Chúc Chúc lại vào vườn hoa lần nữa, bé mở to mắt để tìm bông nào đẹp nhất trong bụi hoa. Bé muốn đem nó tặng cho chị hai, đem thơm thơm tặng cho chị.
Trong khi đó, tiếng của hệ thống vang lên.
“Ting.”
“Ký chủ ơi, nhiệm vụ phụ đã mở.”
“Nhiệm vụ phụ 3: Làm cho chị hai cảm thấy hạnh phúc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cộng 1 điểm.”
Chúc Chúc hiểu rõ gật gù đầu nhỏ, bé nhẹ nhàng ngắt lấy một bông hoa đẹp và đi đến phòng của chị hai.
Không mất nhiều thời gian, bé đã đến cửa phòng của chị, thấy cửa không khóa nên bé lén lút thò đầu nhỏ vào trong. Chị hai đang ngồi trên chiếc nệm dưới đất, chăm chú nhìn vào một chiếc “hộp nhỏ màu đen”, từ trong đó truyền ra một tiếng ca êm tai.
Chúc Chúc càng thêm nhẹ bước, chân ngắn ngủn từng bước một tiến gần chị hai, muốn tạo bất ngờ cho chị.
Cố Thanh Uyển ngồi trên nệm mềm mại, tập trung xem video ca nhạc trên điện thoại, không để ý đến tiếng động phía sau lưng.
Chúc Chúc đứng sau lưng chị hai, bé lén lút đặt bông hoa lên đầu chị, sau đó che mắt chị lại bằng cả hai bàn tay và nói —
“Đoán xem em là ai?”
Cố Thanh Uyển cảm nhận được có đôi bàn tay ấm áp, mềm mại trên mắt mình và nghe thấy giọng trẻ con đầy mùi sữa, cô lập tức biết người đứng sau lưng mình là ai rồi.
Cô nghĩ nên chơi với em gái một chút nên giả vờ như không biết và hỏi: “Là ai vậy? Có phải là anh cả không?”
“Không đúng nha, hì hì ~”
Chúc Chúc nghe chị hai nói vậy, chắc là chị không đoán ra bé nên bé len lén cười vài tiếng, nghiêng đầu sang nhìn chị hai với đôi mắt to.
Cố Thanh Uyển tiếp tục nói: “Vậy là em ba phải không?”
“Không đúng, không đúng, chị hai, chị nghĩ xem còn ai nữa không ạ?” Chúc Chúc nhắc nhở chị hai.
Cố Thanh Uyển trả lời chậm rãi: “Ưmm…. Là Chúc Chúc phải không?”
“Đúng rồi nha, chị hai đoán đúng rồi.” Chúc Chúc lập tức rút lại tay nhỏ của mình và nói: “Chị hai thật giỏi quá đi.”
Cố Thanh Uyển quay đầu nhìn em gái đang cười vui vẻ: “Chúc Chúc, em tìm chị hai có việc gì sao?”
“Chị hai, hoa hoa nè, Chúc Chúc đem hoa đẹp cho chị xem.” Chúc Chúc vừa nói tay nhỏ vừa chỉ lên đầu của chị hai.
Cố Thanh Uyển đưa tay chạm thử, thì ra là bé để một bông hoa trên đầu mình, cô cầm bông hoa đó xuống, thấy hoa màu hồng rất đẹp.
Cô cười cong mắt và dịu dàng nói: “Chúc Chúc, bông hoa này rất đẹp. Chị hai rất thích nha.”
Chúc Chúc nghe chị hai nói như vậy, biểu cảm của bé lập tức sáng lên, trong mắt như lấp lánh ánh sao: “Vậy từ nay về sau, ngày nào Chúc Chúc cũng hái hoa đẹp cho chị nha.”
“Ừm, Chúc Chúc ngoan quá đi.” Cố Thanh Uyển nhẹ tay bóp một cái vào mặt nhỏ mũm mĩm của em gái.
“Tinh.”
“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ 3, cộng 1 điểm.”
“Điểm có thể sử dụng của ký chủ là 4 điểm.”
Cố Thanh Uyển thấy em gái ở đây, không có việc gì làm chắc bé sẽ buồn chán nên đứng dậy nhìn em gái và nói: “Chúc Chúc, chị hai đi lấy một ly sữa bò cho em. Em ở đây chơi ngoan nha.”
Chúc Chúc gật đầu nhỏ, nhìn theo chị hai, sau đó trong giây lát bé nhận được một loạt âm thanh trong đầu.
“Tinh.”
“Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành ba nhiệm vụ, thành công mở ra cửa hàng hệ thống.”
Chúc Chúc nghe thấy vậy nên cực kỳ vui vẻ, bé còn nhớ những gì Thống Thống đã nói trước đó: “Thống Thống ơi, Chúc Chúc muốn mua thuốc chữa khuôn mặt cho chị hai.”
Hệ thống nói: “Được, ký chủ.”
“Tinh, ký chủ thành công mua được Mỹ Nhan Hoàn, trừ 3 điểm trong hệ thống. Số điểm còn lại của ký chủ là 1 điểm.”
“Người dùng sử dụng Mỹ Nhan Hoàn sẽ thay đổi dần dần trong vòng một tháng.”
Giây tiếp theo, một viên thuốc màu trắng xuất hiện trong tay của Chúc Chúc. Bé tò mò đưa viên thuốc lại gần mình, bé nhìn viên thuốc thơm mùi sữa giống như viên kẹo trái cây mà bé thường ăn, bé muốn ăn quá đi.
Chúc Chúc mở miệng nhỏ ra, từng chút một lại gần viên thuốc trắng đó. Giây tiếp theo, bé lại dùng tay nhỏ kia che miệng của mình.
Chúc Chúc: “! ! !”
Không thể ăn được, đây là dành cho chị hai, nhưng nó thơm quá à, muốn ăn quá đi!
Chúc Chúc suy nghĩ một chút, sau đó lại mở miệng nhỏ ra muốn ăn nó. Ngay lập tức, bé nhắm mắt lại, cố gắng duỗi tay cầm viên thuốc trắng ra xa hơn, trong lòng liên tục nói không ăn, không ăn, không ăn…
Bé hé hé mắt ra chút, nhìn chăm chú vào viên thuốc trắng trong tay, thực sự muốn ăn lắm đó.
Lát sau, Cố Thanh Uyển bưng một ly sữa ấm trở lại.
Chúc Chúc nghe tiếng động thì nâng đầu nhỏ lên nhìn chị hai, nói: “Chị hai ơi, chị ăn viên kẹo này thì mặt sẽ tốt lại đó.”
Cố Thanh Uyển nghe em gái nói xong thì sững sờ nhưng lập tức chuyển sang cười nhẹ, cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Chúc Chúc, cảm thấy đây chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con thôi.
Cô không để ý nhiều đến lời của em gái, đặt ly sữa trên bàn trước mặt em gái, dịu dàng nói: “Chúc Chúc uống sữa đi.”
Chúc Chúc đưa viên thuốc trắng trong tay tới trước mặt chị hai: “Chị hai, ăn đi mà, ăn viên kẹo này vào thì đau đớn trên mặt sẽ biến mất đó.”
Cố Thanh Uyển nhìn thấy em gái nói muốn cho mình ăn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào viên kẹo này, cô đẩy tay nhỏ của em gái lại: “Chúc Chúc, em ăn viên kẹo này đi.”
“Chúc Chúc không ăn, cái này cho chị hai ăn, chị ăn đi mà.” Chúc Chúc hơi nôn nóng nói.
Bé nghiêng cơ thể nhỏ bé về phía trước, nhân lúc chị hai không chú ý, bé nhét viên thuốc trắng vào miệng của chị hai: “Chị hai ăn đi, đẹp đẹp nha.”
Cố Thanh Uyển chỉ lơ đãng một chút đã ăn viên kẹo này rồi. Trong miệng tràn đầy mùi sữa và vị ngon của kẹo, viên kẹo này tan chảy ngay khi vào miệng, cô chưa kịp cảm nhận kỹ thì viên kẹo đã tan mất.
“Cảm ơn viên kẹo của Chúc Chúc nha, ngon lắm đó.” Cố Thanh Uyển khẽ cười vài tiếng.
Chúc Chúc bưng ly sữa, uống một hơi lớn, liếm vết sữa dính quanh mép: “Chị hai giỏi lắm, mặt sẽ tốt thôi.”
“Ừm, Chúc Chúc nè, chị hai mở nhạc cho em nghe nha.”
Cố Thanh Uyển mở video ca nhạc trên điện thoại rồi đưa cho em gái để bé có thể xem rõ hơn.
Chúc Chúc xê dịch mông nhỏ, cơ thể bé nhỏ nhích đến bên cạnh chị hai, đôi mắt lớn nhìn chăm chú vào đó.
…
Một lúc sau.
Cố Thanh Uyển dẫn em gái đi tham gia hoạt động tại khu vui chơi cho trẻ em trong khu dân cư, để bé được gặp gỡ với các bạn nhỏ cùng trang lứa.
Chúc Chúc không biết khu vui chơi cho trẻ em là chỗ nào, bé nghe chị hai nói rằng đó là nơi chơi rất vui và có nhiều bạn nhỏ, điều này làm cho bé rất háo hức.
Cố Thanh Uyển dẫn em gái đến khu vui chơi trong khu dân cư, nơi này còn có nhân viên chuyên trông coi, giữ an toàn cho trẻ: “Chúc Chúc vào chơi đi.”
Chúc Chúc thấy có nhiều bạn nhỏ ở trong đó, trên mặt họ đều cười tươi. Bé nhìn chị hai rồi lại ngó sang nhóm bạn nhỏ bên kia, bé hơi do dự giơ chân ngắn ngủn ra, bước vào bên trong.
“Chúc Chúc đừng sợ nha. Không sao đâu, chắc chắn những người bạn nhỏ đó sẽ thích em mà.”
Cố Thanh Uyển cổ vũ em gái đi chơi với những người bạn nhỏ kia, cô vừa nói dứt lời thì điện thoại reo lên, cô lấy ra xem ai đang gọi và nghe máy.
Chúc Chúc thấy các bạn nhỏ leo lên một cái gì đó, rồi ngồi xuống và trượt đi.
Đôi mắt lớn của bé thấy ở đây có nhiều thứ để chơi, lúc này bé nhìn thấy một bạn nhỏ đang ngồi xổm ở một bên, nhìn bạn ấy rất cô đơn, tay nhỏ của bạn đó đang cầm một cành cây, không biết là đang làm gì, bé tò mò chạy về phía đó.
“Wow, bạn đang vẽ hoa phải không? Đẹp quá.”
Chúc Chúc đi đến nhìn bạn nhỏ đó, thấy bạn có mái tóc xoăn, phần trên đầu còn có một cọng tóc cong lên. Lúc này, bạn nhỏ đang dùng cành cây vẽ những hình ảnh giống như hoa trên cát, bé cảm thấy rất đẹp.
Bé thấy bạn nhỏ đó không quan tâm đến bé, vẫn cúi đầu vẽ hình, bé cũng ngồi xổm xuống cạnh bên rồi nghiêng đầu nói lại lời trước đó.
“Bạn đang vẽ hoa phải không? Thật đẹp.”
Chúc Chúc nhìn bạn nhỏ đó hơi xê dịch thân hình nhỏ bé không nói một lời nào mà quay lưng lại với bé. Bé cũng di chuyển theo đến bên cạnh bạn nhỏ đó và nhìn bạn.
“Bạn cũng rất đẹp.”
Chúc Chúc thấy rằng bạn nhỏ kia vẫn không để ý tới bé, điều này khiến bé cảm thấy khó xử. Đột nhiên, bé nhớ lại lời chị hai nói trên đường đến đây là bé phải tự giới thiệu bản thân trước thì mới có thể kết bạn được.
“Xin chào, mình tên là Chúc Chúc, bạn tên gì vậy? Mình muốn trở thành bạn của bạn nha.”
Chúc Chúc không nhận ra khi bé nói câu cuối cùng, ánh mắt của bạn nhỏ kia có hơi xao động.
“Hữu… Hữu…”
Bé nghe thấy tiếng nói không lớn: “Hữu Hữu? Đó là tên của bạn phải không? Mình tên là Chúc Chúc, từ bây giờ chúng ta là bạn tốt của nhau nha.”
Chúc Chúc lập tức cười tươi, đây là người bạn tốt đầu tiên của bé, bé hơi háo hức nắm lấy tay nhỏ của Hữu Hữu: “Chúng ta đều nói tên rồi á, chúng ta là bạn tốt của nhau, đúng không? Đúng không?”
“Ừm”
Hữu Hữu nhìn Chúc Chúc đang cười tươi như mặt trời bé nhỏ, từ sau sự việc đó, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ tự nguyện kết bạn với cậu, cậu cảm thấy dường như mình lại được ánh sáng chiếu đến rồi.
Chúc Chúc còn nhớ chị hai có nói là phải chia sẻ những điều tốt nên bé lấy ra một viên kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn từ túi nhỏ của mình.
“Hữu Hữu, cho bạn viên kẹo này nà, kẹo này rất ngon đấy.” Bé nhìn thấy Hữu Hữu không động đậy nên bé đưa tay nhỏ của mình đến gần hơn.
Hữu Hữu nhìn vào người bạn mới cũng là người bạn duy nhất của mình, tay nhỏ có một chút do dự nhưng vẫn nhận viên kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn, cậu khe khẽ nói: “Cảm, cảm ơn.”
Chúc Chúc nhìn thấy viên kẹo sữa trong tay của mình được tay nhỏ kia lấy đi, nụ cười lại nở trên khuôn mặt nhỏ xinh của bé: “Hữu Hữu, bạn có thể dạy Chúc Chúc vẽ hoa không?”
“Được … được.”
Hữu Hữu đưa tay nhặt một cành cây bên cạnh rồi đưa cho Chúc Chúc, để bé cùng cậu vẽ.
Mỗi khi cậu vẽ một chút đều sẽ dừng lại, mắt to nhìn Chúc Chúc, chờ bé vẽ xong rồi mới tiếp tục.
Chúc Chúc rất nghiêm túc vẽ cùng Hữu Hữu, đột nhiên, bé nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó trên bãi cát trước mặt bé xuất hiện thêm ba cái bóng.
Bé chậm rãi nhìn lên, thấy hai anh bạn và một chị gái nhỏ, người dẫn đầu là một cậu bé mập mạp.
“Thì ra cũng có đứa chơi với thằng cà lăm, ha ha ha… Sao không khóc nhè rồi chạy về nhà đi.”
“Thằng cà lăm, lêu lêu lêu…”
“Cà lăm nói chuyện lắp bắp.”
. . .
Chúc Chúc nghe ba đứa trẻ này vừa tới đã nói như vậy, bé thấy tay đang cầm cành cây của Hữu Hữu bắt đầu siết chặt lại, cái đầu bé nhỏ cúi thấp hơn, bé cảm nhận được cậu không vui.
Hữu Hữu: “!”
Hữu Hữu thấy ba người đó lại đến, nghe tụi nó nói như vậy, đầu cậu càng ngày càng cúi thấp xuống. Bây giờ cậu rất sợ hãi, nếu Chúc Chúc cũng rời bỏ cậu như những người khác, không chơi với cậu nữa thì phải làm sao.
Cậu nhìn thấy Chúc Chúc bên cạnh đang đứng lên, ánh mắt của cậu tối lại, thì ra Chúc Chúc cũng giống như tụi nó, vì chuyện này mà tránh xa cậu.
“Hừ, không cho phép các bạn bắt nạt Hữu Hữu!”
Hữu Hữu nghe thấy điều này, đầu bé nhỏ ngẩng phắt lên, trong mắt cậu đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Cậu nhìn vào Chúc Chúc che chở trước người mình, ánh nắng ấm áp chiếu trên bé, trông bé càng giống như mặt trời nhỏ.
Chúc Chúc đứng ngăn đứng trước mặt Hữu Hữu, hai tay chống nạnh, hung hăng nói với giọng trẻ con trong trẻo: “Hữu Hữu là bạn tốt của Chúc Chúc, các bạn không được bắt nạt bạn ấy!”
Nhóc béo dẫn đầu thấy Chúc Chúc còn nhỏ con hơn mình, đột nhiên nó trở nên hung hăng làm mặt quỷ: “Nó là thằng cà lăm, nếu mày chơi cùng nó thì mày cũng sẽ như nó, trở thành một đứa cà lăm.”
Chúc Chúc nghe thấy từ “cà lăm”, mặc dù bé không hiểu nghĩa của nó là gì nhưng bé cảm thấy đó chắc chắn là điều không tốt.
Bé nhíu mày nhỏ, ưỡn ngực lên, nói lanh lảnh: “Cà lăm thì cà lăm, dù như vậy Chúc Chúc cũng có thể trở thành bạn tốt của Hữu Hữu.”