Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 50


Không khí trong xe có chút ngưng trệ, Mạc Tinh Thần cảm thấy trong lòng đau xót không rõ lý do, những anh chàng đẹp trai quả nhiên đều bị mù mà.

“Khắp đất trời nơi nào mà không có hoa thơm, anh đừng quá đau lòng,” Mạc Tinh Thần vỗ vỗ bờ vai của anh ta, từ trước đến nay cô luôn dễ mềm lòng, thật sự là không quen nhìn anh chàng đẹp trai buồn đến thất hồn lạc phách như vậy.

Anh ta chỉ hé miệng không nói chuyện, im lặng ngồi ở bên phía ghế phụ. Nhưng ngồi thế này cũng không phải là cách, Mạc Tinh Thần cân nhắc, nhẹ giọng hỏi: “Nếu không thì tôi mời anh đi ăn khuya nha.”

Buổi chiều cô đến Bắc Kinh, ở nhà ngủ thẳng đến 9 giờ tối mới thức dậy. Cảm thấy một mình ở nhà buồn chán liền đi tới bar vui chơi, còn chưa kịp gặp mặt bạn bè thì đã gặp phải chuyện này.

Ai kêu cô mềm lòng chứ, cảm thấy tên nhóc này có chút đáng thương.

Chàng trai đột nhiên đưa tay vò mái tóc, kiểu tóc tuy rằng rối bù một chút nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai.

Mạc Tinh Thần nhờ vào ánh đèn vàng mờ nhạt hai bên đường, lại lén lút đánh giá một hồi. Cô liếc trộm vài cái, thấy anh ta ngồi bất động, cuối cùng đã có thể bắt đầu nhìn anh ta một cách đường hoàng.

Chàng trai này bộ dáng thật dễ khiến người khác rung động mà.

Sau cùng khi cô đang nhìn, chàng trai đang ngồi đột nhiên quay đầu: “Vẫn là tôi nên mời cô. Hôm nay cảm ơn cô.”

Dù sao lúc này cô cũng không muốn quay lại quán bar, vừa hay gần đó có một quán thịt nướng vô cùng nổi tiếng. Mạc Tinh Thần lái xe thẳng đến đó, không ngờ rằng gần qua năm mới mà việc kinh doanh ở đây vẫn tốt như vậy.

Trong quán đã sớm không còn chỗ ngồi, chủ quán đã chuẩn bị một cái lán lớn, bên trong khói lượn lờ nên cũng không lạnh lắm.

Mạc Tinh Thần thường xuyên đến đây ăn nên chủ quán nhận ra cô. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho cô thì mang thực đơn đến. Thực đơn không cầu kì chút nào, chỉ là một tờ giấy dán hai mặt. Mạc Tinh Thần đã lâu không đến, cũng có chút thèm.

May là cô cũng biết không thể ăn hết sạch một mình. Anh chàng đẹp trai phía đối diện này vừa mới thất tình, cô hỏi vô cùng chân thành: “Anh có kiêng ăn món gì không?”

Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai kia, wow, thật chịu không nổi.

Người này sao lại có bộ dạng đẹp đến như vậy, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, liếc mắt một cái như muốn hút hồn người ta, hàng mi cong vút kia thật đáng ghen tị.

“Tôi không ăn lòng” anh chàng đẹp trai thản nhiên nói.

Vẫn là bộ dáng mất hứng đó.

Mạc Tinh Thần cũng hiểu, dù sao thì cái cô bạn gái này bắt cá hai tay, nhưng lại chọn người mà ngoại trừ việc có nhiều tiền hơn, những thứ khác đều vô dụng không so bì được với chàng trai này. Nếu như đổi lại là cô chắc cũng sẽ nổi điên.

Trái lại cô lại nghĩ tới Thiệu Nghi, nói đi nói lại, Lục Lộ thật sự ngoại trừ gia cảnh hơn Thiệu Nghi, những cái khác đều không bì được. 

Thiệu Nghi còn cùng với một tên cặn bã yêu đương sáu năm, cuối cùng cũng không ngăn được sự phản bội không chút nể tình của hắn.

Bạn nói xem con người ở thời đại hiện nay sao lại có thế lực như thế.

Trong lòng Mạc Tinh Thần vẫn muốn tìm người mình thích, không cần có nhiều tiền, dù sao tiền cô kiếm được cũng khá nhiều. Cô cũng không cần bằng cấp cao, dù gì cô cũng tốt nghiệp đại học B, ngôi trường nổi tiếng danh giá ở nước ngoài, bằng cấp cao sánh ngang cũng khó tìm.

Người mà bản thân thích thật sự quá khó tìm. Cô tìm tới tìm lui, cho tới hiện tại vẫn còn độc thân. 

Ngay cả người vạn năm độc thân như Hoắc Từ cũng thoát kiếp đơn độc, Mạc Tinh Thần nghĩ đến đây không khỏi có chút đau lòng.

Gọi món cũng nhiều hơn một chút.

Anh chàng nhìn cô gọi một lúc nhiều món như vậy, do dự hỏi: “Hai người chúng ta có phải gọi hơi nhiều món rồi không?”

Mạc Tinh Thần sửng sốt, chợt nhớ ra đây là người ta mời. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ.

“Tôi không phải sợ cô gọi nhiều, chỉ là không muốn lãng phí.” Anh chàng nhìn cô nghiêm túc nói.

Mạc Tinh Thần tính cách hào sảng, luôn coi thường những người đàn ông keo kiệt. Nhưng khi người đàn ông đối diện nói những lời này, cô lại không hề chán ghét, ngược lại còn cảm thấy lời anh ta nói rất có lý.

Thấy anh ta vẫn không vui, Mạc Tinh Thần dứt khoát gọi mấy chai bia, thất tình thôi, không phải chính là để uống say sao.

Nhất túy phương hưu (*), uống say rồi mới có thể quên đi những chuyện muộn phiền.

(*) Một câu thành ngữ, có thể tạm dịch là Không Say Không Về, mỗi nơi đều uống 1 chén, vi vu bốn phương.

Bia vừa đem đến, Mạc Tinh Thần cầm lấy chai bia đem đến góc bàn bật nắp. Người đàn ông đối diện còn đang nhìn đến sửng sốt, Mạc Tinh Thần đã đặt chai bia trước mặt anh ta, lại tự mình mở một chai khác.

Cô giơ chai bia, nghiêm túc nói: “Bạn gái cũ của anh mắt nhìn kém quá, chúng ta hãy vì anh đã có thể rời khỏi người phụ nữ mắt nhìn người kém như vậy, cạn nào.”

Người đàn ông nhìn thẳng cô, đột nhiên không biết vì sao, vẻ mặt vốn luôn ảm đạm lại cơ hồ xuất hiện ý cười như có như không.

Gió bấc bên ngoài vù vù thổi qua, ánh đèn mờ nhạt phía trên đỉnh đầu nhuộm trên mặt hai người một loại ấm áp khác thường.

Anh ta nâng chai bia đến trước mặt, nói khẽ: “Cạn”

Cuối cùng hai người ăn không nhiều thịt nướng nhưng lại uống rất nhiều. Sau đó Mạc Tinh Thần ngại bia không đủ, lại bảo ông chủ mang rượu trắng đến.

Đến khi uống gần xong, Mạc Tinh Thần thè lưỡi nói: “Anh cũng đừng nản lòng. Tuy rằng hiện tại anh không phải người có tiền, nhưng biết đâu một ngày anh phát đạt, gia đình của hắn ta lại phá sản thì sao. Chúng ta tuy nghèo nhưng chí không ngắn, ai mà không có lí tưởng ha.”

Người đàn ông đối diện sững sờ, người nghèo nhưng chí không ngắn???

Anh nhìn xuống quần áo của mình, cười ha ha.

***

Điện thoại di động trên đầu giường không ngừng kêu vang, Mạc Tinh Thần đưa tay tìm, thật vất vả mới bấm tắt được. Cô trở mình, cư nhiên lại va phải một bức tường.

Cô sửng sốt, vốn ý thức còn đang mơ hồ lập tức trở nên tỉnh táo lại.

Chờ đến khi cô mở to mắt thì thấy một bộ ng.ực trầ.n trụi trước mặt, khuôn mặt này của cô chỉ cách bộ ngự.c này vài phân.

Mạc Tinh Thần ngồi bật dậy, sau đó nhìn xung quanh, đây thực sự là phòng của cô.

Về nhà rồi?

Khi cô ngồi dậy, đem chăn xốc lên, gió lạnh thổi vào, người ngủ bên cạnh lại chui vào chăn. Mạc Tinh Thần cúi đầu nhìn chính mình, may mà trên người vẫn mặc đồ ngủ.

Chờ đã…bộ đồ ngủ này là ai đã thay cho cô?

“Anh, ngồi dậy cho tôi” Mạc Tinh Thần nôn nóng thét lên, thực sự là không thể nhịn nữa, đem toàn bộ chăn xốc lên, một thân hình thon gầy cứ thế xuất hiện trước mắt cô.

Anh ta lại chỉ mặc một cái qu.ần lót.

Người bị xốc chăn mở to mắt nhìn cô với lòng mắt đen nhánh, thế nhưng lại có vài phần đáng thương.

“Làm sao vậy?” hai tay anh ta khoanh trước ngực, thật là lạnh bởi trước khi đi cô đã quên thanh toán phí sưởi ấm.

Mạc Tinh Thần hận không thể đánh người một trận, anh ta vậy mà còn có thể thản nhiên hỏi cô làm sao vậy? Thế nhưng khi anh ta mở mắt nhìn về phía cô, cô chợt hít một hơi, con mẹ nó tại sao sau khi say rượu mà hắn còn có thể đẹp trai như vậy.

Nội tâm của con người yêu thích cái đẹp như cô bị đánh động mạnh mẽ.

Cơn giận vô cớ bị dập tắt một nửa.

“Tại sao anh ở trong nhà tôi, lại còn ngủ trên giường tôi?” Mạc Tinh Thần hung hăng hỏi.

“Tối qua uống rượu xong, cô cứ nhất định lôi kéo tôi cùng về nhà. Lúc tôi đưa cô vào nhà, cô còn cởi quần áo tôi”. Người đàn ông ngồi dậy, thân thể gầy gò thon dài tản ra hơi nóng nhàn nhạt.

Mạc Tinh Thần: “…….…” Tôi như thế nào có thể làm ra những chuyện này.

Thật đáng tiếc những chuyện như sau khi say rượu bị mất trí nhớ không xảy ra với cô. Tối hôm qua hình như là cô lôi kéo, không cho anh ta đi. Hình như thực sự là cô đã cởi quần áo anh ta trước.

Thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

“Cô còn nói, khuôn mặt này của tôi, cô rất thích”

Anh ta nhìn cô, còn nghiêm túc nhắc nhở một chút.

Mạc Tinh Thần hận không thể che mặt mà tìm lỗ chui vào, được rồi, anh không cần phải nhắc đến nữa, là tôi tạo nghiệp, tôi đều nhớ rõ.

“Tôi hơi lạnh, cô có thể đưa chăn cho tôi đắp trước được không?” Người đàn ông nhìn tấm chăn trong tay cô bằng ánh mắt mong chờ.

Mạc Tinh Thần nhìn bộ dáng của hắn ta, đầu tóc rối bời, ánh mắt mong chờ nhìn tấm chăn trong tay cô. Cô tự nhiên lại cảm thấy anh ta giống như một con chó to xù lông đang chờ được cho ăn.

Cô vung tay ném chiếc chăn lên đầu anh ta.

Cô hắng giọng “Anh nên đi về đi”

“Tôi không về được” một âm thanh rầu rĩ phát ra từ sau tấm chăn.

Mạc Tinh Thần nhớ lại chuyện tối hôm qua anh bị bỏ mặc, cô có chút mềm lòng hỏi: “Sao lại không về được?”

“Cô nói cô thích khuôn mặt của tôi”. Chăn bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia, quả thật là Mạc Tinh Thần thích, nhưng anh ta sao có thể nói ra như việc đương nhiên như vậy?

Anh ta cụp xi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Vậy tôi có thể ở nhà cô mấy ngày không? Như vậy mỗi ngày cô đều có thể nhìn mặt tôi rồi”.

Mạc Tinh Thần bị logic của anh ta làm cho bản thân phải hít vào một hơi, sau đó người đối diện lại ngẩng lên nhìn cô, trong đôi mắt mang theo vẻ đáng thương: “Tôi không còn nơi nào khác để đi.”

Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi, Mạc Tinh Thần đang muốn kiên quyết nhưng lại chạm phải ánh mắt của anh ta.

“Ngay cả tên anh là gì tôi còn không biết, làm sao dám để anh ở lại chứ”. Thời điểm nói ra những lời này, đáy lòng Mạc Tinh Thần lặng lẽ tự thắp cho chính mình một cây nến.

Sắc nữ, đi chết đi.

“Tư Dương, tôi tên là Tư Dương.”

***

Dịch Trạch Thành công tác ở New York đã nửa tháng, Hoắc Từ cũng bận làm việc, hai người chỉ có thể dành thời gian cùng đối phương gọi điện thoại. Anh biết cô đang chuẩn bị cho buổi triển lãm ảnh lưu động, liền hỏi cô có cần giúp đỡ gì ở địa phương đó không.

Hoắc Từ suy nghĩ hồi lâu, hỏi khẽ: “Anh sẽ đến xem chứ?”

Triển lãm ảnh có lẽ chính là nơi thể hiện nội tâm của một nhiếp ảnh gia, cô ấy mang đến cho công chúng những tác phẩm mà mình đã chụp bằng cả tấm lòng, điều này cần rất nhiều dũng khí.

Anh ở đầu dây bên kia, khẽ nói: “Tất nhiên sẽ đến. Anh sẽ không bỏ lỡ một trạm nào.”

Hoắc Từ mỉm cười, công tác chuẩn bị càng thêm chuyên tâm.

Vào thứ Sáu khi công việc kết thúc, khi Hoắc Từ lái xe trở về nhà đột nhiên nhớ ra Dịch Trạch Thành sắp về nước. Cô đã đồng ý cùng anh về nhà ra mắt cha mẹ, nhưng đến nay cô còn chưa chuẩn bị quà.

Bây giờ nhớ ra, cô vội vàng quay đầu xe đi đến trung tâm thương mại.

Tầng một và tầng hai của trung tâm thương mại mà cô đến đều là những nhãn hiệu cao cấp quốc tế lớn, công việc của Hoắc Từ thường phải tiếp xúc với những nhãn hiệu này. Chỉ là tặng quà cho cha mẹ anh nhưng lại khiến cô hơi phiền não. Dù gì người nhà họ Dịch cái gì cũng không thiếu.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Từ chuẩn bị quà cho cha mẹ bạn trai mình, quan trọng như thế nào nghĩ liền biết. Cô suy nghĩ hồi lâu nhưng không biết nên bàn bạc cùng ai. Thế là đi loanh quanh trung tâm thương mại, mãi đến khi cô nhìn thấy một cửa tiệm với ánh sáng rực rỡ thì liền dừng lại.

Trong tủ kính trưng bày nhẫn. Hoắc Từ liếc mắt mắc một cái liền nhìn trúng chiếc nhẫn ở giữa.

Cô làm việc trong lĩnh vực thời trang rất nhiều năm, chụp không biết bao nhiêu đồ trang sức. Nhìn thấy rất nhiều đá quý cực kỳ đắt đỏ, khi những người khác còn đang liên tục kinh ngạc thảng thốt, cô vẫn có thể bình tĩnh chụp ảnh cho người mẫu.

Cô vẫn ngỡ rằng mình không thích những thứ này, lẽ nào chỉ một chiếc nhẫn là có thể đại diện cho một đời bên nhau vĩnh cửu?

Nhưng giờ phút này cô lặng lẽ đứng trước tủ kính ngắm nhìn cặp nhẫn đơn giản trước mặt.

Nắm tay nhau, tay trong tay trọn đời.

“Hoắc Từ”. Một giọng nói vang lên từ phía sau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận