Chúc Chúc đến phòng khách, mắt tròn xoe nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng anh cả: “Anh cả ơi? Anh cả? Anh ơi…”
Cố Thanh Uyển ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô thấy em gái đang tìm anh trai, cô mở miệng nói: “Chúc Chúc à, anh cả không ở nhà, anh cả đã đi làm rồi. Chị mở phim hoạt hình cho em xem nhé.”
“Phim, hoạt, hình?”
Chúc Chúc nghi hoặc nhìn về phía cái hộp màu đen phía trước, chỉ thấy chị hai lấy một cái gì đó và nhấn một cái nút trên đó, hộp màu đen liền sáng lên.
“Chúc Chúc có thể tự mình chọn thứ mình muốn xem nhé, chị để điều khiển từ xa ở chỗ này cho em nha. Em muốn chuyển kênh thì nhấn nút này, nút này là nút tắt tivi, nếu có chỗ gì không hiểu thì có thể đến phòng chị hỏi chị hai nha.”
“Dạ, dạ.”
Chúc Chúc nhận lấy cái gọi là “điều khiển từ xa” này, bé nhìn chăm chú vào nó, tò mò xem xét nhìn bên trái, rồi lại xem bên phải, không thấy gì khác biệt.
Bé nghe lời của chị hai, ngón tay nhỏ nhấn vào nút đó, bên trong “hộp màu đen” liền thay đổi.
“Wow!”
Chúc Chúc cảm thấy “hộp màu đen” gọi là “tivi” này thật thú vị, bên trong nó có thể chứa được rất nhiều thứ.
Bàn tay nhỏ của bé sau mỗi vài giây lại ấn “nút” một cái, bé nhìn hình trên tivi thay đổi liên tục thì càng ấn càng thấy thú vị, cho rằng “tivi” là một bảo bối lớn.
. . .
Đêm dần lạnh, ngàn sao lấp lánh che phủ cả bầu trời.
Tâm trạng của Cố Thanh Diệu cảm thấy tốt hơn một chút so với trước đó, cậu bước ra khỏi phòng đi vào nhà bếp, định lấy một ít đồ ăn về phòng.
“Anh ba ơi, anh có thể giúp Chúc Chúc lấy cái đó được không?”
Cố Thanh Diệu cảm thấy có gì đó kéo áo của mình, sau đó nghe thấy giọng trẻ con vang lên.
Anh nhìn cô em gái bé nhỏ của mình rồi nhìn theo hướng tay bé chỉ, thì ra bé muốn hộp bánh quy nhỏ trên kệ.
Chúc Chúc có chút đói bụng, muốn ăn gì đó, vì vậy bé chạy vào phòng bếp, bé nhớ rằng đó là nơi “ngon miệng”.
Sau khi đến nhà bếp, bé thấy có hình bóng của anh ba, ngay lập tức bé tiến gần và nắm lấy lưng áo cậu, ngón tay chỉ vào thứ mà bé không thể chạm được.
Cố Thanh Diệu nhìn em gái ngốc nghếch, nhíu mày một chút.
Cậu không muốn giúp “bé phiền phức” này lấy đồ, cậu dự định lấy những thứ cậu muốn rồi về phòng. Tuy nhiên, tay cậu lại chậm rãi vươn tới hộp bánh nhỏ đó.
“A, ngon quá.”
Cố Thanh Diệu nghe thấy giọng của em gái, tỉnh hồn lại đã thấy bé ôm hộp bánh quy rồi.
Cố Thanh Diệu: “???”
Sao cậu lại giúp bé con này lấy đồ vậy ta?!
Chúc Chúc ném cho anh trai một nụ cười ngọt ngào, bé nghiêng đầu, cất tiếng trong trẻo: “Anh ba tốt nhất. Chúc Chúc thích anh ba nhất.”
Bé nói xong liền ôm lấy hộp bánh và chạy đi.
Cố Thanh Diệu nhìn hình bóng nhỏ bé xa dần, tai của cậu đột nhiên đỏ lên, trong đầu cậu hiện ra nụ cười đáng yêu kia.
Sau đó, cậu lắc đầu, vứt bỏ những hình ảnh đó ra ngoài, cảm thấy mình có chút không bình thường. Cậu nhanh chóng lấy những thứ mình cần, rồi đi thẳng về phòng.
. . .
Bên kia, Chúc Chúc ôm hộp bánh nhỏ, chân ngắn ngủn chạy lên lầu, ngẫu nhiên gặp được anh cả đang đi tới.
“Anh cả, anh đi đâu vậy? Chúc Chúc cũng muốn đi cùng.”
Cố Thanh Diên nghe thấy giọng của em gái, dịu dàng nói: “Anh cả muốn đến phòng sách, Chúc Chúc đi chung với anh nè.”
“Dạ”
Chúc Chúc bước nhanh hơn một chút, đuổi theo anh cả.
Mấy giây sau, bé đã đến “phòng sách” mà anh cả nói, cảnh tượng trong đó khiến cho đôi mắt của bé phải mở to ra mấy phần.
Chúc Chúc: “! ! !”
Bé thấy trong “phòng sách” này có rất nhiều cái kệ, trên đó còn có đủ loại đồ vật thú vị và đẹp mắt, bé ngạc nhiên nói: “Oa! Đẹp quá đi. Những cái này là gì vậy?”
“Đây là tượng điêu khắc bằng gỗ đó.”
Cố Thanh Diên thấy em gái nhón chân, ngẩng đầu nhỏ nhắn, nhìn lên tầng trên của một cái kệ.
Anh đi đến mở cửa kính của cái kệ đó, lấy ra một con thỏ nhỏ dài khoảng một ngón trỏ, cười nhẹ: “Anh cho Chúc Chúc con thỏ nhỏ này nè.”
Chúc Chúc nhận con thỏ nhỏ mà anh cả đưa cho. Bé có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông trên cơ thể con thỏ bé bé xinh xinh này luôn đó.
“Con thỏ này dễ thương quá, anh cả giỏi quá, biết vẽ trên gỗ luôn.” Chúc Chúc nói một cách ngây ngô.
Bé thấy có rất nhiều nhiều “đồ gỗ” lớn xung quanh phòng, có vài cái còn cao hơn cả bé.
Lúc này, Chúc Chúc thấy trên bàn có một khối gỗ lớn, trên đó có nhiều ngôi nhà nhỏ có mái nhọn: “Anh cả, có nhiều ngôi nhà trong tượng gỗ đó quá.”
Cố Thanh Diên dắt em gái lại gần tượng gỗ chưa hoàn thành của anh: “Chúc Chúc à, đây là cảnh cổ xưa đấy.”
“Oa! Bên trong còn có người nhỏ, nhỏ có chút xíu à.”
Chúc Chúc duỗi ra ngón tay út của mình, so sánh với nó một chút, người kia còn nhỏ hơn ngón tay bé nữa.
Cố Thanh Diên để em gái ngồi bên cạnh, như vậy bé có thể nhìn anh điêu khắc. Trước khi bắt đầu điêu khắc, anh nhắc nhở em gái một lần nữa rằng phải giữ khoảng cách với anh.
Khi em gái gật đầu, nói mình nhớ kỹ rồi thì Cố Thanh Diên lấy công cụ bắt đầu điêu khắc những phần còn lại.
Chúc Chúc ngồi nhìn anh cả đang làm một người nhỏ chưa bằng ngón tay cái một cách ngoan ngoãn.
Bé nhìn vào đôi mắt, cái mũi của người nhỏ đó một lát thì phát hiện ra hình như người nhỏ đó đang nhìn người nhỏ khác phía trên.
Chúc Chúc nhìn mãi, sau đó mở hộp bánh quy ôm trong ngực, lấy một cái bánh ăn.
“Rốp, rốp…”
Chúc Chúc nghe thấy tiếng nhai bánh quy trong miệng mình thì che miệng lại ngay, bé cũng nhai chậm lại vì soy rằng tiếng động này sẽ ảnh hưởng đến anh cả.
Sau khi ăn xong vài miếng bánh quy trong miệng, bé không ăn nữa vì không ăn thì sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bé đặt hộp bánh sang một bên, tập trung nhìn vào động tác của anh cả.
…
Cố Thanh Diên nghiêm túc điêu khắc, sau khi anh điêu khắc xong người gỗ nhỏ, cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh, anh quay đầu nhìn sang em gái thế nào.
Sau đó, anh thấy một cảnh tượng rất đáng yêu, em gái đã bước vào giai đoạn gật gù mơ mơ màng màng, đầu nhỏ của bé cứ nâng lên hạ xuống không ngừng.
“Chúc Chúc, đến giờ đi ngủ rồi.”
Cố Thanh Diên nhìn vào đồng hồ, đứng dậy đi đến gần em gái, nhẹ nhàng đẩy bé một cái, dịu nhàng nói: “Chúc Chúc đánh răng xong rồi ngủ tiếp nhé. Em không đánh răng thì dễ bị sâu răng lắm đó. Sâu răng là có con sâu nhỏ ăn răng của em và em sẽ không thể ăn được những món ngon nữa đâu.”
Chúc Chúc hơn mơ màng, không biết anh trai đang nói gì, cho đến khi nghe thấy “sẽ không thể ăn được những món ngon nữa” thì đầu nhỏ của bé bỗng dưng thẳng lên, đôi mắt đang híp mở lớn ra.
“Anh cả, Chúc Chúc muốn ăn món ngon, Chúc Chúc sẽ đi đánh răng ngay.”
Cố Thanh Diên nhìn bé con lấy lại tinh thần ngay lập tức, vừa dứt lời đã nhảy xuống ghế chạy ra ngoài, anh cười nhẹ vài tiếng, sau đó cũng đi theo bé.
…
“Anh cả, ngủ ngon.” Sau khi đánh răng rửa mặt, Chúc Chúc lên giường nằm dài, vẫy tay nhỏ về phía anh đang đứng bên cạnh giường.
“Ngủ ngon.”
Cố Thanh Diên giúp em gái đắp chăn lại, sau khi tắt đèn anh lặng lẽ lui ra ngoài.
…
Sáng hôm sau.
Chúc Chúc bò dậy từ giường, tay gãi gãi mái tóc rối bời, đôi mắt lớn vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ, đầu nhỏ nghiêng nghiêng vẹo vẹo ra khỏi phòng, bé vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm.
“Thơm… Thơm, thơm.”
Bé hít một hơi, cố gắng mở mắt, sau khi xác định mùi hương từ đâu đến thì bé tiến thẳng về phía mùi thơm.
Chúc Chúc mơ màng đi đến một cái bàn, bé nhìn vào thứ đang tỏa ra mùi thơm trên bàn, bé ngáp một cái rồi vươn tay nhỏ ra.
“Bắt quả tang Chúc Chúc ăn vụng rồi nha.”
Cố Thanh Diên từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị gọi em gái dậy. Anh vừa ra khỏi bếp, đã thấy em gái đầu tóc như tổ chim vẫn còn mặc đồ ngủ.
Rõ ràng bé con chưa tỉnh ngủ nhưng tay nhỏ đã vươn tới bữa sáng ở trên bàn.
Cố Thanh Diên kịp thời chụp lấy bàn tay nhỏ đang vươn ra, ngăn cản bé.
Chúc Chúc cảm nhận được bàn tay lớn cầm lấy tay của mình, đôi mắt đang híp của bé mở lớn ra, bé tỉnh táo hơn một chút, bi ba bi bô nói: “Ăn thơm thơm.”
Cố Thanh Diên nhìn thấy bộ dáng miệng nhỏ nũng nịu của em gái rất đáng yêu, anh thả bàn tay nhỏ mềm mại đó ra, cười vài tiếng: “Quả trứng ngốc, em ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt cho anh, xong xuôi rồi mới được ăn nha.”
Chúc Chúc nghe thấy anh cả nói như vậy, hoàn toàn tỉnh táo lên, bé đáp trả một cách nghiêm túc: “Anh cả, Chúc Chúc không phải là quả trứng ngốc, là trứng tốt.”
Cố Thanh Diên: “???”
Cố Thanh Diên không hiểu ý em gái cho lắm, anh cho rằng bé chưa hoàn toàn tỉnh ngủ và đang nói mê.
Anh vỗ nhẹ vào trán em gái, cười: “Chúc Chúc mau đi đánh răng rửa mặt đi, chậm là mất thơm thơm đó.”
“Anh cả, Chúc Chúc đi liền ạ.”
Chúc Chúc gật đầu, chân ngắn ngủn của bé bước đi nhanh chóng, bé muốn làm nhanh hơn vì thơm thơm trên bàn vẫn đang đợi bé đó,
Cố Thanh Diên nhìn theo hình ảnh nhỏ nhắn xa xa, ý cười trong mắt anh dần sâu hơn, anh quay lại phòng bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
Chúc Chúc nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi tìm chị hai để nhờ chị cột tóc cho bé, hôm nay bé muốn cột dây màu xanh dương.
Bé thỏa mãn sờ sờ hai búi tóc của mình, nhảy nhót vui vẻ đi vào nhà bếp: “Anh cả ơi, cái gì thơm thế ạ? Chúc Chúc muốn ăn ạ.”
Cố Thanh Diên lật cái bánh, anh nghe tiếng nói, quay đầu nhìn thấy cái đầu nhỏ của em gái đang thò tới gần: “Chúc Chúc hả, đây là mùi thơm của bánh trứng đó.”
“Bánh trứng, thơm quá, muốn ăn, muốn ăn.”
Cố Thanh Diên nhìn em gái, bảo bé ngồi vào vị trí của mình trước: “Ừm Ừm, Chúc Chúc đợi chút xíu là có thể ăn rồi nha.”
“Anh cả tuyệt vời.” Chúc Chúc ngay lập tức xoay người chạy ra phòng ăn, ngoan ngoãn ngồi ngay vào vị trí của mình, chờ đợi thức ăn thơm thơm được đưa ra.
Không mất nhiều thời gian, Cố Thanh Diên bưng bữa sáng đặt lên bàn trong phòng ăn, anh thấy em gái chờ không nổi mà há miệng muốn ăn, anh nhắc nhở: “Chúc Chúc, ăn từ từ thôi em.”
“Hì hì ~ ngon quá, ngon quá, hì hì ~”
Chúc Chúc dùng nĩa nhỏ ghim một miếng bánh trứng thơm ngon bỏ vào miệng.
Cố Thanh Diên ngồi ở chỗ của mình, nhìn thấy em gái nóng cả miệng nhưng không chịu nhả ra, anh liền thổi nguội miếng bánh trứng kế tiếp, rồi đặt lên dĩa của em gái.
Cố Thanh Diên rót cho mỗi em một cốc sữa bò, nhắc họ uống từ từ, nếu không đủ thì ở đây vẫn còn nữa.
Cố Thanh Diệu ăn bữa sáng do anh cả nấu nhưng lại nhìn em gái miệng đầy sữa, cậu cảm thấy dường như bé chưa từng được uống sữa, thậm chí bé còn cần anh cả chia thành nhỏ cái bánh trứng nữa chứ.
Cậu nhún vai, thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn sáng của mình, nghĩ rằng trẻ con thật là rắc rối.
…
Sau khi ăn sáng xong, Chúc Chúc đến phòng khách và lấy điều khiển từ xa mở tivi, xem bộ phim hoạt hình mà bé thích.
Một lát sau, bé nhớ lại lời Thống Thống nói, gì mà gói quà lớn, bé nghĩ trong đầu: “Thống Thống ơi, gói quà lớn.”
———————–