Có lẽ chỉ là cảm giác ngờ ngợ. Có lẽ đó chỉ là điều mơ tưởng.
Jon đã ngồi tại một bàn ở trong góc, và khi anh ta nhìn lên, tôi cảm thấy sự cảnh giác dâng lên. Chống lại mọi bản năng của tôi, sau mọi phản kháng của tôi, tôi lại đang ở đây, gặp anh ta một cách bí mật. Đúng như anh ta muốn ngay từ đầu. Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào một cái bẫy nào đó… nhưng tôi không biết cái bẫy đó là gì.
Dù sao, tôi gặp anh ta vì lý do công việc. Chừng nào tôi còn nhớ điều đó, tôi sẽ ổn thôi.
“Chào anh.” Tôi ngồi vào bàn cùng với anh ta, nơi anh ta đang uống cà phê, và thả chiếc cặp của tôi xuống cái ghế bên cạnh. “Cả hai chúng ta đều là người bận rộn. Hãy nói về thương vụ đó.”
Jon đang nhìn tôi chằm chằm, như thể cố gắng nghĩ ra điều gì đó.
“Còn gì nữa mà anh có thể cho tôi biết?” tôi nói thêm, cố gắng bỏ qua vẻ mặt của anh ta. “Chắc tôi sẽ dùng một tách cappuccino.”
“Lexi, chuyện gì vậy? Và chuyện quái gì đã xảy ra ở bữa tiệc?”
“Tôi… tôi không biết anh định nói gì.” Tôi cầm tờ thực đơn lên và vờ như đang đọc. “Có lẽ tôi sẽ uống cà phê kem.”
“Thôi nào.” Jon kéo tờ thực đơn xuống để anh ta có thể thấy mặt tôi. “Em không thể trốn mãi được. Chuyện gì đã xảy ra?”
Anh ta nghĩ chuyện này buồn cười. Tôi có thể thấy điều đó từ giọng nói của anh ta. Với niềm kiêu hãnh bị tổn thương, tôi đập tờ thực đơn xuống bàn.
“Nếu anh cần phải biết.” tôi nóitôi nói chuyện với Rosalie ở bữa tiệc, và cô ấy nói với tôi về sở thích của anh. Tôi biết tất cả những chuyện đó đều là vớ vẩn. Và tôi không thích bị lừa bịp. Cảm ơn.”
“Lexi…”
“Đừng cố vờ vịt, được chứ? Tôi biết anh đã thử điều đó với cô ấy và Margo.” Một thoáng cay đắng len lách trong giọng nói của tôi. “Anh chỉ là một kẻ ăn nói ngọt xót, nói với những phụ nữ có gia đình bất kỳ điều gì họ muốn nghe. Điều anh nghĩ họ muốn nghe.”
Vẻ mặt Jon không hề động đậy.
“Đúng là anh đã thử điều đó với Rosalie và Margo. Và có thể anh đã đi” – anh ta lưỡng lự – “hơi quá xa. Nhưng em và anh đã đồng ý rằng anh nên làm thế. Đó là vỏ bọc của chúng ta.”
Ừm, tất nhiên anh ta sẽ nói điều khốn kiếp đó.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm với cơn giận dữ bất lực. Anh ta có thể nói bất cứ điều gì anh ta muốn, và chẳng có cách nào để tôi biết liệu anh ta có nói sự thật hay không.
“Em phải hiểu.” Anh ta tì người lên bàn. “Tất cả những chuyện đó đều là giả vờ. Chúng ta bịa ra một câu chuyện có thể lừa mọi người, vì thế nếu chúng ta bị gặp đi cùng nhau, đó có thể là một cách giải thích. Rosalie đã bị lừa, đúng như chúng ta muốn.”
“Anh muốn được miêu tả như một kẻ hay tán tỉnh phụ nữ?” tôi đáp trả, mắt trợn lên.
“Tất nhiên là không!” Giọng anh ta bỗng nhiên nóng nảy. “Nhưng chúng ta có vài lần suýt… bị bắt gặp. Đặc biệt là Rosalie, cô ta rất thính. Cô ta đã suýt hiểu ra.”
“Vì thế anh tán tỉnh cô ta.” Tôi không thể không mỉa mai. “Hay lắm. Rất xuất sắc.”
Jon nhìn vào mắt tôi không hề dao động. “Em nói đúng. Mọi chuyện thật chẳng tốt đẹp gì. Đó không phải là một tình huống hoàn hảo và chúng ta đã phạm nhiều sai lầm.” Anh ta với một tay về phía tôi. “Nhưng em phải tin anh, Lexi. Xin em đấy. Em phải để anh giải thích mọi chuyện.”
“Thôi đi!” Tôi rút tay lại. “Hầy… thôi đi! Dù sao, chúng ta không tới đây để nói về chuyện đó, chuyện đó không liên quan. Hãy quay lại chủ đề chính.” Một người phục vụ bàn lại gần và tôi nhìn lên. “Cho tôi một cappuccino nhé.” Khi người phục vụ bàn đi xa dần, tôi nói nhanh. “Vậy, thương vụ này không tồn tại. Tôi đã tìm khắp nơi. Tôi đã tới văn phòng và tìm kiếm mọi góc nhỏ, mọi tập tin trong máy tính. Tôi đã tìm ở nhà, không có gì hết. Thứ duy nhất mà tôi tìm thấy là cái này.” Tôi tìm trong cặp và lôi ra một mẩu giấy với những chữ viết nguệch ngoạc như mã hóa trên đó. “Có một ngăn kéo trống ở bàn làm việc của tôi. Cái này ở trong đó.”
Tôi nửa hy vọng mắt Jon sẽ sáng lên và anh ta nói “Aha! Cái chìa khóa!” như trong Mật mã Da Vinci. Nhưng thay vì thế, anh ta chỉ liếc nhìn nó và nhún vai. “Đó là chữ viết tay của em.”
“Tôi biết đó là chữ viết tay của tôi.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. “Nhưng tôi không biết nó nghĩa là gì!” Trong thất vọng, tôi ném tờ giấy xuống. “Thế quái nào mà tôi lại chẳng giữ thông tin gì trong máy tính chứ?”
“Có một gã ở chỗ làm, Byron gì đó?”
“Đúng.” Tôi nói đầy cảnh giác. “Anh ta thì sao?”
“Em không tin anh ta. Em nghĩ anh ta thực sự muốn cả bộ phận bị giải thể. Em nghĩ anh ta cố gắng phá hỏng mọi việc của em. Vì thế em sẽ trình bày toàn bộ thương vụ này với ban giám đốc khi mọi việc đã xong xuôi.”
Cửa quán cà phê mở ra và tôi giật bắn mình vì tội lỗi, hình dung đó là Eric. Tôi đã sẵn sàng với một lời giải thích ở môi. Em chỉ đang đi mua sắm và đoán xem, em tình cờ gặp Jon! Hoàn toàn tình cờ! Nhưng tất nhiên đó không phải Eric, đó là một nhóm thiếu niên nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
“Vậy anh không biết điều gì khác.” Cảm giác tội lỗi làm giọng tôi có vẻ đầy hung hăng, gần như kết tội. “Anh không thể giúp tôi.”
“Anh đâu có nói thế,” Jon trả lời bình thản. “Anh đã nghĩ lại, và anh nhớ ra điều gì đó. Người liên hệ với em là Jeremy Northam. Northwick. Cái tên đại loại như vậy.”
“Jeremy Northpool?” Cái tên đột nhiên này ra trong đầu tôi. Tôi có thể nhớ Clare đã đưa cho tôi tờ giấy nhắn có tên anh ta trên đó. Cùng với cả ba chục tờ giấy nhắn khác.
“Đúng.” Jon gật đầu. “Có thể đúng đấy. Northpool.”
“Tôi nghĩ anh ta đã gọi cho tôi khi tôi đang nằm viện. Vài lần.”
“Ừm.” Jon nhướng mày. “Có lẽ em nên gọi lại cho anh ta.”
“Nhưng tôi không thể.” Tôi thả tay trên bàn tuyệt vọng. “Tôi không thể nói ‘Chào anh, tôi là Lexi Smart đấy, ta có thương vụ làm ăn nào không, ồ nhân thể, anh kinh doanh trong lĩnh vực gì?’! Tôi không biết gì cả! Thông tin đi đâu hết cả rồi?”
“Nó ở đâu đó.” Jon đang ngoáy cốc cà phê. “Nó phải ở đâu đó. Chắc em đã mang tập hồ sơ đi đâu. Giấu ở đâu đó, hoặc cho vào két ở đâu đó…”
“Nhưng ở đâu?”
Người phục vụ bàn tới và đặt một cốc cappuccino lên bàn trước mặt tôi. Tôi cầm gói bánh quy nhỏ họ mang ra cùng lên và bắt đầu nóng nảy mở nó ra. Tôi có thể cất tập hồ sơ ở đâu cơ chứ? Tôi đã giấu nó ở đâu? Tôi đã nghĩ gì cơ chứ?
“Anh còn nhớ một chuyện khác.” Jon uống hết cốc của anh ta và ra hiệu cho người phục vụ mang thêm một cốc nữa. “Em đã tới Kent. Em đã tới nhà mẹ em.”
“Thật sao?” tôi nhìn lên. “Khi nào?”
“Ngay trước tai nạn. Có lẽ em mang tập hồ sơ tới đó.”
“Tới nhà mẹ tôi?” tôi nghi ngờ nói.
“Cũng là một cơ may mà.” Anh ta nhún vai. “Chỉ cần gọi và hỏi mẹ em.”
Tôi khuấy cốc cappuccino với vẻ đăm chiêu khi người phục vụ mang một cố nữa tới cho Jon. Tôi không muốn gọi điện thoại cho mẹ. Gọi cho mẹ chẳng tốt cho sức khỏe của tôi chút nào.
“Thôi nào, Lexi, em có thể làm được.” Miệng Jon giật giật vì buồn cười trước vẻ mặt tôi. “Em là gì vậy, phụ nữ hay hà mã?”
Tôi ngẩng đầu lên, sửng sốt. Trong giây lát, tôi không biết mình có nghe đúng hay không.
“Đó là điều Fi nói.” cuối cùng tôi nói.
“Anh biết. Em đã kể cho anh về Fi.”
“Tôi đã kể gì cho anh về Fi?” tôi nói đầy nghi ngờ, Jon uống một ngụm cà phê. “Em nói em và cô ấy đã gặp ở lớp của cô Brady. Em và cô ấy đã hút điếu thuốc lá đầu tiên và cuối cùng với nhau. Em và cô ấy đã cùng nhau tới Ibiza ba lần. Đánh mất tình bạn với cô ấy là điều thực sự đau buồn.” Anh ta gật đầu khi tôi rút điện thoại ra khỏi túi. “Đó là lý do em nên gọi điện thoại.” Chuyện này thật đáng sợ. Anh ta còn biết chuyện quái gì nữa chứ? Hướng sang anh ta cái liếc nhìn thận trọng, tôi rút điện thoại ra khỏi túi và bấm số của mẹ.
“Lexi, anh không có phép thuật.” Jon trông có vẻ muốn phá lên cười hơn nữa. “Chúng ta đã có quan hệ. Chúng ta đã trò chuyện.”
“Alô?” Giọng mẹ trên điện thoại dứt tôi khỏi Jon. “Ồ, mẹ! Con, Lexi đây. Nghe này, gần đây con có mang giấy tờ gì xuống dưới đó không? Hoặc giống như một cặp hồ sơ?”
“Có phải cái cặp hồ sơ lớn màu xanh?”
Tôi không thể nào tin nồi. Đó là sự thực. Nó tồn tại. Tôi có thể cảm thấy cơn phấn khích dâng lên trong tôi. Và niềm hy vọng nữa.
“Đúng rồi.” Tôi cố gắng bình tĩnh. “Mẹ có giữ nó ở đó không? Nó vẫn còn ở đó chứ?”
“Nó vẫn ở trong phòng con, đúng nơi con đã để lại.” Mẹ nghe có vẻ lo lắng. “Một góc có thể hơi bị ẩm…”
Tôi không tin nổi. Một con chó đã tè lên đspan>
“Nhưng nó vẫn ổn chứ?” tôi nóng ruột nói. “Vẫn đọc được chứ ạ?”
“Tất nhiên!”
“Tuyệt lắm!” Tôi nắm điện thoại chặt hơn. “Mẹ hãy giữ nó cho con. Giữ nó an toàn và con sẽ tới lấy ngay hôm nay.” Tôi gập điện thoại lại và quay sang Jon. “Anh nói đúng! Nó có ở đó. Được rồi, tôi sẽ phải tới đó ngay. Tôi phải tới Victoria – chắc sẽ có tàu trong khoảng một tiếng nữa…”
“Lexi, bình tĩnh lại nào.” Jon uống nốt cốc cà phê. “Anh sẽ đưa em đi, nếu em muốn.”
“Sao?”
“Hôm nay anh không bận. Tuy nhiên sẽ phải đi bằng xe của em. Anh không có xe.”
“Anh không có xe?” tôi nói, không tin nổi.
“Hiện anh đang đổi xe.” Anh ta nhún vai. “Anh dùng xe đạp hoặc taxi. Nhưng anh biết cách lái một chiếc Mercedes mui trần hợp thời trang.” Một lần nữa, trông anh ta lại có vẻ đang chia sẻ một trò đùa riêng tư với ai đó.
Với tôi, tôi chợt hiểu ra. Với cô gái đã từng là tôi.
Tôi mở miệng định nói – nhưng tôi quá bối rối. Đầu tôi tràn ngập suy nghĩ.
“Được thôi,” cuối cùng tôi nói. “Được thôi. Cảm ơn anh.”
Chúng tôi đã nghĩ ra một kịch bản họp lý, ít nhất là tôi. Nếu có ai hỏi, thì Jon đang dạy tôi lái xe. Anh tình cờ ghé qua khi tôi đang vào xe, và chỉ tình cờ đề nghị dạy tôi.
Nhưng không ai hỏi.
Đó là một ngày nắng, và khi Jon lùi ô tô ra khỏi chỗ đỗ, anh bỏ mui xe. Sau đó anh thò tay vào túi áo và đưa cho tôi một cái dây buộc tóc màu Em sẽ cần cái này. Gió lắm.”
Tôi cầm cái dây buộc tóc trong ngỡ ngàng. “Sao anh lại có thứ này trong túi áo?”
“Anh có ở khắp nơi. Đều là của em.” Anh đưa mắt nhìn tôi, bật xi nhan rẽ trái. “Anh không biết em làm gì, rải chúng ở khắp nơi?”
Yên lặng, tôi cột tóc thành một cái đuôi ngựa trước khi bị gió thổi tung lên. Jon lái xuống đường và hướng tới ngã tư đầu tiên. “Nhà mẹ em ở Kent,” tôi nói khi chúng tôi dừng ở chỗ đèn đỏ đầu tiên. “Anh phải ra khỏi London ở đường…”
“Anh biết nhà mẹ em ở đâu.”
“Anh biết nhà mẹ em ở đâu?” tôi nói với chút nghi ngờ.
“Anh đã từng tới đó.”
Đèn xanh bật và chúng tôi tiếp tục. Tôi nhìn chằm chằm những ngôi nhà lớn màu trắng lướt qua mà hầu như chẳng thấy gì. Anh đã từng tới nhà mẹ tôi. Anh biết về Fi. Anh có dây buộc tóc của tôi trong túi áo. Anh nói đúng về tập hồ sơ màu xanh. Hoặc anh đã thực sự điều tra rất kỹ lưỡng, hay…
“Vậy… theo giả thuyết,” cuối cùng tôi nói. “Nếu chúng ta từng yêu nhau…”
“Theo giả thuyết.” Jon gật đầu mà không quay sang phía tôi.
“Chính xác thì điều gì đã xảy ra? Sao chúng ta…”
“Như anh đã nói với em, chúng ta gặp ở một bữa tiệc khai trương. Chúng ta cứ tình cờ gặp nhau ở công ty. Anh ngày càng tới nhà em nhiều hơn. Anh thường tới sớm, khi Eric vẫn còn đang bận việc ở đâu đó. Chúng ta nói chuyện, ngồi ngoài ban công… Những chuyện vô thưởng vô phạt.” Anh ngừng lại, xử lý một lần chuyển làn đường phức tạp. “Sau đó Eric đi vắng một cuối tuần. Và anh tới chỗ em. Và sau đó… không còn là chuyện vô thưởng vô phạt nữa.”
Tôi bắt đầu tin. Như thể cả thế giới đang trôi một đi – chỉ còn một màn hình tiến lại gần. Màu sắc ngày càng trở nên rõ nét và sáng sủa hơn.
“Vậy đã xảy ra những chuyện gì khác nữa?” tôi nói.
“Chúng ta gặp nhau thường xuyên hết mức có thể.”
“Em biết điều đó.” Tôi nóng lòng tìm hiểu. “Ý em là… chuyện đó như thế nào? Chúng ta đã nói gì, chúng ta đã làm gì? Hãy… kể mọi chuyện đi.”
“Em làm anh buồn cười quá.” Jon lắc đầu, mắt nheo lại vẻ thú vị. “Đó là điều em luôn nói với anh trên giường. ‘Hãy kể mọi chuyện cho em.’ “
“Em thích nghe kể chuyện.” Tôi nhún vai đầy vẻ tự vệ. “Bất cứ chuyện ngày xưa nào.”
“Anh biết em thích nghe. Được chứ. Bất cứ chuyện ngày xưa nào.” Anh lái xe yên lặng trong một lúc và tôi có thể thấy một nụ cười nở trên môi khi anh suy nghĩ. “Ở mọi nơi chúng ta ở bên nhau, ta đều kết thúc với việc đi mua tất cho em. Lần nào cũng vậy, em đều vứt bỏ giày để chạy chân trần trên cát hoặc trên cỏ hoặc trên bất cứ thứ gì, sau đó em bị lạnh và chúng ta phải tìm tất cho em.” Anh dừng xe trước vạch sang đường. “Còn gì nữa nhỉ? Em đã thuyết phục anh ăn mù tạt với khoai tây chiên.”
“Mù tạt Pháp?”
“Chính xác. Lần đầu anh thấy em làm vậy, anh nghĩ đó là một sai lầm kinh khủng. Bây giờ thì anh nghiện rồi.” Anh lái qua một ngã tư và rẽ sang một tuyến đường đôi. Chiếc xe tăng tốc; tiếng anh bây giờ khó nghe hơn vì tiếng ồn trên đường. “Có một cuối tuần trời mưa. Eric đi chơi gôn và chúng ta đã xem toàn bộ các tập bộ phim Doctor Who, từ đầu đến cuối.” Anh liếc sang nhìn tôi. “Anh có nên tiếp tục không?”
Mọi điều anh nói đều có tiếng vang. Đầu tôi bắt đầu rung lên. Tôi không nhớ anh nói gì nữa, nhưng tôi cảm thấy sự hào hứng khi tôi nhận ra. Tôi cảm thấy đó đúng là tôi. Cảm giác thật giống cuộc đời tôi.
“Anh tiếp tục đi.” Tôi gật đầu.
“Được rồi. Rồi… chúng ta chơi bóng bàn. Rất ác liệt. Em hơn anh hai điểm, nhưng anh nghĩ em sắp sửa thua.>
“Em không bao giờ thua,” tôi bất giác đáp trả.
“Ồ, có đấy.”
“Không bao giờ!” tôi không thể không cười.
“Em đã gặp mẹ anh. Bà ngay lập tức đoán ra. Bà hiểu anh quá rõ nên chẳng thể qua mặt được bà. Nhưng chuyện đó không sao. Bà thấy ổn thỏa, bà sẽ chẳng bao giờ nói gì.” Jon chuyển sang làn đường khác. “Em luôn nằm ngủ bên trái. Chúng ta đã có năm đêm cùng nhau trong tám tháng.” Anh yên lặng một chút. “Eric có hai trăm ba mươi lăm đêm.”
Tôi không biết đáp lại điều đó thế nào. Mắt Jon tập trung về phía trước; mặt anh chăm chú. “Anh có nên tiếp tục không?” cuối cùng anh nói.
“Có.” Tôi hắng giọng. “Anh nói tiếp đi.”
Khi chúng tôi đi ngang vùng nông thôn Kent, Jon đã dốc hết mọi chi tiết anh có thể cho tôi biết về mối quan hệ của chúng tôi. Rõ ràng tôi không thể cung cấp bất cứ điều gì từ phía mình, vì thế chúng tôi ngồi trong yên lặng khi những cánh đồng trồng hublông và nhà sấy hoa bia lướt qua. Tuy nhiên tôi không nhìn. Tôi đã lớn lên ở Kent, vì thế tôi thậm chí chẳng nhận thấy khung cảnh vườn hoa nước Anh rất sinh động. Thay vào đó, tôi nhìn màn hình GPS trong tình trạng mơ màng; nhìn chằm chằm theo mũi tên.
Bỗng nhiên nó nhắc tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với Dave Kém cỏi, và tôi thở dài.
“Có chuyện gì vậy?” Jon liếc sang tôi.
“Ồ, không có gì. Em vẫn băn khoăn, sao em lại trở thành con người như bây giờ? Điều gì đã khiến em theo đuổi sự nghiệp, làm răng, biến thành… con người khác này?” Tôi chỉ vào chính mình.
“Ừm,” Jon nói, liếc nhìn một cái biển chỉ đường. “Anh cho rằng chuyện đó bắt đầu từ những điều xảy ra ở đám tang.”
>
“Em biết đấy. Chuyện liên quan đến bố em.”
“Bố em thì sao?” tôi nói, bối rối. “Em không biết anh đang nói đến chuyện gì.”
Với tiếng phanh rít lên, Jon dừng chiếc Mercedes ngay bên cạnh một cánh đồng rất nhiều bò sữa, và quay sang nhìn tôi. “Mẹ em không kể cho em nghe về đám tang?”
“Tất nhiên mẹ có nói!” tôi nói. “Có chứ. Bố đã được… hỏa táng hay gì đó.”
“Vậy thôi sao?”
Tôi lục lọi trong đầu. Tôi chắc mẹ không nói bất cứ điều gì khác về đám tang. Mẹ thay đổi chủ đề khi tôi nói đến chuyện đó, tôi bỗng nhiên nhớ lại. Nhưng, ý tôi là chuyện đó rất bình thường đối với mẹ. Mẹ tôi luôn thay đổi mọi chủ đề nói chuyện.
Lắc đầu một cách không tin nổi. Jon bắt đầu vào số. “Chuyện này thật không thực. Em có biết bất cứ điều gì về cuộc đời mình?”
“Rõ ràng là không,” tôi nói, hơi bối rối. “Ừm, hãy cho em biết! Nếu chuyện đó quan trọng đến thế.”
“Ừ.” Jon lắc đầu khi xe bắt đầu chạy tiếp. “Không phải nhiệm vụ của anh. Mẹ em phải nói với em chuyện này.” Anh rẽ khỏi đường lớn và dừng xe ở một lối đi rải sỏi. “Chúng ta tới rồi.”
Đúng thế. Vậy mà tôi thậm chí không để ý. Ngôi nhà trông hầu như giống hình ảnh tôi vẫn nhớ: một ngôi nhà gạch đỏ xây từ những năm 1900, với nhà kính trồng cây ở một phía và chiếc Volvo cổ đại của mẹ đỗ đằng trước. Sự thật là, chỗ này không hề thay đổi kể từ khi chúng tôi chuyển tới đây ở hai mươi năm trước; chỉ là nó trở nên mục nát hơn mà thôi. Một đoạn máng nước rơi khỏi mái treo lơ lửng và cây thường xuân đã bò lên cao hơn trên tường. Dưới lớp giấy dầu cũ kỹ, ở bên cạnh lối đỗ xe, là một đống gạch lát đường mà bố đã đổ ở đó. Bố định bán số gạch đó và khởi đầu một việc kinh doanh mới, tôi nghĩ vậy. Chuyện đó đã… tám năm trước? Hay mười?
Qua cổng, tôi có thể nhìn loáng thoáng thấy khu vư từng rất đẹp đẽ với những luống hoa được chăm sóc cẩn thận và một khoảng đất nhỏ trồng rau thơm. Trước khi chúng tôi có lũ chó.
“Vậy… anh muốn nói mẹ đã nói dối em?”
Jon lắc đầu. “Không phải nói dối. Chỉ lược bớt.” Anh mở cửa xe. “Đi nào.”
Rắc rối với lũ chó đua là tuy trông chúng thon thả, nhưng khi đứng lên chân sau, chúng lại rất khổng lồ. Và khi khoảng mười con cố gắng nhảy lên người ta cùng một lúc, thì chẳng khác gì ta bị bóp cổ.
“Ophelia! Raphael!” Tôi chỉ nghe được tiếng mẹ qua tiếng sục sạo và kêu ăng ẳng. “Xuống đi nào! Lexi, con yêu! Con xuống đây nhanh thật đấy! Có chuyện gì vậy?” Mẹ mặc một chiếc váy nhung kẻ và áo sơ mi sọc xanh có viền tua rua ở ống tay, và đang cầm một cái khăn lau bàn “Charles và Diana” cũ rích.
“Chào mẹ.” tôi nói hụt hơi, cố đẩy mạnh một con chó khỏi người tôi. “Đây là Jon. Là… bạn con.” Tôi chỉ Jon, lúc đó đang nhìn thẳng vào mắt một chú chó và nói, “Để chân xuống sàn đi. Tránh xa con người ra nào.”
“Ừm!” Mẹ có vẻ bối rối. “Nếu biết trước, mẹ đã chuẩn bị nhanh bữa trưa. Sao mẹ có thể chuẩn bị khi con báo chậm thế này chứ…”
“Mẹ, bọn con không định ăn trưa ở đây đâu. Con chỉ muốn lấy tập hồ sơ đó. Nó còn ở đó không?”
“Tất nhiên.” Mẹ nghe có vẻ ái ngại. “Nó hoàn toàn không sao cả.”
Tôi vội vã leo lên những bậc thang trãi thảm xanh và vào phòng ngủ của tôi, vẫn dùng loại giấy dán tường Laura Ashley hoa như ngày xưa.
Amy nói đúng, chỗ này rất hôi hám. Tôi không rõ là do lũ chó hay tại mục nát… nhưng nó cần được sửa chữa. Tôi nhìn thấy tập hồ sơ trên nóc chiếc tủ com mốt và chộp vội lấy, sau đó giật lùi lại. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ lại có vẻ ái ngại. Tập hồ sơ thật kinh khủng. Nó có mùi nước giãi của chó.
Chun mũi, tôi rón rén thò hai ngón tay ra giở tập hồ sơ.
Chữ viết tay của tôi. Từng hàng, từng hàng, rõ ràng như ban ngày. Như một thông điệp từ tôi gửi đến… tôi. Tôi đọc lướt trang đầu tiên, cố gắng tìm hiểu thật nhanh xem mình đang làm gì, tôi đang lập kế hoạch gì, tất cả những chuyện đó là thế nào… Tôi có thể thấy mình đã viết một số kế hoạch, nhưng chính xác là điều gì? Tôi lật sang trang tiếp theo, trán nhíu lại vì hoang mang, sau đó tôi lật tiếp một trang nữa. Và đó là lúc tôi nhìn thấy cái tên.
Ôi. Chúa ơi.
Trong một giây, tôi đã hiểu. Tôi đã hình dung được toàn cảnh. Tôi ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch vì háo hức. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Ý tôi là, đó thực sự là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi đã thấy tiềm năng đó. Nó có thể rất to lớn, nó có thể thay đổi mọi thử…
Vô cùng háo hức, tôi tóm lấy tập hồ sơ, chẳng thèm quan tâm nó bốc mùi gì, và chạy ào ra khỏi phòng, lao xuống hai bậc thang một.
“Em tìm được rồi chứ?” Jon đang chờ ở cuối cầu thang.
“Rồi!” Một nụ cười lướt ngang mặt tôi. “Thật xuất sắc! Đây là ý tưởng xuất sắc!”
“Đó là ý tưởng của em.”
“Thật sao?” Tôi cảm thấy đỏ bừng mặt vì tự hào, và tôi phải cố gắng chế ngự. “Anh biết đấy, đây là điều bọn em cần. Đây chính là điều bọn em nên làm. Nếu ý tưởng này thành công, họ không thể từ bỏ mảng thảm trải sàn. Sẽ thật điên rồ.”
Một con chó nhảy lên và cố gắng nhai tóc tôi, nhưng kể cả điều đó cũng không thể làm ảnh hưởng tâm trạng tôi. Tôi không tin nổi chính mình đã thu xếp thương vụ này. Tôi, Lexi! Tôi nóng lòng muốn kể với tất cả mọi người…
“Nào!” Mẹ bê ra một khay cà phê. “Ít nhất cũng ở lại uống một tách cà phê và ăn vài cái bích quy đã chứ.”
“Thật tình, không cần thếạ.” tôi nói. “Con e là bọn con phải đi vội…”
“Anh muốn uống một tách cà phê,” Jon nói vẻ dễ chịu.
Anh ấy sao cơ? Hướng sang anh những tia nhìn giận dữ, tôi theo Jon vào phòng khách và ngồi xuống một chiếc ghế sofa bạc màu. Jon ngồi thoải mái cứ như đang ở nhà. Có lẽ anh cảm thấy như vậy thật.
“Vậy, Lexi đang nói đến chuyện chắp nối những mảnh cuộc đời lại với nhau,” anh nói, cắn một miếng bích quy. “Và cháu nghĩ, có lẽ biết về những sự kiện đã xảy ra tại đám tang bố cô ấy sẽ có ích.”
“Ừm, tất nhiên, mất đi một người cha luôn là điều đau buồn…” Mẹ chăm chú bẻ một miếng bánh làm hai. “Của mày đây, Ophelia.” Mẹ cho chú chó đua ăn một nửa chiếc bánh.
“Đó không phải là điều cháu đang nói.” Jon nói. “Cháu đang nói về những sự kiện khác.”
“Những sự kiện khác?” Mẹ nhìn có vẻ mơ hồ. “Nào, Raphael thật là hư quá! Con uống cà phê không, Lexi?”
Những con chó đang xông vào đĩa bánh quy, nhỏ đầy dãi và ngoạm những chiếc bánh. Chẳng lẽ chúng tôi lại ăn những cái bánh đó?
“Lexi có vẻ không hình dung được toàn bộ tình hình,” Jon khăng khăng.
“Smoky, chưa đến lượt mày…”
“Bác đừng nói chuyện với lũ chó khốn kiếp ấy nữa!” Giọng Jon khiến tôi nhảy dựng khỏi ghế.
Mẹ có vẻ quá sững sờ đến nổi không nói nên lời. Hay thậm chí cử động.
“Đây mới là con gái bác.” Jon chỉ sang tôi. “Chứ không phải chúng.” Jon chỉ ngón tay cái vào một con chó và đột ngột đứng lên khỏi ghế. Cả mẹ và tôi đều ngước lên nhìn anh ấy, sững sờ, khi anh bước tới bên lò sưởi, tay vò tóc, lờ lũ chó đang bâu lại quanh anh ấy.
“Cháu con gái bác. Cô ấy có thể không nhận ra điều đó, nhưng cháu thì có.” Anh nhìn thẳng vào mẹ. “Có lẽ bác muốn sống cả đời trong tình trạng chối bỏ. Có lẽ điều đó có ích với bác. Nhưng nó chẳng có ích gì cho Lexi.”
“Anh đang nói gì vậy?” Tôi nói như hụt hơi. “Mẹ, chuyện gì đã xảy ra ở đám tang?”
Tay mẹ run rẩy đưa lên mặt như thể tự vệ. “Chuyện đó chẳng mấy… dễ chịu.”
“Cuộc sống có thể không dễ chịu,” Jon nói thẳng thừng. “Nó thậm chí còn khó chịu hơn khi ta không biết về nó. Và nếu bác không nói với Lexi, cháu sẽ nói. Vì cô ấy đã kể cho cháu, bác biết đấy.” Anh nhai miếng bánh quy cuối cùng.
‘‘Được thôi! Điều đã xảy ra là…” Giọng mẹ nhỏ dần thành một tiếng thì thầm.
“Sao cơ?”
“Chấp hành viên tòa án đã tới!” Má mẹ đỏ dần lên vì đau đớn. “Ngay giữa bữa tiệc sau đám tang.”
“Chấp hành viên tòa án? Nhưng…”
“Họ đến mà không báo trước. Năm người.” Mẹ nhìn thẳng ra phía trước, vuốt ve con chó trên đùi bằng những cử chỉ lặp đi lặp lại đầy ám ảnh. “Họ muốn tịch biên căn nhà. Lấy đi toàn bộ đồ gỗ, mọi thứ. Hóa ra bố con không… hoàn toàn thành thật với mẹ. Hay với bất cứ ai.”
“Bác cho cô ấy xem đĩa DVD thứ hai đi.” Jon nói. “Đừng nói với cháu bác không biết nó ở đâu.”
Có sự ngập ngừng, sau đó không nhìn cả hai chúng tôi, mẹ đứng dậy, lục tìm trong một cái ngăn kéo, và tìm thấy một chiếc đĩa sáng loáng, không đề tên. Mẹ nhét đĩa vào máy và cả ba chúng tôi ngồi lại.
“Cả nhà thân yêu.” Bố lại xuất hiện trên màn hình, cũng vẫn trong căn phòng như trong đĩa DVD kia, vẫn trong bộ áo khoác ngủ màu đỏ sang trọng, vẫn cái nháy mắt duyên dáng khi bố nhìn vào máy quay. “Nếu cả nhà đang xem đĩa này, thì nghĩa là bố đã đi. Và có điều cả nhà nên biết. Nhưng điều này không phải để cho… tất cả mọi người biết, ta có thể n thế.” Bố hít một hơi xì gà, nhíu mày vẻ hối tiếc. “Đã có thảm họa lớn về vấn đề tiền nong. Bố không muốn để cả nhà phải chịu đựng chuyện này. Các cô gái của bố rất thông minh – cả nhà sẽ tìm được cách giải quyết.” Bố ngập ngừng vài giây. “Nhưng nếu quá khó khăn, hãy nhờ Dickie Hawford. Ông ấy có thể giúp đỡ một chút. Chúc vui vẻ, cả nhà thân yêu.” Bố nâng ly lên – sau đó màn hình tối sầm lại. Tôi quay sang mẹ.
“Bố nói ‘thảm họa’ gì vậy?”
“Bố muốn nói bố đã thế chấp cả ngôi nhà.” Giọng mẹ run lên. “Đó là thông điệp thực sự của ông ấy. Cái đĩa DVD đó được gửi đến qua bưu điện một tuần sau đám tang. Nhưng đã quá muộn! Chấp hành viên tòa án đã tới trước! Chúng ta phải làm gì chứ?” Mẹ vuốt ve con chó đua càng lúc càng mạnh hơn, cho tới khi nó đột nhiên kêu ăng ẳng và thoát ra khỏi tay mẹ.
“Vậy… chúng ta đã làm gì?”
“Lẽ ra chúng ta đã phải bán nhà. Và chuyển tới một vùng khác. Amy sẽ phải nghỉ học…” Tay mẹ lại run rẩy đưa lên mặt. “Rồi anh trai mẹ đã can thiệp rất tử tế. Cả chị gái mẹ nữa. Và… và cả con nữa. Con nói sẽ trả khoản nợ cầm cố. Nhiều hết sức có thể.”
“Con?”
Tôi ngồi ngả ra ghế, đầu tôi quay cuồng vì sửng sốt, cố gắng hình dung chuyện đó trong bức tranh tổng thể. Tôi chấp nhận trả khoản nợ của bố.
“Có phải đó là một khoản nợ cầm cố ở nước ngoài?” Tôi đột nhiên nói. “Có phải tên ngân hàng là Uni… gì đó?”
Mẹ gật đầu. “Phần lớn các vụ làm ăn của bố đều ở nước ngoài. Cố tránh phải nộp thuế. Mẹ không biết tại sao bố lại không thể thành thật…”
“Đó là câu nói của một phụ nữ giấu kín mọi chuyện với con gái mình!” Jon bác lại. “Sao bác có thể nói điều đó?”
Tôi không thể không nhận thấy sự giận dữ của anh.
“Mẹ, mẹ biết con không thể nhớ những chuyện xảy ra ở đám tangể cho con bất cứ chuyện nào. Sao mẹ có thể không thấy chuyện này sẽ giúp con… thấy mọi chuyện rõ ràng hơn? Con không hề biết số tiền đó được chuyển đi đâu.”
“Chuyện đó thực khó khăn!” Mắt mẹ đưa từ phía này sang phía khác. “Mẹ đã cố gắng hết sức giữ yên lặng vì lợi ích của Amy.”
“Nhưng…” tôi dừng lại giữa chừng khi có gì đó thậm chí còn đen tối hơn xuất hiện trong đầu. “Mẹ… con có một câu hỏi nữa. Bố đã bao giờ phải vào tù?”
Mẹ nhăn mặt như thể tôi vừa giẫm lên ngón chân mẹ.
“Rất ngắn thôi, con yêu. Lâu lắm rồi… Đó là sự hiểu lầm. Đừng đay đi đay lại chuyện đó. Mẹ sẽ lấy thêm ít cà phê.”
“Không!” Trong giận dữ, tôi đứng phắt dậy và lao đến ngay trước mặt mẹ, cố gắng thu hút sự chú ý của mẹ. “Mẹ, nghe này! Mẹ không thể sống trong một cái bong bóng, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Amy nói đúng! Mẹ phải thoát khỏi… sự sai lệch về thời gian này đi.”
“Lexi!” mẹ kêu lên chói tai, nhưng tôi lờ đi.
“Amy đã nghe chuyện bố phải ngồi tù. Nó có ý tưởng rằng điều đó thật thú vị. Chẳng trách nó dính vào đủ loại rắc rối… Chúa ơi!” Bỗng nhiên những mảnh rời rạc của cuộc đời tôi tự động chạy vào vị trí như trò chơi xếp gạch. “Đó là lý do tại sao con bỗng nhiên trở nên tham vọng. Đó là lý do tại sao con trở nên quyết tâm. Đám tang đó đã thay đổi mọi thứ.”
“Em đã kể với anh những gì xảy ra.” Jon nói. “Khi chấp hành viên tòa án tới, mẹ em đã phát điên lên.” Anh liếc nhìn mẹ đầy vẻ coi thường. “Em phải ngăn họ lại, Lexi; em đã phải quyết định. Em nhận lấy hết trách nhiệm về mình.”
“Đừng có nhìn mẹ như thể đó toàn là lỗi của mẹ!” mẹ bỗng nhiên kêu lên, giọng mẹ chói tai và run lên. “Đừng có đổ lỗi cho mẹ! Con chẳng biết gì về cuộc đời mẹ hết, không hề! Bố con, người đàn ông đó…”
Mẹ ngừng lại giữa chừng, những lời của mẹ lơ lửng trong không trung, và tôi nín thở khi đôi mắt xanh của mẹ bắt gặp mắt tôi. đầu tiên trong đời mà tôi có thể nhớ, mẹ tôi nghe có vẻ… chân thành.
Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, tôi hầu như không dám nói gì.
“Bố thì sao?” Tiếng thì thầm nhỏ xíu của tôi vẫn có cảm giác quá ầm ĩ. “Mẹ, nói cho con biết đi.”
Nhưng đã quá muộn. Giây phút đó đã qua. Đôi mắt mẹ lại đưa đi hướng khác, tránh ánh mắt tôi. Với cơn đau nhói đột ngột, tôi nhìn mẹ như thể lần đầu tiên: tóc mẹ trông như tóc một bé gái trong chiếc ruy băng, tay mẹ đầy nếp nhăn, chiếc nhẫn của bố vẫn nằm trên ngón tay. Kể cả khi tôi nhìn, mẹ đang lần tìm đầu một chú chó và bắt đầu vỗ nhẹ vào đầu nó.
“Gần đến giờ ăn trưa rồi, Agnes!” Giọng mẹ hoạt bát nhưng có vẻ dễ vỡ vụn. “Xem chúng ta có thể tìm được gì cho mày…”
“Con xin mẹ.” Tôi dấn thêm một bước. “Mẹ không thể dừng lại ở đó. Mẹ đang định nói gì?”
Tôi không biết chính xác tôi đang hy vọng điều gì – nhưng khi mẹ nhìn lên tôi đã biết chắc rằng mình sẽ không đạt được điều đó. Mắt mẹ lại trở nên mờ đục, như thể chẳng có điều gì xảy ra.
“Mẹ chỉ định nói” – mẹ đã lấy lại vẻ nhẫn nhục xưa cũ – “rằng trước khi con bắt đầu kết tội mẹ vì mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời con, Lexi, cái gã đó cũng phải chịu trách nhiệm về nhiều chuyện. Bạn trai của con ở đám tang ấy. Dave? David? Anh ta là người con nên kết tội.”
“Dave Kém cỏi?” Tôi nhìn mẹ chằm chằm, sững sờ. “Nhưng… Dave Kém cỏi không có mặt ở đám tang. Anh ta nói với con anh ta muốn tới nhưng con từ chối. Anh ta nói…” Giọng tôi đuối dần khi tôi thấy Jon lắc đầu, mắt anh ngước nhìn lên.
“Anh ta còn nói gì với em?”
“Anh ta nói chúng tôi chia tay sáng hôm đó, và rằng đó là cuộc chia tay đẹp đẽ, và anh ta tặng em một bông hoa hồng…” Ôi Chúa ơi. Tôi nghĩ gì cơ chứ, dù là chỉ tin một nửa những gì anh ta nói? “Xin lỗi.”
Tôi lao ra ngoài cửa, đầy giận dữ với ẹ, với bố, và với bản thân mình vì đã quá cả tin. Rút điện thoại di động ra khỏi túi, tôi quay số văn phòng của Dave Kém cỏi.
“Xưởng Sửa chữa Ô tô,” giọng trịnh trọng của anh ta vọng lại từ đầu dây. “Dave Lewis sẵn sàng phục vụ.”
“Dave Kém cỏi, là tôi đây,” tôi nói, giọng tôi lạnh như băng. “Lexi đây. Tôi cần phải nghe về cuộc chia tay của chúng ta lần nữa. Và lần này tôi cần nghe sự thật.”
“Cưng, anh đã nói với em sự thật.” Giọng anh ta nghe hoàn toàn chắc chắn. “Em sẽ phải tin anh về chuyện này.”
Tôi muốn nện cho anh ta một trận.
“Nghe này, đồ ngu ngốc,” tôi nói nhỏ nhưng giận dữ. “Hiện tôi đang ở chỗ một chuyên gia thần kinh, được chứ? Họ nói có người đã cung cấp thông tin sai cho tôi và điều đó làm hỏng rãnh ký ức thần kinh của tôi. Và nếu thông tin không chính xác, tôi sẽ bị tổn thương não vĩnh viễn.”
“Chúa ơi.” Giọng anh ta thoáng run rẩy. “Thật đấy chứ?”
Anh ta thực sự còn ngu ngốc hơn một con chó đua của mẹ.
“Đúng thế. Chuyên gia đang ngồi với tôi, cố gắng sửa chữa các mạch ký ức của tôi. Vì thế có lẽ anh muốn thử kể lại sự thật? Hoặc anh muốn nói chuyện với bác sĩ?”
“Không! Được rồi!” Giọng anh ta có vẻ hoàn toàn mất tự tin. Tôi có thể hình dung anh ta thở mạnh hơn, sờ một ngón tay lên cổ áo. “Có lẽ chuyện đó không hẳn như anh đã kể với em. Anh chỉ cố gắng bảo vệ em.”
“Bảo vệ tôi khỏi điều gì? Anh có tới đám tang không?”
“Có, anh có tới,” anh ta nói sau khi ngập ngừng. “Anh chia bánh cho khách mời. Giúp đỡ. Hỗ trợ em.”
“Và sau đó chuyện gì xảy ra?”
“Sau đó anh…” Anh ta hắng giọng.
“Sao?”
“Có làm tình với một cô phục vụ. Đó là sự căng thẳng về cảm xúc!” anh ta nói thêm để tự bào chữa. “Nó khiến ta làm những điều điên rồ. Anh tưởng anh đã khóa cửa…”
“Tôi đã bắt gặp anh?” tôi thật không tin nổi.
“Đúng. Bọn anh không trần truồng. Ừm, rõ ràng là có một chút…”
“Thôi đi!” Tôi hẩy chiếc điện thoại ra xa.
Tôi cần vài phút để tiếp nhận tất cả những chuyện này. Thở mạnh, tôi giẫm chân lên lối đi rải sỏi lạo xạo, ngồi xuống bờ tường của khu vườn, và nhìn sang cánh đồng đầy cừu đối diện, lờ đi những tiếng “Lexi! Lexi!” từ điện thoại vọng ra.
Tôi đã bắt gặp Dave Kém cỏi lừa dối tôi. Tất nhiên là thế rồi. Tôi thậm chí cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm.
Cuối cùng tôi đưa điện thoại lên tai. “Vậy, tôi đã phản ứng thế nào? Và đừng có nói tôi tặng anh một bông hoa hồng và chuyện đó kết thúc tốt đẹp.”
“Ừm.” Dave Kém cỏi thở dốc. “Nói thật, em phát điên lên. Em bắt đầu la hét về cuộc đời mình. Cả cuộc đời em phải thay đổi, tất cả đều là rác rưởi, em ghét anh, em ghét mọi thứ… Cho em biết, Lexi, phản ứng đó thật quá khích. Anh cố gắng làm em bình tĩnh lại, đưa cho em một chiếc sandwich tôm. Nhưng em không quan tâm. Em lao ra ngoài.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh không gặp lại em. Lần tiếp theo anh nhìn thấy em là lúc em ở trên truyền hình, trông hoàn toàn khác.”
“Đúng thế.” Tôi nhìn hai chú chim lượn vòng trên bầu trời. “Anh biết đấy, lẽ ra anh nên nói sự thật với tôi ngay lần đầu tiên.”
“Anh biết, anh xin lỗi.”
“Thôi được rồi.”
“Không, anh thực sự xin lỗi mà.” Giọng anh ta chân thực hơn bao giờ hết. “Và anh xin lỗi vì đã quan hệ với cô gái đó. Và anh xin lỗi vì cách cô ta gọi em, điều đó thật không chấp nhận được.”
Tôi ngồi thẳng lên, bỗng nhiên cảnh giác. “Cô ta gọi tôi là gì?”
“Ồ. Em không nhớ,” anh ta vội vã nói. “Ờ… không có gì. Anh cũng không nhớ điều đó.”
“Nó là gì vậy?” Tôi đứng lên, nắm chặt điện thoại hơn. “Cho tôi biết cô ta gọi tôi là gì! Dave Kém cỏi!”
“Anh phải đi. Chúc may mắn với bác sĩ.” Anh ta cúp máy. Tôi ngay lập tức quay lại số của anh ta, nhưng đường dây bận. Thằng khốn.
Tôi vào phòng và thấy Jon vẫn ngồi trên sofa, đọc một cuốn Thế giới Chó đua.
“Chào em!” Mặt anh sáng lên. “Mọi chuyện thế nào?”
“Cô phục vụ đã gọi em là gì ở đám tang?”
Ngay lập tức Jon có vẻ lảng tránh. “Anh không hiểu em nói gì. Này, em đã bao giờ đọc Thế giới Chó đua chưa?” Anh giơ quyển báo lên. “Vì nó hay một cách đáng ngạc nhiên…”
“Anh biết em định nói gì.” Tôi ngồi xuống cạnh anh và kéo cằm anh để anh phải nhìn tôi. “Em biết em đã nói với anh. Cho em biết đi.”
Jon thở dài. “Lexi, đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Nó có quan trọng gì chứ?”
“Vì… đơn giản là nó quan trọng. Nghe này, Jon, anh có thể lên lớp mẹ em về sự lãng tránh và sau đó không nói với em một điều đã xảy ra trong chính cuộc đời em, mà em đáng được biết. Hãy cho em biết cô phục vụ đã gọi em là gì. Ngay bây giờ.” Tôi trừng mắt nhìn anh.
“Lexi…” Jon nhăn mặt khi anh với lấy tay tôi.
“Không.” Tôi lắc tay anh ra. “Em không sao.”
Mặt vẫn nóng bừng bừng, tôi đứng lên và đi ra phía cửa sổ, cố gắng hình dung toàn cảnh, cố gắng đưa mình trở lại vị trí cô gái Lexi đi đôi giày đế bằng cũ rích của ngày xưa. Đó là năm 2004. Tôi không được tiền thưởng. Hôm đó là đám tang bố tôi. Chấp hành viên tòa án vừa tới để tuyên bố chúng tôi vỡ nợ. Tôi phát hiện bạn trai mình đang quan hệ với một cô phục vụ… và cô ta chỉ nhìn tôi một lần và gọi tôi là Ma Cà Rồng.
Được rồi. Mọi chuyện bắt đầu có ý nghĩa.