**
Tác giả có lời muốn nói (Chương 5):
Rất lâu sau đó, có người phỏng vấn Hoắc Từ: “Xin hỏi cô có thể tiết lộ lí do vì sao cô lại ở cùng một chỗ với Dịch tiên sinh không?”
Hoắc Tuyết Trắng hướng về phía ống kính mỉm cười: Chăm chỉ dùng Baidu.
Dịch Băng Sơn lời ít ý nhiều: Tôi bị chăn.
**
Hoắc Từ cất kỹ danh thiếp, ngẩng đầu nói: “Lịch trình của tôi đã kín cho nên tôi phải thương lượng lại với người đại diện một chút.”
Dịch Trạch Thành vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong giọng nói lại có phần hòa hoãn: “Tháng mười hai chúng tôi sẽ xuất phát. Hoắc tiểu thư, cô có một tháng để suy nghĩ, tôi hy vọng cô có thể đồng ý.”
Hoắc Từ nhìn xuống đất, anh là người vô cùng bắt bẻ người khác. Bằng không, đã tìm qua bao nhiêu nhiếp ảnh gia như vậy, anh cũng sẽ không khắt khe giống như là đi chọn vợ. Nghĩ đến đây, cô liền bật cười, thế mà cô lại đặc biệt muốn biết anh sẽ chọn người phụ nữ như thế nào.
Chỉ là cô sẽ không nhanh như vậy mà chọc tức anh đâu, Hoắc Từ vẫn cố gắng kiềm chế nghi vấn ở trong lòng.
Lúc này, người đàn ông cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay: “Trưa rồi, nếu Hoắc tiểu thư không ngại, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?”
Cô cầu mà không được.
**
Hoắc Từ nhìn phòng ăn trước mặt, diện tích tuy không lớn nhưng bố cục lại đặc biệt có phong cách.
Cô thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, cái gọi là mời cô ăn cơm, lại chính là mang cô tới nhà ăn của Minh Thịnh.
Nhà ăn có ấn tượng sâu đậm nhất với Hoắc Từ, hẳn là khi cô vừa mới lên đại học.
Ba mẹ vẫn vô cùng quan tâm, yêu thương cô vậy mà họ lại lừa gạt cô suốt một năm, mãi cho đến khi kì thi đại học kết thúc, họ mới nói cho cô biết kỳ thật bọn họ đã ly hôn nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới tâm lý của cô cho nên bọn họ quyết định không nói cho cô biết.
Hoắc Từ vẫn luôn cho rằng bản thân có một gia đình hoản hảo nhất, ba là bác sĩ ngoại khoa ôn nhu anh tuấn, mẹ là giảng viên hiền lành xinh đẹp, bọn họ hết lòng yêu nhau rồi lại hết lòng thương cô.
Kết quả lại là một tin như sấm sét giữa trời quang.
Tháng 6 năm đó phát sinh quá nhiều chuyện, bước chân vào đại học B cô từng mong ước, cơn ác mộng cũng bắt đầu từ đó.
Hoắc Từ cự tuyệt tất cả trợ cấp của ba mẹ, nghỉ hè dựa vào làm thêm để kiếm tiền, cứ như vậy chống đỡ một tháng lại một tháng.
Khi đó trên người cô không có tiền, tự nhiên phải đến căn tin ăn cơm.
Lúc này Dịch Trạch Thành đã tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhận ra Hoắc Từ không đuổi kịp, anh quay đầu lại nhìn cô. Hoắc Từ lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo.
Hiện tại vừa đến thời gian nghỉ trưa, cho nên liên tục có nhân viên tiến vào nhà ăn.
Bọn họ chỉ vì nhìn thấy một đôi nam nữ đứng cạnh cửa sổ mà nổi lên một trận xôn xao. Dịch Trạch Thành từ đâu tới đây không một ai biết, ở công ty anh lại cực kỳ kín tiếng, nhân viên cũng rất ít khi nhìn thấy anh. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng hôm nay lại thấy anh mang theo một mỹ nữ chân dài tới nhà ăn công ty.
“Món ngon nhất ở đây là gì vậy, lần đầu tiên tôi tới, anh giới thiệu cho tôi đi.” Hoắc Từ đứng cạnh anh, cúi đầu nhìn những món đủ sắc hương vị trong menu.
Đối diện là một cô gái nhỏ mặc trang phục đầu bếp màu trắng, chiếc mặt nạ trên mặt cô ấy cũng ngăn không được biểu cảm kinh ngạc cùng tò mò.
Mà cách đó không xa có người đang đứng chờ nước ép trái cây, giọng nói Hoắc Từ không lớn không nhỏ vừa vặn truyền tới tai bọn họ. Nghe có vẻ như đây là lần đầu bạn gái đến công ty của bạn trai, nũng nịu để anh gọi đồ ăn cho mình.
Thậm chí có người còn trộm cầm lấy di động, chụp lén phát đến trong vòng bạn bè.
Lúc sau, Dịch Trạch Thành xuất ra thẻ nhân viên đưa cho cô gái múc cơm, ngược lại cô ấy lại ngây ngẩn, bộ dạng không biết nên nhận hay không. Vẫn là nhân viên lớn tuổi bên cạnh, tiếp nhận thẻ nhân viên quẹt tiền.
Hai người bưng dĩa đi đến một cái bàn tròn gần vách tường.
Sau khi Hoắc Từ ngồi xuống, nhà ăn càng ngày càng nhiều người, có không ít người nhìn sang bên này: “Xem ra anh không thường xuyên tới chỗ này ăn cơm, chắc không phải là anh tùy tiện dẫn tôi tới chứ.”
Dịch Trạch Thành ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi không tới nhà ăn ăn cơm.”
Hoắc Từ hứng thú, tiếp tục hỏi: “Vậy anh ăn ở đâu? Văn phòng?”
Dịch Trạch Thành không để ý cô.
Tâm tình Hoắc Từ trở nên khá hơn, cô cầm lấy đôi đũa trên bàn ăn, rất có hứng thú mà nếm đồ ăn trước mặt.
Hai người ăn cơm đều cực kì có giáo dưỡng, im lặng không nói tiếng gì.
Đợi sau khi ăn xong, Hoắc Từ rất vui vẻ mà nói: “Cảm ơn anh vì đã mời tôi tới nơi này ăn cơm.”
Trước đó anh vô cùng lạnh lùng, bộ dạng tránh còn không kịp đối với cô nhưng Hoắc Từ cô rộng lượng, không thèm để ý.
Huống hồ hôm nay, cô không chỉ nhận được sự đồng ý của anh, thuận lợi lấy được công việc này mà anh còn không ngại dẫn cô tới nhà ăn của nhân viên.
Hoắc Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đối diện quầy bar, nơi đó có nước ép dưa hấu.
Mùa này dưa hấu không rẻ, bởi vì nơi này là nhà ăn của công ty nên mới có giá mười đồng một ly.
Phía đối diện, Dịch Trạch Thành đã ăn xong, anh nhìn đồ ăn trước mặt Hoắc Từ còn thừa hơn phân nửa, nhíu mày hỏi: “Cô không ăn sao?”
Đôi mắt Hoắc Từ còn đang nhìn chằm chằm vào nước ép dưa hấu, cô nhớ lại hồi bé đi theo ba, ở nhà ăn bệnh viện cũng có nước ép dưa hấu như vậy.
Anh nhìn theo đôi mắt của cô, hơi liếc mắt một cái.
Cũng may Hoắc Từ rất nhanh hoàn hồn, lên tiếng: “Tôi ăn no rồi.”
Đôi mày anh nhíu lại càng sâu: “Không được lãng phí lương thực.”
Giọng nói của anh vừa trầm lại nhuận, tựa như tiếng đàn thanh nhã, mỗi âm điệu phát ra đều thấm nhuận động lòng người. Lúc này âm thanh ở nhà ăn ồn ào nhưng bàn ghế xung quanh bọn họ lại không một ai dám tới ngồi, giọng nói dễ nghe của anh chỉ truyền tới tai một người duy nhất là cô.
“Cô ăn xong, tôi mua nước ép dưa hấu cho cô.”
Hoắc Từ: “……”
Mười đồng một ly, người đàn ông này rốt cuộc là keo kiệt tới đâu?
**
Nửa tháng tiếp theo, Hoắc Từ làm việc ngày đêm không nghỉ. Cô đã chụp cho 7 trang bìa, từ tạp chí giành cho nam đến nữ, chỉ cần thù lao đầy đủ thì đối phương là tạp chí tuyến một hay tạp chí tuyến ba, cô cũng không bắt bẻ.
Giữa đó, cô còn chụp quảng cáo cho một trang làm đẹp quốc tế, người mẫu được chọn ngay từ đầu còn chưa có định, Bạch Vũ lập tức dựa vào quan hệ, đề cử một người dưới tay vừa mới kí hợp đồng.
Buổi tối 7 giờ, quảng cáo kết thúc, người phụ trách đối phương cùng Bạch Vũ hàn huyên. Hoắc Từ đang thu dọn máy ảnh thì thấy Bạch Vũ lại đây hỏi cô: “Buổi tối đi liên hoan đi, đối phương mời.”
“Không đi.” Cô nhàn nhạt, chắc chắn trả lời một câu.
Bạch Vũ bị thái độ của Hoắc Từ làm cho nổi giận phải chửi mẹ kiếp, cậu ta muốn mắng Hoắc Từ là cái đồ lười biếng nhưng nghĩ lại lượng công việc mỗi năm của cô ấy, đàn ông cũng chịu không nổi. Hết lần này tới lần khác, cô đều không chịu phối hợp, Weibo cả năm không đăng nổi một tin, đối phương mời ăn cơm cũng không đi, coi như nể mặt đồng ý thì lại không uống rượu.
Hoắc Từ tùy tính, quả thực một lần lại một lần làm mới ranh giới cuối cùng của Bạch Vũ.
Lần này Bạch Vũ khó được cầu khẩn: “Cậu coi như là tớ bán hết mặt mũi, Allie khó lắm mới có được cơ hội này, người phụ trách lần này là tổng thanh tra khu vực Trung Quốc, nếu có thể dựa vào hắn, về sau cũng là một việc tốt.”
Hoắc Từ đem máy ảnh cất vào túi, đứng thẳng thân mình: “Hôm nay tớ phải đến câu lạc bộ.”
Cậu ta vừa nghe thấy, nhất thời mặt đỏ rực lên vì tức giận. Nếu không phải nơi này còn có nhiều người, cậu ta hận không thể chỉ vào chóp mũi cô mà mắng: “Không phải đã nói là không đi, nơi đó có biết bao nhiêu là nguy hiểm. Hơn nữa cậu là phụ nữ, nếu thật sự muốn luyện quyền anh, tớ tìm phòng tập chính quy cho cậu.”
Hoắc Từ lạnh lùng, liếc: “Chỗ đó rất chính quy.”
Chính quy cái rắm, đáy lòng Bạch Vũ mắng một câu.
Bạch Vũ cũng không phải là chưa tới chỗ đó, tòa nhà nhỏ cũ nát tồn tại đã bảy tám chục năm, ngay cả bãi đậu xe cũng khó tìm. Lầu một là một cửa hàng cắt tóc còn có bán điểm tâm sáng, lầu ba chính là câu lạc bộ, thậm chí đến một tấm bảng hiệu cũng không có, đen ngòm, ai không biết còn tưởng rằng chỗ này là nơi tụ tập phi pháp.
Cũng không biết Hoắc Từ từ đâu tìm được nơi như vậy, mấy năm nay đều mặc gió mặc mưa tới đây.
Cậu ta đi một lần, liền bị dọa tới toàn thân lạnh toát. Chỗ đó tất cả đều là đàn ông cao lớn vạm vỡ, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng kêu đánh kêu giết rung vang trời.
Trừ bỏ cô quét dọn vệ sinh cùng con gái của ông chủ, Hoắc Từ chính là học viên nữ duy nhất ở đó.
Hoắc Từ thích quyền anh, huống hồ vận động quyền anh ở trong giới người mẫu vốn dĩ đã lưu hành. Vì để bảo trì dáng người, người mẫu luôn phải vận động thường xuyên, tuy rằng Hoắc Từ không phải là người mẫu nhưng cô luôn chú trọng dáng người đến một mức biến thái.
Trước đó, Weibo lưu hành một trào lưu, vòng eo A4, Bạch Vũ còn hung hăng giật dây cô thực hiện cái trào lưu đó.
**
Hoắc Từ lái xe tới câu lạc bộ, bởi vì nơi này không có bãi đỗ xe cho nên cô chỉ có thể dừng xe cách đó một con phố.
Hôm nay cô đã sớm hẹn cùng huấn luyện viên.
Chờ lên tới lầu ba, một cô bé mặc đồng phục thể thao màu trắng, cao hứng gọi: “Chị Hoắc Từ, rốt cuộc chị cũng tới.”
Cô bé đó là Lâm Na Na, thiếu nữ duy nhất của câu lạc bộ bởi vì ba là Quán trưởng cho nên hễ có thời gian rảnh rỗi, cô bé đều chạy tới đây hỗ trợ. Cô nhóc luyện quyền anh từ hồi nhỏ, líc vào đại học đã cố ý thu liễm nhưng cuối cùng vẫn là một bộ dạng tùy ý.
Hoắc Từ xuất ngoại gần hai tháng, sau khi trở về cô vẫn luôn bận rộn, đã gần ba tháng rồi cô không có tới đây.
Lâm Na Na không nghĩ tới hôm nay sẽ thấy Hoắc Từ.
Từ trong túi xách Hoắc Từ lấy ra một cái hộp, đưa cho cô nhóc. Lâm Na Na vừa mừng vừa sợ, cầm cái hộp hỏi: “Chị cho em ạ?”
Là một lọ nước hoa, mỗi lần Hoắc Từ tới đây, Lâm Na Na luôn cực kỳ hâm mộ mà khen cô thật thơm. Lần này trở về, quá cảnh ở sân bay Pháp, cô liền mua một lọ nước hoa Chanel hồng nhạt “Tình cờ gặp gỡ, ngọt ngào hơi thở thiếu nữ” cho cô bé.
Ngày cô vừa mới tới câu lạc bộ, đặc biệt không tiện. Bởi vì trước đó không có học viên nữ cho nên phòng thay đồ nữ cũng không có. Sau là Lâm Na Na phản ánh với ba cô bé, cuối cùng làm cho cô một phòng riêng biệt.
Hoắc Từ xác thật là một người lạnh lùng, nhưng đó là đối với người xa lạ.
Một khi cô đã coi là bạn bè, cô sẽ thực tình đối đãi.
Lâm Na Na thuận miệng nói hai lần trên người cô rất thơm, Hoắc Từ liền ghi nhớ.
Cô bé lớn như vậy, còn chưa có được tặng quà giành cho con gái, hận không thể lập tức phun hai cái.
“Chị Hoắc Từ, chị lúc nào cũng thật tốt.” Lâm Na Na cầm hộp quà, giòn giã nói.
Hoắc Từ lại cùng cô bé nói hai câu, sau đó mới đem tui xách hướng tới phòng thay đồ. Thời điểm này còn chưa tan tầm nên câu lạc bộ không có nhiều người nếu có cũng chỉ là vài người đang tập luyện.
Hoắc Từ thay đổi quần áo, cô mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen còn có một cái quần màu đen bó sát, hai chân cô vốn thon dài tinh tế lại được chiếc quần gắt gao bao lấy càng làm đường cong thêm rõ ràng. Mái tóc dài, đen nhánh như thác nước được cô cột thành đuôi ngựa phía sau. Thoạt nhìn như một cô gái mới hai mươi tuổi.
Chờ Hoắc Từ thay xong một đôi giày thể thao, cô cầm khăn lông cùng bình nước đi ra bên ngoài.
Vừa ra tới cửa, đột nhiên chân phải co rút một trận đau đớn. Hoắc Từ dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống, đây là một cái hành lang hẹp và dài, phải đi đến cuối cùng quẹo ra ngoài mới là khu tập luyện.
Người tới này nơi tập quyền anh rất ít cho nên xung quanh đều vô cùng im ắng.
Hoắc Từ xưa nay chưa bao giờ cầu cứu người khác, cô dựa vào vách tường, làm động tác chuẩn bị kéo thẳng chân, chỉ là bắp chân vừa cử động một chút cũng đau tới khó chịu.
Dịch Trạch Thành vừa mới đi qua chỗ ngoặt, ngước mắt đã thấy trong hành lang, một người phụ nữ toàn thân mặc đồ đen ngồi dưới sàn, tóc dài rũ xuống ngăn trở sườn mặt, chỉ lộ ra cánh tay cùng cổ chân trắng như tuyết.
Đáy lòng anh có chút kinh ngạc, tới câu lạc bộ này đã hai tháng, anh chưa bao giờ gặp qua học viên nữ.
Huống hồ cũng đúng bởi vì câu lạc bộ này không có học viên nữ, anh mới nguyện ý tới đây.
Hiện tại không phải là thời điểm để suy xét cái này, bản năng làm bác sĩ khiến anh lập tức tiến lên.
Chắc là bị chuột rút.
Ai ngờ, anh vừa mới lại gần, người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu lại ngẩng lên, đôi mắt to ngập nước, phủ một tầng sương mù, vừa sáng lại vừa đáng thương, bộ dạng trông như muốn khóc.
Dịch Trạch Thành chưa từng nghĩ đến, anh sẽ từ trong mắt Hoắc Từ thấy được hai chữ rụt rè này. Lúc này cô vừa nhút nhát, sợ sệt mà nhìn anh, đôi mắt đen nhánh giống như chú nai nhỏ, chớp một cái. Dịch Trạch Thành cúi đầu, đem đồ bỏ xuống, muốn duỗi tay cầm lấy đùi phải của Hoắc Từ.
“Không cần.” Hoắc Từ ngăn cản anh.
Cô chưa từng nghĩ tới, bộ dạng mất mặt như thế này sẽ bị Dịch Trạch Thành bắt gặp. Cô tình nguyện bị chuột rút ngồi ở đây còn hơn là gọi anh tới giúp. Ngay cả chính đáy lòng Hoắc Từ, cũng nói không rõ đây là cảm xúc gì.
Người đàn ông bị ngăn cản, nhíu mày ngẩng đầu nhìn, thấy cô cắn môi, vẻ mặt quật cường.
Dịch Trạch Thành liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Hoắc Từ không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, nhất thời sửng sốt, đồng thời cũng quên luôn cả ngăn cản anh.
Ngay sau đó, đùi phải của cô bị Dịch Trạch Thành kéo ra thẳng tắp.
Xong việc, anh lộ ra biểu tình lạnh băng: “Vừa rồi tôi nói giỡn.”
**
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Từ: Coi như có phân tán lực chú ý của em, anh cũng không được như thế. Em như này, anh hẳn là có vấn đề?
Dịch Trạch Thành: Không phải, chỉ là còn chưa có coi trọng em.
Hoắc Từ: …
Mục ca: Nam chính ngay thẳng như vậy, ta cũng là lần đầu tiên gặp, hắn sẽ bị đánh chết đi?
Chỉ có điều mọi người yên tâm, chương tiếp theo sẽ để cho mọi người biết, cái gì chân chính gọi là khẩu thị tâm phi.
Chúc mừng Dịch tiên sinh, vẫn là anh vinh dự lấy được một hạng mục “Nam chính keo kiệt nhất”.
Hoắc Từ: Ngay cả mười đồng mua nước ép dưa hấu, anh cũng không cho em.
♡Lời của editor: Chúc tất cả mọi người có một mùa giáng sinh an lành <33 Định tặng mọi người thêm 2 chương nữa mà tui hem có kịp rồi <333
Love all