Em Gái Coca - Bạch Mao Phù Lục

Chương 52: Anh trai không nghe lời


Đêm khuya đen nhánh, điện thoại vì nói chuyện quá lâu mà hơi nóng, cô chui trong ổ chăn cũng sinh ra một cảm giác hít thở không thông, thở phì phò dồn dập hoảng loạn.

“Thịnh Minh Hoài…” “Ừm, anh đây.”

Minh Dư chưa từng nói với anh, tiếng khàn khàn của anh có bao nhiêu mê người, anh chỉ nói một câu anh cứng, lại khó nhịn mà rên hai tiếng, quần lót đã có ướt ngân.

Anh hỏi: “Có phải bị ướt rồi hay không?”

Cô không nói gì, Thịnh Minh Hoài lại đoán được: “Anh cũng cứng rất khó chịu.”

Hơi thở của anh rất nóng, từng đợt nhè nhẹ mà chui vào trong tai, cô cũng bị thiêu cháy theo: “Rất muốn em, cục cưng.”

Cô che gương mặt nóng lên, tưởng tượng đến cảnh tượng đêm đó anh đè cô cắm kịch liệt, phía dưới ướt càng thêm lợi hại.

Thay đổi hoàn cảnh lạ lẫm, bạn cũng phòng có chút không quen giường, lăn qua lộn lại ngủ không ngon giấc.

Mấy ngày nay đều như vậy, cô cũng thế.

Minh Dư sợ kinh động cô ấy, hạ giọng nói: “Vậy làm sao bây giờ? Đêm nay chỉ có thể ấm ức anh tự tay giải quyết, chờ em về lại dỗ anh cho tốt.”

Bởi vì anh luôn tìm lý do ghen nhỏ để tức giận, rất nhiều thời gian Minh Dư đều phải dỗ anh ngược lại, thường xuyên hôn một cái ôm một cái.

Thịnh Minh Hoài phỏng chừng cũng đoán được bên cô không tiện: “Vậy còn em?”

Phía dưới của cô cũng rất ướt.

“Hừ, em mới không giống anh, em ngủ một giấc thì tốt rồi.”

Anh cười ở bên kia, nhưng cũng thật sự khó chịu, huy*t nhỏ của cô hút đến mức mất hồn biết bao nhiêu, bây giờ anh dùng tay thì tẻ nhạt vô vị bấy nhiêu.

Nghe tiếng cô xoa nắn vài cái, không chiếm được chút thư giải nào như cũ, luôn muốn nhiều hơn.

“Ngày 12 có thể trở về không?”

Còn tầm một tuần: “Không biết nữa, kế hoạch vốn dĩ là ngày 15 mới trở về, nhưng bên phía giáo viên tiến triển nhanh là có thể về sớm hơn.”

Mấy ngày nay đều chạy ở bên ngoải, cô không đi qua đường núi, giày đế bằng cũng ma sát rách hai đôi, mấy ngày hôm trước lúc đến lòng bàn chân đều đã mài ra bọt nước.

Nhưng cô không nói cho Thịnh Minh Hoài, bởi vì nơi này chơi rất vui, cô không cảm thấy tủi thân, cũng không muốn để anh cảm thấy mình mỏng manh.

Tuy mỗi lần làm tình với anh, anh luôn muốn nói cô mỏng manh.

Thịnh Minh Hoài nghe thấy cô đã buồn ngủ mà ngáp, lại dỗ vài câu trong điện thoại, xác định cô đã ngủ rồi, mới buông điện thoại, đứng dậy vào phòng tắm.

Ngày 12 là sinh nhật của Thịnh Minh Hoài.

Trước kia anh không ăn sinh nhật gì lắm, khi còn nhỏ là không ai qua trải sinh cùng anh, sau khi lớn lên ngày này thường xuyên không phải đi học chính là học bù, sau đó cũng không có tâm tư nữa.

Cả nhóm nam sinh tùy tiện, cũng không chú trọng cái này.

Ngày 12 tháng 11 vừa vặn là trận chung kết trận bóng rổ tân sinh, bộ thể dục mời bộ ngoại liên chúc mừng cùng nhau, Thịnh Minh Hoài vốn không muốn đi, nhưng không thể nghĩ Quách Gia Dịch còn tích cực hơn anh, trực tiếp thuê một căn biệt thự mở party.

Người đi hôm ấy rất nhiều.

Sáng sớm Quách Gia Dịch đã mở champagne, còn cầm mấy cái pháo hoa ngồi xổm phía sau cửa, vài miếng vải lụa rực rỡ giấy màu bay đầy đất.

Kết quả người đi vào trước chính là Chúc Ngộ An, người luôn tuyên bố quân tử động khẩu không động thủ bắt đầu vén tay áo: “Lão Quách, cậu lại đây, chúng ta tâm sự cho tốt đi.”

“Đừng mà, Lão Chúc, hai chúng ta là anh em tốt, dải lụa rực rỡ này của cậu xinh đẹp rực rỡ bao nhiêu.” Anh ấy càng nói càng chột dạ: “Đây là chuẩn bị cho anh Hoài, cậu thấy cậu ấy cũng chưa tức giận đâu.”

Thịnh Minh Hoài từ phía sau tiến vào, nhàn nhạt nói: “Lão Chúc, xuống tay nhẹ chút.”

Chúc Ngộ An cầm một đầu dải lụa rực rỡ đuổi theo anh ấy đánh, Tần Tiếu ở bên cạnh ăn bánh bông lan, nói tạo hình này của Chúc Ngộ An còn rất độc đáo, giống tiên nữ.

Sau đó quay đầu hỏi Thịnh Minh Hoài muốn đi ca hát hay không.

Bây giờ Nã Mạch chính là bộ trưởng bộ thể dục, cao lớn, có cơ bắp. Bá chiếm hai microphone, không hát những bài hát mênh mông nhiệt huyết báo quốc này, lại hát tình ca miên man tình ý thương tâm.

Phó bộ trưởng nói anh ấy vừa mới thất tình, nhưng mọi người đều đang cười, phía sau lưng phỏng chừng lại bị nói nhiều, đơn giản chạy đến đoạt ăn với mấy người Quách Gia Dịch.

Mấy nam sinh kia đều là đồ tham ăn, Quách Gia Dịch bảo vệ đồ ăn, sớm ôm một thùng cánh gà ngồi xổm trong góc, để mấy người bọn họ ở đó đoạt đồ vật giống như phát run.

Bộ trưởng bộ thể dục có một thân cơ bắp nhưng vẫn khó đấu với nhiều người, cuối cùng lại trở về đoạt microphone bắt đầu quỷ khóc sói gào.

Còn có mấy nam sinh đang xem bóng, tiếng cũng bật rất to.

Các nữ sinh còn lại càng ồn hơn, tuy các cô ấy cho rằng mình nói năng nhỏ nhẹ, nhưng trên thực tế đến lúc các cô nói nam sinh số 7 ném rổ đẹp trai nhất, tất cả mọi người đều nghe thấy.

Đây là một bữa sinh nhật náo nhiệt nhất mà anh từng trải qua.

Nhưng trên cơ bản Thịnh Minh Hoài không có chút hứng thú nào, ngoài việc ngẫu nhiên nghe bọn họ nói mấy câu, phần lớn thời gian đều ngồi lạnh nhạt trên sô pha.

Cho đến hôm nay, anh mới phát hiện hoá ra mình thứ cần không phải là sự náo nhiệt.

Ánh trăng bên ngoài vẫn tròn như cũ, nhưng ánh trăng thuộc về anh còn ở trên đường, cho nên bóng dáng hiện tại của anh xen lẫn trong đám người, vẫn cảm thấy cô đơn như cũ.

Anh uống chút rượu, nhưng không nhiều lắm.

Độ ấm điều hoà trong nhà bật rất cao, bọn họ đều chỉ mặc một bộ quần áo, sau khi chơi high trên người nóng, có vài nữ sinh còn chỉ mặc áo phông.

Thịnh Minh Hoài từ sau khi vào cửa dường như chưa từng nhúc nhích, áo gió màu đen kéo đến đỉnh, lại không thể ngăn trở tuyến cằm ưu việt của anh như cũ.

Ngưỡng đầu dựa vào trên sô pha, anh mở một chai bia, một tay rũ ở trên đầu gối, gân xanh mu bàn tay rõ ràng, làn da trắng, chỉ xem đường cong của cánh tay này đều dễ dàng làm người khác có suy nghĩ bậy bạ.

Sau khi uống chút rượu lỗ tai lộ ra có chút hồng, không quá giống với diện mạo vừa lạnh lùng vừa ngầu, nhìn có chút đáng yêu.

Thật ra các cô ấy thảo luận nhiều nhất không phải nam sinh số 7 kia, mà là Thịnh Minh Hoài.

“Cậu thích vải nỉ lông cừu sao? Tớ vừa thấy cậu nhìn rất lâu.” Nữ sinh nói chính là con mèo trắng nhỏ treo trên túi.

Có lẽ là vì trông khá giống Minh Dư, anh liền nhìn thêm mấy lần.

Nữ sinh tiếp tục nói: “Cái đó là của tớ, nếu cậu thích, tớ có thể tặng cho cậu.”

Cô ta do dự trong chốc lát: “Cậu có thể nhảy một điệu với tớ không? Mấy người Trần Tiêu đều ở bên kia, một mình tớ không có ai nhảy cùng, cần một bạn nhảy.”

Lời nói của cô ta rất nhiều, Thịnh Minh Hoài không có kiên nhẫn trả lời gì, chỉ lãnh đạm nói ba chữ: “Không thích.” (Không thích trong tiếng Trung là 不喜欢)

Nữ sinh bị đả kích, nhưng ngoài ý muốn lại không rời đi.

Quách Gia Dịch mới mua một đài DV, vừa mới mở ra khoe đã nhắm màn ảnh ngay bên Thịnh Minh Hoài: “Mẹ kiếp, A Hoài được đấy, còn dám tán gái, bây giờ tớ sẽ ghi lại hành vi phạm tội của cậu ấy, chờ em gái Minh Dư về hành hung cậu ấy.”

Chúc Ngộ An cuối cùng đã biết vì sao Quách Gia Dịch nói hai người bọn họ tức giận, người gặp hoạ đều là anh ấy.

Đều là tiện.

Trong nháy mắt cúi đầu, Minh Dư vừa vặn gửi tin nhắn cho anh ấy, sau khi Chúc Ngộ An gửi định vị thì chuẩn bị ra ngoài hút thuốc.

Thấy Quách Tuấn du còn ở kia phạm tiện, Chúc Ngộ An kiến nghị anh ấy: “Cậu dứt khoát chạy đến trước mặt cậu ấy mà ghi hình, nói không chừng còn có thể nghe thấy bọn họ đang nói gì.”

Quách Gia Dịch cảm thấy được, vừa tưởng tượng vừa do dự: “Nói như vậy A Hoài có thể đánh tớ hay không?”

Minh Dư gửi OK, mười phút nữa đến cho anh ấy.

Chúc Ngộ An cười đến mức thần bí khó lường: “Cậu đoán xem.”

Ngồi hơi lâu, Thịnh Minh Hoài muốn đứng dậy đi dạo trong viện một chút. Anh chỉ uống một ít bia, số độ không cao, nhưng gió thổi đến mức đầu hơi nặng.

Một chỗ khác trên hành lang có một chút lửa mong manh sáng lên, anh biết Chúc Ngộ An đang ở đó.

Cô gái vừa rồi ngồi bên cạnh Thịnh Minh Hoài muốn đi tìm anh, kết quả chỉ thấy mỗi Chúc Ngộ An.

“Người khác đâu?” “Ai.”

“Đương nhiên là nam sinh mê người nhất trong party.” Cô ta cười nói: “Tên là Thịnh Minh Hoài đúng không? Tớ từng nghe nói đến cậu ấy, không nghĩ đến người thật càng có mị lực hơn trong lời đồn.”

Anh không nói lời nào, một mình uống sạch một chai bia, cô ta lại cảm thấy anh rất hấp dẫn người.

Chúc Ngộ An bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, liếm răng dưới cười nhẹ: “Cậu ấy à, bây giờ cậu ấy đang bị em gái giáo huấn, cậu vẫn đừng nên đi qua.”

“Em gái?”

“Đúng vậy, anh trai không nghe lời, là phải bị em gái mắng.”

Lúc Thịnh Minh Hoài trở về, phía sau có thêm một người.

Là nữ sinh, mặc váy màu xám lông cừu, váy bao mông, đáng yêu lại gợi cảm, dưới chân là một đôi giày thể thao màu trắng.

Tươi cười sáng ngời, làn da trắng đến mức sáng lên.

Nhưng khi đi vào mọi người đều chú ý đến cô còn mặc một chiếc áo gió màu đen, khoé môi còn rách một ít da.

Diện mạo xinh đẹp thuần tịnh cùng miệng vết thương ái muội, đều làm người ở đây không nhịn được nhìn cô thêm vài lần.

Trong nhà ấm áp, không thể so với gió lớn bên ngoài, sau khi Minh Dư tiến vào thì cởi chiếc áo gió kia xuống.

Khi học cấp ba ít khi tụ tập, kỳ nghỉ cũng đều đi học bù, chỉ có cuối tuần có thể ra ngoài thông khí.

Phương thức thả lỏng của nam sinh đều rất đơn giản, đi chơi bóng, chơi game, ngẫu nhiên chơi đua xe như nhau.

Quách Gia Dịch phụ trách ăn uống, bọn họ không làm ra vẻ như vậy, khách sạn ăn khuya cũng được, tình hình lúc ấy tâm huyết dâng trào tự mang giá nướng BBQ lên núi nấu cơm giã ngoại.

Thịnh Minh Hoài mang theo camera, còn chụp không ít cảnh đêm sao trời.

Khi đó Minh Dư không đi, cô sợ muỗi, nhưng ngày thường bọn họ chơi bóng đều sẽ đi xem, cho nên chơi rất thân.

Rất ít khi nhìn thấy có người khác phái.

Đêm nay rất nhiều nữ sinh, cô còn không quen biết ai, tiếng cảnh báo trên đỉnh đầu vang lên.

Thịnh Minh Hoài uống say thoạt nhìn lại tùy hứng hơn ngày thường một chút, ai đến đáp lời với anh thì anh không thèm nhìn, cô lại yên lặng đóng máy cảnh báo lại.

Minh Dư dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, không ăn gì, Thịnh Minh Hoài xoa gương mặt của cô, nói gầy.

Anh cầm mâm điểm tâm đến đây, lại làm nóng chai sữa bò.

Một công phu một lát như vậy, Minh Dư nháy mắt đã nhìn ra tình địch ẩn trong đám người là ai.

“Tôi vừa nghe bọn họ nói cậu tên Minh Dư, là em gái Thịnh Minh Hoài sao?” Nữ sinh mặc áo thun chủ động cầm ít đồ ăn cho cô.

Minh Dư “a” một tiếng: “Đúng vậy đó chị gái.”

“Tôi không nghĩ đến cậu ấy còn có một em gái, cậu thật xinh đẹp.” “Cảm ơn chị gái, gen nhà chúng em tốt, sinh con đều rất xinh đẹp.”

Thịnh Minh Hoài đột nhiên cổ quái mà nhìn cô một cái, Minh Dư trả lại một nụ cười cổ linh tinh quái, anh đơn giản câm miệng.

Quách Gia Dịch và Chúc Ngộ An kề vai sát cánh ở diện, nhìn dáng vẻ hình như đang đánh đố.

Nữ sinh mặc áo thun hỏi cô: “Vậy anh trai cậu có nữ sinh mình thích không? Cậu ấy cũng thích nữ sinh trông xinh đẹp sao?”

Thịnh Minh Hoài đứng dậy, đi đến sau lưng hai người bọn họ, nghe thấy Quách Gia Dịch cầm DV nhỏ giọng nói: “… Minh Dư ở nhà bọn họ chính là cô công chúa nhỏ, đừng nhìn em ấy luôn dỗ Thịnh Minh Hoài đừng tức giận. Trên thực tế đều là A Hoài giả vờ tức giận, em ấy là tức giận thật, vô cùng khó dỗ. Cậu tin chỉ cần tớ đưa ghi hình này cho em ấy xem, trong ba phút em ấy sẽ nổi giận, A Hoài nhất định phải dỗ cô ấy cả tối hay không. Tớ cược 500 nhân dân tệ.”

“Ghi hình gì trị giá 500 nhân dân tệ?”

“Ha ha ha đương nhiên là ghi hình Thịnh Minh Hoài đơn độc ngồi trên ghế sô pha với gái đẹp…” Quách Gia Dịch máy móc quay đầu, nhìn thấy Thịnh Minh Hoài ở phía sau: “Đó.”

Vài phút sau, Quách Gia Dịch nhảy nhót lung tung cuối cùng ôm lấy bộ trưởng bộ thể dục: “Mẹ kiếp đừng đánh đừng đánh, tớ xoá đi còn không được sao!”

Chúc Ngộ An ở bên cạnh vui sướng, trong tay còn giơ DV của anh ấy: “Nào, Lão Quách, cười một cái.”

Lúc này, Minh Dư chống cằm thở dài ở chỗ đó: “A, nhưng mà, anh trai tôi không thích con gái đâu.”

Cô chỉ chỉ đối diện: “Cậu xem, anh ấy tương đối thích chơi cùng con trai.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận