Là người thích nhan sắc, Tống Lê ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng tìm được một bộ phim có người đàn ông có giá trị nhan sắc, vóc dáng lại đẹp.
Là hướng nữ, hình ảnh đều khá là duy mĩ ái muội, không thô bạo trực tiếp như vậy.
Là ở khách sạn, sau khi người đàn ông uống say vừa hôn vừa đẩy người phụ nữ vào nhà. Tiếng cọ xát của quần áo làm người nghe đến đỏ mặt, rất nhanh trên mặt đất bắt đầu rơi xuống vài mảnh quần áo hỗn độn.
Tuy rằng đến xem phim để học tập tri thức lý luận, sớm ngày ngủ được với Thịnh Minh Hoài.
Nhưng lúc này Minh Dư nhận được một tin nhắn, nói là tụ họp đêm nay có lẽ sẽ uống rượu, không có ít nữ sinh đến tụ họp đều có ý với Thịnh Minh Hoài.
Bây giờ Minh Dư biến thành em gái của anh, nhóm người kia đều ngo ngoe rục rịch, ai biết đêm nay có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không?
Quách Gia Dịch: [Em gái à, đêm nay anh trai em có thể sẽ thất thân.]
Sau đó gửi mấy tấm ảnh chụp đến, trong cuộc tụ họp có nam có nữ, đều là gương mặt quen thuộc. Còn có hai người lạ mặt, không biết là ai, tầm mắt của một người trong đó vẫn luôn dính trên người Thịnh Minh Hoài, xé cũng không xé được.
Tuy Thịnh Minh Hoài ngồi ở góc, nhưng khó nén quang mang, rũ mắt nghe người khác nói chuyện.
Hình cung mỉm cười của khoé môi cũng không rõ ràng, đa số thời gian Thịnh Minh Hoài đều cho người ta một cảm giác không dễ tiếp cận, nhưng Minh Dư có thể nhìn ra được, đáy mắt của anh thật sự ẩn giấu ý cười.
Còn rất vui vẻ mà.
Minh Dư cầm lấy điện thoại trả lời: [Vậy anh nói cho anh ấy, nếu đêm nay anh ấy thất thân, ngày mai nhà họ Thịnh sẽ tuyệt hậu.]
Lúc này, cốt truyện đã tiến hành đến giai đoạn tiếp theo.
Người đàn ông đẩy mạnh người phụ nữ vào phòng tắm, hôn xuống dọc theo cổ, sau khi lưu lại trên nhũ thịt trắng nõn một lát, lưu luyến không rời lại gấp đến không chờ nổi mà hôn xuống bụng nhỏ, sau đó đi xuống dưới.
Bẻ hai chân ra, tay của người phụ nữ như ôm như ấn chống ở trên đầu anh ta, khó nhịn mà ngẩng cổ. Như là thừa nhận chuyện thoải mái nhất thế gian này.
Tiếng nước bắn khi môi lưỡi quấy ở giữa chân cô ta rất vang, câu đến mức người ta đỏ mặt tai nóng.
Cô thấy đầu v* của người phụ nữ đều bị run run đến lắc lư.
Côn th*t dưới háng của người đàn ông đã cứng rất lâu, thằng tắp, dùng tay cầm lấy cọ môi âm h/ộ của người phụ nữ, quy đ*u nghiền nát ma sát lặp đi lặp lại, nhưng giây tiếp theo lại ấn người phụ nữ xuống dưới, dùng côn th*t thô tráng chụp đánh núm v* của cô ta, không ngừng đỉnh lộng.
Đây dường như còn thoải mái hơn so với việc dùng miệng hôn.
Tống Lê kích động bình luận: “Diễn viên nam này không tồi! Dáng người tốt như vậy, không nghĩ đến thứ đồ kia còn thô to như vậy!”
Minh Dư nhớ thương Thịnh Minh Hoài trong cuộc tụ họp, thất thần liếc nhìn hai mắt: “Bình thường thôi.”
Bộ phim được che, chỉ có thể nhìn đại khái, ánh sáng không phải rất sáng, ngay cả nhan sắc cũng không nhìn rõ lắm.
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là Thịnh Minh Hoài đẹp.
Cái kinh hồng thoáng nhìn khi ở phòng học kia, thịt hồng nhạt kia đã khắc ở trong đầu cô, mà vuốt thì rất lớn. Một bàn tay của cô giống như không cầm được. Khi động lên còn rất có lực, lòng bàn tay của cô dường như đã bị chụp đỏ.
Nếu Thịnh Minh Hoài dùng nó để đỉnh lộng bộ ngực của cô…
Mềm thịt phía dưới đột nhiên giật giật, chất lỏng dính dính ẩm ướt dính trên quần lót.
Minh Dư ngồi không yên, đứng dậy muốn đi: “Tớ đến cuộc tụ họp của bạn học.”
Đừng đi.
Hay là xem phim một chút đã gấp không chờ nổi mà đi tìm đàn ông rồi.
Tống Lê bắt lấy làn váy của cô đau khổ cầu xin: “Cậu đi rồi tớ phải làm sao bây giờ! Cậu muốn để mình tớ ở đây xem sao?”
Cô ấy vô cùng đau đớn mà lên án: “Được lắm, Minh Dư, cậu thật tàn nhẫn. Hôm nay cậu đi khỏi cánh cửa này, không “thịt” Thịnh Minh Hoài đến ngày mai không xuống giường được, chúng ta liền tuyệt giao! Hai trăm cái áo mưa trong túi tớ, bán rẻ cho cậu.”
Đừng tưởng rằng Minh Dư không biết cô ấy bao rạp chiếu phim này cả đêm. Cô giơ điện thoại lên: “Vậy cậu muốn tớ gọi Hừa Từ đến đây giúp cậu, hay tự cậu gọi?”
Sớm hay muộn cũng phải gọi, ai gọi cũng giống nhau.
Áo mưa trong bao cô vẫn để lại cho Tống Lê tự dùng, chẳng qua cô vẫn rất lo lắng Hứa Từ đến, nhìn thấy Tống Lê muốn mời anh ấy xem phim cấm, sẽ tức giận đến mức “thịt” cô ấy 380 lần.
Khi Minh Dư đến nơi tụ họp, vừa lúc đuổi kịp bọn họ đang chơi trò chơi.
Quách Gia Dịch làm mặt quỷ bảo cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thịnh Minh Hoài, cười thân thiết: “Ai da, em gái đến rồi, em gái ngồi đi, ngồi bên cạnh anh trai em.”
Sau đó Thịnh Minh Hoài liếc mắt nhìn anh ấy một cái.
Thật ra Minh Dư cũng không ngại, cũng không cảm thấy xấu hổ, nở một nụ cười như tắm mình trong gió xuân: “Được ạ, cảm ơn anh Gia Dịch.”
Vị trí cạnh Thịnh Minh Hoài ở bên trong, khi Minh Dư đi qua đầu gối của anh, lòng bàn chân vấp phải một chai rỗng, trọng tâm không vững, suýt thì té vào trong lồng ngực của anh.
“Thật ngại quá, anh trai.” Cô nhấp giọng nói lời xin lỗi.
Thịnh Minh Hoài lại nhìn thấy khoé miệng cô cười xấu xa, đầu gối trắng nõn cách quần dài của anh, nhẹ nhàng mà vuốt ve hai cái chỗ sườn trong.
Ngước mắt, nhìn thấy bộ ngực sữa thoáng qua kia.
Tuy rằng bị váy bọc lại nhưng có thể nhìn ra nó tròn trịa và thơm mềm.
Không ai chú ý đến Thịnh Minh Hoài nuốt ngụm nước miếng, biểu cảm thanh lãnh hờ hững, người khác còn tưởng anh và Minh Dư đã quyết liệt.
Minh Dư còn chưa kịp tìm gương mặt lạ kia, cô ta đã chủ động dâng đến cửa.
Bảy tám người vây quanh một chiếc bàn vuông chơi trò chơi, trừ bỏ cô ta, những người còn lại đều quen Minh Dư.
Quách Gia Dịch nói đây là cháu gái của thầy Trần, đêm nay đến đây chơi cùng.
Hàng năm Thịnh Minh Hoài thi đua đạt giải, có chút danh tiếng, mấy trường trung học trong thành phố đều nghe nói qua về anh. Còn có người ngoài trường chạy đến xem anh chơi bóng.
Cô gái tên Diệp Lưu Châu này cũng vậy.
Đôi mắt của cô ta vẫn luôn đảo quanh trên mặt Thịnh Minh Hoài, nhưng trước khi đến có lẽ đã nghe nói chuyện của Thịnh Minh Hoài và cô, cho nên ánh mắt lại vòng lên người Minh Dư.
Ý cười doanh doanh hỏi cô: “A, hoá ra đây là em gái của A Hoài ư.”
Cô ta còn giả vờ không biết gì, vừa ám chỉ cô không thể quấn lấy Thịnh Minh Hoài nữa, vừa thử thăm dò thế nào mới theo đuổi được anh.
Diệp Lưu Châu nói: “Tiểu Dư, anh trai em thật đẹp trai, trước kia từng yêu ai chưa? Anh ấy vẫn luôn không nói chuyện với người khác, có phải tâm tình không tốt lắm hay không, đối xử với bạn gái cũng là như vậy sao?”
Diệp Lưu Châu lại cẩn thận hỏi: “… Nghe nói em trước kia còn theo đuổi anh ấy à?” Như là chạm phải điều gì cấm ky, bỗng chốc che miệng lại: “Ai da, chị quên bây giờ hai người là anh em.”
Minh Dư chơi hai thanh xúc xắc cho Thịnh Minh Hoài, thua rồi, đang bưng một ly bia sắp uống, người ác không nói nhiều mà trả lời cô ta: “Từng yêu, thích cắn người, không cho tôi cởi quần.”
Hai con mắt của cô quét một vòng trên ngực Diệp Lưu Châu, sau đó thật lòng khuyên: “Em gái à, anh tôi là tính tình lãnh đạm, như thế cô cũng muốn yêu? Ngực lớn anh ấy đều không cần.”
Biểu cảm của Diệp Lưu Châu cứng đờ.
Nhìn về phía Thịnh Minh Hoài, anh dường như cũng không có ý muốn giải thích, vững vàng nhận cái mũ “tính tình lãnh đạm” này.
Phản ứng của những người còn lại trở nên hơi vi diệu.
Nói thật, Minh Dư trông rất trong sáng, nhưng cố tình dáng người lại rất s*xy. Trước cong sau kiều, đường con có thể nói là hoàn mỹ, trình độ nhìn một cái cũng phải chảy máu mũi ấy.
Nếu không phải khi Minh Dư theo đuổi Thịnh Minh Hoài, Thịnh Minh Hoài đã tỏ vẻ trong tối ngoài sáng, cô gái này thuộc về anh, nhóm người bọn họ có thể không theo đuổi sao?
Dục vọng chiếm hữu của anh, mặc dù bây giờ là anh em trên danh nghĩa, những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với miếng thịt thơm Minh Dư này.
Bởi vì trên người cô rõ ràng có dấu vết Thịnh Minh Hoài lưu lại. Khi ngồi xuống, váy ngắn hơi kéo lên trên, có thể thấy được nốt đỏ tím ái muội trên người.
Thật ra trong sườn đầu gối và háng còn nhiều hơn.
Trong lòng bọn họ phỉ nhổ Thịnh Minh Hoài: Phi, tính tình lãnh đạm cái chó má gì.
Mười phút sau, Minh Dư bị Thịnh Minh Hoài kéo đến một gian phòng cách vách, khi cửa đóng lại, cô sợ đến mức hơi rụt vai lại.
“Anh trai, đừng nóng giận nhé…”
Lời nói của cô còn chưa xong, cánh môi đã bị anh cắn.
Thịnh Minh Hoài ôm người lên bàn, cường thế điên cuồng giống nụ hôn tối qua, nhưng lại không quá giống.
Tối hôm qua là trả thù, lúc này là thật sự câu dẫn và phát tiết.
Tay anh thành thạo xoa bóp nhũ thịt của cô cách vải dệt, hoàn toàn không cho cơ hội thở dốc và kêu thành tiếng, tiếng rên rỉ từ yết hầu tràn ra.
“Thịnh… Thịnh Minh Hoài… Ưm… Anh đừng…”
Tiếng nói chuyện của cô đứt quãng, cả người bị anh biết đến vừa thoải mái vừa khó chịu, hai chân không tự giác mà kẹp chặt, lại bị anh bẻ ra, thân thể chen vào.
Ha chân chỉ có thể cuốn lấy eo anh giống như dây đằng.
Một bàn tay không kịp phòng ngừa đột nhiên lột váy ngắn của cô ra, vuốt âm phụ của cô xoa bóp trên dưới, chợt sờ xuống ở khe hở nhỏ kia.
Cô kẹp chặt lại theo bản năng: “A!” Đôi mắt chứa đầy nước mắt lưng tròng mà nhìn anh.
Mặt Thịnh Minh Hoài không đổi sắc, chỉ là ánh mắt trở nên hơi tà mị: “Nhanh như vậy đã ướt rồi? Mặc váy ngắn như vậy đến đây, là không sợ người khác nhìn thấy, hay là cố ý muốn những người đó nhìn thấy?”
Nói xong, lòng bàn tay lại áp vào bên trong. Anh không cắm vào, nhưng lại ma sát đến mức âm huy*t của cô trơn trượt.
Đây là lần đầu tiên anh dùng tay sờ phía dưới của cô. Thật mềm, cũng thật, ướt.
Một cỗ nhiệt khí áp xuống, anh cũng không tiếp tục nghịch cô, mình đã cứng đến phát đau trước.
Thịnh Minh Hoài cắn vào vành tai cô liếm lên trên: “… Anh chơi em được không?”