Tôi đang thảo luận với bệnh viện về vấn đề hợp tác thiết bị y tế mới.
Anh ta đang dìu Úc Úc đi ra từ hành lang, khi nhìn thấy tôi thì anh ta khựng lại một chốc.
Ngược lại, Úc Úc không kiên nhẫn, vừa sờ bụng mình vừa khoe với tôi.
“Lâu không gặp nhỉ, chị Chu Chu, em đang mang thai đấy.”
“Chúng em sắp cưới nhau rồi, là tháng sau.”
Tôi liếc nhìn cái bụng của cô ta một cái, lời nói nhẹ nhàng.
“Chúc mừng nhé!”
Thấy không làm tôi tức giận, cô ta tiếp tục cười mỉa.
“Miệng cứng đấy.”
“Anh chị ở với nhau bấy lâu, cũng chẳng thấy gì, anh Yến Xuyên đã nói với em, chị sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, không định có con, cũng không để anh Yến Xuyên thích trẻ con.”
“Cũng đúng thôi, tuổi đã cao, phục hồi không tốt, không giống em, em trẻ, sinh sớm phục hồi nhanh!”
“Khi đó đám cưới của chúng em, chị nhất định phải đến nhé!”
Cô ta nói nhanh như một tràng pháo.
Tôi nhìn sang Hứa Yến Xuyên bên cạnh, anh ta đang cúi đầu tránh ánh mắt của tôi, mim cười.
“Vậy ư? Hy vọng em sẽ mãi trẻ.”
“Em thấy chỉ là chị ghen tị thôi…”
Úc Úc đang định nói tiếp, thì bị Hứa Yến Xuyên, người đang cảm thấy xấu hổ, ngắt lời.
“Đủ rồi! Úc Úc!”
Úc Úc nghe vậy lập tức mở to mắt, không thể tin nổi nhìn anh ta.
“Anh nói gì vậy?”
“Anh đang la mắng em à?”
“Hứa Yến Xuyên, có phải vì thấy cô ta, anh không quên được cô ta nên mới đối xử với em như vậy không?”
“Có phải anh đã quên mất hôm đó anh đã hứa với em như thế nào không!”
Giọng cô ta the thé, vừa khóc vừa làm ầm ĩ.
Lúc thì sờ đầu nói đau đầu, lúc lại ôm bụng nói đau bụng.
Hứa Yến Xuyên bất đắc dĩ vừa xin lỗi vừa dỗ dành.
Xung quanh có khá nhiều người tập trung lại xem kịch.
Tôi kiếm tra lại hóa đơn với người liên hệ, không thèm liếc mắt một cái, quay người bước ra khỏi bệnh viện.