Minh Dư cho rằng bên ngoài sớm đã không còn ai, khi lại không muốn đi ngoài, Trần Diên Húc còn đứng ở hành lang.
Trên mặt đất có mấy cây tàn thuốc, cô nhăn mi lại, sau đó chui mặt vào trong lồng ngực của Thịnh Minh Hoài.
Cô không thích mùi thuốc lá.
“Cô ấy chính là em gái của cậu đấy.” Khi đi ngang qua, Trần Diên Húc không nhịn được mà mở miệng, nắm tay ở chân sườn buộc chặt lại.
Minh Dư mềm chân, rầm rì mà làm nũng không muốn đi đường, vẫn luôn treo trên người anh.
Khi ra ngoài, Thịnh Minh Hoài tìm một cái áo khoác, đắp lên người cô rồi ôm chặt lấy cô.
Minh Dư cảm thấy rất mất mặt, mặt đỏ bừng chôn ở trong lồng ngực của anh, cái gì trước mắt cũng không nhìn thấy, tay nhà kéo cổ áo anh, ý bảo anh đi mau.
Thịnh Minh Hoài ôm cô, khuôn mặt lãnh đạm không nhìn anh ta một cái nào, tự nhiên cũng không trả lời.
Chờ sau khi rời khỏi đây, gió đêm thổi đến, cô mới nhỏ giọng khóc: “… Thịnh Minh Hoài, cái này thật mất mặt.”
Sao anh có thể như vậy.
“Ngoại trừ cậu ta ra không ai biết.” Thịnh Minh Hoài cúi đầu hôn tóc cô.
Vừa rồi sau khi Quách Gia Dịch gọi một tiếng kia, cũng đã rất thức thời mà dẫn dắt những người khác chuyển đến phòng chơi bài khác, trên cơ bản đều không ở cách vách.
Cho nên Trần Diên Húc mới đến đây gọi người. Cũng chỉ có anh ta nghe được những âm thanh đó.
Trước khi anh ta đến, Thịnh Minh Hoài cũng không muốn làm ác liệt như vậy.
Trong cuộc tụ họp, mọi người cũng không dám nhắc đến chuyện đó trước mặt anh, nhưng anh lại nhớ đến cô cả đêm.
Cùng thi vào Đại học A là ước định ngay lúc đó của bọn họ.
Thành tích của Minh Dư không được tốt, nhưng cơ bản là không tồi, sau khi chuyển đến một tháng chậm rãi đuổi kịp tiến độ, chính là hơi yếu về toán học.
Trước khi quen biết Thịnh Minh Hoài, đều là Trần Diên Húc đang giảng đề cho cô, nhưng sau đó, đề cô sai đều là anh ta sửa. Bài thi cũng là làm cùng anh ta.
Minh Dư ghét sửa đề và làm bài thi nhất, luôn làm nũng không chịu làm, Thịnh Minh Hoài liền nói: “Sửa xong thì cho cậu hôn.”
“Thật sao? Hôn ở đâu?” Minh Dư luôn muốn cò kè mặc cả: “Tớ muốn hôn một trăm cái.”
Một bài thi cũng không chịu làm, còn muốn hôn một trăm cái. Thịnh Minh Dư dựa ở trên ghế, cầm một cây bút nước màu đen, nhấc cánh tay lên liếc anh: “Một trăm cái?”
Anh gật đầu: “Được, cậu làm xong một trăm bộ đề thì có thể suy xét.”
“…” Minh Dư tức giận muốn chết, nhẫn nhục mà nhặt bút lên, kéo bài thi qua: “Vậy mười cái chắc là được chứ?”
Thịnh Minh Hoài không nói lời nào. Minh Dư: “… Năm cái.”
“…”
“Ba cái?” “…”
“Hai cái!”
Cô phồng má: “Không thể ít hơn được nữa!”
“Được.” Anh biết mình không căng được bao lâu, đè ý cười đồng ý.
Minh Dư cười niết tay anh: “Tớ muốn nắm tay cậu viết, hấp thu linh khí của học thần.”
Khi đó tay phải cô cầm bút, tay trái nắm lấy tay anh ở dưới bàn.
Cô luôn nói tay anh thật xinh đẹp, mặc dù không cho cô nắm thì cô vẫn nắm. Thật ra Thịnh Minh Hoài cảm thấy tay cô rất mềm, mềm đến mức anh không dám dùng sức niết, lòng bàn tay khẩn trương đến mức toát ra mồ hôi tinh mịn. Sợ cô không thích, lại sợ có người nhìn thấy.
Nhưng khi tay nhỏ của cô thò đến đây, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là nắm chặt.
Nắm tay thì không thể dùng tay trái.
Bài thi luôn bị viết nghiêng nghiêng ngả ngả, anh chỉ có thể thở dài ngăn lại giúp cô, thường xuyên dặn dò hai tiếng: “Chữ lệch rồi, viết đẹp chút đi.”
Sau khi viết xong, anh còn muốn giúp cô sửa lại. Nhưng trên cơ bản cô sẽ không để anh xem thật tốt, sau khi viết xong thì ném bút xuống, rồi ngồi lên trên đùi anh: “Thịnh Minh Hoài, hôn hôn.”
Anh không thể tránh khỏi, đến lòng xem đề thi giúp cô cũng bị làm loạn, chỉ có thể tùy ý cô nâng mặt anh hôn lên.
Ngay từ đầu là gà con mổ thóc, sau đó cái lưỡi ướt mềm thò ra, run rẩy liếm tuyến môi của anh, cạy ra. Anh ôm cây đợi thỏ, như nguyện mà ngậm lấy lưỡi thơm của cô dây dưa, khó có thể xa rời.
Hôn đến mức rên rỉ liên tục, sắc mặt cô đỏ ửng hỏi anh: “Thịnh Minh Hoài, sao cậu còn chưa phải là bạn trai tớ, nếu là bạn trai tớ, tớ sẽ không phải cò kè mặc cả, muốn hôn thế nào thì hôn như thế.”
“Có thể hôn thêm một lần hay không?” Đến cuối cùng, cô còn đang cò kè mặc cả.
Thịnh Minh Hoài không nói được, cũng không nói không được, niết gương mặt cô thấp giọng nói: “Sắc nữ nhỏ.”
Anh cho rằng cô còn muốn nữa, nên yên lặng không lên tiếng nhắm mắt lại. Nhưng cánh môi mềm mại kia, lại không dừng ở chỗ trong dự kiến mà nhẹ nhàng hôn lên lông mi của anh.
“Thịnh Minh Hoài, tớ rất thích cậu.”
…
Bây giờ anh cúi đầu nhìn thấy hàng mi dài ướt át của cô, cũng hôn nhẹ lên một cái.
“Đừng khóc, lần sau anh không như vậy nữa.” Trần Diên Húc ở chỗ anh là sự uy hiếp.
Bắt đầu từ khi bước vào club đêm nay, anh nghĩ đến bởi vì tầng quan hệ anh em bây giờ, Minh Dư có thể chọn người khác, anh đã tức giận. Tính cả ước định cùng nhau thi vào Đại học A cũng là châm chọc.
Nhưng Minh Dư hoàn toàn không cùng tần số với anh, nắm chặt góc áo của anh ấm ức nói: “Chủ yếu đều như vậy rồi, em cũng chưa nhìn thấy cậu em của anh như thế nào, em cảm thấy thật là thiệt.”
Thịnh Minh Hoài: “…?”
“Thịnh Minh Hoài, về nhà để em nhìn xem, được không?” Cô nói: “Vừa rồi anh đồng ý rồi, lần sau em muốn “thịt” anh như thế nào cũng được. Em còn không muốn thịt, chỉ muốn nhìn một chút thôi.”
“…”
“Không được.”
Anh lạnh nhạt từ chối, đứng ở ven đường, chờ chú Nguyên đến đón bọn họ.
Minh Dư có hơi tức giận: “Làm sao anh có thể qua cầu rút ván mặc quần vào là không nhận người vô tình như thế chứ!”
Thịnh Minh Hoài cong môi cười nhạt: “Vừa rồi anh không cởi quần mà, chỉ là móc ra mà thôi.”
Oa! Người này làm sao lại như vậy!
Thịnh Minh Hoài nói: “Bỏ lỡ rồi, vậy thì để lần sau đi.”
Minh Dư tức giận đến mức tim gan cồn cào, thiếu niên bọc cô ở trong lồng ngực, giống như ôm một con mèo con đang phát giận.
Bóng đêm rã rời, chung quanh đều là người đi đường, bọn họ xen lẫn trong đó cũng không nhìn thấy được, giống như một đôi tình nhân bình thường trẻ tuổi.
Nhưng Thịnh Minh Hoài vẫn lừa cô: “Đừng nhúc nhích, rất nhiều người nhìn.”
…
Mấy ngày tiếp theo Thịnh Minh Hoài đều đợi ở nhà, Minh Dư lại bắt đầu chạy ra bên ngoài cả ngày.
Điều này không thể trách Minh Dư.
Cô đã lên kế hoạch đi du lịch tốt nghiệp với Tống Lê từ sớm, chuyện Minh Thành Huệ kết hôn nhanh chóng làm cô không rảnh bận tâm chuyện này, mà còn phải dỗ Thịnh Minh Hoài, nên gác đến tận giờ.
Sau khi trở về từ Tây Nam của Thương Đô, cô đánh giá Thịnh Minh Hoài đã được cô dỗ 70-80%, mà giữa chân vừa xót vừa đau, cũng không có tâm tư tiếp tục đùa giỡn anh.
Nhân dịp còn thời gian nghỉ hè, du lịch nhanh chóng được đặt lên hành trình.
Ngày thường Minh Dư đã thích chơi điên cuồng với Tống Lê. Nhưng lần này Thịnh Minh Hoài bị vứt ở nhà ba ngày, mới nhận ra được Minh Dư ném anh bỏ chạy.
Thịnh Minh Hoài gửi tin nhắn cho cô: [Minh, Dư!]
Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được anh nghiến răng nghiến lợi.
Po po: [Làm sao thế, làm sao thế, làm sao thế, làm sao thế, cục cưng của em!] Vậy mà trả lời ngay.
Thịnh Minh Hoài hít sâu một hơi, được, anh bình tĩnh. S: [Em đâu rồi?]
Minh Dư ngẩng đầu nhìn thảo nguyên lớn trời xanh mây trắng này: [Em ở Hulunbuir!]
Được, vậy mà còn chạy đến Đông Bắc. S: [Khi nào trở về?]
Cái này Minh Dư còn không dễ nói, kế hoạch của các cô còn bay đến mấy chỗ khác, chơi một lần hết Đông Tây Nam Bắc. Mà Tống Lê còn muốn ra nước
ngoài.
Po po: [Làm sao vậy, có phải nhớ em hay không?]
Po po: [Cho em xem phía dưới, ngày mai em sẽ trở về.]
Chiêu thứ hai Tống Lê dạy, khoảng cách sinh ra thương nhớ, lạt mềm buộc chặt.
Mấy ngày không gặp, Thịnh Minh Hoài nhất định là nhớ cô. Minh Dư nghĩ rất đẹp, nhìn thấy Tống Lê còn đang vui vẻ ở trên thảo nguyên, trong lòng áy náy.
Ai, cô cũng không muốn trọng sắc khinh bạn, nhưng anh phải nói cho cô xem cục cưng lớn chứ.
Kết quả Minh Dư cúi đầu, đã nhìn thấy tin nhắn Thịnh Minh Hoài trả lời S: [A, vậy em đừng trở về đi.]
???
Minh Dư: (゚Д゚)<