình chứ.

Không nghĩ đến lần này bé không bị anh ba ném ra ngoài mà còn bình an ngủ với anh ba một buổi tối, vui quá đi, vui như nở hoa vậy đó.

Cố Thanh Diệu nhận thấy trong lòng có động tĩnh, tay vô thức vỗ vỗ nhẹ, tưởng là bé mềm mại ở trong lòng kia ngủ không ngon nên vỗ vỗ để bé có cảm giác an toàn.

“Hi hi, hi hi.”

Cố Thanh Diệu nghe được tiếng cười khẽ lúc liền lúc đứt, cậu mở đôi mắt còn nhập nhèm ra nhìn xuống em gái đã che miệng nhưng vẫn phát ra tiếng cười trong ngực.

Cậu nhìn mấy cái, mơ mơ màng màng giơ tay xoa đầu bé đáng yêu trong lòng, rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ, bây giờ cậu vẫn còn buồn ngủ, cần ngủ thêm một chút nữa.

“Anh ba, anh ba, anh tỉnh rồi sao?”

Chúc Chúc thấy anh ba sờ đầu bé, chắc là ảnh tỉnh rồi, bé đẩy nhẹ anh ba một cái, muốn hỏi anh ba có cảm nhận được ấm áp mà bé đem đến.

Cố Thanh Diệu mắt nhắm mắt mở, nhìn bóng người nhỏ nhỏ không rõ lắm ở trước mắt, cậu ngồi dậy nắm nắm tóc của mình, nghiêng đầu nhìn bóng người nhỏ kia dựa gần mình.

“Anh ba, chào buổi sáng, hả? Ý…”

Chúc Chúc cười chào hỏi, lời còn chưa nói hết đã bị ôm đi.

“Ý? Anh ba, chúng ta đi đâu?”

Cố Thanh Diệu xốc nách em gái, ôm bé ra ngoài cửa.

Sau khi Cố Thanh Diên ngủ dậy, việc đầu tiên là đi đến trước cửa phòng của em ba để xem tình hình bên trong như thế nào, em ba và em gái ở cạnh nhau có vui vẻ không.

Anh vừa muốn gõ cửa thì giây tiếp theo cửa đã mở ra, trong lòng anh có thêm một vật thể mềm mại mang theo hương sữa.

“Hả?!”

Cố Thanh Diên nhìn cánh cửa đóng lại ngay lập tức, cúi đầu nhìn vật thể trong lòng mình, sau khi thấy là em gái đáng yêu của mình thì cả mặt ngây ngốc, em ba đây là mở cửa tặng đồ đáng yêu à?!

Trong cái đầu nhỏ của Chúc Chúc tràn đầy dấu hỏi, bé nhớ mình được anh ba ôm lên, đi đến cửa phòng, sau đó thì bé đã ở trong lòng của anh cả, sau đó thì hết rồi.

Bé nằm ở trong lòng anh cả, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, không biết nên làm gì.

Chúc Chúc và Cố Thanh Diên: “???”

Cố Thanh Diên và em gái mắt to mắt nhỏ nhìn nhau mấy giây: “Chúc Chúc, anh cả dẫn em đi rửa mặt.”

“Dạ…”

Chúc Chúc còn chưa phản ứng kịp, sững sờ gật đầu, cứ như vậy mà được anh cả ôm đi.

Ở trong phòng, Cố Thanh Diệu thoải mái nằm lại lên giường, nhắm đôi mắt vốn không mở ra hoàn toàn, đắp chăn tiếp ngủ, đợi ngủ đủ rồi cậu sẽ tự tỉnh.

Cậu lấy tay mò mò, kéo được thứ gì đó liền ôm vào lòng, hương sữa nhè nhẹ thoang thoảng ở chóp mũi làm cho cậu vô cùng an tâm.

Nhưng Cố Thanh Diệu không biết thứ mà cậu ôm chính là một con thỏ bông đáng yêu.

Chúc Chúc rửa mặt xong, thấy anh cả sắp vào phòng bếp làm bữa sáng thật ngon thì bé đến bên chị hai.

“Chị hai ơi, hôm nay Chúc Chúc muốn cột nơ bướm màu xanh này.”

Cố Thanh Uyển lấy dây cột tóc màu xanh mà em gái chỉ: “Được, chị cột cho em nhé.”

Động tác của cô nhanh nhẹn kẹp thêm nơ bướm xinh đẹp lên hai bím tóc cho em gái: “Được rồi.”

Chúc Chúc tự giác đi lấy gương ở trên bàn, hai tay nhỏ cầm gương, nhìn trái nhìn phải thưởng thức nơ bướm trên bím tóc của mình.

“Ừm, đẹp quá.”

Trên mặt bé lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Chị hai giỏi quá.”

Trên mặt Cố Thanh Uyển lộ ra ý cười: “Chúc Chúc, chúng ta đi ăn sáng nào.”

“Dạ, dạ.”

Chúc Chúc theo chị hai đến phòng ăn, bé thấy anh ba đã ngồi ở đó, không biết ảnh ở đó từ lúc nào nhỉ.

Bé bước chân nhỏ về phía anh ba, ôm chân của anh ba, ngẩng đầu hỏi: “Anh ba, tối qua anh ba có cảm nhận được ấm áp mà Chúc Chúc mang cho anh không?”

Cố Thanh Diệu cụp mắt nhìn em gái ôm lấy chân cậu, nghe lời của bé nói, nhớ đến những việc tối hôm qua là một trận đau đầu.

“Có ấm áp không? Ấm áp không?”

Cậu thấy em gái không ngừng đặt câu hỏi, cảm giác nếu như mình không trả lời thì bé sẽ tiếp tục hỏi mãi nên cậu gật đầu. Tối qua ôm em gái quả thật rất ấm áp, hơn nữa nói thật là trong lòng cậu cũng có cảm giác như vậy.

“Yeah!”

Chúc Chúc vô cùng vui vẻ giơ hai tay lên, trong đầu cũng vang lên giọng nói của hệ thống.

“Ting.”

“Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ 5, cộng 1 điểm.”

“Số điểm có thể sử dụng của ký chủ là 3 điểm.”

Chúc Chúc nghe những lời nói của hệ thống thì càng thêm vui vẻ, bé cũng phải làm cái gì đó cho anh ba thôi.

Cố Thanh Diệu nhìn em gái vui vẻ đến mức khua tay múa chân, cảm thấy liệu có phải bé còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại không.

“Ăn sáng được rồi.”

Cố Thanh Diên bưng bữa sáng đã làm xong từ phòng bếp đặt lên trên bàn ăn, để mọi người cùng ăn.

Chúc Chúc leo lên vị trí của mình, ăn sáng xong bé còn phải đi học kiến thức mới.

Buổi chiều.

Chúc Chúc ra khỏi thư phòng của anh cả, nằm nhoài trên sofa, bé thấy có chút nhàm chán. Bé rất muốn đi tìm Hữu Hữu, muốn đến “công viên thiếu nhi” chơi với bạn ấy.

Cố Thanh Diên từ phòng sách ra ngoài thì thấy em gái nằm trên sofa như một con “cá muối” nên anh đi chuẩn bị đồ đưa em gái ra ngoài chơi.

Lúc trước anh biết em hai đi đến phòng thu âm, em ba ở nhà có việc, vậy thì anh sẽ phụ trách dẫn em út đi chơi.

Anh đi bên cạnh em gái, nhìn bé nắm tay cậu bé nhà bên đi đến công viên thiếu nhi.

Chúc Chúc nắm tay của Hữu Hữu, khi đi ngang qua một bồn hoa, nhìn thấy bên trong có một cây màu xanh, lá của cây đó không giống lá của những cái cây màu xanh khác nên nó nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của bé.

Bé nhìn cây màu xanh này, tiến lên gần hơn chút, tay nhỏ tò mò chạm vào nó.

Ngay sau đó, bé thấy lá của cái cây đó động động rồi khép lại.

“Hữu Hữu mau nhìn, mau nhìn đi, cây này biết động đó.”

Chúc Chúc cảm thấy rất thú vị bèn chạm vào những lá khác của cây đó, vừa chạm vào những chiếc lá đó thì toàn bộ lá đều khép lại.

“Chúc Chúc, đây, là, cây, xấu, hổ.” Hữu Hữu nhìn gốc cỏ kia nói.

“Cây biết xấu hổ sao?”

Hữu Hữu lắc đầu: “Không, không phải, nó là, là, cây xấu hổ.”

Chúc Chúc hiểu ra: “Hữu Hữu, cậu biết nhiều quá đi, thì ra cái này gọi là cây xấu hổ, oa! Cậu giỏi quá.”

Hữu Hữu nhìn ánh mắt sùng bái của Chúc Chúc, cậu lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé, ngượng ngùng cúi đầu.

Chúc Chúc nhìn Hữu Hữu cúi đầu tránh ánh mắt của mình, nhìn bộ dáng xấu hổ của cậu bé, bé cười nói: “Hữu Hữu, có phải cậu ăn cây xấu hổ nên mới xấu hổ như vậy không?”

“Không, không phải. Hữu Hữu không, không, xấu hổ.”

Hữu Hữu ngẩng đầu lên, miệng nhỏ nhếch lên khống chế cảm xúc của mình, cậu bé muốn chứng minh mình không xấu hổ.

Chúc Chúc rướn người về phía trước, nhìn chăm chú vào mặt của Hữu Hữu: “Hữu Hữu không đỏ mặt là không xấu hổ, Hữu Hữu giỏi quá.”

Bé thấy mình vừa nói xong, mặt của Hữu Hữu liền đỏ lên rõ ràng, bé lập tức duỗi tay đặt lên trên khuôn mặt phúng phính kia, không cho Hữu Hữu cúi đầu xuống.

“Xinh quá, Hữu Hữu đỏ mặt cũng đẹp quá đi.”

Lúc trước Hữu Hữu bị Chúc Chúc nói như vậy, cậu bé mãi mới nén được cảm xúc nhưng nháy mắt lại ngại ngùng, mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng, cậu bé vừa định cúi đầu trốn tránh thì bị đôi tay nhỏ ngăn lại.


Cậu bé mở to mắt nhìn Chúc Chúc đang cười với mình, trong đôi mắt sáng bừng của Chúc Chúc đều là hình bóng của cậu bé. Cậu bé nhìn Chúc Chúc như tiểu thiên sứ, khuôn mặt dần dần hiện ra nụ cười.

Trong lòng Hữu Hữu thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không xấu hổ nữa, cậu bé phải mạnh dạn đối mặt với mặt trời nhỏ của mình.

Cậu bé kéo tay của Chúc Chúc: “Chúc Chúc, bọn, bọn mình, đi, đi ra chỗ kia đi.”

“Được, chỗ đó có rất nhiều hoa xinh đẹp.”

Chúc Chúc bị Hữu Hữu nắm tay kéo đi, bé nghiêng đầu vẫy vẫy tay với anh cả ở phía sau: “Anh cả phải đi theo bọn em nha, bọn em đi xem hoa.”

“Được, tới đây.”

Cố Thanh Diên đáp lại em gái, đi theo sau hai bé đáng yêu bị hoa câu đi, sớm quên mất chuyện “công viên thiếu nhi” rồi.

Chúc Chúc ngắm hoa xong thì nhớ ra mình vẫn muốn đi công viên thiếu nhi.

“Hữu Hữu, chúng ta đến ‘công viên thiếu nhi’ chơi đi, Chúc Chúc muốn chơi cầu trượt.”

“Được.”

Hữu Hữu đi đến bên cạnh Chúc Chúc, nắm tay nhỏ của bé, dẫn bé đi đến nơi đó.

Cố Thanh Diên thì đi theo ngay phía sau, phải trông chừng hai đứa nó thật tốt.

….

Chúc Chúc và Hữu Hữu chơi hồi lâu, bé thấy Hữu Hữu có điện thoại gọi đến thì biết cậu bé phải về nhà rồi.

“Hữu Hữu, lần sau chúng ta lại chơi cùng nhau nữa nha.”

Bé vẫy vẫy tay với Hữu Hữu, chào tạm biệt cậu bé.

Hữu Hữu vẫy tay với Chúc Chúc và anh cả, sau khi cậu bé chào tạm biệt thì vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

Chúc Chúc nhìn hướng Hữu Hữu về nhà, bé ngẩng đầu lên, nhìn anh cả ở bên cạnh, chớp chớp đôi mắt to: “Anh…”

“Hả?”

Cố Thanh Diên nhìn em gái muốn nói lại thôi, quan sát ánh mắt của bé một chút, biết được bé muốn nói cái gì: “Chúc Chúc, có phải em vẫn muốn chơi tiếp không?”

“Dạ, oaaa! Sao anh cả biết vậy?”

Chúc Chúc nghe anh cả nói ra lời trong lòng mình, đôi mắt bé lập tức sáng bừng hơn.

Cố Thanh Diên khẽ cười: “Chúc Chúc, anh cả dẫn em đến chỗ khác chơi.”

“Chỗ khác là chỗ nào vậy?”

Cố Thanh Diên cố ý tỏ vẻ bí mật: “Đến đó em sẽ biết.”

“Oa oa.”

Chúc Chúc gật đầu, được anh cả nắm tay dẫn đi, trên đường ngang qua một cửa tiệm và trong đó có rất nhiều bạn nhỏ, bé cảm thấy tò mò, muốn đi xem xem.

“Anh cả, chúng ta đi chỗ kia, chỗ kia.”

Cố Thanh Diên bị em gái kéo tay: “Chúc Chúc, chậm một chút.”

Anh nhìn em gái kéo tay mình đến cửa tiệm bán kẹo đường nghệ thuật, bên trong có một cái dĩa quay to, trên dĩa có đủ hình vẽ của các loại động vật nhỏ, sau khi trả tiền, quay vào con nào thì sẽ làm kẹo đường hình con đó: “Chúc Chúc muốn ăn không?”

Chúc Chúc gật đầu như giã tỏi: “Dạ muốn.”

“Được, chúng ta đi xếp hàng nhé.” Cố Thanh Diên nắm tay mềm mại của em gái, đi đến phía sau đội ngũ xếp hàng dài để xếp hàng.

Chúc Chúc nghiêng đầu, rướn người ra ngoài, thấy người ở chỗ này rất nhiều, còn có vài bạn nhỏ đợi không được nói mệt.

Tay nhỏ của bé kéo kéo vạt áo của anh cả: “Anh cả đứng có mệt không? Chúc Chúc có thể ôm anh để anh ngồi trên vai của Chúc Chúc nghỉ ngơi.”

Cố Thanh Diên nhìn em gái đưa cánh tay mũm mĩm trắng trẻo của mình ra để thể hiện sức mạnh của mình, bộ dáng đáng yêu kia làm cho anh thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

“Chúc Chúc, anh cả không mệt.”

Anh nói rồi khom người xuống bế em gái lên: “Nếu như Chúc Chúc mệt thì có thể dựa vào anh cả ngủ một chút.”

Chúc Chúc ở trong lòng anh cả, tay nhỏ nhéo nhéo cánh tay của anh, sau đó lại nhéo nhéo cánh tay của mình, vẻ mặt hơi buồn rầu: “Chúc Chúc, không ôm được anh cả.”

Cố Thanh Diên nghĩ nghĩ rồi nói: “Sau này Chúc Chúc lớn là có thể ôm anh cả được.”


“Thật sao?”

Cố Thanh Diên một mặt nghiêm túc, rất chắc chắn trả lời em gái: “Thật.”

Chúc Chúc nghe xong thì cười vui vẻ: “Chúc Chúc muốn lớn lên thật nhanh, anh cả phải đợi Chúc Chúc nhé.”

“Được, anh cả đợi Chúc Chúc lớn.”

Cố Thanh Diên thấy đã đến lượt mình, khom người đặt em gái xuống, sau khi trả tiền xong thì dắt em gái đi quay dĩa.

Tay nhỏ của Chúc Chúc cầm cái dĩa lớn kia, dùng sức xoay một vòng: “Hey ya.”

Đầu của bé xoay theo dĩa lớn, không xoay được mấy cái thì đã bị chóng mặt nên dựa vào đùi của anh cả nghỉ ngơi.

Cố Thanh Diên nhìn em gái đáng yêu tự xoay mình đến nỗi chóng mặt, lại ôm bé lên, để bé dựa vào lòng mình cho bớt chóng mặt.

Anh thấy vòng quay không ngừng chậm lại, cuối cùng từ từ dừng lại, kim đồng hồ dừng ở chỗ con hổ, sau khi dừng lại mấy giây, nhân viên trong tiệm cũng bắt đầu làm kẹo đường hình con hổ.

“Chúc Chúc giỏi quá, quay được con hổ.”

“Hả?”

Chúc Chúc nghe thấy thì thò đầu ra chút, nhìn vào chỗ vòng quay kia, kim đồng hồ màu đỏ kia chỉ vào ô có hình con hổ.

Bé biết con hổ là cái gì, học nó kêu mấy tiếng: “Grao, grao.”

Cố Thanh Diên nhìn em gái tỏ vẻ hung dữ mà giương nanh múa vuốt, phối hợp nói: “Chúc Chúc nhìn thật hung dữ, sợ quá, sợ quá.”

Chúc Chúc lập tức thu động tác lại, vỗ vỗ ngực nhỏ: “Anh cả đừng sợ, có Chúc Chúc ở đây, Chúc Chúc sẽ bảo vệ anh.”

Cố Thanh Diên lộ ra nụ cười ấm áp, thấy kẹo đường đã làm xong nên đưa một tay ra nhận lấy kẹo rồi đặt vào tay em gái: “Chúc Chúc cầm chắc nhé, ăn từ từ thôi.”

Anh thấy em gái nhận lấy rồi thì ôm bé ra khỏi tiệm.

Chúc Chúc nhìn con hổ trong tay giống y hệt cái bé nhìn thấy, mùi kẹo rất ngọt, bé muốn cho anh cả ăn miếng đầu tiên.

“Anh cả ăn đi.”

Cố Thanh Diên nhìn kẹo đưa đến bên miệng mình, vừa muốn từ chối thì nhìn thấy em gái trừng mắt nhìn qua thì từ từ mở miệng cắn một miếng nhỏ.

“Ngon lắm, ngọt lắm.”

Mày của Chúc Chúc giãn ra, lúc này mới vừa lòng thu tay rồi bắt đầu gặm.

Cố Thanh Diên nhìn em gái lật mặt như lật sách, anh đang nghĩ không biết em gái vừa hung dữ vừa đáng yêu, có khi nào bé là con hổ nhỏ hay không.

Ngày hôm sau.

Cố Thanh Diên bưng đồ ăn sáng đã làm xong từ trong phòng bếp ra đặt lên bàn ăn, để cả nhà dùng bữa.

Chúc Chúc trèo lên, ngồi vào vị trí của mình để ăn sáng. Bé ăn xong thì đi đến nơi gọi là bệnh viện, thăm ba mẹ.

Thời gian ăn sáng kết thúc.

Chúc Chúc đeo balo nhỏ ngồi lên xe, đi đến bệnh viện thăm ba mẹ.

Không bao lâu.

Chúc Chúc xuống xe nhìn thấy tòa nhà màu trắng cao lớn quen mắt kia, ngẩng đầu nhìn nó, mày nhỏ hơi cau lại, bé vẫn không thích nó.

“Chúng ta vào thôi.”

Cố Thanh Diên đậu xe xong đi đến bên cạnh em gái, xoa đầu nhỏ của bé, nhắc nhở bé lấy lại tinh thần.

Cố Thanh Uyển chủ động nắm tay em gái nhỏ: “Chúc Chúc đi theo chị hai nào.”

Cố Thanh Diệu yên lặng đi theo sau lưng mấy người họ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn bệnh viện.

“Ba, mẹ ơi. Chúc Chúc đến rồi nè.”

Chúc Chúc đẩy cửa phòng bệnh kia, chân ngắn bước vào, đi đến giữa hai chiếc giường bệnh, nhìn ba mẹ đang nằm “ngủ” trên đó.

Bé nhìn đi nhìn lại hai người: “Ba mẹ ơi, khi nào thì ba mẹ tỉnh lại vậy? Chúc Chúc muốn dẫn hai người đi chơi.”

Cố Thanh Uyển sửa sang lại tủ đồ của ba mẹ, tỉ mỉ kiểm tra một chút xem có đồ gì dùng hết hay ít đi để bổ sung kịp thời.

Cố Thanh Diệu ngồi trên ghế, nhìn chăm chú ba mẹ ở trên giường bệnh, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, trong đầu suy nghĩ gì đó.

Cố Thanh Diên đi đến chỗ bác sĩ, tìm hiểu tình hình sức khỏe của ba mẹ dạo gần đây.

Chúc Chúc nhìn thấy trên người ba mẹ có khí đen, của ba nhiều hơn của mẹ rất nhiều nên bé dựa gần chút, tay nhỏ nắm lấy tay to của ba: “Ba, ba phải mau khỏe lại nhé.”

Bé nói xong gặm ba cái về phía khí đen, bé rất hy vọng mình có thể ăn được nhiều khí đen hơn chút, để mọi người mau khỏe lại.

Cố Thanh Uyển đã sắp xếp xong tủ đồ, nhìn ba mẹ nằm trên giường, nhân viên y tế đang giao ca nên còn đang trong thời gian nghỉ ngơi, một vài việc còn lại để cô làm là được.

Cô đi vào nhà vệ sinh bưng một chậu nước ra, định lau người cho ba mẹ.

Cố Thanh Diệu đứng dậy chủ động đi giúp chị hai làm một vài chuyện trong khả năng.

Đôi mắt to tròn của Chúc Chúc nhìn chị hai và anh ba, giơ tay nhỏ lên: “Chúc Chúc cũng muốn làm.”

Bé vừa nói xong thì một giây sau âm thanh của hệ thống vang lên.

“Ting.”

“Ký chủ ơi, nhiệm vụ phụ đã mở.”

“Nhiệm vụ phụ 6: Lau chùi thân thể cho ba mẹ ký chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cộng 2 điểm.”

Sau khi Chúc Chúc biết nhiệm vụ thì càng thêm tích cực, tay nhỏ bé giơ cao hơn, sợ chị hai không nhìn thấy, còn nhảy nhảy tại chỗ mấy cái.

Cố Thanh Uyển nhìn em gái tích cực như vậy: “Chúc Chúc vẫn còn nhỏ, những chuyện này để bọn chị làm là được rồi.”

“Chị hai, Chúc Chúc đã không còn nhỏ nữa rồi, để Chúc Chúc làm đi, có được không ạ?”

Cố Thanh Uyển không chịu nổi sự năn nỉ của em gái, gật đầu đồng ý: “Chúc Chúc dùng khăn lông này lau nhẹ trên cánh tay là được.”

“Nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ.”

Tay nhỏ của Chúc Chúc nhận khăn lông ấm ấm ẩm ẩm mà chị hai đưa qua, bé nghiêm túc lau cánh tay cho mẹ.

“Mẹ ơi, Chúc Chúc sẽ nhẹ nhẹ, nếu như mẹ đau thì phải nói cho Chúc Chúc biết đấy nhé.”

Bé tràn đầy nghiêm túc, cầm khăn lông lau khắp cánh tay của mẹ, bé dừng lại quan sát sắc mặt của mẹ một chút, xem bé làm cho mẹ thấy khó chịu hay không.

Cố Thanh Uyển nhìn động tác cẩn thận từng chút như thể là đang nâng niu vật phẩm trân quý dễ vỡ nào đó của em gái thì cô nắm lấy tay nhỏ của bé: “Chúc Chúc nè, phải lau như này mới đúng.”

“Ồ… Chúc Chúc nhớ rồi.”

Đôi mắt to tròn của Chúc Chúc nhìn chằm chằm cánh tay chỉ dẫn bé của chị hai, bé nhớ những động tác này trong lòng, như vậy sau này bé có thể giúp ba mẹ thoải mái hơn rồi.

Cố Thanh Uyển nghiêm túc dạy em gái từng bước, còn nắm tay em gái cùng vắt khăn lông: “Chúc Chúc nhớ nhé, khăn lông phải vắt khô như này mới được.

“Dạ chị.”

Tay nhỏ của Chúc Chúc cầm khăn lông, nhẹ nhàng làm theo những động tác mà chị hai đã dạy bé.

“Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại nha, Chúc Chúc sẽ đợi mẹ.”

Bé tỉ mỉ lau cánh tay và lau mặt cho mẹ, lại chuyển sang lau cho ba ở bên cạnh.

“Ting.”

“Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ số 6, cộng 2 điểm.”

“Số điểm có thể sử dụng của ký chủ là 5 điểm.”

Chúc Chúc vừa lau xong thì nhìn chị hai mang chậu nước và khăn lông đi thì âm thanh của hệ thống vang lên.

Bé nghe thấy nhiệm vụ đã hoàn thành và có 5 điểm có thể dùng, bé nghĩ một lúc, nói với hệ thống ở trong đầu: “Thống thống, bây giờ Chúc Chúc có 5 điểm rồi, muốn mua đồ giúp anh ba nói chuyện.”

“Ting, ký chủ đã mua ‘Nước phục hồi’. Trừ 5 điểm, số điểm có thể sử dụng của ký chủ là 0 điểm.”

“Người sử dụng sử dụng ‘Nước phục hồi’ sẽ dần dần khôi phục trong vòng một tháng.” Hệ thống nói.

Chúc Chúc hơi gật đầu nhỏ: “Thống Thống ơi, đợi về tới nhà rồi thì mới đưa thứ có thể làm anh ba nói chuyện cho Chúc Chúc nhé.”

“Được.”

Chúc Chúc nghe thấy câu trả lời của hệ thống rồi nghĩ đến việc anh ba có thể khỏi bệnh, có thể nói chuyện lại như bình thường.

Bé nghĩ đến sau này có thể ngày ngày nói chuyện với anh ba thì không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận