Làm tình ở trong ổ chăn rất kích thích, nhưng cũng rất oi bức, cả người cô đều là mồ hôi.
Bàn tay ướt dầm dề đi ra ngoài thông khí, trên khăn trải giường có ướt ngân, bàn tay to của Thịnh Minh Hoài vươn theo bắt lấy cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Cô vẫn luôn kêu rên, thật ra khoảng cách này, tiếng của của bọn họ không lớn đến mức người dưới lầu có thể nghe được, nhưng Thịnh Minh Hoài sẽ ác liệt lừa cô.
Thường xuyên nói bên tai cô: Rên nhỏ chút, phía dưới có người, bọn họ nghe thấy được, hình như có tiếng bước chân.
Cửa mở ra một khe nhỏ, âm thanh và ánh sáng đều chui vào.
Cô rất khẩn trương, cho nên kẹp cũng rất chặt, anh lại giơ tay chụp mông cô, nói kẹp anh đau quá.
Lúc anh lật người cô lên ghé vào làm tình, cuối cùng cô có thể ngẩng đầu xốc chăn thở một hơi, nhưng rất nhanh đã bị anh đâm chọc nhanh chóng nằm sấp xuống.
Cô khóc lóc ghé vào trên người anh, cắn trên xương quai xanh của anh, mắng anh khốn nạn.
Thịnh Minh Hoài rút ra bên ngoài cơ thể, bắn t*nh ở giữa chân cô, phần bên trong đùi nhão nhão dính dính, sau khi anh lau vài cái lại đè người dưới thân, cắm vào từ phía sau.
Đây là tóc ướt dính trên lưng, anh vừa hôn vừa cười: “Ừm, khốn nạn khá tốt, với trứng thúi là tuyệt phối.”
Trong tiếng khóc hàm hàm hồ hồ, anh dường như nghe thấy một câu chúc mừng sinh nhật.
Thịnh Minh Hoài hôn đến sau tai của cô: “Nói gì đó?”
Anh dùng sức va chạm, cô lại bắt đầu giận dỗi, không chịu nói. Thịnh Minh Hoài bóp eo cô đâm sâu: “Lặp lại lần nữa.”
Anh bị tần số cắm sâu nhiều đến mức không nói nên lời, nhưng anh dịu dàng vuốt ve lại rất dễ dàng để cô tha thứ sự bạo hành dưới thân anh, nước mắt lưng tròng ôm lấy anh lặp lại: “Chúc mừng sinh nhật, Thịnh Minh Hoài.”
Thật ra anh rất vui mừng, nhưng muốn giả vờ dỗi, lòng bàn tay vân vê đầu v*: “Không có thành ý, quà của anh đâu?”
Minh Dư không có khả năng không chuẩn bị quà.
Cô nói cô đã chuẩn bị xong từ sáng sớm, nhưng vali hành lý ở dưới lầu, không mang đến.
Thịnh Minh Hoài cũng không nóng nảy, chính sự bây giờ không phải cái này.
Ngày sau chơi ném tuyết, tuyết đều đông cứng trên quần áo, không thay, sau khi vào nhà có máy sưởi, ướt dầm dề dán ở trên người không thay ra.
Sau khi trở về bị cảm không ngoài dự kiến, năm sáu người đều hắt xì cùng lúc.
Nam sinh không có thuốc trị cảm, ngâm một ly Bản Lam Căn chính là sự tôn trọng lớn nhất với nó, Chúc Ngộ An thậm chí còn uống nước lạnh.
Thịnh Minh Hoài muốn hỏi bọn họ có thuốc không cũng lười mở miệng, chính mình đến bệnh viện trường. Một túi thuốc trong tay đều cho Minh Dư, sau khi nấu nước nóng còn bón từng ngụm, tận mắt nhìn cô uống hết mới rời đi.
Cũng không phải anh săn sóc, là bởi vì có hôm anh nhìn thấy cô đổ thuốc đi, nhưng chỉ trong chớp mắt, trong chén lại chứa đầy chất lỏng màu nâu.
Minh Dư không có khả năng thành thật như vậy, đổ sạch thuốc còn muốn rót thêm một chén.
Cúi đầu ngửi, quả nhiên phát hiện thuốc trị cảm đã bị cô đổi thành coca.
Cô khóc hức hức nói đắng, làm nũng không muốn uống nhiều như vậy, cuối cùng Thịnh Minh Hoài cầm một túi thuốc trị cảm đi.
Túi thuốc kia cuối cùng bị mấy nam sinh điên cuồng tranh đoạt, mỗi người cầm một túi nhỏ về uống cùng nước, kết quả chưa đến ba ngày đã khỏi rồi.
Cũng coi như là kỳ tích y học.
Chờ đến khi Thịnh Minh Hoài nhớ tới việc đòi quà sinh nhật kia, một tháng rưỡi đã trôi qua.
Lúc ấy cô ở phòng vẽ tranh, sau khi nghe được thì “a” vài tiếng, thần bí mà cười đi lấy.
“Đây là cái gì?”
“Chân dung em vẽ cho anh!”
“…” Sau khi Thịnh Minh Hoài trầm mặc thật lâu: “Anh nhìn ra được đây là một bức chân dung, nhưng vì sao…”
Cô vẽ một nam sinh nude lộ cơ bụng tám múi, bên cạnh còn viết năm chữ “Chàng trai mạnh mẽ Thịnh Minh Hoài” (tiếng Trung là 猛男盛明淮)
Biểu cảm của anh có chút một lời khó nói hết, nhưng cô rất hưng phấn kích động.
“Có thích không, có thích không! Anh nói chụp ảnh duy mỹ có thể sẽ bị người nói là d*m mỹ, nhưng vẽ tranh nhất định sẽ không thế nữa?”
Đây đơn giản chính là nghệ thuật.
Minh Dư ôm anh, sơ mấy múi cơ trên eo anh yêu thích không buông tay: “Nam sinh sau khi yêu đương rất dễ mập lên, bây giờ Quách Gia Dịch đều sắp có chút mập vì hạnh phúc, em sợ ngày nào đó sẽ quy về một múi, cho nên để lại một bức tranh kỷ niệm thanh xuân một chút trước.”
“Chẳng qua hình như em vẽ không phải rất tốt.”
Thịnh Minh Hoài chửi thầm: Em cũng biết vẽ không tốt lắm. Nhưng lời này không thể nói.
“Còn ổn.” Anh gật đầu: “Phái trừu tượng.”
Nhưng Minh Dư vẫn không quá vừa lòng, buồn rầu nhíu nhíu mày, sau đó phát ra lời mời chân thành: “Như vậy đi, Thịnh Minh Hoài, hay là anh làm mẫu nude cho em? Em bảo đảm sẽ vẽ đến mức tốt đẹp nhất.”
Nói xong cô xoa xoa tay: “Nào, em cởi quần áo giúp anh.” “…”