Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 15: 15: 4 Giờ 3 Phút



Sự an nguy của người đặt lên trước tôi
…..
Sau khi biết Giản Mộc Tư đang bị cảm nặng, Minh Lạp cũng đã giúp điều chỉnh giờ làm việc của Giản Mộc Tư.
Bốn ngày liên tiếp, Giản Mộc Tư đều không đến Trung tâm Cấp cứu làm việc.

Có lẽ do cơ thể được nghỉ ngơi tốt, hoặc có thể do hai bát cháo thịt trắng hai ngày trước đã phát huy tác dụng.

Sau bốn ngày lấy lại sức trong ký túc xá, bác sĩ Giản khi trở lại trung tâm cấp cứu không còn để lộ chút vết tích nào từ cơn cảm lạnh nữa.
“Chị, khỏi ốm rồi à?”
“Ừ.”
“Sữa khoai môn đại ca Ôn mời này, chị uống một ly không?”
Trần Phi cười vui vẻ, giơ ly sữa đựng trong túi nilong cho Giản Mộc Tư.
Mấy ngày nay sĩ quan Ôn luôn ghé qua với vài chiếc túi nilong trên tay, không cần phải hỏi người được ăn ké như Trần Phi vui vẻ đến nhường nào.
Giản Mộc Tư nhận lấy một ly sữa khoai môn vẫn còn ấm.
Hình như vẫn hay thấy Ôn Dương cầm loại đồ uống có logo này trên tay.
Ống hút chọc mở màng niêm phong ly sữa, Giản Mộc Tư nhấp một ngụm nhỏ.
Thật ngọt!
Giản Mộc Tư tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy ly trà sữa ra xa góc bàn.
Ngọt thấy ớn!
Biết ngay, không nên ôm chút kỳ vọng vào về khẩu vị của sĩ quan Ôn.
……
“110 gọi 10919, 110 gọi 10919.”
“110, 10919 nghe, mời nói.”
“Một cư dân của khu chung cư vườn Đông Quốc đã báo cáo một vụ rò rỉ khí gas trong nhà, hãy đến hiện trường ngay lập tức.”
“10919 rõ, lập tức đến hiện trường.”
Ôn Dương ra hiệu cho Trương Lộ Chi lái xe nhanh hơn.
Ban đầu còn tưởng rằng sáng nay không có việc gì, cho nên Ôn Dương để cho Trương Lộ Chi lái xe đi tuần.
Ai ngờ mới thay người lái chưa được bao lâu, đã nhận được một nhiệm vụ mới.

Rò rỉ khí gas, bốn chữ này là đúng là chuyện to.
Nếu không làm đúng, cả tòa nhà sẽ coi như xác định, không thể lơ là dù chỉ một phút.


Khi Trương Lộ Chi và Ôn Dương đến hiện trường, hai người mang máng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương.
Trong trường hợp những vụ tai nạn như thế này, 110 sau khi nhận thông báo, họ sẽ báo động đến cả 119 và 120 đến xử lý.
Đoán chắc chưa đầy mấy chốc nữa, xe cứu hoả cũng sẽ đến.

Hiện trường là một tòa dân cư cũ, trong tòa nhà bảy tầng không hề có sự xuất hiện của thang máy.
Trương Lộ Chi và Ôn Dương đều không dám dừng chân, họ leo liền tù tì 6 tầng và lao đến ngôi nhà của người dân bị rò rỉ khí gas.
“Ai đã gọi cảnh sát?”
Vừa đặt chân lên tầng sáu, Ôn Dương đã thấy mùi hăng hắc của khí gas sộc lên mũi.
Nàng liếc quanh đám đông đang đứng đó xem:
“Những người khác không liên quan lập tức xuống tầng, đừng đứng ở đây.

Khí gas bị rò rỉ, có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào.”
Ôn Dương hướng dẫn Trương Lộ Chi ở phía sau:
“Trương Lộ Chi, ngay lập tức sơ tán cư dân trong toà nhà.”
“Vâng, đại ca.”
Một người phụ nữ trẻ ôm đứa con còn nhỏ trên tay, đến gần Ôn Dương:
“Thưa sĩ quan, tôi là người gọi cảnh sát.

Tôi đang định nấu bữa trưa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng động ở đầu nối ống gas, sau đó ngửi thấy mùi khí gas.

Tôi nghĩ chắc đường ống dẫn khí đốt bị hỏng nên đã nhanh chóng gọi 110.”
Ôn Dương gật đầu, đi vào phòng bếp nhà dân kiểm tra kết nối đường ống được cô gái đề cập tới.
Ở phía bên bức tường, chỗ nối của hai đường ống đúng thật có phát ra tiếng ồn bất thường như cô gái nói.
Nàng đến gần hơn, mùi hăng càng trở nên nồng nặc.
“Mở hết cửa sổ chưa?”
Mặc dù đã mở hết tất cả những cửa sổ mà cô gái có thể nhìn thấy, Ôn Dương vẫn lo trong nhà vẫn có cửa sổ thông gió đang bị đóng.
“Mở hết rồi thưa sĩ quan.

Ban nãy khi gọi 110, là tôi phải đến nhà hàng xóm để gọi, sợ ảnh hưởng đến căn nhà.”
“Ừ, làm tốt lắm, vậy bây giờ phiền cô mang con xuống tầng, Trung tâm Chỉ huy chúng tôi đã báo cáo cho nhân viên bảo trì bên công ty khí đốt, chúng ta cứ xuống tầng trước đợi bọn họ đến.”
Sau khi đưa cô gái và đứa bé xuống tầng, Ôn Dương lấy bộ đàm ra xác nhận lại với Trung tâm Chỉ huy 110.

Khi biết các nhân viên bảo trì của công ty khí đốt đang trên đường đến, nàng tập trung vào việc sơ tán cư dân tại khu vực này.
Tầng 1 là khu dân cư tập trung với 6 hộ dân, phải đập cửa từng nhà hô hào sơ tán, đây quả là một bài thử sức thể lực không dễ dàng gì.

Ôn Dương gặp Trương Lộ Chi trên tầng hai, nàng ra hiệu sẽ tự mình sơ tán cư dân từ tầng bảy xuống.
Leo lên đến tầng 7, Ôn Dương lại nhễ nhại mồ hôi.
Tiết trời đầu đông, nhiệt độ cao nhất là 9 độ.
Nàng cởi lớp bỏ lớp áo cảnh sát đen ngoài cùng.
“Có ai không? Có ai ở nhà không?”
“Có ai không? Có ai ở nhà không? Đường ống dẫn khí gas tầng dưới bị rò rỉ.

Xin hãy xuống tầng, đừng ở trong nhà.”
“Có ai không? Có ai ở nhà không?”
Khi hai cảnh sát gõ cửa và gặp nhau tại tầng 4, hai người đều chỉ cảm thấy cổ họng như sắp bốc khói.
Trong tòa nhà dân cư cũ kỹ, chuông cửa hầu như đều là “pháo xịt”, chỉ có thể hét lên bằng chuông chạy bằng cơm.
Hét nhỏ quá không đủ, nhỡ như trong nhà có người già bị lãng tai thì sao.
Khi gõ cửa hai ngôi nhà cuối cùng, lúc này người của công ty khí đốt cũng đến nơi.
Ôn Dương nhanh chóng chạy xuống cầu thang, giải thích tình hình cho nhân viên bảo trì của công ty khí đốt cách xe cứu thương không xa.
“Trường hợp này có thể tiến hành bảo dưỡng ngay được không?”
“Hay là vẫn cần sơ tán cư dân xa hơn một chút?”
“Không cần đâu sĩ quan.

Tình huống này chúng tôi vẫn có thể giải quyết được.”
Ôn Dương nghe xong, bèn xoay người đi trước dẫn đường.
Chuyên gia đã đến, và bây giờ nàng chỉ có thể tin vào những kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
Nàng không chút do dự quay lại, bước vào tầm mắt của 3 nhân viên cấp cứu cạnh xe cứu thương.
“Vừa rồi…!có phải đại ca Ôn không?”
Giản Mộc Tư không trả lời câu hỏi của Trần Phi, mà chỉ nhìn chằm chằm lối vào cầu thang của toà chung cư, không rời mắt dù chỉ là một giây.
Cô nhìn thấy Ôn Dương đột nhiên quay đầu lại, dặn dò đám đông ngoài toà nhà bằng chất giọng vốn đã khàn khàn: “Mọi người lùi xa hơn đi, đừng ai lên tầng.”
Cuối cùng, qua sự kiểm tra của các nhân viên bảo dưỡng, hai đường ống dẫn gas trong nhà của người báo cảnh sát chỉ bị lỏng một chút ở đầu nối, sau khi được thắt chặt lại sẽ không bị rò rỉ nữa.
Ôn Dương thở phào nhẹ nhõm, nàng thông báo cho Trương Lộ Chi đang đợi lệnh dưới tầng, có thể bảo mọi người yên tâm về nhà.

Đội cấp cứu sau khi nhận được thông báo hủy bỏ báo động, lại vội vã lao ngay đến hiện trường tiếp theo.
Luôn có bệnh nhân đang chờ đợi sự giúp đỡ từ họ, ba người trong đội cấp cứu cũng không có thì giờ tận mắt chứng kiến Ôn Dương bình yên trở về.

……
Không ít cư dân khi lên tầng đã vỗ tay cho cô cảnh sát vừa tất tưởi chạy lên chạy xuống vì họ, vả lại còn khen ngợi một cách thực lòng và không ngừng nghỉ.
Đến lối ra cầu thang, Trương Lộ Chi vì phấn khích quá thành sợ, cậu chỉ muốn lao lên và tặng cho đại ca mình một cái ôm nồng thắm.
Tuy nhiên, ngay lúc cậu lao đến thì bị bàn chân đang giơ lên của Ôn Dương chặn lại.
Nhìn thấy Ôn Dương dùng đế giày đối mặt với mình, Trương Lộ Chi chỉ biết hậm hực.
“Đại ca, nói gì thì nói, dù sao chúng ta cũng vừa trải qua màn vào sinh ra tử, ôm một cái cũng không được sao?”
“Nam nữ thụ thụ bất thân, có hiểu không?”
“Em hiểu, nhưng chúng ta chỉ đơn thuần là tình chiến hữu cách mạng kháng chiến mà.”
“Cút.”
Ôn Dương phủi lớp bụi không biết đã bám lên quần áo từ lúc nào:
“Ai đi làm cách mạng với cậu? Ai làm chiến hữu với cậu? Chị cảnh cáo chú em này Trương Lộ Chi, đừng kiếm cớ ăn vạ.”
“Xì.”
Trương Lộ Chi phẩy tay, nhưng vẫn còn phấn khích vì vẫn may không có chuyện gì xảy ra:
“Em sợ chết khiếp chị ạ.

Lúc nãy em vừa nghĩ nếu sự cố thật sự xảy ra thì sẽ thế nào đây, gia đình của chúng ta sẽ trở thành gia đình liệt sĩ mất.”
Bàn tay đang phủi bụi Ôn Dương đột ngột khựng lại:
“Trương! Lộ! Chi!”
Trong giọng nói Ôn Dương đã mất đi vẻ trêu đùa ban đầu.
Ôn Dương nghiêm mặt nhìn Trương Lộ Chi:
“Cậu xem lại cách nói năng đi.”
Nàng đóng sầm cửa ghế lái xe, lập tức phóng xe đi.
Nếu không phải vì Trương Lộ Chi phản ứng nhanh mà lên kịp, có lẽ giờ phút này, e rằng cậu đã bị Ôn Dương bỏ lại hiện trường, phải tuần tra bằng phương tiện cuốc bộ.
……
Xe tuần tra đi đến đầu đường quanh hồ, phía trước 200 mét xuất hiện hai người đàn ông trung niên trong bộ đồ tắm, như thể nhìn thấy xe cảnh sát đến, họ vội vàng vẫy tay lại.
Hai viên cảnh sát lập tức phán đoán, những người phía trước hẳn phải rất đam mê bơi giữa mùa đông, chắc chắn đang phải gặp rắc rối gì đó mới vẫy tay chào xe cảnh sát.
Ôn Dương lập tức đạp ga tăng tốc.
Hai “vận động viên bơi lội giữa mùa đông” đã có tuổi vừa thấy xe cảnh sát liền vừa chạy vừa hét lên: “Cảnh sát, nguy to rồi! Có người bị sặc nước!”
“Sặc nước” thật ra chỉ là câu cửa miệng mà hai người đàn ông trung niên có thể nghĩ ra.
Trên thực tế, “chết đuối” là cụm từ chính xác để chỉ sự cố mà người phụ nữ trung niên đang nằm trên bờ hồ vừa trải qua.
Ôn Dương cùng Trương Lộ Chi xuống xe, chạy về hướng ngón tay hai người đàn ông chỉ tới.
“Chú đã gọi 120 chưa?”
“Gọi rồi gọi rồi, vừa gọi xong.”
Ôn Dương thấy có đám đông đứng trên bãi cát đang vây quanh xem gì đó.

Bước gần đến, có thể nhìn thấy một người đang nằm trên bãi cát, bên cạnh còn có một người khác đang quỳ xuống…
Người quỳ trên cát đang thực hiện hô hấp nhân tạo.
Ôn Dương vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi chạy gần đến bên người chết đuối, tim nàng lại giật thót như muốn lùa lên họng.
Không có hành động CPR tiêu chuẩn nào cả, ngay cả vị trí ấn cũng không đúng.
Ôn Dương nhớ rất kỹ kiến thức về CPR mà nàng đã học được trong lớp của Giản Mộc Tư.

Hô hấp không đúng sẽ có thể làm hỏng chuyện.

Rất dễ xảy ra các hậu quả như gãy xương sườn và tràn khí màng phổi.
“Đừng ấn nữa!”
Ôn Dương kéo tay ông chú “vận động viên bơi mùa đông” đang ấn sai ra, kiềm chế cơn tức giận đang sắp xông thẳng ra ngoài.
“Nhìn tôi làm, đừng ấn nhầm!”
Quỳ bên cạnh người bị đuối nước, nàng nhanh chóng phán đoán vị trí đường giữa hai đầu v*, ấn hai ngón tay vào vùng lõm xuống như đã học ở lớp cấp cứu.
Hai tay vắt chéo nhau theo cùng một chiều, giữ thẳng cánh tay, gốc lòng bàn tay ấn xuống với một lực thích hợp.
“1, 2, 3, 4, 5, 6…”
Trong lòng căng thẳng đếm từng con số, cố gắng lấy lại cảm giác tay như khi luyện tập CPR
“30!”
Hai tay Ôn Dương giữ lấy quai hàm của người đuối nước, nhẹ nhàng ấn ngón tay cái xuống cạy mở khoang miệng.
Sau khi kiểm tra không có dị vật trong miệng, nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải nhấc đầu nạn nhân đuối nước lên, khiến lỗ mũi hướng lên trên.
Tay trái tiếp xúc lên trán nạn nhân, ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh vào mũi.
Hít một hơi thật sâu, sau đó ngậm chặt quanh môi nạn nhân và thổi ra đều.
Thả lỏng mũi của nạn nhân ra, sau dó lại thổi ra một lần nữa.
“1, 2, 3, 4, 5,…”
……
Nhưng sau ba lần CPR, cánh tay Ôn Dương bắt đầu cảm thấy tê liệt.
Đúng lúc này, làn gió ven hồ cứ lùa từng cơn vào người, khiến Ôn Dương liên tục run lên vì lạnh..
“Đại ca, để em thay chị.”
Cũng lắng nghe cẩn thận trong lớp học của Giản Mộc Tư, Trương Lộ Chi biết rất rõ rằng để thực hiện CPR hiệu quả cần phải luân phiên người thực hiện, tốt nhất nên đổi người mỗi 2 phút một lần.
Trương Lộ Chi đã quan sát Ôn Dương thực hiện ba lần CPR, khiến cậu khơi dậy trí nhớ về CPR và các động tác tiêu chuẩn có liên quan.
Đối mặt với sự may rủi của một mạng người, Ôn Dương đâu còn tâm trạng “hơn thua” nữa.
Sau khi kết thúc ba lần CPR, nàng nhanh chóng nhường chỗ cho Trương Lộ Chi, trong khi bản thân quỳ xuống một bên thở hổn hển.
Khi người vừa vận động thân thể đột ngột ngừng lại, tất cả những gì họ cảm nhận được chính là cái lạnh xuyên thấu tận xương tận tủy.
Gió lạnh hòa cùng mồ hôi, đây đúng là chiếc tủ lạnh rợn người nhất.
Cơ thể Ôn Dương bắt đầu mất tự chủ, nàng run lên không ngừng.
…….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận